2.

Một năm trước chứng minh nhân dân vẫn còn nguyên vẹn, vẫn là biểu tượng cho thân phận cậu ấm nhà cao cửa rộng.

Park Jongseong lôi túi hành lí của dì giúp việc ra, lúc hắn nhét quần áo vào trong đó, vật tượng trưng này hẵng còn đang nằm trong tay chị gái hắn, nằm mãi cho đến khi hắn bị tài xế taxi giục lên xe, chị do dự một lát, rồi mới nhét tấm thẻ về lại tay Park Jongseong.

"Chị nghĩ đi nghĩ lại rồi, em vẫn cứ cầm theo cái này đi thì hơn, nhưng tuyệt đối không được lôi ra đâu đấy. SIM điện thoại chị đã vứt hộ em rồi, cũng đừng dùng Kakaotalk nữa. Ở nơi đó không có ai nhận ra em, cứ yên tâm mà ở, đợi bao giờ bên chị giải quyết xong việc trong xưởng thì sẽ liên lạc với em sau. Chị cũng không biết là phải mất bao lâu, nhưng chỉ cần ổn thỏa rồi, em vẫn có thể ngồi khoang hạng nhất về nhà."

Park Jongseong gật đầu, cất chứng minh nhân dân vào lớp trong cùng của ngăn kéo balo, dưới một xấp tiền mặt dày cộp.

Yang Jungwon đòi xem chứng minh nhân dân của Park Jongseong, hắn vừa chạm chân xuống đất sau một chuyến đi dài mệt mỏi, đầu óc quay cuồng choáng váng, mở balo ra là bắt đầu tìm. Sờ đến tiền rồi mới sực nhớ ra lời dặn dò của chị gái, hắn ngẩng đầu xin lỗi cậu: "Quên không mang mất rồi, lần sau đưa cậu được không?"

Cái cớ vụng về bị Yang Jungwon nhìn thấu ngay: "Không phải cậu vừa xuống khỏi tàu hỏa à? Quên đi đằng nào được? Cậu đi tàu không cần soát vé hay gì?"

Văn phòng môi giới nhà đất vừa chật hẹp vừa rách nát, Yang Jungwon phẩy tay, cứ như thể dịch sang thêm một centimet nữa thôi là sẽ đụng phải khách hàng vậy. Park Jongseong hơi ngả ra sau, tựa lưng vào mặt tường.

"Không có chứng minh nhân dân thì không thể thuê nhà được đâu, chỗ chúng tôi không làm ăn phi pháp, cậu đi đi."

"Thế ở đâu mới thuê được nhà?"

"Ở đâu cũng không được." Yang Jungwon ngồi lên chiếc ghế bện bằng cói, thích thú nhìn chàng trai trẻ tuổi lạ nước lạ cái, "Gần đây kiểm tra nghiêm ngặt lắm, chiều nay các sếp còn định qua uống trà cơ. Hai lạng Bích Loa Xuân mới hái, ba ngày đã uống hết sạch của tôi, hết rồi tôi còn phải pha thêm. Đừng nói là thuê nhà, đến khách sạn cũng chẳng dám tiếp người không rõ thân phận, nếu ngài đây không ngại thì để tôi tìm giúp ngài cái chân cầu nào ấm áp một tí, ở tạm vài đêm vậy."

Bàn tay giấu trong balo của Park Jongseong siết chặt xấp tiền mặt. Trước khi rời khỏi nhà, chị hắn mở két sắt ra, bảo: "Mang vàng theo không tiện, sợ qua cửa kiểm tra không biết phải ăn nói thế nào. Trong nhà không có nhiều tiền mặt, em cứ cầm hết đi trước đã, nhớ tiêu tiết kiệm thôi. Bây giờ toàn bộ tài sản nhà mình đều bị đóng băng rồi, còn ít tiền này, em đỡ được ngày nào hay ngày ấy."

Giọng nói của chị rất bình tĩnh, nhưng bàn tay đưa tiền cho hắn lại đang run lên. Dù Park Jongseong không biết rõ cụ thể trong xưởng đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng lờ mờ đoán được tình hình đại khái. Hắn cho bản thân đúng hai phút đồng hồ để thích ứng với tình huống đột xuất này, trên đường ngồi tàu hỏa đến đây đã vạch sẵn kế hoạch nên tiêu số tiền trong tay như thế nào. Suốt bảy tám tiếng hẳn chỉ chống đói bằng đúng một cây xúc xích, dành phần lớn còn lại để đề phòng mọi việc bất trắc.

Từ nhỏ Park Jongseong đã theo chân cha mẹ làm ăn, biết rằng dùng tiền nhờ vả người khác đa phần đều là làm ít được nhiều. Ngoại trừ bàn tay đang giấu trong balo ra, hắn vẫn mang dáng vẻ của một thiếu gia nhà giàu, thẳng lưng, ngửa mặt nhìn Yang Jungwon đang nằm vắt vẻo trên chiếc ghế cói. Hệt như hồi trước giành được đôi giày yêu thích từ tay bọn buôn giày chợ đen vậy, chẳng hề sợ hãi chút nào.

"Nói đi, phải thêm bao nhiêu tiền?"

Yang Jungwon bật cười, nhìn một cái đã biết ngay đối phương là người hiểu chuyện, giơ tay ra hiệu số 3, "Không lấy đắt cho cậu đâu, ba trăm nghìn, thế nào?"

Park Jongseong đếm đủ hai mươi tư tờ, đặt xuống trước mặt Yang Jungwon: "Cọc một trả ba, còn thêm 20 nghìn, cậu đếm thử xem."

Yang Jungwon nhận lấy tiền, nhìn cũng chẳng thèm nhìn, nhét luôn vào ngăn bàn: "Hào phóng ghê."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top