5


"...Bé con ơi."

____________________

Khi mọi người đang mải mê thác loạn và không còn ý thức gì, Park Jongseong đã ung dung bỏ đi, hắn im lặng gật đầu với nhân viên phục vụ trước cửa, tao nhã bước lên chiếc xe Rolls-Royce Cullinan của mình.

Trên xe yên tĩnh không một tiếng động.

Ánh đèn neon yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào, sắc đỏ như máu phủ lên bàn tay nhẹ nhàng đặt trên vô lăng của Park Jongseong, nốt ruồi nhỏ trên miệng hổ dường như cũng rực ánh lửa hồng.

Cuối cùng hắn cũng nhấn xem qua tin nhắn mà người kia gửi cho mình, thực ra tin nhắn không hoàn toàn giống với những nội dung vụn vặt mà gã đàn ông đeo kính râm đã nhìn thấy.

[Cậu ấy gặp bạn học cấp ba, hôm nay ở thư viện trường từ chín giờ sáng tới năm giờ chiều mới rời đi. Hai người ăn tối ở quán ăn bên ngoài cổng trường, cậu ấy là người trả tiền.]

[Bạn học cấp ba của cậu ấy vẫn là cô gái Jang Wonyoung đó, học tại Đại học Chính pháp ngay bên cạnh. Cậu ấy tiễn cô gái tới tận cổng trường mới tạm biệt nhau.]

[Hình ảnh][Hình ảnh][Hình ảnh]

Ba bức ảnh này đều là ảnh chụp độ phân giải cao, thiếu niên trong bức thứ nhất vẫn đội mũ trùm đầu, tóc mái đen nhánh lòa xoà che khuất mắt và lông mày, đôi môi dưới sống mũi cao hơi mím lại.

Tấm ảnh thứ hai chụp cô gái tiến lên một bước, vươn tay nắm lấy vành mũ thiếu niên như sắp sửa tháo xuống, tuy rằng khoảng cách giữa hai người không quá gần nhưng cũng rất thân mật.

Trong bức cuối cùng, chiếc mũ của thiếu niên đã cởi xuống hoàn toàn, con mắt long lanh của cậu thoạt trông có chút hoang mang vô cớ.

Tất nhiên thần thái của thiếu niên này đúng là có chút âm trầm, nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy được khí chất đặc biệt ngây thơ vô tội của cậu.

Ánh mắt Park Jongseong dừng trên bức ảnh này, nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại.

Hắn im lặng hồi lâu, mãi một lúc sau mới thở hắt một hơi.

Park Jongseong ngửa đầu ra sau, yết hầu lăn trượt một lát, ngón tay cũng nôn nóng gõ lên vô lăng.

Hắn phải giả vờ hiền lành tốt bụng để dụ dỗ được bé mèo con mình chăm bẵm bấy lâu nay đấy.

Kẻ phiền phức bên cạnh kia, kẻ đã khiến hắn không dám lại gần mèo con năm đó, hắn nên làm gì với cô ta đây?

Nghĩ ngợi lung tung một hồi, cho đến khi gạt đi mấy ý nghĩ nảy ra trong đầu, Park Jongseong chợt nhận ra rằng mình đã quá hấp tấp nóng vội, bấy giờ mới kịp thời định thần lại.

Hắn mở điện thoại lên.

Miễn là đăng nhập cùng ID, điện thoại sẽ tự động bật chức năng tìm kiếm và định vị, có thể hiển thị vị trí rõ ràng trên bản đồ.

Đầu ngón tay hắn dừng lại chốc lát trên dòng chữ "Tòa nhà số 10 khu Hàm Nhã", thật lâu sau Park Jongseong nở một nụ cười dịu dàng.

Cullinan phóng đi như xé gió rồi kịp thời hạ kính xe xuống ngay khi một suất cơm tối gần giống hệt phần Yang Jungwon ăn tối nay được giao tới cửa khu nhà.

Park Jongseong mỉm cười nhận đồ từ tay nhân viên giao hàng, miệng nói lời cảm ơn.

Park Jongseong vào nhà nhưng chưa vội bật đèn, phòng khách tối đen như mực, hắn chỉ xuyên qua bóng tối, bước vào phòng mình với phần sủi cảo tôm còn đang nóng hổi.

