34

chiều tối hôm ấy, kim sunoo nổi hứng hẹn yang jungwon đi ăn. lần này, em cẩn thận hỏi cậu về các vấn đề xung quanh như park jongseong có đi chung không hay có việc đột xuất với park sunghoon bỏ bê bạn bè. sau khi xác nhận buổi hẹn này chỉ có cả hai người, em mới thay đồ và bắt xe đến nhà hàng cậu gửi

kim sunoo trông có vẻ không mấy vui cho lắm, mặt cứ sầm sầm sì sì như mất sổ gạo. yang jungwon cầm lấy menu gọi vài món tầm trung, vừa ví để cả hai trả tiền nhưng kim sunoo một mực chọn những món đắt xắt ra miếng, bảo rằng để người yêu cậu trả. em không phải gà mờ nên cũng biết chắc hai người này lại cãi nhau rồi

"hẹn tao ra đây không phải để tao thấy cái mặt này đâu nhé"

"có chuyện gì? cãi nhau à?"

kim sunoo nhận lấy ly rượu vang từ tay bồi bàn, nhâm nhi một ngụm rồi thở dài

"cứ cho là vậy đi"

"sao lại giận? hai đứa mày yêu thương nhau lắm mà, tưởng như thế giới có tận thế thì cũng không tách hai đứa mày ra được"

"chiều nay sunghoon ra ngoài với anh jaeyun, không lâu sau thấy park jongseong cũng ra ngoài luôn. lee heeseung mặt mày hơi khó ở"

"có chuyện gì hả?"

"chắc vậy. về khách sạn tao thấy park sunghoon tay máu không là máu. tao sợ chết khiếp, hỏi ra thì anh ta cứ nói không sao đâu nên tao giận"

"yêu đương lắm trò ghê"

yang jungwon uống một ngụm nước lọc, cắt một miếng steak cho vào miệng nhai. nhưng trong đầu cứ có cái gì cấn cấn, muốn hỏi lắm mà không mở lời được

kim sunoo im lặng một hồi. vì em từng là người của tổ chức, tuy đã rời tổ chức nhưng ít nhất cậu cũng nên kể. cho đằng ấy yên tâm về ai đó

"tao hỏi riki, thằng bé bảo hình như là người của đối thủ tìm đến tận thuỵ sĩ để gây cản trở cho park jongseong"

"vẫn chưa buông tha luôn?"

"ừ. bọn này dai như đỉa, tao phát mệt rồi đây"

em gật gù. vẫn là vài người của đối thủ vẫn không chịu khuất phục mà tìm cách gây trở ngại cho bọn họ. jungwon ăn miếng rau, trong đầu nhớ lại việc hôm trước. em nhớ người bịt miệng em bằng thuốc mê hôm ấy trên tay có một hình xăm con rồng

"người bên đấy có xăm trổ gì không?"

"có. xăm hình con rồng thì phải, signature của bọn họ"

trúng phóc

"có vẻ bọn họ vẫn chưa biết tao rời tổ chức nên hôm trước cử người đến"

"định bắt cóc tao nhưng may mà có park jongseong"

kim sunoo nhìn yang jungwon chằm chằm khiến em hơi rụt rè. cậu gật gù rồi cho qua chuyện em đi cùng anh, ngồi ăn và kể vài chuyện phiếm về cuộc sống hàng ngày

bỗng, từ phía cửa yang jungwon có một tiếng vỡ vang lên. em giật mình cứng người mở to mắt nhìn thứ nhỏ mà sắc ấy bay ngang gò má, xuyên qua cánh cửa chỗ kim sunoo tạo thành một lỗ nhỏ

cậu phải mất một lúc mới định hình được vấn đề. liền kéo tay yang jungwon bỏ chạy thật nhanh. tiếng kính vỡ loảng xoảng hòa cùng tiếng hét thất thanh, tiếng chân dẫm đạp và tiếng nã đạn như sấm dội khiến mọi thứ rơi vào hỗn loạn cực độ

yang jungwon gần như bị kéo xềnh xệch bởi kim sunoo, chân em vấp vào chiếc ghế ngã nghiêng đổ ra lối đi, suýt chút nữa trượt ngã. viên đạn thứ ba bay xẹt ngang qua đầu, đập thẳng vào chiếc đồng hồ treo tường gần đó làm nó nổ tung. thời gian như đứng yên trong một thoáng kinh hoàng

"xuống đất! cúi thấp xuống!" - kim sunoo quát lớn, lôi em nép vào bên dưới một chiếc bàn gần cửa sau

jungwon thở hổn hển, bàn tay run rẩy ôm lấy ngực. em chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ đối mặt với thứ này. một cuộc truy sát thật sự

