Late
sau khi từ phòng tập về, jungwon vừa mở cửa phòng liền bay lên giường nằm, và rồi em bắt đầu nghĩ đến anh jongseong-người em thích rất nhiều
em nhớ cái lúc anh heeseung và anh jongseong thì thầm với nhau và điều đó làm em rất khó chịu. em không ghen với anh heeseung đâu nhưng anh heeseung đã đứng rất gần với anh jongseong của em nên em hơi quạo tí, ừm chỉ hơi quạo thôi
suy nghĩ một lúc thì cái cảm giác mệt mỏi đến tìm em và em đã chìm vào giấc ngủ
em chợt mở mắt, bật dậy đi ra khỏi phòng, có tiếng gì đó ở trong phòng bếp và điều đó làm em tỉnh giấc
chợt nghĩ đến chuyện mà niki đã kể với em về gia đình nào đó bị một kẻ lạ mặt vào nhà bắt để làm chuột bạch và sau đó gia đình không may mắn bị mấy người làm thí nghiệm đánh ngất hôn mê, và bị lôi ra cắt thành từng mảnh, đem những mảnh thịt đó ra để bán cho những người mua, em biết đó là một câu chuyện mà niki kể ra để dọa anh sunoo nhưng chả hiểu thế quái nào em lại ám ảnh chuyện trong một thời gian khá ngắn. anh jongseong lúc đấy đã bảo em đúng là một em bé hay tin người
nae nếu anh thích em là iem pía thì em sẵn sàng bibbidi babbidi boo thành em pía của riêng anh thui ~
cầm theo cây gậy bóng chày mà em đã xin phép mượn từ anh taehyun, em rón rén bước đến phòng bếp-nơi đang phát ra tiếng
có một bóng đen và em thề rằng bóng đen này quen vải luôn nhưng xin lỗi là em qua mệt để nhớ ra ai rồi
em dừng lại để lấy hơi thở rồi lại chậm chạp bước tới đó, giơ cao gậy và chuẩn bị đập ngất cái tên lén lút đó thì tự nhiên bóng đen đó quay mặt lại, ánh sáng từ điện thoại chiếu thằng vào mặt em làm em nheo mắt lại, đồng thời hạ gậy xuống để có thể che mắt khỏi ánh đèn điện thoại
"w-wonie"
hả????giọng nói này????anh jongseong của pé đây mà
"anh jongseong???anh làm gì dưới bếp vậy???"
"haizz em bật đèn bếp lên đã wonie"
nae nae em nghe anh hết >3<
"anh...anh ăn đêm??"
"ừm em ăn cùng không?"
"vâng cũng được ạ"
còn gì tuyệt bằng việc phát hiện ra anh iu đang lén ăn đêm rồi rủ mình ăn cùng chứ >.< em vui sướng gần chớt nè!!
"anh ơi?"
"chúng ta đã xem hết bộ phim dài hẳn 5 phút rồi đó, hơn nữa bây giờ đã là 2 giờ sáng rồi đó"
"anh không định ngủ sao?"
"nếu em buồn ngủ thì em ngủ đi, anh không buồn ngủ lắm"
"ani không được! mai có lịch trình lúc sáng sớm đó"
"anh biết nhưng anh không ngủ được wonie à"
em khoanh tay rồi quay mặt ra chỗ khác, xì xì em chả thèm nhìn mặt anh jongseong nữa, em giựn anh park jongseong!
"oh em đang giận anh à wonie?"
Ừ! EM GIỰN ANH ĐÓ! MAU DỖ EM RỒI XÁCH MÔNG LÊN GIƯỜNG NGỦ ĐI!
chắn chắn em không dám nói câu đấy rồi, mình giận người ta cũng phải có giá tí, không thể người ta hỏi mình giận là mình quay gào vào mặt người ta được
"..."
"thôi nào wonie~ em giận anh rùi hảaaaa~"
"..."
"vậy...chắc em không muốn giúp anh ngủ rồi..."
ừ em chả muốn giúp anh đâu
"...được thôi em giúp anh"
chòi má yang jungwon!!! mài bảo giận người ta phải có giá sao người ta còn chưa dỗ mài mà màu đã tha cho rồi??!??