Bấy giờ hắn mới bật đèn, ngọn đèn vô cùng sáng và ấm áp chiếu rọi khắp các ngóc ngách trong phòng.

Ảnh chụp.

Tất cả đều là ảnh chụp.

Những tấm ảnh dán khắp tường có thời gian chụp cách nhau rất xa, tất cả đều có bóng hình Yang Jungwon.

Những bức ảnh chụp cậu từ thời tốt nghiệp trung học non nớt cho đến khi mới vừa đi thực tập, có tấm khóc có tấm cười nhưng nhiều nhất là gương mặt bình thản không biểu cảm, dáng vẻ cậu đội mũ trông như một con mèo đen đang rón rén bước qua thế giới loài người.

Park Jongseong bày sủi cảo tôm nóng nổi nghi ngút khói lên chiếc bàn thường dùng, đi vào phòng bếp cẩn thận lấy hai đôi đũa, hai cái bát, mặt mày trìu mến rót thêm hai cốc nước.
Sau đó, trong khi nhấp nút in ảnh trên điện thoại của mình, hắn vừa gắp một miếng sủi cảo tôm vào chiếc bát đặt đối diện mình, động tác tự nhiên thoải mái.

Như thể thực sự có một người ở đó.

Động tác của hắn trôi chảy như đã làm qua hàng ngàn lần, nếu thật sự có người ở trước mặt Park Jongseong, họ sẽ chỉ cảm thấy người này rất nhẹ nhàng tình cảm và vô cùng chu đáo, sẽ không kiềm được mà nở một nụ cười thẹn thùng xấu hổ.

Park Jongseong cứ độc diễn như vậy cho tới khi kết thúc bữa ăn với nụ cười trên môi.

Sau khi thu dọn bát đĩa, hắn lấy tấm ảnh mới in ra, cắt phăng phần cô gái tóc đen suôn thẳng đi rồi mới dán ảnh lên tường, giọng điệu có phần tiếc nuối và hối lỗi:

"Xin lỗi bé nha, dạo này anh bận quá, lần sau chắc chắn anh sẽ tự đi chụp, được không nào?"

Một câu khiến người khác rùng mình.

Đáng tiếc tấm ảnh trên tường không nghe được nên đương nhiên không thể trả lời hắn.

Park Jongseong cũng không để ý lắm, hắn nói xong thì mặt mày đều sáng rực lên, tâm trạng thư thái đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ.

Park Jongseong chỉ quấn một cái khăn tắm đi ra, nước đọng nhỏ giọt lăn trên tấm lưng hoàn hảo của hắn.

Ban nãy hắn nói có việc cũng không hoàn toàn chỉ là cái cớ từ chối rượu của gã đàn ông đeo kính râm.

Lúc này, hắn đang đứng trong phòng thay đồ, vặn mở chiếc két sắt nằm chính giữa gian phòng, tay cẩn thận từng li từng tí phủi bỏ chất hút ẩm bên cạnh.

Hắn chọn lựa một chút giữa hai ba bộ quần áo, cuối cùng lấy ra một chiếc áo sơ mi đồng phục kích cỡ nhỏ bé, có vẻ đã giặt nhiều đến bạc màu,

Park Jongseong vặn chốt két sắt, nâng niu cầm chiếc áo còn vương mùi xà phòng lên, yết hầu không nhịn được mà nhấp nhô chuyển động, chóp mũi đĩnh đạc cũng vùi vào bên trong.

Phòng thay đồ tắt đèn, đèn trong phòng ngủ cũng tắt, trên chiếc giường rộng lớn chỉ có một mình hắn.

Hắn chuyển một vài bức ảnh và video được lưu trữ trong album bí mật ra ngoài điện thoại, trong đó không có nội dung lộ liễu gì mà chỉ có một thiếu niên mặc áo phông ngắn tay.

Không biết trông thấy thứ gì nhưng thiếu niên đang vui vẻ nở một nụ cười vô cùng mềm mại, giống như băng tuyết lần đầu tan chảy, hòa tan thứ không khí u ám quẩn quanh thân mình.
Park Jongseong dường như bị kích thích bởi cái gì đó, tai hắn đỏ bừng, chiếc khăn quấn bên hông hơi lỏng ra, nốt ruồi trên miệng hổ lẩn trốn vào bên trong khăn tắm.

