01

"Jungwon, cá cược đi. Nếu cậu thua, cậu phải làm người yêu mình một ngày."

Giữa sân trường lộng gió, dưới bóng râm của cây bạch quả, Jungwon khựng lại giữa động tác uống nước, suýt chút nữa thì sặc.

Cậu quay sang nhìn Jay – người đang đứng khoanh tay trước mặt mình với một nụ cười bí hiểm. Đôi mắt nâu đen của Jay lấp lánh dưới ánh mặt trời, nhưng không thể nào đánh lừa được Jungwon khỏi sự thật rằng: tên này đang giở trò gì đó.

"...Cái gì cơ?" Jungwon nhíu mày.

Jay nhún vai, cười khẽ. "Cá cược thôi mà. Nếu cậu thắng, mình sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn. Nhưng nếu cậu thua..." Cậu ta nhướng mày, "...cậu phải làm người yêu mình một ngày."

Jungwon khoanh tay, lườm Jay một cái. "Sao tự nhiên lại cược cái này?"

"Thích thôi."

Cậu không hiểu Jay đang có âm mưu gì, nhưng Jungwon chưa từng thua Jay trong mấy trò cá cược nhỏ nhặt trước đây. Nếu đã thế thì... tại sao không thử?

"Được thôi," Jungwon gật đầu. "Cá cược gì đây?"

Jay rút từ túi quần ra một đồng xu, giơ lên giữa hai ngón tay. "Tung đồng xu, nếu là mặt sấp, cậu thắng. Nếu là mặt ngửa, cậu thua."

Jungwon suýt bật cười. Chỉ đơn giản vậy thôi à? Xác suất thắng là 50-50, có gì mà phải lo chứ?

"Làm đi."

Jay mỉm cười, ngón tay khéo léo tung đồng xu lên không trung. Cả hai cùng dõi theo nó xoay vòng trên không, phản chiếu ánh sáng mặt trời trước khi chạm xuống lòng bàn tay Jay.

Lật ra.

Mặt ngửa.

Jungwon chết lặng.

Jay bật cười, vỗ tay lên vai Jungwon. "Vậy là từ giờ đến hết ngày hôm nay, cậu là người yêu mình rồi."

Jungwon trợn mắt nhìn Jay. Cái quái gì đang diễn ra vậy?!

Lúc đầu, Jungwon nghĩ đây chỉ là một trò đùa. Jay chắc chắn sẽ quấy rối cậu một chút rồi bỏ cuộc. Nhưng hóa ra, Jay thật sự nghiêm túc với chuyện này.

Ngay khi vừa quay lại lớp, Jay đã kéo ghế ngồi sát bên Jungwon hơn bình thường.

"Mình có người yêu rồi, không ngồi xa thế được."

Jungwon suýt sặc nước.

Giờ ra chơi, Jay lấy chai nước của Jungwon, mở nắp, uống một ngụm rồi trả lại.

"Mình là người yêu mà, uống chung cũng bình thường thôi."

Jungwon muốn hét lên.

Đỉnh điểm là khi cả hai tan học, Jay nắm tay Jungwon ngay trước cổng trường, hoàn toàn phớt lờ ánh nhìn ngạc nhiên của bạn cùng lớp.

"Cậu làm cái gì vậy?!" Jungwon giật tay lại, mặt đỏ bừng.

Jay nghiêng đầu, giả vờ ngây thơ. "Nắm tay người yêu thôi mà? Cậu ngại à?"

"Dĩ nhiên là—" Jungwon định lớn tiếng phản bác, nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ họng khi thấy nụ cười dịu dàng trên môi Jay.

Không phải nụ cười trêu chọc như thường lệ.

Mà là một nụ cười thật sự.

Trái tim Jungwon bỗng đập mạnh một cách khó hiểu.

"Một ngày làm người yêu mình, không có nghĩa là chỉ vờ vịt trước mặt người khác thôi đâu." Jay thì thầm, giọng trầm ấm đến mức khiến Jungwon rùng mình. "Chúng ta chỉ có hôm nay thôi, Jungwon. Hãy thử nghiêm túc một chút, được không?"

Jungwon sững người.

Cậu không biết Jay đang nghĩ gì. Không biết tại sao cậu ta lại đặt ra cá cược này. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt Jay, có một thứ gì đó khiến cậu không thể từ chối.

"...Được thôi."

Jay chớp mắt, như thể không ngờ Jungwon sẽ đồng ý dễ dàng như vậy. Nhưng ngay sau đó, cậu siết chặt tay Jungwon hơn, kéo cậu đi dạo qua những con phố tấp nập.

Hôm ấy, hai người đi ăn kem, chơi game ở trung tâm giải trí, và lang thang trên những con đường ngập tràn ánh đèn.

Mọi thứ đều giống như một buổi hẹn hò thật sự.

Jungwon không biết từ khi nào, cậu đã thôi để ý đến ánh mắt của người khác. Thôi bận tâm đến việc hôm nay chỉ là một trò cá cược.

Cậu chỉ biết rằng, bên cạnh Jay, mọi thứ bỗng trở nên rực rỡ hơn.

Cậu thích cách Jay nhăn mũi khi ăn phải món quá cay. Thích cách Jay lén lút đặt tay lên lưng cậu khi băng qua đường. Thích cách Jay cười mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau.

Khi màn đêm buông xuống, cả hai đứng trên cây cầu gần nhà Jungwon, nhìn dòng nước lặng lẽ trôi.

"Vậy là một ngày làm người yêu kết thúc rồi nhỉ?" Jungwon lên tiếng, lòng dâng lên cảm giác mất mát kỳ lạ.

"Ừ." Jay gật đầu, nhưng vẫn không buông tay Jungwon.

Một khoảng lặng kéo dài.

Rồi Jay nhẹ nhàng hỏi:

"Jungwon này, nếu mình nói... mình không muốn trò cá cược này kết thúc thì sao?"

Jungwon mở to mắt, nhưng chưa kịp đáp lại, Jay đã siết chặt tay cậu, thì thầm bên tai:

"Làm người yêu mình thêm một ngày nữa, có được không?"

Jungwon nhìn vào đôi mắt chân thành của Jay. Cậu không biết từ khi nào, mình đã không còn coi đây là một trò chơi nữa.

"...Ừm." Cậu khẽ đáp, khóe môi cong lên.

Và thế là, một ngày làm người yêu biến thành hai ngày.

Rồi một tuần.

Rồi mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top