13
Nũng nịu
____________________
Đến gần tối, Yang Jungwon nhận được tin nhắn lớp phó học tập trả lời, cuối cùng cậu cũng kết thúc hai ngày hỗn loạn vừa qua, có thể nghỉ xả hơi cuối tuần thật thoải mái.
Khi cậu đang tập trung đọc tin nhắn, Park Jongseong vẫn luôn chống cằm nhìn cậu, ánh mắt kia như đong đầy tình ý, dịu dàng như một vũng nước xuân khiến đối phương không thể vờ như không biết.
Yang Jungwon tắt màn hình điện thoại, vô thức che đi lỗ tai đang nóng bừng, sắc mặt cậu thoạt nhìn bình thường nhưng mái tóc đen hơi rối không giấu được đôi mắt hơi lấp lánh của cậu.
"Park Jongseong," Yang Jungwon phát âm từng chữ không rõ ràng lắm nhưng lọt vào tai Park Jongseong lại đáng yêu vô cùng, "Cậu đói không?"
Park Jongseong chống cằm khẽ gật đầu, trong giọng nói mang theo ý cười cùng vài phần tủi thân: "Mình đói lắm, hình như trưa nay ăn không no."
"Vậy chúng ta đi ăn cơm thôi." Yang Jungwon dứt khoát đứng lên, đội mũ trùm đầu rồi thuận tay đẩy ghế vào trong, "Tôi mời cậu."
Dáng vẻ này của em thật là...
Park Jongseong cười tươi rói ngồi trên giường Yang Jungwon duỗi tay về phía cậu, chàng trai một mét tám mấy mà vẫn còn giở trò: "Cậu kéo mình dậy."
Người Yang Jungwon rõ ràng cứng ngắc trong giây lát rồi nhanh chóng phản ứng lại, thầm chắc chắn Park Jongseong đang đùa mình, vậy nên cậu không ngại ngùng nữa, vươn tay kéo Park Jongseong lên.
Trong nháy mắt hai tay chạm nhau, Yang Jungwon cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ đầu ngón tay đối phương chỉ chốc lát đã bao trọn bàn tay của mình, nóng bỏng mà không cách nào cưỡng lại được.
Rõ ràng Park Jongseong vừa rồi chỉ muốn Yang Jungwon kéo hắn lên nhưng bây giờ hắn lại không buông tay, cho nên cậu đành giữ nguyên tư thế này đi cùng Park Jongseong ra khỏi kí túc xá.
Trước khi đi đến con đường đông nghịt dẫn tới quán ăn, Yang Jungwon chủ động khẽ rút khỏi tay Park Jongseong, cậu căng thẳng cọ tay lên góc áo, giọng điệu cố chấp: "Chúng, chúng ta ăn cơm thôi."
Park Jongseong hơi ngừng bước, quay đầu lại phát hiện, quả nhiên lúc này những ánh mắt xung quanh đang dần tăng lên.
Ánh mắt của những người này dừng trên người bọn họ luôn mang đủ loại hàm ý, chẳng hạn như giờ phút này, rất nhiều người đang đánh giá từ đầu đến chân Yang Jungwon.
Bọn họ luôn cảm thấy Yang Jungwon đang "làm ô nhiễm", "vấy bẩn" Park Jongseong.
Dù gì Yang Jungwon vừa nhập học đã "trộm" đồ, tội danh này gần như đinh đóng cột, bọn họ không biết bản tính Yang Jungwon đáng yêu nhường nào mà chỉ lấy thành kiến rập khuôn để kết án tử hình cho cậu.
Ngay cả bản thân Yang Jungwon cùng tự mắc kẹt trong những ấn tượng này, khi đi bên cạnh Park Jongseong cậu cũng không dám quá gần gũi với hắn, lòng can đảm hỏi mượn máy tính của hắn hai hôm trước cũng bay sạch, như thể cậu đang sợ mình ảnh hưởng tới Park Jongseong vậy.
