13. thật hả em?
ông bà park sau khi hay tin liền vội vàng thu xếp về ngay. đồng thời, jay cũng lập tức làm các thủ tục ra về sớm. anh rất sốt ruột, trong lòng cứ truyền đến linh cảm chẳng lành không nguôi khiến anh không thể ổn định được nữa. thế nhưng anh vẫn không thể làm gì được, sự bất lực khó chịu không thể tả khi xe đã lăn bánh nhanh hết mức cho phép.
khi anh vừa về đã sốt sắng hỏi quản gia kim vị trí của em. biết em đang trong phòng ngủ, anh lập tức chạy thẳng lên lầu. lúc anh đẩy cửa vào thì bên trong tối thui, chỉ khi bật đèn lên mới thấy em đang rúc trong chăn ngủ rất an tĩnh. trái với sự lo lắng của anh, có vẻ em ngủ rất ngon.
anh để ý thấy bàn tay bị thương của em. bàn tay nhỏ cuốn đầy gạc, vài chỗ còn rướm máu đỏ, chúng tựa như những mũi tiêm vô hình đang từng chút châm chích vào trái tim anh. anh cẩn thận cầm lấy tay em, muốn xem kĩ một chút thì bỗng nhiên em co ngón tay lại như muốn nắm tay anh, hai mắt cũng từ từ mở ra vì ánh đèn sáng chói trong phòng.
"anh về rồi à, ai cha mới đó mà đã chiều rồi sao..."
"anh xin lỗi, anh lại không bên em lúc em cần"
"không sao mà, anh xin lỗi làm gì chứ"
"không, nếu anh tinh ý hơn một chút và nhận ra những biểu hiện kì quặc đó của ông lão thì mọi chuyện sẽ không đi xa như này"
"anh bình tĩnh đã, bây giờ anh cứ đi thay đồ rồi tắm rửa gì đó trước cho thoải mải. xong thì bọn mình cùng nói chuyện, nhé?"
...
jay vừa ra khỏi nhà tắm thì thấy jungwon đã lại ngủ tiếp rồi. đúng là nhóc con giỏi nói dối. bây giờ có em ở đây, xung quanh anh chỉ toàn ấn mùi ngọt ngào phảng phất. từ lần đầu gặp mặt, anh đã trót thích nó đến nỗi nhung nhớ mỗi ngày mỗi đêm. jay đã tìm hiểu và nhờ mua một bó hoa với hương sắc y hệt nhưng cảm giác mang lại không hoàn toàn dễ chịu và ngọt ngào như anh mong muốn.
anh vẫn không ngừng bị nó cuốn hút, như tồn tại một thế lực vô hình đã kéo anh lại gần hơn. jay kéo chăn ra để nằm cạnh em, anh chỉ cần nhẹ nhàng vòng tay là có thể ôm trọn thân thể nhỏ. jay nhanh chóng bị cuốn vào giấc ngủ cùng em, cảm giác thoải mái trong chăn ấm cùng người thương nằm gọn trong lòng thật khiến người ta an tâm và chỉ muốn được kéo dài khoảnh khắc này thật lâu.
...
"aigoo, jungwon, tay của con sao lại thương nặng thế? có cần đi viện kiểm tra lại không?"
"dạ không ạ. hai bá- à b-bố mẹ cứ lên nghỉ trước đi, con có jay ở đây rồi.."
"park goyeong! ông xem, phải làm gì đi chứ?"
"làm gì thì bà cứ bình tĩnh, kiện tụng đâu phải nháy mắt là xong"
"thế thì còn như nào, ông định để won bị lão kia hành mãi à?"
...
"có phải em lại vừa khơi mào rắc rối không vậy?" - jungwon đứng hơi núp sau lưng jay khẽ thì thầm.
"không sao đâu, vốn thường ngày là vậy, em tập làm quen đi"
bà park vẫn luôn quan tâm đến em khiến em càng thêm nhớ về mẹ ruột. chỉ là mẹ chưa từng quan tâm em nhiều như thế, nhưng cũng không hẳn là chưa bao giờ. trước đây mẹ chỉ hay nói mấy lời qua loa và dùng những món quà đắt đỏ để tạm thời an ủi em, từ lâu jungwon đã quen với những lời hứa suông của bà. gia đình mới của em bây giờ vô cùng ấm áp, em có thể cảm nhận được mình đang từng bước tiến gần đến hạnh phúc.
