16
"Jungwon"
"Còn em thì sao? "
"Em có thích anh không?"
Trong cái chớp mắt, toàn bộ không gian đều thinh lặng, cả căn phòng kí túc dường như có tiếng vang, giọng nói của Park Jongseong cứ không ngừng quẩn quanh bên tai Yang Jungwon, kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng rồi lại kéo cậu lên thiên đường cậu hằng mơ ước.
Đây là thứ...ngay cả trong giấc mơ mĩ miều nhất đời mình, Yang Jungwon cũng chưa từng mơ tới.
Chuyện Park Jongseong tỏ tình với cậu...
Chuyện Park Jongseong nói hắn yêu cậu đã nhiều năm nay...
Thật sao?
Đây thật sự là điều Yang Jungwon có thể có được sao?
Sắc mặt Yang Jungwon có chút hoảng hốt, chấn động to lớn ập tới khiến cậu mê man, thậm chí quên mất Park Jongseong đã nói gì, trong đầu chỉ còn nhớ được những từ ngữ mấu chốt nhất.
Kí ức về nội dung bản ghi chú trên điện thoại Park Jongseong không tự chủ được mà lướt qua trong tâm trí Yang Jungwon, lúc ấy anh đã nói tiêu chuẩn chọn bạn đời thế nào...!Từng mục từng dòng đều có thể tính là ứng đúng với mình, ngoại trừ việc có thể bề ngoài cậu không dễ thương như anh đã miêu tả.
Yang Jungwon mấp máy miệng nhiều lần, cứ như vậy một lúc mới thốt được ra âm tiết đầu tiên.
Song lời còn chưa nói hết ra miệng, cánh môi cậu đã bị một bàn tay nóng bỏng phủ lên.
Lại là một giọt nước mắt.
Giống như đã chắc chắn Yang Jungwon không thích mình, thanh âm của Park Jongseong rất khẽ khàng yên ả, mang theo đôi phần chua chát: "Wonie, anh hiểu rồi, không sao cả..."
Không, không phải!
Yang Jungwon muốn mở miệng nhưng môi lại bị che mất.
Vậy là cậu bỗng sực tỏ tường.
Và rồi thè đầu lưỡi, khẽ liếm lên lòng bàn tay Park Jongseong.
"..."
"Em thích."
"Em thích anh, kể từ năm nhất, em vẫn luôn, rất thích anh..." Yang Jungwon đỏ bừng mặt, sắc mặt cậu vẫn một vẻ lạnh nhạt nhưng đôi môi lại đang thổ lộ tình yêu ngay thẳng như thế, "Rất thích."
Em đã nhìn thấy bản ghi chú anh viết mình thích con trai.
Nhìn thấy anh đi tới.
Nhìn thấy anh đang cười.
Từng chút từng chút đều rất thích.
"...Wonie."
"Dù cho vừa rồi bạn em...không thích anh, em vẫn thích anh sao?"
Yang Jungwon gật đầu.
"Ngay cả khi anh đã có tính tình tồi tệ thời trung học, không bằng một góc dịu dàng như bây giờ, em cũng không để ý, đúng không?"
Yang Jungwon tiếp tục gật đầu rồi nắm lấy tay Park Jongseong.
"Mặc cho anh tệ hại như thế...mục ruỗng như thế...em cũng sẽ không rời bỏ anh, đúng không?"
Mái tóc đen của Yang Jungwon hơi vểnh lên theo từng cái gật đầu, để lộ cặp mắt màu hổ phách của cậu.
"Vậy, Wonie phải thề với anh." Park Jongseong nói lời rất đỗi vô lí ngang ngược, hắn thậm chí còn lấy điện thoại của mình ra, mở khóa màn hình rồi kề lại trước mặt hai người, miệng nói như dụ dỗ: "Wonie, anh muốn nghe."
"Anh còn muốn em tặng quà cho anh nữa."
"Anh muốn quay tất cả."
Lời Park Jongseong mộng mơ mật ngọt: "Sau này nếu anh đi làm, anh sẽ có thứ gì đó để xem, anh có thể lấy câu em nói với anh làm sức mạnh để đi làm chăm chỉ, kiếm tiền nuôi gia đình, mua cho bé con của anh những thứ tốt nhất trên đời...À, Wonie, bây giờ anh đọc mật mã thẻ ngân hàng cho em..."
Hắn càng nói càng trở nên phấn khích.
Thậm chí Yang Jungwon cũng không thể chen lời phản bác hắn, cậu chỉ ngoan ngoãn nhìn Park Jongseong bằng đôi mắt long lanh sáng ngời, vừa giống chú cá nhỏ đang đớp bóng nước ùng ục, vừa giống bé mèo mun đang ngồi ngay ngắn.
