15

"Anh thích em."
____________________

Tiếng chuông điện thoại ong ong loáng thoáng vang lên.

Sau khi mò được và đeo lên tai chiếc máy trợ thính không biết được đặt bên cạnh từ lúc nào, Yang Jungwon chắc chắn rằng điện thoại của mình đang đổ chuông.

Vừa rồi khi mơ màng tỉnh lại, cậu cảm thấy có chút khó thở.

Bởi vì cậu bị bọc trong một cái ôm cực chặt, bàn tay to lớn của người đàn ông vòng qua siết lấy eo cậu, tay còn lại đỡ lấy chân cậu như đang bế trẻ con.

Chiếc giường này chỉ rộng một mét, thực tế không hề đủ chỗ cho hai người ngủ, điều này khiến Yang Jungwon về cơ bản phải nằm trên người Park Jongseong còn hắn lại vùi đầu vào cổ Yang Jungwon.

Yang Jungwon cảm thấy hơi thở đều đặn phả lên một bên gáy mình, nóng như thiêu đốt.

Có vẻ như Park Jongseong vẫn còn đang ngủ.

Tâm trạng Yang Jungwon thả lỏng một chút, cậu muốn nhân lúc chàng trai chưa tỉnh dậy để đi xuống trước, nếu vậy cho dù buổi sáng cậu hay Park Jongseong có vấn đề thì cậu cũng không cảm thấy quá xấu hổ.

Thế nhưng nghĩ trong đầu thì lúc nào cũng hay.

Bước đầu tiên của Yang Jungwon thất bại, Park Jongseong ôm cậu quá chặt khiến cậu hoàn toàn không thoát ra được, cậu chỉ vừa cựa nhẹ đã thấy ngượng ngùng, trong phút chốc không dám động đậy nữa.

Nếu cậu còn nhúc nhích e rằng Park Jongseong sẽ biết mất.

"A..."

Yang Jungwon căng não nín thở.

May mà Park Jongseong có vẻ cũng không tỉnh lại, anh chỉ ôm cậu chặt hơn một chút, tựa như trẻ con ôm rịt lấy đồ chơi yêu thích, dù thế nào cũng không chịu buông ra.

Thậm chí, anh còn bất giác cọ mình về phía trước.

"..." Yang Jungwon ngây người.

Trong vô thức, bắp đùi căng cứng của Yang Jungwon đều tê dại.

Gần như cùng lúc đó, cánh môi ẩm ướt của Park Jongseong cũng rơi xuống gáy cậu, để lại một nụ hôn nhẹ nhàng.

Yang Jungwon không kìm nổi lòng mà nuốt nước miếng.

Thực tình, con trai chưa tỉnh ngủ và vô tình đụng phải nhau là điều rất bình thường nhưng mấu chốt là...Park Jongseong ôm cậu quá chặt, cậu cũng không có cách nào để thoát ra, trừ phi đánh thức người ta.

Thế nhưng trước đây Park Jongseong đã ngủ không ngon rồi...

Thôi được.

Yang Jungwon quyết định bỏ qua chi tiết nhỏ nhặt này, cố gắng vươn tay chạm đến chiếc điện thoại trên đầu giường của mình.

Vừa bật lên, cậu liền cảm thấy điện thoại cực kỳ nóng, dường như có người đã gọi cho cậu mấy cuộc nhưng cậu đều không nghe máy.

Yang Jungwon vội vàng mở khóa màn hình, ngay khi điện thoại rung lên, cậu cẩn thận nhận cuộc gọi và giảm âm lượng để không làm phiền tới Park Jongseong.

"A lô..." Yang Jungwon ghé điện thoại tới gần mặt, giọng nói nho nhỏ nhẹ nhàng, âm cuối có chút mềm nhũn, "Chào buổi sáng, Young."

Jang Wonyoung vốn rất lo lắng nhưng sau khi nghe thấy giọng nói của Yang Jungwon, cô đã bình tĩnh lại một chút, hạ giọng và dịu dàng nói với cậu: "Chào buổi sáng, Junwonie."

