8. khám bệnh

"thế nào? em cần thêm thời gian suy nghĩ không?"

"nghĩ gì chứ, anh tưởng để ông ý vào viện dưỡng lão là dễ à? tôi không phải không nghĩ tới mà là không dám tưởng tượng ra luôn"

"nhưng mà... bố em làm công việc gì?"

"không biết, hình như là ông ý mở công ty dược phẩm, thường thôi. gần đây hình như sa sút sắp phá sản đến nơi. mà cũng phải thôi, ông ta làm gì đủ khả năng với bản lĩnh lãnh đạo từng đấy con người"

"yang sanhwi?"

"ơ, sao anh biết? đúng rồi, bố tôi"

"em thật sự không hề để tâm đến công ty của gia đình luôn à?"

"thì... ông ý không có ý nguyện muốn tôi thừa kế nên tôi cũng không quan tâm. hơn nữa, ông ta còn không bao giờ nhắc đến chuyện này với tôi"

"bố em đang điều hành một chuỗi thương hiệu dược phẩm bán chạy đấy. doanh thu cũng không phải dạng vừa đâu. nhưng gần đây có sa sút thật, cổ phiếu giảm liên tục, không hề ra mắt sản phẩm mới và cũng không hề có một bài báo nào.. "

"à vậy hả? anh hay thật nhỉ, gì cũng biết, đó giờ giả ngu với tôi đúng không?"

"ừm... được vờ làm thằng khờ lúc ở bên em, đầu óc thanh thản, không cần nghĩ ngợi gì nhiều, thế mới là tận hưởng"

"vậy thì may cho anh là tôi cũng không để tâm chuyện đời lắm. hôm nay thì mình cứ sống thôi, ngày mai như nào, có chết cũng không biết được. thà cứ sống vậy đi, cố nghĩ cũng không dự trước được phận đời lắt léo"

"thật là... không biết ý em là đang theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực nữa..."

tâm sự một hồi thì jungwon cũng thiếp đi trong vòng tay của anh. em ngủ rất ngoan, còn jay thì ngược lại. anh không còn trằn trọc như lúc trước mà đang mải nhìn ngắm sự xinh đẹp bên cạnh nên chưa ngủ.

jungwon đáng yêu như này thì ai chả thích, nhưng hai người vẫn chỉ là bạn. sự im lặng của jungwon như đang thầm tỏ ra đồng ý với tình cảm của anh, hoặc là jay tự suy diễn ra quá nhiều kịch bản trong tâm trí rồi. anh vẫn chưa sẵn sàng để thổ lộ tấm lòng mình.

jay đang suy nghĩ linh tinh thì jungwon đột nhiên bừng tỉnh dậy, em bị giật mình, tưởng chừng như vừa gặp ác mộng.

"jay..." - em khẽ cất giọng gọi tên anh, âm thanh nghẹn ngào đến đáng thương.

"không sao, anh đây mà"

thật ra em chỉ có thể an giấc lúc đầu, sau đó hay bị tỉnh giữa chừng. nhẹ thì một, hai lần, nặng thì sau đó em sẽ mất ngủ hoàn toàn. và hôm nay cũng không ngoại lệ. khoảnh khắc ngắn ngủi này cũng đủ để em nhận thức được jay còn thức và em đang gối đầu lên tay anh. jungwon nhẹ nhàng đẩy tay anh về rồi lại rúc vào lòng anh ngủ tiếp. jungwon sợ jay sẽ hoàn toàn mất cảm giác ở cánh tay nếu em cứ gối mãi như vậy. hành động nhỏ này của em sẽ khiến jay tương tư đến hết đêm mất.

sáng hôm sau jungwon phát hiện em đã cuộn tròn bên cạnh jay cả đêm, còn jay vẫn đang say giấc nồng. ngước mắt nhìn đồng hồ một chút, bảy giờ rồi. thôi, jay chưa dậy, em đành ngủ tiếp.

thế là cả hai lại chợp mắt thêm lần nữa. lần này jay dậy trước, nhưng cũng vừa đúng 11 giờ trưa rồi. anh bị gọi dậy bởi tiếng gõ cửa liên hồi, liền nghĩ bụng đó là anh thanh niên hôm qua. jay quay sang thấy jungwon vẫn đang nằm im thin thít, bèn tự thân đi mở cửa.

nhưng anh đâu biết được sau cánh cửa kia là bố em.

"yang jungwon, con còn chưa dậ-"

"cháu chào bác. jungwon em ý còn đang ngủ"

"hừ, mau gọi nó dậy, hai đứa xuống ăn sáng đi"

"mau dậy nào jungwon!" - jay nghe vậy liền quay đầu gọi em ngay.

em dụi mắt mấy cái, chân trần cứ thế lạch bạch bước đến bên anh.

