30

kim sunoo vào phòng ngồi xuống giường, cậu thả cơ thể xuống giường nhắm mắt lại. nhưng rồi nhớ ra điện thoại vỡ nát bét rồi nên phải lon ton ra ngoài mượn máy tính sunghoon, đăng nhập tài khoản của mình rồi bật video call với jungwon

đầu dây bên kia không nhận máy hai lần, đến lần thứ ba kim sunoo hơi cáu rồi. lần thứ tư cũng không gọi được, đến lần thứ năm, cậu gọi thẳng cho yang jian hỏi

"chị jian, jungwon đâu sao em gọi nó không được"

"nó đang trên phòng. chắc đang ngủ hoặc làm việc. em đến thuỵ sĩ rồi à?"

"vâng em đến từ hôm qua, em qua nhà chị chơi được không?"

"qua đi qua đi, chị gửi địa chỉ cho. hai bác nhớ mày lắm đấy, có quà nhé"

"được luôn chị ơi, khách sáo quá"

kim sunoo cúp máy, đứng lên thay đồ. cậu ra ngoài thơm vào má park sunghoon một cái, nói rằng mình đi gặp jungwon thì bị anh gọi lại. cậu bày ra vẻ mặt không mấy thú vị nhìn jongseong

"có chuyện gì về rồi hẵng nói"

"cho tôi gửi lời xin lỗi đến em ấy"

park jongseong nói trước sự ngỡ ngàng của lee heeseung. ôi cậu em của tôi lớn thật rồi, gã ngưỡng mộ anh quá, sau bao lâu khù khờ cũng biết chọn đúng bến mà đỗ

kim sunoo không phản ứng cũng không trả lời rồi quay lưng bỏ đi. cậu ra ngoài mua ít bánh trái, hoa cỏ mang đến nhà jungwon như địa chỉ yang jian gửi. vừa mở cửa, mẹ yang đã vui vẻ đón tiếp cậu nồng hậu, bố yang thì kéo cậu vào ngồi chung tâm sự vài chuyện, hỏi thăm sức khoẻ ông kim, tình hình công việc của cậu. kim sunoo rạng rỡ trả lời từng câu hỏi mà quên mất mục đích chính mình đến đây làm gì cho tới khi yang jungwon bước xuống nhà

em thấy cậu ngồi chễm chệ bên cạnh bố yang, trên bàn là đống bánh trái, mẹ em thì đang cùng chị gái cắm hoa trong phòng bếp. jungwon nghĩ cậu lại đến dở trò mèo gì nữa đây, em bước xuống đứng sau lưng sunoo, cấu một cái vào bả vai cậu

"đến đây làm gì?"

kim sunoo bị cấu vào vai, giật thót quay lại suýt nữa thì buột miệng chửi thề trước mặt phụ huynh. cậu mếu máo quay ra mách lẻo với bố yang làm em bị mắng yêu vài câu. sau đó bố để sunoo với em có thời gian nói chuyện còn ông ra ngoài với mấy ông bạn hàng xóm mới quen

yang jungwon ngồi lên chiếc ghế dài, thả đôi dép lung tung rồi ngả người lên, lưng tựa vào đầu ghế, tay cầm điều khiển bật ti vi, bốc một gói jelly trong số những món mà kim sunoo mang đến đây, xé ra rồi vừa ăn vừa xem ti vi cười khúc khích

kim sunoo nhìn bạn mình, trong đầu tưởng em gặp park jongseong xong hoá điên. cậu giật lấy túi jelly trong tay em, bốc một miếng bỏ vào miệng ăn. jungwon bị giật mất món ăn yêu thích thì ngồi dậy trừng mắt với cậu, mà cậu cũng chẳng vừa. lè lưỡi ra trêu em, thành ra cả hai đứng ở giữa phòng khách nắm đầu nhau vật qua vật lại, kêu đau um sùm đến khi yang jian chạy ra tách hai đứa mới thôi

jungwon chỉnh lại tóc, cầm gói jelly đang mở đi lên phòng trông rất slay, sunoo cũng đi theo sau. cửa phòng đóng lại, cậu ngồi xuống giường em, nhìn quanh. căn phòng trông khá đơn giản, không có gì đặc sắc, vẫn giống như căn hộ cũ của em. trên bàn vẫn có nhiều bản thiết kế đang vẽ dở hoặc bỏ đi

jungwon kéo ghế bàn làm việc ra, ngồi xuống vắt chéo chân nhìn sunoo, hỏi

"park jongseong nói cho mày rồi nên đến đây hỏi cung tao à?"