"Chậc," Park Jongseong sực nhớ ra một chuyện, "Không được, mỗi thẻ ngân hàng thôi thì ít quá, hôm nay bé theo anh đi công chứng luôn nhé?"
Nếu lúc này Yang Jungwon để ý nhìn kĩ thái độ của Park Jongseong, có lẽ cậu sẽ không ngờ nghệch như bây giờ, giương ánh mắt ngây ngô trẻ con cười hiền nhìn người yêu của mình.
Người yêu của cậu rõ ràng đang lộ rõ vẻ điên rồ, gương mặt đẹp trai dịu dàng bây giờ đang đỏ bừng khác thường.
Trái tim hắn đập nhanh tới đáng sợ, toàn thân tỏa hơi nóng rực tưởng như một con bạc đỏ đen, một kẻ điên lang thang trên bờ sinh tử.
Cho tới bây giờ Park Jongseong vẫn luôn là một kẻ điên.
Chẳng qua phải nhìn xem khi nào người yêu hắn sẽ phát hiện ra...không.
Rốt cuộc em có thể phát hiện được không nhỉ.
"Em...em không cần những thứ kia." Gương mặt nhỏ nhắn của Yang Jungwon sượng cứng căng thẳng, có lẽ vì đang đối diện ống kính mà sắc da hơi tái xanh, "Anh không có gì em cũng thích. Dù thế nào, vẫn thích."
"Nếu Wonie phát hiện ra anh làm chuyện gì sai thì sao...Đương nhiên anh sẽ không bỏ rơi bé rồi."
Yang Jungwon suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Anh sẽ không làm sai."
Nhìn vào đôi mắt sáng rỡ của Park Jongseong, Yang Jungwon nói thêm một câu: "Em sẽ đi nhận lỗi cùng anh."
Park Jongseong sắp sửa không thở nổi.
"Jungwon"
"Em thề đi."
"Thề rằng, sẽ không rời bỏ anh."
Trái tim Yang Jungwon bỗng đập mạnh liên hồi, cậu chậm rãi vươn tay ôm lấy cổ Park Jongseong, không biết có phải vì vừa rồi Park Jongseong luôn lặp đi lặp lại câu nói hay không mà trong lòng cậu cũng trỗi dậy một ý nghĩ.
"Em thề, em sẽ không rời xa Park Jongseong." Yang Jungwon nói từng chữ, "Anh cũng phải...phải nói sẽ không rời bỏ em."
Dù cho anh thấy một em tồi tệ như thế này.
Park Jongseong hít sâu một hơi, mấy giây sau liền chặn lại bờ môi Yang Jungwon.
Một nụ hôn sâu đến ngạt thở.
"Anh sẽ không rời xa Wonie" Park Jongseong khàn giọng.
Sẽ không để em trốn chạy một bước.
Không bao giờ.
*
Yang Jungwon lại phải dùng thuốc mỡ bôi môi lần trước nhưng lần bôi thuốc này mặt cậu đỏ bừng, khi ra ngoài cứ khăng khăng đội mũ của mình lên.
Lúc ở trong ký túc xá, cậu đã vô cùng chiều Park Jongseong.
Park Jongseong muốn hôn bao nhiêu cậu cũng hôn bấy nhiêu, Park Jongseong muốn cậu chủ động cậu cũng chủ động, Park Jongseong muốn quay phim khi nhận quà cậu cũng đồng ý.
Tuy vậy ở bên ngoài cậu vẫn không quá quen với hành vi thân mật không e dè của Park Jongseong, cậu sợ người khác trông thấy sẽ phá hỏng tiếng tăm của hắn.
Bây giờ Park Jongseong đang cố tình cầm chiếc ốp điện thoại mới toanh của mình trên tay, rõ ràng người như hắn chỉ một bộ quần áo cũng có giá hơn 100 triệu nhưng lại quyến luyến không rời thứ đồ chỉ đáng 500 nghìn kia, Park Jongseong khao khát muốn khoe cho tất cả mọi người đều nhìn thấy đây là quà Yang Jungwon tặng cho mình.
Yang Jungwon cảm thấy rất ngại ngùng, mặc dù trước cả khi tỏ tình với mình, Park Jongseong cũng đã nói với cậu rằng hai người qua lại với nhau không cần người khác đánh giá.
"Anh vừa gọi điện, lấy cho bạn em một món quà nhỏ." Park Jongseong cúi đầu, hơi nóng phả vào tai Yang Jungwon, "Wonie, bạn của em tên là gì ấy nhỉ?"