"Wonyoungie, cậu gọi nhiều cuộc vậy, có việc gì gấp sao?" Yang Jungwon nhỏ giọng hỏi, "Tớ xin lỗi, hôm qua tớ đi ngủ sớm, vừa mới nhìn thấy."

"Không sao, không cần xin lỗi tớ. Tớ chỉ muốn hỏi, nghe nói hôm qua có người nhìn thấy cậu Park Jongseong kia...đi cùng cậu, lại còn ăn cơm cùng cậu nữa, sau đó thì sao, cậu ta đi chưa?"

Yang Jungwon ngơ ngác chớp chớp mắt: "Cậu ấy chưa..."

Jang Wonyoung dường như không nghe thấy, giọng của cô ngắt quãng hai giây rồi lại vang rõ:

"Jungwon, cậu còn nhớ hôm trước tớ đã nói gì không? Tớ thật sự không lừa cậu đâu, tớ từng nghe một vài lời đồn về Park Jongseong, tớ cũng đang tìm một số chứng cứ rồi. Tớ chỉ muốn nói cho cậu biết, cậu ta không hề tốt đẹp như cậu tưởng tượng đâu."

"Young, tớ cảm thấy cậu có một chút hiểu lầm với cậu ấy rồi, tớ..."

"Jungwon, cậu thật sự muốn tớ huỵch toẹt ra sao?! Nói trắng ra cậu ta chính là một đứa du côn bất tài vô dụng!"

"Tớ không tưởng tượng được rốt cuộc cậu ta đã giở trò gì để vào được trường của cậu, nhưng tớ cảm thấy cậu ta có âm mưu khác với cậu. Cậu ta cũng giống đám người bắt nạt cậu năm đó thôi, chẳng qua đám kia ngu ngốc còn cậu ta lại thông minh hơn một chút..."

"Young...!A."

Jang Wonyoung còn chưa dứt lời đã đột nhiên nhìn thấy camera trước của bạn mình rung lắc dữ dội, sau một hồi mờ mờ, ống kính được thu nhỏ lại.

Jang Wonyoung như lập tức chết lặng.

Bởi vì góc máy thay đổi, cuối cùng cô cũng thấy rõ tư thế hiện tại của Yang Jungwon:

Cậu không nằm một mình trên giường kí túc xá.

Sau lưng cậu có một người, hắn đang ôm lấy cậu.

Mái tóc lộn xộn xòa xuống trán khiến người đàn ông trẻ hơn tuổi thật mấy tuổi, ngoại hình không khác hồi còn trung học là bao.

Gương mặt vô cùng tuấn tú đó nở một nụ cười, vào lúc nhìn thẳng ống kính hai mắt liền lộ rõ thái độ ác ý và tàn bạo, nhưng tất cả chỉ thoáng qua rồi biến mất.

Tựa như đang từ con dã thú tuyên bố quyền sở hữu, bộc lộ ham muốn chiếm hữu lập tức biến thành người văn minh dịu dàng đáng thương.

Còn gương mặt Yang Jungwon dưới ánh đèn yếu ớt có chút ửng hồng, mái tóc cũng hơi rối, trên cổ còn có mấy dấu hôn màu đỏ mà bản thân cậu không hề chú ý tới.

"...Chân Wonie đụng phải mình rồi."

Yang Jungwon ngơ ra trong giây lát còn Jang Wonyoung tái mét mặt mày.

Giọng Park Jongseong hơi khàn: "Cậu đang gọi điện với ai đấy, có phải mình làm phiền cậu không?"

"Park Jongseong, tôi đang gọi điện với Wonyoung." Yang Jungwon mấp máy môi.

Vừa rồi Park Jongseong ở phía sau cậu đột nhiên động đậy, ôm chặt lấy cậu muốn xoay người khiến cậu theo bản năng giơ tay lên, suýt chút nữa đánh rơi điện thoại.

