20
trận chiến bắt đầu vào lúc 00:27. khu công nghiệp bỏ hoang nằm lọt thỏm trong vùng ngoại ô vốn không ai lui tới, đêm nay lại sáng rực bởi ánh hồng của đạn lửa và tiếng rít của những động cơ bay. hệ thống drone trinh sát đã được tung ra trước đó năm phút, từng chiếc một lượn vòng trên không trung, ghi lại mọi chuyển động dưới mặt đất và truyền trực tiếp về phòng điều khiển
yang jungwon ngồi ở bàn trung tâm, mắt không rời khỏi màn hình. riki bên cạnh điều khiển hệ thống drone phản lực cỡ nhỏ, đồng thời giám sát độ nhiễu sóng từ tổ chức địch
"đã xác định được vị trí của chúng"
riki nói, tay lia nhanh trên bàn điều khiển
"năm tên lính gác ở tầng hai, ba tên ở hành lang chính. chae in kyung chưa thấy"
"bắt đầu di chuyển" - jungwon nói qua bộ đàm, giọng không một gợn cảm xúc
sim jaeyun cùng kim sunoo dẫn đầu. cả hai mặc chiến phục thế hệ mới được jungwon nâng cấp riêng cho nhiệm vụ lần này. chiến phục đang mặc trên người có thể hấp thụ âm thanh bước chân, tích hợp khiên từ và hệ thống hỗ trợ phản xạ. họ như hai cái bóng lướt qua lớp cửa sắt gỉ, nép sát vào tường, từng bước một thầm lặng nhưng đầy chết chóc
lee heeseung đã vào vị trí bắn tỉa trên nóc toà nhà bên kia. gã gắn ống ngắm nhiệt, lia súng theo nhịp thở đều đặn
"tầng hai, ba giờ, lính gác có súng bán tự động"
đoàng
viên đạn đầu tiên xuyên thẳng trán kẻ đó, cả người địch ngã về phía sau không một tiếng động. lee heeseung nói vào bộ đàm bằng giọng thích thú
"giải quyết xong một tên"
ở tuyến sau, park jongseong cùng park sunghoon lặng lẽ tiến vào cửa phụ. chiến phục của họ được tích hợp súng từ và lưỡi dao plasma dùng để tác chiến ở khoảng gần. họ chia nhau ra, tấn công từ hai phía khi nhận được tín hiệu
"góc hành lang chính đang có bốn tên tập trung lại"
yang jungwon thông báo qua bộ đàm, mắt theo dõi drone số 7
"sunoo, tấn công từ phải. jaeyun, ném stun"
tiếng "đùng" vang lên sau một cú ném nhẹ. quả stun nổ sáng chói. bốn tên lính lảo đảo chưa kịp nhận ra chuyện gì đã bị hạ gục chỉ trong vài giây. tiếng súng bắt đầu vang lên dữ dội hơn
"cánh trái có sniper"
lee heeseung đứng trên nóc toà nhà hét vào bộ đàm. park jongseong nghe thấy vậy, vừa nghiêng người né liền bị một viên đạn sượt qua bả vai. máu phụt ra, trán anh chảy mồ hôi vì đau, jongseong cắn răng chịu đựng, tạm thời đứng nép vào góc tường lấy trong chiến phục một dải băng, quấn tạm vết thương rồi xông ra. park jongseong không dừng lại. anh nén cơn đau rút súng phụ, nhắm vào vị trí bắn "đoàng" một phát không chệch đi đâu được
"mày bị thương rồi" - park sunghoon trong lúc đứng dưới một tấm sắt né đạn, vừa quay sang thì thấy bả vai park jongseong chảy máu liên tục
"không sao, băng tạm thời rồi"
đạn kẻ địch nã liên tục vào tấm sắt, tấm sắt bắt đầu có những vết thủng. thấy tình hình không ổn, park sunghoon cùng park jongseong đứng lên tìm một tấm sắt khác kiên cố hơn. trong lúc đấy, đạn vẫn được nạp vào liên tục, từng tiếng súng vang lên đầy uy lực phát ra từ bộ đàm vang vọng trong phòng điều khiển