"Jang Wonyoung," Yang Jungwon nói.
"Anh...anh không cần tặng quà, cô ấy rất tốt, cô ấy không cần đâu."
"Tránh sao được," Park Jongseong thở dài, "Ngay từ đầu cô mẹ vợ trẻ đã ghét anh như vậy rồi, nếu anh không tặng chút quà thì chẳng phải sẽ bị đuổi ra khỏi cửa sao? Rồi vợ yêu bé nhỏ xinh đẹp nhường này của anh phải làm sao đây..."
Yang Jungwon kéo roẹt áo khoác lên hết cổ, tự quấn mình thành một con mèo mun tầm thường, đằng nào cậu cũng chỉ biết ấp úng không nên câu để cãi lại anh mà thôi.
Trước vẻ đáng yêu của Yang Jungwon, Park Jongseong lại mê mẩn đến độ có thể chảy máu cam, hắn cười to thành tiếng, mãi cho đến khi tới quán cơm vẫn không dứt ý cười, cả người như được tắm trong gió xuân...
Đây là hình ảnh đầu tiên Jang Wonyoung nhìn thấy khi đến nơi.
Từ góc nhìn khách quan, cô phải công nhận rằng điều kiện bên ngoài của Park Jongseong không thể chê vào đâu được: trẻ trung giàu có, đẹp trai dịu dàng, cười cười nói nói đi bên cạnh Yang Jungwon, dọc đường thu hút rất nhiều ánh mắt.
Ngược lại, Yang Jungwon cúi gằm đầu đội mũ sùm sụp, vẻ mặt lạnh nhạt hờ hững chỉ thi thoảng mới gật đầu, thoạt nhìn rất tối tăm và mờ nhạt.
Bất cứ ai cũng sẽ nói rằng Yang Jungwon không xứng với Park Jongseong.
Thế nhưng dưới cái nhìn của riêng cô thì không.
Tuyệt đối không.
Jang Wonyoung cảm thấy giờ phút này Park Jongseong đang tủm tỉm trước mặt là kẻ khẩu phật tâm xà, chỉ giây tiếp theo sẽ lộ nguyên hình, nhe nanh độc điên cuồng ăn tươi nuốt sống người trước mặt.
Người trong nóng ngoài lạnh như Yang Jungwon hoàn toàn không thể đấu lại hắn, chỉ có thể bị lừa quay như chong chóng mà thôi.
Rõ ràng, rõ ràng Park Jongseong, hắn không xứng với Jungwonie nhà cô!
Jang Wonyoung cắn chặt môi dưới, hành vi kinh khủng của Park Jongseong hồi trung học đã để lại ấn tượng quá sâu đậm trong lòng cô, khiến bây giờ trông thấy hắn cả người cũng sẽ run sợ.
"Young."
Yang Jungwon mở miệng, vội vã bước tới gần cô hai bước, tạm thời kéo giãn khoảng cách với Park Jongseong phía sau: "Có phải, cậu giận rồi không?"
Park Jongseong đứng tại chỗ cười nhẹ nhàng, không nhìn ra bất cứ điều gì khác thường.
"Jang Wonyoung, chào cậu." Park Jongseong đặt món quà trong tay xuống bàn rồi chủ động chìa tay tới trước mặt cô, hơi khom người: "Lần đầu gặp mặt, lễ nghĩa không chu đáo lắm, mong cậu thông cảm."
"...Wonie" giọng Jang Wonyoung hơi khô khan, cô đứng im không nhúc nhích, "Tớ không sao." Sắc mặt cô xanh xao.
Tay Park Jongseong chìa ra giữa không trung, hắn cũng không tỏ ra tức giận chút nào.
Một lát sau, Park Jongseong nhận ra có lẽ Jang Wonyoung không muốn bắt tay mình bèn lễ độ thu tay lại, đẩy quà về phía cô.
"Mình không biết cậu thích gì nên mua bừa một chút, chúng không đắt lắm đâu, xin cậu vui lòng nhận lấy." Park Jongseong nói giọng nghiêm túc.
Jang Wonyoung vẫn đứng im, thái độ sượng cứng.
Yang Jungwon dù chậm hiểu đến đâu cũng phát hiện ra bầu không khí lạ lùng giữa hai người, cậu ngẫm nghĩ rồi hiếm khi chủ động đẩy quà về phía Jang Wonyoung: "Young, cậu cầm đi."
Lúc này, xoa dịu mối quan hệ giữa cả hai mới là điều quan trọng nhất.
Yang Jungwon đã đưa thì Jang Wonyoung cũng không thể không nể mặt cậu, vậy là cô từ từ mở quà ra, giọng khàn khàn: "...Cảm ơn cậu."