Thế nhưng...
Nụ cười trên mặt Trên mặt Park Jongseong biến mất trong giây lát,
Bọn họ không hề biết, Yang Jungwon chưa từng "vấy bẩn" hắn.
Hắn mới là kẻ đang khinh bạc Yang Jungwon.
Park Jongseong không để ý tới sự phản kháng của Yang Jungwon mà dùng sức khoác tay lên vai cậu, động tác quen thuộc hoàn toàn bao bọc lấy Yang Jungwon.
Yang Jungwon gần như lập tức muốn vùng vẫy, cậu không muốn làm hỏng hình tượng của Park Jongseong ở bên ngoài, không muốn để hắn bị bôi nhọ bởi "tiếng thơm" của mình nhưng sức mạnh của Park Jongseong hoàn toàn không phải là thứ mà cậu có thể chống lại.
"Ngoan chút nào Jungwon." Cuối cùng Park Jongseong ghé sát vào tai Yang Jungwon, thanh âm nhẹ nhàng như đang dỗ dành cậu, "Nếu không cậu sẽ đau đó."
"..."
Yang Jungwon ngẩng đầu lên, chiếc mũ che mặt rơi xuống trong lúc giãy dụa để lộ đôi mắt màu hổ phách sáng ngời, bên trong lại thoáng hiện vẻ sợ hãi.
"Đừng sợ được không?" Park Jongseong thấp giọng nói, "Chẳng lẽ hai đứa chúng mình làm bạn với nhau lại đáng xấu hổ vậy ư? Người khác nghĩ thế nào là chuyện của họ, không liên quan gì đến chúng ta."
Park Jongseong không biết Yang Jungwon có bị mình thuyết phục hay không nhưng rốt cuộc cậu không giãy dụa nữa.
Họ đi ăn, đường hoàng chia đồ ăn trong căng tin, cho dù mèo con trầm uất không quen bị đám đông vây quanh, cậu vẫn cúi đầu bồn chồn nhưng Park Jongseong lại tự nhiên như cá gặp nước, thậm chí hắn còn không ngừng gắp thức ăn cho Yang Jungwon, tiện tay gắp bỏ hành lá ra khỏi bát của cậu.
Hai người trả đĩa cơm về chỗ thu lại, bên ngoài trời đã tối, gió se thổi qua hai người đáng ra phải khiến người run lạnh nhưng Yang Jungwon lại cảm thấy rất thoải mái.
Cậu há miệng muốn nói chuyện nhưng lại nhất thời không biết bắt đầu từ đâu.
Park Jongseong vẫn là người chủ động phá vỡ thế bế tắc, người đàn ông mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp: "Bạn mèo, vừa nãy mình quá đáng quá nên cậu không vui sao?"
Tứ chi nhanh hơn đầu óc, Yang Jungwon vội vàng lắc đầu.
"Vậy tại sao trông cậu không vui?"
"..."
Yang Jungwon chần chờ một chút.
Hai người đang đứng dưới gốc cây đa bên ngoài tòa nhà số 10, bóng cây la đà lay động che kín hai người bên dưới, lúc này không có ai nhìn họ chằm chằm nữa.
Yang Jungwon muốn nói, bởi vì Park Jongseong quá tốt.
Cậu cũng không biết tại sao mình lại được Park Jongseong săn sóc tới vậy, lúc đầu cậu còn có thể thuyết phục bản thân là tốt số nhưng bây giờ cậu lại có chút bất an.
"Cậu," Yang Jungwon chỉ vào Park Jongseong sau đó chỉ vào chính mình, "Tôi."
Cách nhau một trời, khác nhau một vực.
"Nếu cậu đi cùng với tôi, những người khác sẽ chỉ trỏ cậu." Lời nói của cậu rất chân thành, giọng nói nhẹ nhàng không biết đang vui vẻ hay khó chịu.