giọng em không cao nhưng đủ sắc lạnh để khiến không khí trong phòng chùng xuống. tay vẫn thoăn thoắt lấy thêm miếng jelly, bỏ vào miệng nhai chậm rãi. sunoo thở dài, không nói gì ngay. cậu ngồi tựa khuỷu tay lên đầu gối, ngón tay đan vào nhau

"không kể tao cũng đến. tao đã bảo tao mà đặt chân đến thuỵ sĩ thì tao sẽ tìm mày ngay còn gì"

"nói thế là anh ta có kể rồi"

"trả lời liên quan quá nhờ? mà mày đấy, bảo về nhà cuối cùng mất hút mấy tháng luôn, trốn gì kĩ thế"

"kĩ mà vẫn bị bắt lại đấy, giờ tay tao vẫn còn đau đây này"

yang jungwon kéo tay áo lên chìa ra trước mặt kim sunoo. ông trời ơi, park jongseong đã dùng lực mạnh thế nào mà cổ tay bạn cậu hằn luôn vết vậy?

"bôi thuốc chưa? mẹ kiếp tao tưởng anh ta nắm nhẹ, ai biết nắm mạnh thế"

em không trả lời, kéo ống tay áo xuống, lấy thêm miếng jelly bỏ vào miệng hỏi tiếp

"hỏi gì hỏi đi"

"sáng nay gặp jongseong, mày thấy thế nào?"

"..." - "không cảm thấy thế nào"

yang jungwon thở dài, trong lòng em lúc đấy rộn rạo vãi, cảm giác sắp tắt thở đến nơi chứ ở đấy mà không cảm thấy thế nào

"điêu vừa thôi. tao đang lo cho mày đấy"

"tao không yếu đuối như trước đâu sunoo" - em khẽ nhướng mày

"không phải yếu đuối, nhưng con người mà có cảm xúc thì mệt thôi. mày cũng là con người, jungwon à"

em im lặng một lúc, cười khẩy

"con người cũng có lúc ngu ngốc..chẳng hạn như đi thích một người biết thừa là sẽ không có kết quả mà vẫn cố chấp rồi tự đau tự ngã"

"..."

"tao quên anh ta rồi"

"điêu vãi? quên rồi thì sao phải chạy? mày tưởng biến mất là giải quyết được vấn đề à? mày biết jongseong đã tìm mày rất lâu không? từ lúc mày đi đến tận bây giờ"

"mày định làm gì? trở thành quân sư tình yêu cho anh ta à? mai mối tao cho anh ta? đầu mày nghĩ gì vậy?"

"không gì cả. chỉ là nếu mày vẫn còn tình cảm, đừng chạy nữa. còn nếu mày không muốn tổn thương thêm thì tao sẽ đứng chắn giữa mày với jongseong"

yang jungwon nhìn kim sunoo thật lâu, em khẽ bật cười. lần này, không còn chua chát như khi nãy

"haiz đúng là không qua mặt được mày. mày vẫn thế nhỉ kim sunoo. luôn xuất hiện lúc tao mệt mỏi nhất"

"kk tao chơi với mày từ lúc mới lọt lòng đấy. tao vẫn sẽ luôn như vậy dù mày có lựa chọn đáp án nào đi chăng nữa"

