15. mình ở chung với nhau
[cảnh báo] xàm cấp vũ trụ, nhạt nhẽo (vẫn có khúc cuti)
____________________________________
jungwon ở chung với jay. dù trong nhà còn nhiều phòng trống nhưng em vẫn chưa có ý định sẽ ngủ riêng, lí do lớn nhất là do jay toàn mang gối sang phòng em đòi ngủ cùng. thay vì gấu bông cỡ lớn, bây giờ em có thể ôm anh mỗi đêm, hoặc ngược lại được anh kẹp chặt trong lòng. em ngủ rất ngon, tròn giấc và không còn bị tỉnh giữa chừng nữa.
bố mẹ hay phải đi công tác xa trong một khoảng thời gian tương đối dài. mỗi lần như thế em với anh lại ngoan ngoãn đi học rồi tự giác quay trở về nhà ngay sau hồi chuông cuối của ngày. hầu như ngày nào cũng bình yên êm ả trôi qua, không có gì đặc biệt.
rồi bỗng bố mẹ quyết định sẽ dành thời gian cho gia đình, việc ở công ty tạm gác lại, lâu lâu cũng nên nghỉ phép mà. jungwon và mẹ đã chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn, cả nhà cùng ngồi lại bên mâm cơm ấm cúng và dành thời gian cùng sẻ chia và tâm sự với nhau.
nhưng đâu ai tính đến, hôm đấy là chủ nhật, sáng sớm đã có một vị khách đến chơi. đó là nhà đối tác thân thiết với tập đoàn park - tổng giám đốc choi yoo ahn, đồng nghiệp lâu năm của chủ tịch park. chẳng biết nhân dịp gì hai vợ chồng họ lại không một lời nói trước mà bất ngờ qua thăm, song còn dắt theo con gái của họ, choi eunso.
cùng lúc đó, hai thiếu gia vẫn chưa kịp thức giấc. không hiểu thế nào đêm qua jungwon lại đi nghe lời dụ ngọt của jay, anh rủ em xem bộ phim mới ra của marvel nhưng thực chất là bộ trinh thám giật gân đang nổi gần đây. vốn jay chỉ định trêu em thôi, không ngờ jungwon lại thực sự chìm đắm vào bộ phim đó. em bắt anh chuyển tiếp từ tập này qua tập khác, jay thấy em chăm chú như vậy mà cũng bị lôi cuốn theo. cứ vài phút hai người lại hỏi nhau về dự đoán xem ai là hung thủ và cùng nhau giải thích các nút thắt trong phim. cả hai đã không còn để ý đến thời gian mãi cho đến khi jay phát hiện ra và lập tức bắt jungwon phải nghỉ ngơi.
"giờ này em thấy mình dậy đi tập thể dục là hợp lý đấy, chuẩn bị nắng chiếu qua cửa nè"
"ngủ cũng đốt calo mà em, thể dục cái gì, lười chết. ngủ thôi không tí nữa mở mắt ra lại là trời tối thì đúng căng"
"anh ấy bồi bổ cho mình hàng tỷ thứ xong cho mình thức đến sáng, đúng là sống vô tổ chức thích thật"
"thích nhỉ? ở với em là thích nhất"
"ngủ thôi!"
...
cốc cốc cốc
"jay jungwon à mau dậy thôi hai cháu, nhà mình có khách, chú ý nhé" - quản gia kim sau khi dặn dò xong liền rời đi.
nghe tiếng gọi của bác, jungwon liền xoay người sang phía mép giường như đang chuẩn bị để dậy mở cửa. thế nhưng có vẻ em vẫn chưa thể mở mắt, toàn thân cũng chẳng buồn nhúc nhích nữa.
"kìa anh chủ nhà dậy tiếp người ta đi..."
"mình nên im lặng và ngủ tiếp thôi em"
jay thấy em đang quay lưng về phía mình, anh không chút chần chừ mà lập tức kéo em lại sát lồng ngực mình cứ như thói quen.