"Sao cậu lại nghĩ như vậy" Park Jongseong nhíu mày, "Chuyện người khác chỉ trỏ mình chẳng lẽ quan trọng đến thế ư?"
"Tôi..."
Yang Jungwon cảm thấy lưỡi của mình xoắn chặt, cậu ủ rũ cúi đầu.
Tất nhiên là quan trọng rồi.
Cậu ý thức được tiếng tăm của mình, nếu Park Jongseong khăng khăng muốn kéo gần khoảng cách với cậu trước mặt người ngoài thì mọi người sẽ chỉ cảm thấy hai người nồi nào úp vung nấy, như vậy chẳng phải thanh danh của Park Jongseong sẽ bị hủy hoại sao.
"Jungwon" Park Jongseong nắm bả vai của hắn, giọng điệu có phần nghiêm túc, "Mình không cho cậu nghĩ như vậy.
Đi vào cùng mình." Hắn giữ chặt tay Yang Jungwon như đang bắt ép, vội vàng kéo cậu vào tòa số 10, lấy chìa khóa trên người Yang Jungwon mở cửa rồi nhốt hai người trong không gian nhỏ hẹp này.
Trong kí túc xá của Yang Jungwon.
"Jungwon, có lẽ cậu không biết mình có ý nghĩ như thế nào với mình đâu. Xung quanh có rất nhiều người muốn xin số của mình, điều này mình không thể phủ nhận được."
"Nhưng mỗi khi nhìn thấy ánh mắt của bọn họ, mình sẽ cảm thấy họ thích những thứ khác của mình, hoặc là thích tiền của mình, thích thứ chống sau lưng mình hoặc là mặt của mình."
Park Jongseong vây Yang Jungwon trong vòng tay mình, lồng ngực nóng bỏng dính sát vào cơ thể cậu, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần.
Hắn nói tiếp: "Nhưng cậu thì khác."
Lông mi Yang Jungwon khẽ run lên như có chút giật mình, cậu muốn lùi lại một bước nhưng đầu lại suýt nữa đụng vào ván cửa, may là có một bàn tay vươn ra đỡ cho cậu.
"Xu hướng tính dục của mình không bình thường." Park Jongseong nói năng rất tha thiết, "Lúc đầu mình đã tưởng rằng cả đời này mình sẽ phải cô đơn, không có người thân cận nào ở bên, vậy mà..."
"Cậu lại xuất hiện."
Lời Park Jongseong mang theo mập mờ, Yang Jungwon cảm giác đầu mình không ngừng nóng lên, sắp sửa hóa thành đống bột nhão, cậu có chút mơ hồ không biết giờ phút này Park Jongseong đang có ý gì.
Park Jongseong đột nhiên lùi lại một bước, nhường khoảng trống cho Yang Jungwon.
"Wonie à, chí ít đừng đuổi mình đi mà." Giọng điệu hắn nài nỉ, "Đừng ghét mình, được không?"
"Mình biết, có thể cậu không thích con trai." Sắc mặt Park Jongseong có vẻ mong manh lại có chút đau buồn, "Có lẽ mình đi cùng khiến cậu cảm thấy rất khó chịu..."
"Không!" Yang Jungwon cuối cùng cũng hiểu ý của Park Jongseong, cậu chưa bao giờ sốt sắng giải thích như vậy, "Không phải tôi ghét cậu mà là, tôi sợ liên lụy tới cậu."
Yang Jungwon lẩm bẩm: "Cậu đừng buồn mà." Nói xong, cậu vụng về vươn tay vỗ vỗ lưng Park Jongseong, ánh mắt tràn đầy lo lắng không hề hay biết mình đang bị đảo ngược tình thế.
Park Jongseong thoáng ngẩn ra, một lúc sau hắn mới nín khóc, mỉm cười vùi mặt vào cổ Yang Jungwon, giọng nói vui mừng thêm phần nũng nịu.
"Mình còn tưởng cậu ghét mình cơ."