"rồi rồi. ở lại đây ăn tối xong hẵng về"

jungwon gật đầu thừa nhận. mỗi khi em yếu lòng nhất luôn có sunoo bên cạnh. mỗi khi em cảm giác như mình sắp ngã khuỵu đến nơi cũng luôn có cậu đỡ lên. cả đời này nếu gia đình xếp thứ nhất thì kim sunoo sẽ đứng thứ hai. sunoo thuộc kiểu người nhạy cảm dễ khóc còn jungwon là kiểu người sống thực tế, hay che giấu cảm xúc nên cậu lo cho em lắm, không lì lợm hỏi thì còn lâu mới biết lí do em buồn trừ những lúc jungwon thể hiện ra. cậu cũng rất tôn trọng quyết định của em, cảnh cáo vậy thôi chứ em chọn gì cậu cũng tôn trọng, không ổn thì cho lời khuyên và kim sunoo cũng chẳng ngán bố con thằng nào đụng vào yang jungwon đâu. đối với cậu, em cũng vậy

sau bữa ăn tại nhà jungwon, kim sunoo toan ở lại nhưng bị em đuổi về. một là vì cậu chưa tắm, hai là vì em không muốn tối đến lại phải nghe lải nhải về chuyện tìm chim chuột gà bông của cậu và sunghoon. nhưng jungwon cũng không ác đến nỗi để bạn mình tự lái xe về, em đã dùng chút lương thiện cầm lấy chìa khoá xe và đưa sunoo đi tới nơi về tới chốn

vị trí khách sạn của kim sunoo không xa lắm, cách nhà em chừng 15-20 phút đi xe. đường về khách sạn không dài, nhưng với cái cách kim sunoo cứ lảm nhảm suốt từ lúc bước vào xe đến tận giờ thì đúng là dài một cách khủng khiếp

"này, mày nghĩ sunghoon thích hoa gì? tao đang nghĩ hay mai đặt hoa tặng anh ấy, cơ mà lại sợ người ta nghĩ tao rảnh quá không có việc gì làm ngoài yêu đương"

"đi thuỵ sĩ rồi thì rủ người yêu đi chơi đi, kè kè suốt ngày mà mày kể làm như yêu xa lâu lắm rồi ý?"

"sunghoon bận lắm mày, hay mai tao mua hoa nhờ? mà thôi sến vãi"

jungwon liếc nhìn đồng hồ rồi nhìn thẳng đường, không đáp. em quen với cái kiểu nói không cần ai trả lời của sunoo rồi

"mà sáng nay jongseong nhìn mày như nào? kiểu thâm tình nhớ nhung không?"

"sunoo"

"gì?"

"im"

"...ừ"

trong xe lại rơi vào im lặng. chỉ còn tiếng nhạc nhẹ phát từ radio và ánh đèn đường vàng rọi xuống qua kính xe. jungwon vẫn tập trung lái nhưng khóe môi em khẽ cong như thể cái sự lảm nhảm của bạn thân cũng là một điều gì đó đáng quý giữa bộn bề mỏi mệt này

khi xe dừng trước khách sạn, sunoo vừa mở cửa thì bị jungwon gọi lại

"bảo cái này"

"sao?" - cậu quay lại

"lần sau nếu tính ở lại, tắm trước rồi hãy qua. với lại nhớ giảm bớt thời gian nói về sunghoon xuống một chút, cho tao sống"

"mày cũng yêu đi. sống mình mãi chắc mốc meo luôn đấy"

jungwon lắc đầu, chẳng buồn trả lời. cánh cửa xe đóng lại, sunoo bước vào khách sạn, còn em thì quay đầu xe, lặng lẽ trở về. trời về khuya, phố xá thưa người, ánh đèn hắt lên tấm kính khiến mọi thứ nhòe đi một cách mơ hồ. mà trong lòng em cũng thế, nó bắt đầu nhòe đi, chẳng rõ đâu là ranh giới giữa cảm xúc, lý trí và những điều không thể nói thành lời

xe chạy bon bon trên đường về nhưng lòng jungwon thì không yên. đèn đường lướt qua cửa kính từng nhịp như con tim em đang đập, đều đặn mà nặng nề. một mình giữa đêm khuya, không có tiếng sunoo lảm nhảm bên cạnh, mọi suy nghĩ em cố đè nén lại như trỗi dậy

em chẳng biết mình đang mệt vì cái gì. vì cảm giác hụt hẫng từ một lời từ chối, hay vì chính bản thân đã ngu ngốc đặt quá nhiều kỳ vọng vào thứ tình cảm chưa kịp nở đã bị giẫm đạp. hoặc là cả hai