"hờ, chẳng có phép tắc gì cả, chẹp"
"còn đang rúc trong lòng người ta mà sao hay nói xấu người ta quá vậy em?"
"ô hay em đang nằm quay bên kia mà!!"
...
bố rất ngạc nhiên khi gặp lại người bạn lâu năm của mình, hơn nữa còn là cả gia đình họ choi, tất nhiên phải tiếp đón thật đàng hoàng và niềm nở.
"chủ tịch park! anh vẫn dậy sớm như thường nhỉ? hôm nay vợ chồng tôi đến vì có muốn nhờ anh chút chuyện gia đình thôi. ấy, jay nhà mình đâu rồi?" - người phụ nữ với hương nước hoa quyến rũ ấy là phu nhân choi, bà vẫn giữ được nét trẻ đẹp trên khuôn mặt và cả phong cách quý phái như xưa.
"à, chả là ngày nghỉ nên chắc jay lại thức khuya ý mà. thôi cả nhà cứ ngồi uống nước trước nhé, để tôi bảo các dì chuẩn bị cơm, mình ở lại ăn rồi về. lát nữa là thằng nhỏ xuống ngay thôi"
vừa đúng lúc, jay đã thay đồ xong và xuống trước. jungwon đã cố tình hỏi nhỏ để xem nếu em có thể không cùng cả nhà tiếp khách được không, tuy nhiên lần này jay đã không còn chiều theo ý em nữa.
sau khi chào hỏi lễ phép, jay liền tham gia cuộc trò chuyện với mọi người.
"thời gian trôi nhanh thật đấy, hai đứa ngày nào còn xây lâu đài cát với nhau, bây giờ thành thiếu nữ công tử hết rồi!" - mẹ nhắc lại những chuyện cũ, quả thực đã từ rất lâu rồi.
"chị nhà vẫn còn nhớ ạ, quý hoá thật!"
"tất nhiên rồi, ngày trước nó đáng yêu dễ bảo lắm, giờ thì chúng tôi chịu rồi, chỉ có một người mới trị được nó thôi"
"chị cứ quá lời, có lẽ đang trong cái tuổi này nên khó mà bảo được các con thôi. đây nhà tôi cũng thế, mà khéo mấy đứa ở với nhau lại đảm đang hơn ấy chứ!"
"thế không biết cả nhà đến vì lí do gì?"
"à, mấy hôm nữa vợ chồng tôi đi công tác xa nên muốn gửi con bé ở lại khoảng một, hai tuần. để con ở nhà một mình chúng tôi cũng không an tâm, vốn lần nào cũng qua nhà chị họ cơ mà hiện tại chị ấy lại đang ở phương tây. thế nên lần này, chắc là làm phiền nhà mình rồi"
"tất nhiên không phiền, hai người cứ yên tâm. a, jungwon xuống rồi kìa, jay hỏi ý kiến của em nữa nhé. để mẹ vào xem cơm nước như nào, cả nhà mình ở lại cùng ăn một bữa nhé"
"vâng, cũng lâu quá rồi anh chị nhỉ"
jungwon vừa xuất hiện đã liên tục gập người cúi chào, mới nhìn thoáng qua em đã nhận ra chị gái mình từng gặp hôm trước. cả nhà choi sáu mắt đều hướng về em, một cậu trai lạ mặt bỗng xuất hiện ở biệt phủ nhà park?
"giới thiệu với hai bác, đây là jungwon, người yêu của jay, cũng là con trai tôi. bây giờ mẹ chỉ lo cho mỗi jungwon thôi, bố con tôi xem như ra rìa rồi" - bố nói nhỏ như đang đùa giỡn vì muốn tạo cảm giác thoải mải cho em, để em có thể dễ dàng gia nhập vào cuộc nói chuyện hơn.
"ồ, jay chưa gì đã cho ra mắt người yêu rồi sao? nhưng chúng ta đều là người làm bố làm mẹ, luôn muốn những điều tốt nhất cho các con nên không thể cứ quá dễ dãi đối với chúng được anh ạ! vẫn cứ nên là chậm và chắc!" - phu nhân choi lên tiếng.