Quà tặng là một chiếc túi xách nữ hàng hiệu nào đó, số lượng cực ít, giá cực đắt, chỉ sau một năm mua sắm số lượng nhất định mới có thể đặt mua.
Tiếc là cả hai đều không biết nhiều về hàng hiệu, Jang Wonyoung chỉ lờ mờ cảm thấy món đồ này không hề rẻ, cầm trên tay còn cảm thấy nóng ran.
"Không cần cảm ơn, chiếc túi này hợp với cậu lắm, cậu không nhận thì mình giữ cũng uổng."
Park Jongseong nói năng chân thành xong còn hài hước nói đùa: "Người ta đều nói bạn thân của người yêu là mẹ vợ trẻ, nói như vậy có hơi thất lễ nhưng mình cũng thực sự hi vọng sẽ được cậu công nhận."
Vành tai Yang Jungwon hơi giật giật, cậu cứng người ngoảnh mặt đi, trong mắt lại lộ ra ý cười.
Park Jongseong cười thân thiện mời Jang Wonyoung ngồi xuống, bận bịu đi gọi món, rất quan tâm săn sóc tới cô và Yang Jungwon.
Hắn luôn biết Jang Wonyoung có khúc mắc với mình nên không tỏ ra quá gần gũi, ngay cả khi rót nước cũng giữ ý tứ.
Nhìn Jang Wonyoung hơi nhíu mày, sắc mặt bắt đầu bối rối, Park Jongseong mới từ tốn lên tiếng:
"Mình biết, có lẽ cậu còn chuyện muốn hỏi mình, giữa chúng ta cũng có một chút hiểu lầm. Hi vọng lát nữa ăn cơm hai ta có thể giải quyết."
Jang Wonyoung sững người kinh ngạc, thậm chí còn hơi hoảng hốt vì suy nghĩ của cô đã bị Park Jongseong nhìn thấu.
Đúng vậy, từ hồi cấp ba cô đã nghe tiếng xấu của Park Jongseong, hơn nữa bản thân cũng nhìn thấy ánh mắt nham hiểm của người này nên theo lẽ tự nhiên Jang Wonyoung không hề tin hắn, cô tin chắc rằng Yang Jungwon bị lừa nên mới nghĩ hắn tốt mà thôi.
Thế nhưng, đến khi cô thực sự gặp mặt Park Jongseong, chỉ trong hai mươi phút ngắn ngủi, Jang Wonyoung đã cảm thấy hơi hoang mang: Park Jongseong trước mặt từ lúc tới đến giờ vẫn luôn lịch sự lễ độ, hắn hoàn toàn kín kẽ, suy xét tất cả mọi thứ.
Do cô thật sự nhìn nhầm, trí nhớ có vấn đề...!hay do Park Jongseong đã giả vờ quá cao siêu?
"Mời cậu."
Park Jongseong nhã nhặn đưa khăn ấm tới cho Jang Wonyoung bằng bàn xoay, không quấy rầy thêm mà cho cô chút thời gian riêng.
Sau đó hắn mới cầm một chiếc khăn ấm khác, bảo Yang Jungwon đưa tay ra rồi lần lượt lau tay cho cậu, miệng nói vu vơ: "Bé con, sao em lại nhìn anh như vậy?"
Yang Jungwon không nghĩ nhiều, nhỏ giọng ngoan ngoãn đáp: "Em...em lo...lo lát nữa hai người nói chuyện không suôn sẻ." Lông mày cậu hơi nhíu lại, gương mặt yếu ớt tái nhợt thoáng hiện lên chút lo âu.
"Yên tâm đi." Park Jongseong giơ một ngón tay, vừa cười vừa xoa xoa chóp mũi Yang Jungwon, "Anh biết cậu ấy là người quan trọng nhất đối với em nên cho dù thế nào, anh cũng không gây chia rẽ tình cảm giữa em và cậu ấy, được chưa nào?"
Bộ dạng của Yang Jungwon như nàng dâu nhỏ hoàn toàn lo nghĩ cho chồng, thút thít lặng lẽ chịu tủi thân.
Yang Jungwon im lặng nửa ngày mới lắp bắp mở miệng:
"Em thương...thương anh..."
Park Jongseong phì cười, dịu giọng dỗ cậu: "Ngoan, không thương nữa."
Khỏi cần xót xa.
Dù sao chẳng mấy chốc người quan trọng nhất của em cũng không còn là cô nàng họ Jang kia nữa đâu.
Park Jongseong cười híp mắt nghĩ trong đầu..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top