Hóa ra là như vậy, cậu không biết tại sao Jang Wonoung lại nói Park Jongseong là đứa du côn, càng không biết vì sao Park Jongseong lại liên quan đến thời cấp ba của cậu, nhưng Yang Jungwon cảm thấy có vấn đề là có thể giải quyết, cho dù vấn đề của ai cũng phải nói ra mới được.

"Tớ nghĩ có hiểu lầm rồi, chúng ta cần giải quyết cho rõ..."

Cậu còn chưa dứt lời Jang Wonyoung đầu bên kia đã dập máy, hai tiếng "tít tít" để lại Yang Jungwon ngẩn ngơ một mình.

"Sao, sao lại..." Yang Jungwon có chút lo lắng, cậu nhanh chóng dí sát điện thoại vào mặt mình, gọi lại cho Jang Wonyoung nhưng cô không nghe mà từ chối luôn.

"..."

Suy nghĩ đầu tiên của Yang Jungwon là cậu đã làm sai điều gì đó.

Cậu có chút hoảng hốt, cổ họng vô thức phát ra tiếng kêu như thú nhỏ thút thít nghẹn ngào rất đáng thương, nếu Park Jongseong không ở bên ngoài chắc Yang Jungwon đã bị ngã thẳng xuống sàn.

Cậu đã làm sai điều gì đó, chắc chắn cậu đã làm sai điều gì đó.

Nếu không, làm sao Jang Wonyoung lại như thế này.

Trong lúc cậu đang hoảng loạn, một bàn tay lớn vươn ra, rút lấy điện thoại khỏi tay cậu một cách dễ dàng.

"Jungwonie" Park Jongseong nhẹ giọng nói với hắn, "Cậu đừng căng thẳng."

"Cậu không hề sai, không sai gì cả, bạn của cậu sẽ không chê ghét cậu đâu."

Như để chứng minh cho những gì Park Jongseong nói, điện thoại của Yang Jungwon vang lên một tin nhắn Jang Wonyoung gửi cho cậu.

[Jungwon, lát nữa chúng ta gặp nhau một chút.]

Trái tim đang treo lơ lửng trong lồng ngực của Yang Jungwon cuối cùng cũng buông xuống phần nào, không còn khó chịu như trước nữa.

"Còn nữa, Wonie."

Park Jongseong đột nhiên lật người, vị trí của hai người lúc này đã thay đổi, Yang Jungwon nằm ngửa còn Park Jongseong đang cúi người, hai tay chống bên cạnh Yang Jungwon, cả người bao trùm lấy cậu như dồn Yang Jungwon vào góc giường.

"Cậu đã nghe cậu ấy vừa nói những gì chưa?"

"Cô ấy nói, mình là một tên du côn bất tài vô dụng."

"Không biết mình đã dùng trò gì mới vào được trường của cậu."

"Thậm chí còn đi cùng đám người bắt nạt cậu trước đây..."

Yang Jungwon nuốt nước miếng, giọng nói hơi khàn có chút nghèn nghẹn: "Có thể Young nhận lầm người. Tôi...hồi cấp ba...chưa từng thấy cậu."

Về phần những người bắt nạt mình, Yang Jungwon sao có thể không biết được, cậu nhớ rõ ràng từng người một, trong đám đó không có Park Jongseong.

Điều này cậu vô cùng chắc chắn.

"Mình rất vui vì Wonie có thể tin mình."

Park Jongseong cười: "Nhưng mà Jungwon à, mình phải thừa nhận rằng Jang Wonyoung không hề nhận lầm người."

"Mình đã biết cậu từ thời trung học, chỉ là cậu không biết mình mà thôi."

Yang Jungwon hơi sửng sốt, cậu vô thức muốn tránh ánh mắt đối diện của Park Jongseong nhưng không thành công, bản thân cậu đã bị một giọt nước mắt đánh bại.

Yang Jungwon hoàn toàn sững sờ tại chỗ.

