7. được về nhà em

khó tin thật, jungwon đang tự tay dắt jay về nhà mình. hai người cứ thong dong bước đi cùng nhịp, hai bàn tay không biết từ bao giờ đã đan vào nhau.

nhà của em hóa ra là một biệt thự với vẻ ngoài hào nhoáng nhưng lại cách đường lớn khá xa. đứng trước cánh cổng với họa tiết dát vàng, hai chân em hơi run run, chần chừ không muốn vào. jay không hiểu, chỉ thấy em hất cằm lên phía trên, rồi nói với anh rằng.

"tới rồi, ông ấy chắc chắn đang giám sát chúng ta qua cái camera đáng ghét này"

sau đó em đưa anh vào trong. câu nói của jungwon dấy lên trong jay nhiều khúc mắc, nhưng thấy em nắm tay mình chặt như vậy cũng đành chỉ im lặng mà đi theo.

"con đã đi đâu đêm hôm như này hả jungwon? đây là..?"

"chỉ là bạn, ông không cần để tâm, không có gì cả"

"được thôi, nhưng ta mong con không quên nhiệm vụ của mình"

"gì nhỉ, quên mất rồi?"

"hừm, đừng cứ giữ mãi thái độ bướng bỉnh đấy nữa"

đó là bố em. jay đoán là bố ruột vì hai cha con nhìn chung có nhiều nét tương đồng. dường như quan hệ của hai người không tốt lắm, jay chưa từng thấy em đột nhiên trở nên lạnh nhạt như thế.

quả nhiên là phòng của jungwon, trong đây tràn ngập mùi hoa hương đậu. đa số vật dụng đều là màu trắng, còn có mấy thứ khá kì quái. jay ngồi trên mép giường của em, đảo mắt một vòng quan sát. tường sơn trắng toàn bộ, đến một bức ảnh treo cũng không có.

"sao lại khóa cửa?"

"tại vì ở nhà tôi không có thói quen gõ cửa"

"thôi thì cũng không sao, chúng ta sẽ có khoảng thời gian tự do của riêng mình, như lúc ở trường vậy"

em nằm phịch xuống giường, hai mắt lim dim sắp nhắm lại. jay thấy dáng vẻ này của em mà trong lòng chợt cồn cào, sực nhớ ra bản thân còn men rượu chưa tỉnh. anh nhẹ nhàng dùng chân đạp giày của jungwon ra rồi đặt lưng nằm cạnh em. đã bao lâu rồi anh chưa được nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp này trong khoảng cách gần nhỉ? à, mới có một tuần thôi mà, sao mà cảm giác như một thế kỉ trôi qua rồi.

"phòng của em lạ thật đấy, cảm giác lạnh lẽo hơn cả phòng bệnh nữa"

"thì kiểu nó phải vậy..."

"nhưng tôi chưa hiểu, rốt cuộc ngôi nhà-"

jungwon bất ngờ chồm dậy, dùng tay bịt miệng anh, hẳn là không muốn nhắc tới chuyện gia đình. jay chắc chắn em đang gặp khó khăn, nhưng anh muốn đợi cho đến khi em bằng lòng nói ra tất cả, giống những lần em vô tư kể chuyện khi hai người cạnh nhau. có lẽ đó là chuyện không vui khiến em phiền lòng.

"tò mò hại chết mèo con đấy"

"còn tưởng được cho vào danh sách bạn thân của jungwon rồi, hoá ra vẫn không được nghe ngóng gì cả"

jungwon thẫn thờ nhìn lên trần nhà. jay nghe tiếng em thở dài, thanh âm chứa đựng đầy nỗi lòng của em.

"em đang có tâm sự khó nói lắm à?"

"nhiều lắm, vừa dài dòng, vừa xấu hổ"

em quay sang nhìn anh. sâu thẳm trong ánh mắt đó là nhiều điều em cất giữ riêng mình, chưa từng tâm sự với ai hết. có lẽ hôm nay em sẽ mang toàn bộ sự can đảm của bản thân để cứu lấy chính mình. sự xuất hiện của jay như một tia sáng đang cố len lỏi để tiếp thêm sức mạnh cho em.

"không sao, tôi sẽ nghe hết, thậm chí là sẽ giúp em"

"vậy sao, tôi cũng không ước mơ gì phải cao sang, chỉ cần được ra khỏi nhà, chuyển hộ khẩu đi một nơi khác là được"

em vừa dứt lời, jay kéo em xích lại gần, giành thế nằm trên.

"hay là cưới tôi đi?"

"thôi thôi cưới cái đầu anh ý! jay à, say đến điên rồi!"

"cái đầu tôi chả là tôi còn gì? em xác định đối tượng nhanh vậy"

"tôi nhờ anh giúp tôi chứ không có ngỏ lời giúp anh cướ-"

cạch

hai người đang bắt đầu "nói chuyện" như thường ngày thì bỗng nghe tiếng cửa mở. một cậu thanh niên mặc blouse trắng bước vào, đập vào mắt cậu ta là hình ảnh jungwon nằm dưới cơ thể của một chàng trai khác.