đạn vẫn nổ rền, từng mảnh vỡ văng tung tóe. tiếng còi báo động vang lên từ hệ thống an ninh khiến không gian càng thêm hỗn độn

sunoo lấy điện thoại ra, bấm vào một dãy số quen thuộc. cậu cũng đang rất hỗn loạn nhưng là người đã chinh chiến nhiều lần nên cũng đỡ hơn em. jungwon chỉ là ở trong phòng quan sát và chỉ dẫn chứ chưa từng đối mặt với chuyện này

"chết tiệt. park sunghoon đang làm trò mèo gì mà không nghe máy vậy"

kim sunoo tức giận khi thấy điện thoại vang lên tiếng tút tút. bên ngoài vẫn hỗn độn nhưng tiếng súng đã ngưng rồi. cậu bấm một số máy khác, ngay lập tức lần này đã có người nghe

"sim jaeyun. nhà hàng bọn em ăn đang có người xả súng. rất hỗn loạn"

"được rồi. gửi định vị cho anh"

"vâng, chờ em..."

chưa kịp nói xong, từ đâu đó trong toà nhà có một tiếng nổ lớn vang lên khiến toà nhà rung chuyển dữ dội, từng miếng vụn tường rơi xuống trên đầu cả hai. khách đến ăn bỏ chạy tán loạn. yang jungwon ho sặc sụa vì bụi bặm tràn vào cổ họng, tim đập loạn xạ. em áp sát người vào tường, né tránh những mảnh vụn rơi lộp bộp từ trần nhà, tay siết chặt điện thoại

yang jungwon không thể ngồi yên mãi, em gửi định vị cho yang jian kèm một tin nhắn thoại

"chị, nhà hàng ở đây có đánh bom. em đang đi cùng kim sunoo"

mắt đảo nhanh một vòng nhìn ra phía toà nhà bên cạnh. có một bóng đen đang đứng đó với chiếc súng ngắm. trời quá tối nên em không biết đấy là người của ai nhưng khả năng cao là người của tổ chức đối thủ

kim sunoo ngắt máy. cắn môi tìm cách giải quyết hỗn loạn trước khi toà nhà sụp xuống và những người còn lại đến. cậu nói với em

"có bom. tao nghĩ bọn họ sẽ cho nổ bom từ trên xuống"

"toà nhà này có 30 tầng, mình đang ở tầng 22. còn thời gian, bây giờ mày hướng dẫn mọi người thoát cửa trước, tao hướng dẫn cửa sau"

yang jungwon gật đầu rồi cả hai tách nhau ra. tiếng nổ một lần nữa lại vang lên. em tính toán thời gian, nếu đúng như em nghĩ thì cứ 7 phút bom lại nổ một lần

em lao đi giữa hành lang khói bụi mịt mù, vừa chạy vừa hét lớn

"mọi người nghe tôi. cửa chính ở hướng này, bám sát nhau, đi theo hàng. giữ bình tĩnh"

em kéo lấy tay một cặp đôi đang ngồi run rẩy bên gầm bàn, chỉ tay về phía thang thoát hiểm. chân đạp văng những mảnh vụn cản đường. tiếng còi báo cháy gào rú trong không khí ngột ngạt. dưới chân em, mặt sàn đã bắt đầu rung nhẹ. từng nhịp, từng nhịp một như nhắc nhở rằng thời gian cho quả bom số 3 đang cạn dần

còn chưa đến 3 phút cho đến vụ nổ tiếp theo

ở bên kia tòa nhà, kim sunoo cũng không khá hơn. khi nãy cửa kính vỡ, có một miếng văng cứa vào tay cậu khiến nó rỉ máu. cậu xé một miếng vải bàn quấn quanh tay ngăn máu chảy ra, tay còn lại dùng sức đẩy cửa từng phòng

"ra ngoài ngay. không còn thời gian đâu. bám theo tôi"

thời gian để sơ tán toàn bộ mọi người là 30 phút. tiếng bom nổ mỗi lúc một gần. sau khi đưa đoàn người cuối cùng ra ngoài, cả hai gặp nhau tại hành lang tầng 22. bom đã nổ đến tầng 25 nhưng rung chấn của nó rất mạnh, chỉ cần nổ đến tầng 23 thì coi nhưng tầng 22 ngay lập tức bị phá huỷ

cửa kính hành lang hiện tại đã không còn nguyên vẹn, tất cả đều bị vỡ toang. cả hành lang đều phủ lên một màu đen tuyền của màn đêm và sỏi đá. chuông điện thoại kim sunoo một lần nữa lại reo lên, lần này là park sunghoon

"em đang ở đâu kim sunoo? anh đến nơi rồi"

khói lan từ tầng 25 xuống khiến cả hai ho sặc sụa. trực thăng có lẽ cũng đã được gọi tới nhưng vì khói đen quá dày đặc khiến nó không thể tiếp cận được toà nhà

"yah park sunghoon, em và jungwon đang di chuyển xuống tầng 20"

"có cả yang jungwon nữa?"