"gì vậy, chưa kịp chợp mắt luôn..."

"bố em gọi bọn mình xuống ăn sáng thôi. con trai bỏ bữa bố nào chả lo sốt vó"

không biết jay nói thật hay cố tình buông lời giỡn cợt mà âm điệu của anh như đang dùng để mỉa mai ai đó vậy.

"được rồi hai đứa sửa soạn đi rồi xuống ăn"

nói rồi ông rời đi luôn.

....

jay với jungwon cùng nhau ăn sáng. ở nhà em cũng có kẻ hầu người hạ, bàn ăn được bày biện đẹp mắt, đồ ăn thì vừa miệng. lúc dùng bữa, anh đã chú ý đến em, jungwon biếng ăn vô cùng, chỉ quơ đi quơ lại dĩa nhỏ mà không ăn một chút nào, mãi cho đến khi anh chủ động gắp vào bát của em, bụng nhỏ mới được lấp đầy một chút.

...

khi ấy, jay ngỏ lời rủ em ra ngoài đường phố chơi, jungwon vốn tưởng chỉ là khung cảnh cùng nhau tản bộ như thường lệ nên cũng hồn nhiên chấp nhận.

"jay à chúng ta sẽ đi đâu đây?"

"bí mật"

"sẽ không đau chứ?"

"em nghĩ gì thế?"

"thì để đề phòng"

"không sao, mình đi chơi mà"

....

"giỡn mặt? anh đưa tôi đi viện chơi à?"

"im lặng và đi vào nào"

"anh, cái đồ dối trá!!"

bệnh viện, nơi mà ai cũng bận rộn. trong đây thì hương hoa đậu ngọt của em cũng chả là gì so với mùi cồn cả. lâu lâu lại có mấy vụ cấp cứu khẩn, bệnh nhân được đẩy vào liên tục. thường thì chỉ cần hỗ trợ hô hấp tạm thời, nguy kịch thì toàn thân máu me bê bết. mới nghĩ thôi em đã run cả người rồi.

khi y tá gọi tên em cũng là lúc em biết mình sắp phải đối diện với một sự thật chẳng mấy tốt đẹp. jungwon chẳng trốn đi đâu được vì jay thẳng thừng kéo em vào phòng khám mà không chút nhân nhượng.

...

"chúng tôi có kết quả tổng quát hết rồi. cậu bé muốn nghe cùng chứ, không thì chỉ cần người nhà ở lại thôi"

"bác sĩ cứ nói, cháu nghe được.." - giọng em ngập ngừng, tay đang run vẫn siết chặt mép áo.

"vậy tôi nói qua chút nhé. khám tổng quát thì tôi có thể chắc chắn rằng cậu đang bị thiếu máu nghiêm trọng. lượng bạch cầu, hồng cầu và thậm chí là tiểu cầu đều thấp. nguyên nhân thì cần phải khám chuyên sâu hơn. về tâm lý, cậu đang trong giai đoạn hưng phấn của rối loạn lưỡng cực. chính là nhiều lúc quá khích không kiểm soát. nó có thể không biểu lộ rõ lắm vì bệnh thiếu máu khiến năng lượng của cậu suy giảm rất nhiều. sức khỏe của cậu cũng đang suy yếu, nhưng lại đúng thời kì hưng phấn nên trông không có gì lạ thường cả. một khoảng thời gian sau sẽ chuyển giao sang giai đoạn trầm cảm. tốt nhất nên chữa ngay thời điểm này. trầm cảm kéo dài chẳng ai nói trước được điều gì đâu"

"dạ? không phải nhiễm khuẩn huyết ạ?"

"nhiễm khuẩn huyết? sau xét nghiệm thì chúng tôi không có kết quả về bệnh này. ngoại trừ thiếu máu ra thì các cơ quan khác hoàn toàn khỏe mạnh"

"cảm ơn bác sĩ nhiều, chúng tôi xin phép!"

jungwon kéo jay rời khỏi bệnh viện ngay tức khắc.

"jungwon à, em đang làm gì vậy?"

"về nhà"

"làm gì chứ, còn chưa lấy toa thuốc kê đơn mà"

"hôm nay nếu không nói chuyện với ông ta cho ra lẽ tôi còn có thể tức chết đó anh hiểu không?"

"này, đây là cách hành xử của một omega sao? bình tĩnh xem nào yang jungwon! từ từ giải quyết, hôm nay ông ta chưa chết đâu mà em phải vội vã như vậy! em không nghĩ trước khi nói chuyện với ông ta thì em đã vì thiếu máu mà ngất luôn sao? đến lúc đấy thì nói năng cái gì?"

"tôi vội vì có thể ngày mai tôi sẽ chết trước cả ông ta cũng nên"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top