"sự việc ngày hôm nay xảy ra, tất cả đều là do ngoài ý muốn. ta sẽ đề đơn kiện ông ấy, đó là lẽ hiển nhiên, đồng thời phải xem xét lại bảo mật trong nhà. và còn một việc nữa, cũng không phải chuyện gì lớn, ta chỉ muốn biết tại sao con lại để lão ta làm việc bất chính lâu như thế? sao con không phản ánh? nếu như con không thoải mái- "
"dạ không, con có thể chia sẻ, chỉ là nó không đáng để chia sẻ lắm.. lúc đầu ông ấy nói con bị nhiễm khuẩn huyết, phải rút máu để tiến hành sàng lọc, không chừng còn có thể nghiên cứu tạo ra dược phẩm mới. mà thời điểm đấy ông ấy bảo công ty cũng đang đứng trước ngưỡng phá sản nên con cũng không nghĩ nhiều.."
"ta hiểu.. con đã chịu thiệt rồi. tới đây mọi chuyện còn lại cứ để ta lo, gã đó sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình sớm thôi"
"con có cần gì không jungwon? đồ dùng mới mẹ đã dặn quản gia kim chuẩn bị hết ở trong phòng jay rồi"
"dạ, tạm thời thì chắc là con chưa cần gì hết"
"vậy nếu cần gì cứ nói jay để nó đi mua được chứ?"
"vâng ạ"
"hai đứa đi nghỉ được rồi" - ông park chán nản nhìn đứa con ruột đang mất dần kiên nhẫn ngồi vắt chéo chân, chống cằm, ngón tay gõ lên đùi liên tục.
"vậy bố mẹ cứ nghỉ ngơi nha. chúc bố mẹ ngủ ngon!" - quả nhiên jay kéo em lên phòng ngay sau đó.
"gì vậy jay?"
trong lòng jungwon rấy lên một thắc mắc khi chứng kiến jay một mực đòi em phải về phòng ngủ ngay lập tức.
"em bảo anh tắm rửa rồi bọn mình nói chuyện với nhau mà, sao em lại hồn nhiên ngủ tiếp vậy, có biết anh lo lắm không, tưởng đâu tim đập bình bịch mà sắp lủng ra ngoài, tới bộ não anh còn chưa bao giờ căng thẳng như này đấy em!!"
jungwon có hơi khó hiểu với tình cảnh trước mắt, em nhớ rằng park jongseong trước giờ chỉ thích hôn chứ không thích nói dài dòng và sến súa như này, thật không biết ai mới là người đáng lo ngại nữa.
"em xin lỗi mà, tại vì nãy..."
"nãy làm sao, em bị gì, ở đâu?"
"không phải mà!! nãy em tưởng em n-nằm mơ nên em nói mớ thôi, tại vì là làm sao mà anh đang ở trường xong cái b-bay về giường nằm ngủ rồi ôm người ta khư khư cứng ngắt được... ai mà biết mở mắt ra mơ thành thật đâu..."
"thế là ngay từ đầu em đã không có gì để nói với anh à?"
"thì cũng không hẳn... em định bảo là anh..."
"anh gì nữa, anh sao?" - anh vội lắm rồi.
"anh cho em đi học được không, em không muốn ở nhà nữa..."
"thật à yang jungwon?"
anh sững sờ nhìn người nhỏ hơn đang ngồi trước mặt mình, mặt nhỏ cúi gằm xuống, tay vo ve ga giường vừa nói vừa ngập ngừng. ai mà ngờ được sau cái dáng vẻ rụt rè như thế lại là những suy nghĩ vô cùng hồn nhiên và ngây thơ. tuy jay có chút bất lực nhưng cũng phải tự cảm thán trước sự điềm tĩnh và vô tư đến khó tin này. trong khi anh lo sốt vó đủ đường thì em ấy chỉ nghĩ đến việc được đến trường mặc cho bản thân vừa gặp nguy hiểm. thôi cũng tốt, vết thương đã được sơ cứu cẩn thận cũng không ảnh hưởng đến sức khoẻ của em quá nhiều, biết đâu khi trở lại trường em sẽ phấn chấn và hào hứng hơn.