tuy nhiên chưa đầy hai mươi giây sau, một viên đạn khác ghim vào cánh tay sunghoon. park jongseong quan sát một lúc, anh nhận ra viên đạn này không được bắn từ phía chính diện, bên trái hay phải mà là từ trên xuống, chính xác là đạn từ súng bắn tỉa. jongseong khẩn trương báo cho lee heeseung qua bộ đàm
"heeseung, có bắn tỉa ở khu d-4. park sunghoon vừa bị thương"
giọng anh khẩn trương, sau đó đặt bộ đàm xuống. vội vàng lấy băng được chuẩn bị sẵn băng lấy cánh tay hắn. park sunghoon giữ nguyên tư thế, một tay bị anh giữ để sơ cứu tạm thời, hắn nghiến răng, dùng tay còn lại rút dao plasma chém về phía tên lính vừa xông tới, máu văng đầy lên gương mặt điển trai
riki quan sát từ drone tại vị trí d-4. trong cơn mưa đạn liền thấy park jongseong và park sunghoon đang có vết thương chảy máu ở bả vai và cánh tay. nó cầm bộ đàm lên, hét lớn
"park sunghoon và park jongseong bị thương. kẻ địch tập trung nhiều ở khu d-4, tiếp viện đang tản ra di chuyển đến. những người còn lại mau chóng xử lí sau đó di chuyển sang khu d-4. rất có thể chae in kyung đang có mặt ở đó"
yang jungwon trong phòng điều kiển, mắt đang theo dõi từ hai vị trí. một của lee heeseung, một của kim sunoo và sim jaeyun. thỉnh thoảng mới theo dõi vị trí của park sunghoon và park jongseong nên không biết cả hai bị thương
tin tức này như một lần nữa khơi gợi lại kí ức dường như đã được chôn giấu dưới đáy lòng từ bao giờ. tai em ù đi, đôi mắt run lên, cả cơ thể cứng lại trong chốc lát đến khi giọng kim sunoo vang lên trong bộ đàm trên tay yang jungwon
"jungwon, cả hai chỉ bị thương nhẹ, không cần lo lắng"
bấy giờ em mới trở về thực tại. jungwon vỗ mặt cho tỉnh táo rồi tiếp tục theo dõi từ màn hình máy tính. lee heeseung đã rời vị trí cũ và di chuyển đến d-4, gã thành thạo sử dụng các loại súng từ bắn tỉa cho đến súng thường. gã chẳng cần phải đứng nép chỗ này chỗ kia, lee heeseung ngang nhiên bước vào, cầm súng nã liên tục, kẻ địch đồng loạt ngã xuống dưới chân gã
kim sunoo phụ trách theo dõi những tên tay sai đang di chuyển về một căn phòng. cậu nghi ngờ căn phòng ấy có thể là căn phòng chae in kyung đang trú ẩn. đúng như dự đoán, cô ta đang ngồi trong phòng điều kiển, quan sát hết nhất cử nhất động của tổ chức park jongseong
chae in kyung cũng khôn thật, cô ta bằng một cách nào đó đã có thể theo dõi hết toàn bộ những gì đang diễn ra nhưng lại chẳng hề ra tay. cứ như đang nghe một lời nói dối trong khi đã biết hết sự thật vậy. kim sunoo âm thầm ghi nhớ vị trí trên màn hình quan sát, sau đó hạ gục một tên lính canh trong im lặng và an toàn rời đi không gây ra tiếng động
cậu đứng ở một góc không bị theo dõi báo về phòng điều khiển vị trí mà chae in kyung đang quan sát. yang jungwon cười khẩy, nói vào bộ đàm
"trong chiến phục có thiết bị phá sóng, mạnh hơn thiết bị gây nhiễu của cô ta nhiều. lấy ra sử dụng đi"
riki thao tác trên bảng điều khiển, tiếng lách cách vang lên dồn dập. trên màn hình, thiết bị phá sóng tích hợp ở phần vai trái của chiến phục bắt đầu phát tín hiệu, vòng sóng lan ra như những cơn chấn động vô hình. jungwon dõi mắt theo biểu đồ, môi khẽ cong lên