"ehe thường thì lúc ngủ anh phải ôm cái gì đó mới ngủ được cơ, nhưng mà cái gối ôm của anh bị thằng sunghoon và thằng jake mang vứt ra xó nào rồi"
"nên em làm 'gối ôm' của anh nhá"
...em chưa load...được...
....em....gối ôm...anh jongseong...
aaaaaaaaaaaa em phát hỏa lên mất!!!! ảnh nhờ em làm gối ôm đó!!!! hư hư hư tuyệt vời ông mặt trời!!!
"ừm vâng được ạ"
"thế chúng ta vào phòng ngủ ha?"
"nae"
em run rồi, run thật rồi, anh jongseong đang ôm em và ngủ một cách ngon lành, và em thì lại không ngủ được.help!!
mắt em tự động nhìn sang anh jongseong. em thề rằng là mắt em tự động nhìn nha, không phải do em đâu
nhưng ngủ thôi có cần đẹp vậy không anh park jongseong??? anh là đang cố ý giết tôi bằng cái nhan sắc chếc tịt của anh hong vại???
em thú thật là lúc anh jongseong ngủ là lúc anh trông dễ thương nhất. em không có bảo mấy lúc anh làm việc hay làm gì nó bình thường đâu nhen, những lúc như thế anh cũng rất đẹp ngoài ra còn có cả quyến rũ nữa. nhự lúc ngủ anh dễ thương lắm luôn ý
càng ngắm càng u mê nhiều nhiều, tất cả mọi thứ trên mặt anh em thấy tất cả đều rất hoàn hảo. ừm ừm xứng đáng làm chồng em UwU. em chú ý đến môi anh, ừm chính xác là đôi môi siu xinh của anh jongseong
chụt
em hoang mang nhìn anh jongseong, miệng lắp ba lắp bắp không nói được lên lời và em cảm thấy rất may mắn là không có ánh sáng nào nếu không anh jongseong sẽ nhìn thấy mặt em đang đỏ như thế nào mất
"a-anh?? s-sao anh l-lại..."
"hửm?"
"yah anh vừa hôn em đó? hôn xong sao anh còn 'hửm' với em??"
"anh tưởng em muốn hôn?"
what?!?? excuse me?!? ai đó đánh đầu anh iu của pé đi! hôn pé xong còn tỏ ra 'đó là điều dĩ nhiên' kìa???
"e-em...nhưng anh hôn em đó???"
"anh không cảm thấy có gì sai sao?"
"đương nhiên là không rồi, vì anh yêu em nên anh hôn em đó wonie à"
...được rồi, anh iu pé hun pé và rồi bảo yêu pé, ừm...hả???
"anh yêu em?????"
"ahaha em đáng yêu thật đấy wonie"
anh jongseong ôm chặt em quá, em không thở được. nhưng đổi lại em cảm thấy ấm áp khi cả người em lọt thỏm vào cái ôm chặt của anh
"jungwonie à anh yêu em đó, vì anh yêu em nên anh mới hôn em, chứ em thử nghĩ xem nếu anh không yêu em thì anh đã không bảo làm 'gối ôm' và hôn em rồi"
"oh"
"vậy em có yêu anh không wonie?"
em hôn lại anh jongseong rồi úp mặt vào ngực anh để bớt ngại, em cũng muốn mở miệng để nói nhưng miệng em giờ mở ra là coi như mấy người đang ngủ cũng phải bật dậy thôi
"hửm em ngại sao~ah đáng yêu quá à~"
"bớt bảo em đáng yêu đi đồ đáng ghét, và anh mau ngủ đi, mai chúng ta phải dậy sớm đó"
"rồi rồi anh hiểu mà"
"và e-em cũng yêu anh, anh jongseong"
-----------------------------------------
"nói thật đi, sao anh biết em muốn hôn anh?"
"thì...mặt em viết hết chữ 'muốn hôn' to đùng kìa ahahahaha"
"em đập anh bay giờ? ai cho anh cười em??"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top