"có cả yang jungwon"

"chết tiệt"

ở đầu dây bên kia, tín hiệu lẫn trong tiếng gió và tiếng người hỗn loạn. nhưng sunoo vẫn nghe rất rõ một cú đấm mạnh vào tường vang lên sau câu đó, kèm theo tiếng chửi thề không kìm nén nổi

park sunghoon ném điện thoại sang một bên, quát lớn vào bộ đàm với người điều phối trực thăng

"tôi không cần biết phải dùng cách gì. hạ thấp độ cao xuống tầng 20. có người của chúng tôi vẫn còn ở đó"

"ngài park, khói đen quá dày, nếu tiếp cận sẽ gây nguy hiểm cho cả đội cứu hộ và người bên trong.."

"tôi bảo cứ làm đi"

sunghoon quay sang jongseong đang cài lại súng và kiểm tra dây móc an toàn, ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận

"mày định làm gì? định tự lên đó?"

park jongseong im lặng, đôi mắt đã đỏ ngầu. sim jaeyun thấy không ổn liền huých tay lee heeseung, chỉ có gã mới ngăn được anh làm điều dại dột trong lúc này

"jongseong, bình tĩnh. jungwon và sunoo đều đang di chuyển xuống rồi, với đà này thì cả hai sẽ cách xa quả bom rất nhiều"

"chúng ta vẫn có thời gian để cứu hai em ấy"

tiếng nổ lại vang lên. lần này không phải từ trên xuống mà là từ dưới lên. bom nổ chính xác là ở tầng 13. nishimura riki liền nhận ra, bọn họ đang bị gắn máy nghe lén. nó mau chóng dùng đồ chuyên dụng trong bộ phá bom của mình quét tín hiệu máy nghe lén

quả thật, bên đối thủ đã để một chiếc máy nghe lén trong chiếc xe của họ. nó dùng chân dẫm mạnh, nghiền nát thành mảnh vụn. tình hình bây giờ càng lúc càng nguy hiểm. bom nổ từ hai phía, jungwon và sunoo đang bị kẹp ở giữa, nếu không giải cứu nhanh thì chẳng bao lâu cả hai sẽ thành thịt máu hoà làm một với đất đá

vừa triệt đường tiến vào ở dưới, vừa triệt đường trực thăng ở trên. sim jaeyun cắn môi, tay nắm thành quyền. lee heeseung không muốn tốn chút thời gian nào cũng tìm cách để cứu hai người còn mắc kẹt ở trên. không lâu sau, người của yang jian cũng đến

chị bước xuống xe tiến lại gần, cấp bách vẫn không quên chào hỏi mọi người rồi nhìn park jongseong lên tiếng

"bên tôi có đội phá bom chuyên nghiệp rồi. đừng lo, họ sẽ tiến vào và phá bom từ tầng gần vị trí của hai đứa trước"

"cho em đi theo với" - riki lên tiếng

yang jian gật đầu. nó mặc đồ chuyên dụng cho phá bom, đi theo đoàn người đang tiến vào toà nhà

"tôi sẽ cho thang lên tầng 18. cùng sim jaeyun ở dưới chỉ đạo"

"cậu cầm súng chưa lee heeseung?"

"tôi gắn giảm thanh luôn rồi"

"vậy tốt. mặc đồ chống đạn vào rồi leo thang lên đi"

cả ba người mau chóng bước về phía thang, lee heeseung leo lên trước phòng hờ việc bị đánh úp từ trên. hoặc có thể giúp được 1 trong 2 đứa em đang lo lắng cho người thương mà bất an không tập trung được

dưới mặt đất, sim jaeyun đứng ngoài xe chỉ huy lưu động, mắt dán chặt vào bản đồ toà nhà hiển thị trên màn hình cảm ứng. đèn đỏ nhấp nháy báo các điểm nghi ngờ có bom đang được đánh dấu liên tục bởi đội công nghệ từ xa

"tầng 26, 23, và 17 đều có tín hiệu nổ. nhưng bom chính khả năng cao nằm ở tầng 19-22. heeseung hyung, cẩn thận khi tiếp cận"

yang jian nói vào bộ đàm

"tiến từ bên ngoài vào tầng 18. chuẩn bị dừng để tiếp cận từ cầu thang bộ"

jaeyun cắn môi, hai tay đan vào nhau căng cứng. bên trong, jungwon và sunoo vẫn còn đang ở gần khu vực nguy hiểm. tầng 20 có thể sập bất cứ lúc nào nếu bên kia phát hiện bọn họ đang tiến lên từ góc khuất của toà nhà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top