"chae in kyung vốn sợ lee heeseung, cô ta chắc chắn sẽ cảm thấy hoảng loạn khi vừa không theo dõi được gì, vừa phải đối mặt với heeseung"
"tín hiệu bên phía cô ta đang nhiễu nặng" - riki báo nhanh
"drone quan sát không còn truyền được dữ liệu. cô ta đang bị mù"
sunoo nhận được tín hiệu phá sóng hoàn tất liền cười nhạt, lùi sâu hơn vào vùng tối, nhấn một nút nhỏ trên găng tay. tấm chắn tàng hình bật lên, bao phủ lấy cơ thể cậu. nhanh như chớp, cậu băng qua hành lang, men theo bức tường gạch cũ sụp, tiến đến khu vực đã được xác định là nơi chae in kyung đang ẩn thân
ở phòng điều khiển, jungwon nghiêng người nhìn bản đồ 3d, đôi mắt sắc lạnh hơn bao giờ hết. ánh sáng từ màn hình chiếu lên gò má em, khiến những đường nét càng trở nên lạnh lùng, xa cách. em ra lệnh, giọng bình tĩnh như nước hồ lặng
"chuẩn bị thu gọn"
bên dưới, tổ đội đã di chuyển theo đội hình giãn cách. lee heeseung giải quyết được hết đám ruồi nhặng trong một nốt nhạc dưới sự yểm trợ của park jongseong và park sunghoon, sau đó gã nhận được vị trí mới của mình qua đồng hồ điện tử, là vị trí trên cao yêu thích của gã, từ vị trí này gã có thể dễ dàng nhắm vào từng góc chết
park sunghoon dù cánh tay bị thương vẫn linh hoạt trong di chuyển. sim jaeyun đang dẫn đầu, khẩu súng điện từ trong tay sáng đèn sẵn sàng khai hỏa. park jongseong lặng lẽ đi sau cùng, mắt không rời khỏi bản đồ điện tử đeo trên cổ tay
bên trong căn phòng giám sát, chae in kyung cau mày. các màn hình bắt đầu mờ đi, hình ảnh nhiễu sóng, méo mó như những mảnh vỡ. cô ta đứng bật dậy, đập mạnh tay xuống bàn
"làm sao chúng phát hiện ra nhanh vậy?!"
cô ta không biết, ngay từ giây đầu tiên cài cắm thêm drone ẩn thì từng bước đi của mình đều đã bị theo dõi và từng kế hoạch đều đã nằm gọn trong tay yang jungwon. một người như jungwon không bao giờ đánh cược nếu chưa nắm chắc phần thắng
chae in kyung hoảng loạn như những gì em đã dự đoán. ngay khi cô chuẩn bị thoát khỏi phòng, cửa bất ngờ bật mở, một tia laser đỏ nhắm thẳng vào trán cô. in kyung giật mình đứng khựng lại, mắt nhìn theo hướng laser
là lee heeseung. gã đang đứng từ trên cao cầm cây súng bắn tỉa nhắm vào chae in kyung. gã nhếch mép, giọng cười bật ra khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng
nếu phía trên là lee heeseung thì ở dưới, ngay trước mặt cô là park jongseong. anh đứng ở đó, khẩu súng đã lên nòng, không còn nụ cười trên môi
"kết thúc rồi, chae in kyung"
"jongseong, cúi xuống!" - heeseung quát lớn trong bộ đàm
đã muộn. động tác của chae in kyung nhanh hơn một nhịp so với dự đoán, đúng như kẻ đã được huấn luyện để sống sót bằng mọi giá. cô ta ngả người về phía trước, đôi tay quấn lấy cổ jongseong như một cái ôm thắm thiết, đầu rúc vào hõm vai anh như người yêu lâu ngày gặp lại. nhưng thực chất, đó chỉ là động tác che chắn. tia laser từ súng ngắm của heeseung chuyển hướng trong giây lát từ điểm giữa trán in kyung, trượt về sau gáy của jongseong. anh nhíu mày
"mình là tấm chắn của cô ta..."