"em.. hình như anh vào không đúng lúc rồi nhỉ..."

"thì ra người nhà em toàn vào không gõ cửa là thật. hỏng hết chuyện vui rồi, khó chịu quá. này, anh có thể tự bước chân ra ngoài và im lặng tuyệt đối như chưa từng thấy gì không?"

"cậu thân là khách, nên biết chừng mực một chút khi ở nhà người khác. còn trẻ tuổi hẳn chưa rõ sự đời ngoắt ngoéo như nào"

"cảm ơn vì lời nhắc nhở nhưng tôi đang ở cạnh gia chủ và không có vấn đề gì đi quá chừng mực cả. hơn nữa, anh lấy tư cách gì mà thoải mái ra vào phòng ngủ của người khác như vậy? tuy không phạm pháp nhưng trái với đạo đức làm người đấy anh biết không? là một người trưởng thành, đáng ra phải nhận thức được những điều nhỏ nhặt này để làm gương cho giới trẻ chứ nhỉ?"

jay thẳng thừng đáp trả người thanh niên kia, đều là những lời mà đáng ra jungwon nên nói ra từ lâu.

"hừ, được thôi, nhưng tiếc là một lát nữa, jungwon vẫn sẽ phải rời đi thôi"

"lát nữa không được rồi. xin lỗi nhé, em còn phải trông khách nữa, lỡ mà anh ấy say rồi chạy đi nôn mửa lung tung thì chết"

"được.. nhưng ông chủ bảo cần em làm ngay bây giờ, thời gian không còn nhiều đâu"

"thì thôi. ông ta còn lâu mới ăn cơm cúng, vội gì. anh không thấy sao, em đang dở công chuyện mà"

"vậy tôi sẽ giúp chuyển lời đến giáo sư"
...

"anh ta đi rồi chứ?" - im lặng một hồi jungwon mới thì thầm hỏi jay.

"đi rồi, không phải nãy em khóa cửa à?"

"làm như tôi quản được cả việc ông ta dùng chìa dự phòng"

"bỏ qua, vậy chúng ta..."

"thôi đi, say khướt rồi còn định làm bậy, quay sang kia tự ngủ đi hay đợi tôi lấy gấu bông cho ôm"

"không cần, có sẵn gấu giữ nhiệt rồi đây"

"bỏ cái tay ra! ai làm gì anh không mà cứ như lên cơn phát tình ý, biết điều thì tự chui vào góc kia mà nằm kìa"

"coi như là phát tình thật đi. không phải tôi càng được nước lấn tới sao?"

"tôi tự hỏi không biết sau lưng anh có bao nhiêu con quỷ đấy"

jay vùi mặt vào hõm cổ em, hít lấy hít để mùi sữa tắm hòa trong hương hoa đậu ngọt. jungwon đích thị là một em bé, da của em rất mịn, lại còn hồng hào, bàn tay bé xíu này còn chẳng lớn bằng lòng bàn tay của anh.

"a ha... tên dở hơi này tôi c-có máu buồn đấy!"

trong lúc em kêu than liên tục vì cơn nhột cứ làm em cười không tự chủ thì jay vẫn một mực bám dính lấy người em. một tí lại thơm vào má em mấy cái, làm trò mãi đến mười phút sau mới dừng lại. jay để em gối đầu lên tay mình, jungwon cũng chẳng ý kiến mà nằm rất ngoan.

"anh không nghĩ lúc này chúng ta nên bàn chuyện trọng đại hơn sao?"

"chuyện cưới xin à?"

"được rồi, coi như tôi chưa nói gì"

jay cười thành tiếng, lần này anh thật sự không thể lén cười trong bụng nữa rồi.

"rồi rồi. nhà tôi thì lúc nào chuyển vào cũng được, luôn mở cửa chào đón em"

"tôi bảo anh giúp tôi chuyển đi nhưng không phải về nhà anh"

"thế thì chịu rồi, tôi chỉ biết mỗi nhà đấy"

"nhưng muốn ra khỏi đây khó lắm, tôi vô vọng rồi nên mới tìm kiếm sự giúp đỡ"

"em đang băn khoăn điều gì?"

"ơ sao anh biết... tôi muốn trốn nhưng không nỡ để ông ấy một mình, a... dù sao thì cũng là bố đẻ ra mình, nói bỏ đi cũng đâu dễ"

"em nghĩ thế nào nếu chúng ta đưa ông ấy đến viện dưỡng lão? ở đấy sẽ được chăm sóc đầy đủ thôi. hơn nữa em cũng có thể đến thăm thường xuyên mà"

"viện dưỡng lão sao.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top