"Cậu không ghét mình là tốt rồi." Park Jongseong rốt cuộc cũng có vẻ yên lòng, gương mặt vô cùng tuấn tú lay động trước mắt Yang Jungwon, "Vậy hôm nay mình có thể ngủ cùng cậu không?"
Yang Jungwon sững người, cậu vô thức nhìn chiếc giường nhỏ rộng chừng một mét của mình...! Hai gã trai trưởng thành ngủ chung thì thật sự rất khó chịu, nhưng...
"Mình biết mà, đúng là Jungwon không thích mình rồi." Park Jongseong ủ rũ nói, "Không sao, mặc dù Jungwon đã đồng ý ngủ chung với mình nhưng cậu không chào đón mình cũng không sao.
Dù gì một mình mình ngủ bốn tiếng là đủ rồi, bốn giờ sáng thiếp đi là vừa, không cần lo cho mình..."
"Được." Yang Jungwon vội lặp lại: "Được."
Park Jongseong lập tức cười rộ lên.
"Cảm ơn Jungwonie đã mời, vậy mình không khách sáo đâu đấy." Park Jongseong lại tủm tỉm nói, "Khi nào chúng mình đi ngủ thế?"
"Trước khi ngủ cậu có muốn chơi game với mình không? Không chơi game thì làm chút chuyện khác cũng được."
Yang Jungwon đỏ mặt, cậu xoa xoa chóp mũi, nhỏ giọng nói, "Cậu nghỉ ngơi trước đi...Tôi đi lấy khăn mặt mới," dứt lời liền chạy vọt đi.
Park Jongseong không nhịn được cười, hai chân bắt tréo một chỗ khó khăn lắm mới giấu được phản ứng do ban nãy cọ phải Yang Jungwon.
Cuối cùng hắn cũng đạt được mục đích, khẳng định được tầm quan trọng và địa vị của mình trong lòng trong lòng Yang Jungwon, hắn rất hài lòng với tiến độ hôm nay.
Nghĩ đến đây, Park Jongseong gần như không kiềm nổi tiếng hừ nhẹ từ xoang mũi.
Cùng lúc đó, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên hai tiếng.
Park Jongseong đang vui vẻ hứng chí liền cầm lên xem, đó là tin nhắn mà gã đeo kính râm gửi cho hắn, gã đó học cùng cấp ba với Park Jongseong, mặc dù không ra gì lắm nhưng tin tức rất nhanh nhạy.
Sau khi lên đại học, Park Jongseong chỉ liên lạc với hắn lúc có việc, chẳng hạn như vào bữa tiệc mừng lần trước.
Lần này có chuyện gì?
Hắn tùy tiện mở tin nhắn rồi lướt xem qua quýt.
[Anh à, em phát hiện hôm nay cô gái anh nhờ em điều tra đã liên lạc với trường trung học của chúng ta, hỏi thông tin liên lạc của mấy giáo viên, có vẻ cô ta muốn hỏi về chuyện anh đánh người năm đó.]
[Em không biết có nên nói ra không nhưng hình như cô gái đó cứ hỏi giáo viên xem anh có chịu hình phạt bạo lực học đường nào không. Có lẽ vì dì nhà đã đánh tiếng khuyên nhủ nên thầy giáo không nhắc tới chuyện đó. Anh xem thử đi, còn cần em làm gì nữa không?]
Trong phòng tắm truyền đến tiếng khăn lông sột soạt, giọng nói run run có chút tội nghiệp mà đáng yêu của Yang Jungwon vang lên: "Tôi, tôi tìm thấy rồi..."
"Ừ, Wonie giỏi ghê." Park Jongseong cười híp mắt đáp lại cậu.
Sau đó, tay hắn gõ hai từ và gửi lại cho gã đàn ông đeo kính râm.
[Không cần]
Chà, liệu bé con có tin lời Jang Wonyoung hay không đây?
Hắn tò mò quá đi mất..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top