"cháu cũng hiểu ý của bác nên cháu đã đích thân chọn người tốt nhất để mang về ra mắt với bố mẹ cháu đấy chứ ạ. những chuyện như này ấy mà, có bao nhiêu tiền cũng không đủ, người ta hơn nhau ở cái thời điểm đấy ạ. bác xem đấy, giờ bố con cháu là ra rìa hết rồi, phu nhân park chỉ cưng mỗi con rể thôi!"
"h-ha... thế nhà con ở đâu vậy, j-jungwon?"
"dạ? con chỉ có một nhà thôi, là ở đây ạ"
"thật ra lúc trước nhà jungwon vì có chút chuyện nên vợ chồng tôi đều khuyên cháu nên ở lại đây, trước sau gì cũng là người một nhà mà. thôi, để tôi đưa con gái lên xem phòng ngủ rồi dặn người xếp đồ đạc cho nhé! cần gì cứ nói với mấy cô giúp việc, không thì jay với jungwon này, ở nhà cứ toàn là dính với nhau, sắp thành tệp đính kèm rồi"
đợi đến khi bố đưa eunso lên phòng ngủ, mẹ vẫn đang bận rộn trong bếp. jungwon tinh ý nhận ra liền xin phép được vào bếp để chuẩn bị cơm, như vậy thì mẹ có thể tiếp chuyện với hai bác.
"mẹ ra nói chuyện với khách đi, để con lo nốt cho"
"được không đó?"
"gì chứ mấy chuyện này muỗi thôi mẹ, con làm được"
"ý mẹ là con ở với người ta chung một nhà ổn không?"
"tất nhiên là được mà mẹ, người ta cần thì mình phải giúp chứ, không phải nhà bác ý cũng thân với nhà mình ạ?"
"con của mẹ đáng yêu thật, vẫn còn là trẻ con"
"mẹ con nói vậy là sao thế dì, là con trẻ trâu lắm hả?"
"mẹ con khen con đấy!"
kì thật, ai cũng bảo là không có gì, nhưng mà jungwon cứ thấy mẹ với dì lee cười mãi. chỉ là ở chung một nhà, trước đó có việc gì giữa đôi bên em cũng đã làm rõ rồi. đây chẳng phải lần đầu em phải ở cùng người lạ, ngược lại jungwon em đây đã dày dặn kinh nghiệm. bao nhiêu lần nhà của em đã chẳng còn ra thể thống gì, em đều đã chịu đựng qua rồi, còn gì có thể tồi tệ không.
bữa cơm hôm nay im ắng lạ thường, làm người ta không thể không ngượng ngùng. eunso thì có, còn jungwon thì đã quen rồi. ngoại trừ bố mẹ hay trao đổi về công việc, còn lại, cụ thể là mối quan hệ giữa em, anh và eunso quả thực giống cái ghế, chẳng phải bàn gì cả.
sau khi mọi người đều đã ăn no, bố mẹ cùng tiễn ông bà choi về. trở vào đã thấy cô gái nhỏ nhanh nhẹn thu dọn bát đĩa rồi bưng ra bếp, thao tác thuần thục như vậy mà phải nhờ người khác trông nom hộ quả thật lạ lùng. jay và jungwon từ bao giờ đã thảnh thơi ngồi ăn tráng miệng và xem tivi rồi.
"đây rồi, lẹ lẹ, họp gia đình!" - jay vội vàng đập tay xuống sofa, ý muốn bố mẹ cùng ngồi nói chuyện gấp.
"bố, mẹ, bộ bây giờ bản chất con người lộ liễu vậy hả?"
"toàn nghĩ vớ vẩn, con cứ bình thường đi xem
nào!"
"biết nhìn thấu lòng người là tốt rồi, cố lên park jongseong, sắp trưởng thành rồi, bố tin con!"
"con nữa!"
"tất nhiên, tay nghề số một bố luôn tin tưởng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top