"Hồi đó mình bất tài vô dụng, chỉ biết vật vờ qua ngày." Park Jongseong cúi đầu, mặc cho Yang Jungwon chầm chậm đưa tay sờ bên má mình, nhẹ nhàng vỗ về vành mắt đỏ hoe của hắn, "Mình cảm thấy cuộc đời mình thật vô nghĩa, ngày nào cũng chỉ làm một chuyện, ngày nào cũng không có mục đích, cho tới một ngày, mình nhìn thấy cậu."

Thời cấp ba.

Toàn thân Yang Jungwon bắt đầu run lên trong vô thức, cậu không kìm được nghĩ đến những tên đã bắt nạt mình...

"Từ đó trở đi, cậu chính là lẽ sống của mình."

"Mình luôn cảm thấy mình quá kém, quá tệ còn thành tích của cậu tốt như vậy, cậu cũng đáng yêu như vậy sao có thể thích mình được, làm sao cậu có thể đồng ý ở bên mình..."

Một giọt nước mắt khác rơi trên má Yang Jungwon.

Hốc mắt của Park Jongseong càng đỏ hơn, hắn vừa rơi nước mắt vừa mỉm cười dịu dàng khiến ai trông thấy cũng phải tan nát con tim.

"Chuyện mình liên quan tới đám người bắt nạt cậu chính là, mình đánh họ."

Đầu ngón tay Yang Jungwon nóng lên, một giọt nước mắt rơi xuống tay cậu.

Park Jongseong thoạt nhìn có chút đáng thương và tủi thân: "Cho dù mình có tốt tính đến đâu mình vẫn sẽ tức giận vì đám người đó.

Lúc đó có lẽ mình trông hơi đáng sợ, nên người khác lại cho rằng mình không phải kẻ tốt lành gì."

"Không sao, đằng nào sau đó mình cũng không còn chung đụng với những người kia nữa, bọn họ mắng mình là súc vật mình cũng không quan tâm..."

Yang Jungwon theo phản xạ che miệng Park Jongseong, không muốn hắn nói bất cứ điều gì tổn thương bản thân.

Một giây sau, Park Jongseong hôn lên lòng bàn tay cậu.

Yang Jungwon như chạm bỏng vội muốn rụt tay về nhưng bị Park Jongseong giữ lại.

"Jungwon" Park Jongseong hôn lên đốt ngón tay của cậu, "Ban đầu thành tích cấp ba của mình không tốt nhưng về sau vì cậu, mình đã cố gắng học tập để có thể thi vào cùng trường đại học với cậu."

"Không biết cậu còn nhớ không, thật ra lúc còn là sinh viên năm nhất mình đã gặp cậu một lần."

"...Tôi, nhớ rõ." Yang Jungwon cuối cùng cũng mở miệng, sắc mặt có chút gian nan: "Tôi nhớ."

"Lúc đầu mình không biết là cậu nhưng khi tới gần mới phát hiện, hóa ra đó là bạn mèo mình mong nhớ ngày đêm."

"Cậu không biết mình."

Yang Jungwon khó khăn há miệng, cậu không kiềm được nhớ tới lúc mình đi bên cạnh Park Jongseong nhưng cũng không dám hỏi số liên lạc của anh.

Phải chăng Park Jongseong cũng giống mình?

"Mình đã nghĩ, từ bỏ thôi, tình yêu đồng giới không phải là con đường dễ đi, mình lặng lẽ yêu thầm cậu là được rồi, cớ gì còn muốn kéo cậu xuống nước cùng chứ? Khi đó mình chỉ là sinh viên năm nhất, không thể bảo vệ cậu."

"...Giờ thì khác rồi."

Park Jongseong khẽ nói: "Hiện giờ mình đã tự có một vài công ty rồi, mình có thể bảo vệ cậu. Rồi còn nhờ có chiếc điện thoại mà hai chúng ta bỗng có cơ hội liên lạc với nhau, mình đã giả vờ như không biết gì khi ở bên cậu...Cậu có trách mình không?"

Không đợi Yang Jungwon trả lời, Park Jongseong tiếp tục nói.

"Mình tự ti lắm."

"Trước mặt người mình thích, mình muốn giữ kĩ dáng vẻ đẹp nhất của mình."

"Anh thích em, Jungwon".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top