về đến nhà, jungwon dựng xe trong gara rồi bước vào, từng bước chân vang lên trong căn nhà im lìm. bố mẹ đã đi ngủ từ sớm còn chị jian có thể đang làm việc trong phòng. em bước nhẹ về phòng ngủ, treo áo khoác lên, thay quần áo, rót cho mình một ly nước lạnh, rồi thả người xuống giường như thể vừa chạy qua một cuộc đua dài

chợt điện thoại rung lên. một tin nhắn từ số đã bị em đưa xuống mục "ít liên hệ"

jongseong: em ngủ chưa?

jungwon nhìn màn hình một lúc lâu, ngón tay lướt qua nhưng không trả lời. em tắt màn hình, đặt điện thoại úp xuống mặt giường, thở dài một tiếng. lát sau, em đứng dậy tiến về bàn làm việc ngồi xuống, mở bản thiết kế còn dang dở ra nhìn. ánh đèn vàng trên bàn rọi xuống những nét bút lộn xộn cũng giống như lòng em hiện tại, chẳng thể nào sắp xếp cho rõ

jungwon thở dài nhắm mắt rồi cầm bút lên, vẽ một đường. chỉ một đường thôi, cho nhẹ lòng. em nhìn máy tính bảng, mở file thiết kế cũ ra. đó là những file thiết kế chiến phục ở tổ chức, cất vào một góc chẳng biết bao giờ sẽ vẽ tiếp. rồi lại nhìn thông báo tin nhắn chưa xoá mà chẳng biết bao giờ em sẽ trả lời lại. chỉ biết, đêm nay, sau nhiều đêm yên ổn, yang jungwon lại mất ngủ

thông báo tin nhắn một lần nữa vang lên, may mắn lần này là kim sunoo. cả hai hay có thói quen là trước khi đi ngủ sẽ nhắn tin với nhau chúc ngủ ngon, đến bây giờ vẫn thói quen ấy. chẳng qua từ lúc sang thuỵ sĩ và sunoo có người yêu thì nó đã vơi bớt đi. jungwon chẳng quan tâm lắm, không có cậu chúc ngủ ngon em vẫn ngủ được

sunoo: ngủ chưa? cảm ơn cưng đã đưa anh về tận nhà. đừng nghĩ linh tinh nữa. ngủ sớm đi, mai còn làm việc

jungwon nhìn màn hình điện thoại, lần này em nhắn lại một dòng ngắn gọn

jungwon: ừ. ngủ ngon

đối phương sau màn hình điện thoại bên kia thả một cảm xúc trái tim rồi không hoạt động nữa. jungwon tắt điện thoại rời bàn về giường nằm. nhưng em không ngủ. ít nhất là không thể ngủ sớm như sunoo mong muốn. điện thoại đặt bên gối, màn hình cứ sáng lên rồi tắt đi vài lần vì tin nhắn từ các nhóm công việc, lời hỏi thăm vu vơ từ vài người quen nhưng không có gì đến từ jongseong nữa

sự im lặng của anh trái ngược hoàn toàn với sự dai dẳng từng có. giờ đây khi anh đã bắt đầu lùi lại, jungwon lại như rơi vào khoảng trống lớn hơn bao giờ hết. em xoay người, kéo gối ôm lại sát ngực, tự hỏi lòng

"lẽ ra lúc đó đừng nói gì thì có phải giờ vẫn còn giữ được chút bình thường không?"

song, em cũng biết rõ. "bình thường" là hai từ chưa từng tồn tại giữa em và park jongseong. từ ánh mắt đầu tiên, những lần vô tình chạm vai trong hành lang văn phòng, cho đến cả tối ấy. mọi thứ chưa từng là "bình thường". chúng là mảnh ghép định mệnh, tiếc là không vừa nhau

ngoài kia trời bắt đầu mưa. những giọt nước gõ nhè nhẹ lên khung cửa sổ. giống như nỗi nhớ cứ gõ cửa lòng em, từng chút một, âm thầm và dai dẳng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top