Quai hàm căng cứng, Park Jongseong nghiến chặt răng.

Sau khi chiếc video mười giây ngắn ngủi kia phát đi phát lại mấy lần, rốt cuộc hắn cũng tự thưởng cho bản thân, đôi môi hơi hé ra ngậm lấy cổ áo sơ mi.

Trán Park Jongseong lấm tấm mồ hôi.

Ý cười trên mặt chưa phai nhạt, động tác trên tay rất nhẹ nhàng, Park Jongseong khẽ lướt sang video bên cạnh một chút.

Vài giây sau, một thiếu niên hai mắt đẫm lệ ôm gối ngồi khóc như con thú non hiện ra trước mắt hắn.

Đuôi mắt và chóp mũi ửng đỏ, đẹp đến nao lòng, đẹp đến chấn động tâm can.
Khăn tắm của Park Jongseong hoàn toàn bị tuột xuống, cơ bắp tràn đầy sức lực căng cứng sung huyết, một giọt mồ hôi từ trán chảy xuống cằm, rơi xuống chiếc áo đồng phục kia.

Hắn không nhịn được, phát ra một tiếng thở dốc từ trong cổ họng.

Khóc đẹp quá.

Park Jongseong không nỡ để Yang Jungwon khóc, thế nhưng nếu thi thoảng có thể nhìn thấy cậu rơm rớm nước mắt ôm cổ mình, vừa khóc vừa cầu xin tha thứ, bản thân có thể thủ thỉ bên tai cậu một ít tâm tư bị kìm nén mấy năm nay thì hắn sợ rằng mình không thể chịu được thứ khoái cảm mãnh liệt như sắp bay lên mây ấy.

Đến lúc đó, hắn cũng không biết mình có thể khống chế lại bản thân, duy trì chiếc mặt nạ dịu dàng kia nữa được hay không.

Cảnh tượng kéo dài rất lâu.

Cuối cùng môi Park Jongseong mới dừng trên chiếc áo đồng phục cỡ hơi nhỏ kia, gương mặt để lộ một nụ cười kiên định và dịu dàng khó cưỡng, hắn nhẹ giọng thầm thì:

"Khi nào chúng ta mới có thể gặp nhau đây?"

"...!Bé con ơi."

*

Sau khi tạm biệt Jang Wonyoung, Yang Jungwon rửa mặt rồi lên giường nằm, bấy giờ cậu mới chậm chạp nhớ lại những lời cuối cùng Jang Wonyoung nói với mình.

"Cậu biết Park Jongseong như thế nào?" Cô hỏi, "Ở trường đại học?"

Khi đó Yang Jungwon rất biết điều kể lại chuyện mình bị bạn cùng phòng cô lập, vu oan hồi năm nhất cho Jang Wonyoung nghe, đồng thời mô tả rất chi tiết cặn kẽ việc Park Jongseong giải vây giúp mình như thể muốn giới thiệu người mình thích cho bạn thân vậy.

Chỉ là cậu không ngờ sắc mặt Jang Wonyoung càng ngày càng xấu, cuối cùng cô vươn tay tháo mũ của Yang Jungwon xuống, gượng nói:

"Wonie, có phải cậu muốn mượn chuyện này để tiếp xúc với cậu ta không?"

Yang Jungwon như bị điện giật vội vàng lui về phía sau một bước, tâm tư thầm kín nhất trong lòng bị Jang Wonyoung nhìn thấu khiến cậu có chút ngượng ngùng, gương mặt cứng ngắc trả lời bằng sự im lặng.

Dáng vẻ này của cậu làm Jang Wonyoung gần như mặc định cậu đang ngầm thừa nhận.

"Cậu thực sự muốn tới gần cậu ta sao?"

Yang Jungwon do dự một chút sau đó thành thật gật đầu.

Cậu muốn lắm, muốn không kiềm được.

Vậy là Yang Jungwon lắp bắp giải thích:

"Tớ không phải vì tiền. Tớ chỉ muốn...gặp một chút."

Nếu như Park Jongseong chấp nhận qua lại cùng cậu, có thể cùng cậu làm bạn lại càng tốt hơn.