bàn tay phải của jongseong nắm chặt lấy báng súng. ánh mắt anh không rời khỏi mặt in kyung. ánh nhìn ấy không còn dịu dàng, không còn thương xót. chỉ có sự kiên định của người từng trải qua hàng trăm lần sinh tử
"cô nghĩ tôi không dám bóp cò sao?" - anh hỏi, giọng trầm như tiếng gió quật qua rìa vực thẳm
chae in kyung cười khẽ, hơi thở phả lên cổ anh
"anh không dám đâu. nếu anh dám, đã chẳng để em làm nhiều việc như vậy mà không ngăn cản"
bàn tay còn lại của cô âm thầm lần xuống thắt lưng, nơi giấu con dao gấp mỏng như tờ giấy. nhưng trước khi kịp rút ra, một tiếng "tách" khô khốc vang lên
con dao plasma đã kề ngay sau gáy chae in kyung từ bao giờ. nhiệt độ lạnh đến mức đáng sợ bao phủ lên cả gáy cô. báng súng từ bên hông jongseong vừa lúc bật mở, chặn đúng cổ tay cô ta trước khi lưỡi dao kịp rút ra hoàn toàn
sim jaeyun đứng sau lưng chae in kyung, nhẹ giọng nhắc nhở
"đứng im. cô biết con dao này sắc như nào mà?"
"đừng hy vọng gì về đám lính tay sai của mình nhé, đám ruồi nhặng đấy đang nằm rải rác quanh đây rồi"
park jongseong lùi lại đằng sau, chừa chỗ trống cho tia laser trên súng bắn tỉa một lần nữa chỉ thẳng vào trán chae in kyung. lee heeseung đôi mắt đã chẳng còn như trước, hiện tại gã đã điên cuồng hơn như một con thú hoang dã đứng trước con mồi nhỏ bé, chỉ trực chờ để nuốt gọn vào bụng
kim sunoo đang sơ cứu lại vết thương cho park sunghooon cũng phải lạnh sống lưng khi nhìn gã. cậu đang cảm thấy hơi thương hại chae in kyung vì đã động nhầm vào ổ kiến lửa. park sunghoon mặc dù quen với sự điên cuồng này của lee heeseung rồi nhưng vẫn không khỏi cảm thấy lần này gã đã điên cuồng hơn trước rất nhiều
riki quan sát từ phòng điều khiển, thấy cây súng bắn tỉa đã lên đạn, chỉ còn cách vài milimet nữa thôi là gã sẽ bóp cò. nó nói qua bộ đàm truyền đến tai nghe gã đang đeo bên tai
"anh heeseung, bình tĩnh. phải bắt sống, lát nữa còn bao nhiêu người dưới kia tuỳ anh xử lí"
park jongseong phía bên này, lạnh lùng cất tiếng. trong đáy mắt không còn gì là yêu nữa
"cô thua rồi"
yang jungwon theo dõi qua màn hình. ánh sáng lóe lên từ camera thân người trên chiến phục của sunoo, xác nhận mục tiêu đã bị bắt sống. em rướn người về phía trước, gõ vài dòng lệnh để khởi động hệ thống kiểm soát phòng tạm giam
"khóa toàn bộ tầng ba, truyền tín hiệu khẩn. đội yểm trợ tản ra di chuyển, một bên đi theo park jongseong về phòng tạm giam. bao vây không được để cô ta giở trò. bên còn lại đi theo lee heeseung"
riki ngồi bên cạnh duỗi người, đêm nay nó cũng có thể ngủ ngon rồi. nó không khỏi bất ngờ khi thấy em truyền lời nói của mình đến những người trong chiến trận
"anh tính trước hết thật hả?"
"không cần tính" - jungwon nhún vai
"cô ta quá tự tin vào bản thân"
một giây lặng, riki nhìn biểu đồ đang chuyển dần sang màu xanh lá, đánh dấu mục tiêu đã nằm trong kiểm soát rồi bật cười
"anh à, anh thật sự là một sói trắng đấy. đáng sợ hơn em nghĩ nhiều"
jungwon không đáp, chỉ nhẹ nhàng cởi găng tay, để lộ vết hằn đỏ trên lòng bàn tay sau nhiều giờ điều khiển và theo dõi liên tục. trong lòng em, không có chỗ cho sự khoan nhượng. bởi lần này, nếu thất bại thì người chịu tổn thương sẽ không chỉ là em
--------
mọi người còn nhớ đầu chương 1, jongseong là sói đen không 🫦🫦 sói trắng tương tự như vậy nhưng nhẹ nhàng, nguy hiểm thanh cao, không dễ bị người khác đoán được suy nghĩ (tất nhiên là trừ kim sunoo vì nó đi guốc trong bụng jungwon rồi ㅋㅋ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top