Jang Wonyoung vội nói: "Dĩ nhiên tớ biết cậu không vì tiền rồi! Tớ chỉ sợ cậu ta thương hại cậu...!Cậu không biết thôi, rất nhiều người thoạt nhìn dịu dàng nhưng thực chất không phải người tốt lành gì đâu!"

Yang Jungwon cụp mắt nhìn chằm chằm ngón chân của mình, cậu lắc đầu, mái tóc xòa xuống trán.

"Không." Cậu nhấn mạnh, "Tốt thật mà."

Jang Wonyoung có vẻ rất lo lắng:
"Tớ không bịa chuyện vô căn cứ đâu, tớ từng nghe tin đồn về Park Jongseong, điện thoại...điện thoại của cậu ta đang ở chỗ cậu đúng không?"

Yang Jungwon ngây ngô gật đầu.

Cô nữ sinh học chính trị và pháp luật Jang Wonyoung lần đầu tiên hạ quyết tâm thốt ra lời như vậy: "Cậu xem trộm đi."

"Cứ xem thử bình thường cậu ta trò chuyện với mọi người về cái gì, xem ảnh chụp trong điện thoại của cậu ta, xem thử mấy ứng dụng trong máy nữa," môi cô tái nhợt, "Cậu sẽ tự tìm ra đáp án...!cậu ta là người thế nào."

Yang Jungwon có chút giật mình kinh ngạc nhìn Jang Wonyoung, miệng hơi hé ra ngỡ ngàng.

Đây là lần đầu tiên Jang Wonyoung muốn làm một chuyện như vậy nhưng cô không hề hối hận.

Cô nghĩ thay vì mặc cho Yang Jungwon bị một người như Park Jongseong lừa dối để rồi lúc khóc cũng không còn chỗ khóc, không bằng giúp cậu ấy nhìn rõ bộ mặt của Park Jongseong thì hơn.

Cho dù có thể bị mắng hay chỉ trích, Jang Wonyoung cũng không quan tâm, cô vẫn muốn xúi giục Yang Jungwon xem trộm điện thoại của Park Jongseong bởi trong mắt cô, một kẻ cậy quyền đè người, dùng luật rừng thủ tiêu người khác như Park Jongseong thực sự không đáng để Yang Jungwon sùng bái như thế.

Jang Wonyoung biết những lời mình nói hôm nay có phần đáng sợ nhưng cô thực sự không còn thời gian để phân tích cho Yang Jungwon, cô còn một lớp học tối nữa nên chỉ đành hẹn kĩ thời gian gặp Yang Jungwon lần sau.

Jang Wonyoung dặn dò cậu tự chăm sóc bản thân tốt, nhất định phải tự bảo vệ mình.

Yang Jungwon ngây ngốc gật đầu, cậu nhìn Jang Wonyoung rời đi rồi chậm rãi đội mũ, nhẹ nhàng trở về ổ nhỏ của mình.

Điện thoại của Park Jongseong đã không sạc pin hai ngày nay, vừa nãy Jang Wonyoung có để lại cho cậu một sợi cáp sạc cho Yang Jungwon, vì vậy lúc này cậu cẩn thận trở mình, vừa sạc điện thoại vừa cắn móng tay, nghiêm túc nhìn lượng pin màu xanh lá trên màn hình.

Rốt cuộc cậu có nên nghe theo lời Jang Wonyoung, xem lén điện thoại của Park Jongseong một chút không đây?

Hai ý nghĩ "xem hay không xem" giằng xé trong đầu Yang Jungwon, cậu do dự thật lâu cuối cùng vẫn quyết định tắt điện thoại, nhắm mắt ngủ yên.

Nhưng ngay vào lúc cậu tắt điện thoại, một âm thanh thông báo bỗng vang lên.

[Xin chào, tôi là Park Jongseong, bạn có đọc được tin nhắn này không? Nếu bạn đọc được, có thể trò chuyện với tôi một lát không?]

[Ngày kia bạn có rảnh không? Tôi muốn trực tiếp cảm ơn bạn.]

______

1 con Rolls-Royce Cullinan có giá lăn bánh khoảng 41,277 tỷ đồng (2023) nha mn=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top