"em biết là anh lo nhưng ý em là anh không cần lo lắm đâu tại vì chuyện cũng xuôi rồi, không phải quá lo lắng. em vẫn có thể sinh hoạt bình thường mà, kể cả là cài cúc áo vẫn dùng hai tay đều được đó!"
"thôi thôi được rồi như kiểu chiến tích gì to lớn lắm ý, lúc mình lo không đứng không ngồi nổi thì em ấy đang ngủ ngon lành đến nỗi không phân biệt thật giả. em ý, không ấy mình bớt mạnh mẽ được không, thế thì anh mới có cơ hội làm này làm kia chứ"
"mạnh mẽ gì, em chỉ để tâm những thứ đáng để trong tâm thôi"
"chứ em đòi đi học là đang để tâm cái gì vậy?"
"thì người ta tò mò không biết một ngày đi học của anh mà không có em sẽ như nào, mà chắc cũng nhàn nhàn ha, park jongseong nhiều bạn bè nhiều người thích thế này cơ mà. cái mặt tiền này lại làm xao xuyến bao nhiêu em rồi không biết?"
"haiz khỏi nói, tất nhiên là khoảng một trăm em, cơ mà chỉ thuộc về một mình em thôi"
jay thở dài nhưng khoé miệng lại vô thức nhếch lên, hai tay đặt trên đầu rồi cứ vậy ngả người xuống nệm. cái vẻ tự đắc và thoả mãn trước câu trả lời mình vừa đưa ra hệt như một đứa trẻ vừa lập nên thành tích nào đó.
"eo ơi, anh ta quay về đúng bản chất của mình rồi"
trước khi cả hai chuẩn bị ngủ, jungwon thấy anh dựng một chiếc gối sát thành giường, còn bảo em ngồi dựa lưng vào rồi kéo chăn lên cho em. jungwon vẫn chả hiểu cuối cùng jay muốn làm gì. chỉ khi anh lấy ra từ trong chiếc túi giấy một lọ dung dịch khử trùng và băng y tế, em mới hiểu jay muốn giúp em thay gạc.
"nếu anh xót quá thì không cần làm đâu mà. mai em nhờ dì lee được"
"xót nên mới giúp em thay gạc chứ! bàn tay xinh đẹp này của anh, anh không lo thì ai vào đây nữa?"
"vâng, em biết tay anh đẹp quá mà"
"thì đúng rồi, chứ không thì sao mà trăm em đổ cùng lúc được. em cũng hay thật, vượt qua cả trăm người mà không tốn tí sức lực nào. có biết anh tuy chỉ có một thằng địch nhưng mà cực lắm không"
"thì em kiến tạo bàn thắng cho anh rồi đấy"
em biết trước giờ jay không khéo tay, những chuyện nhỏ nhặt yêu cầu sự cẩn trọng như này anh rất ít khi làm. nhưng cứ nhìn thấy dáng vẻ chu đáo ân cần này của anh lại khiến em bất giác mỉm cười, trong lòng bỗng vui như mở hội.
jay chăm chú đến mức chỉ đăm chiêu quan sát vết thương mà không thèm hỏi han em xem có đau không. mãi đến lúc băng cuốn chắc chắn, anh ngẩng đầu lên chỉ thấy em đang tủm tỉm cười.
"nãy anh sát trùng không đau à? bình thường phải xót lắm chứ?"
"không xót, em chịu đau được mà"
"gì đây, em trông như si tình ngẩn ngơ ý!" - anh bẹo má em rồi cọ hai chóp mũi vào nhau như trò đùa với em bé.
"em bé nhà ai mà ngoan thế không biết, muốn thơm cái má sữa này quá đi mất"
em chỉ cười rồi khẽ lắc đầu. jay thấy em nghĩ mình nói đùa cho vui nên lập tức ôm lấy hai má em rồi hôn tới tấp.
đúng là jungwon hôn không giỏi lắm, dù gì cũng chỉ là trải nghiệm yêu đương đầu tiên của em nhưng jay thì khác, anh biết cách làm sao để đối phương phải đổ gục trước sự tấn công đường đột của mình.
cứ mỗi lần chạm môi lưỡi lại khiến cả hai đều không tự chủ mà tiết rất nhiều pheromone. mùi rượu thì vẫn hắc mà nồng, mùi hoa hương đậu thì vẫn thơm phức dịu dàng lại tỏa ra nhiều hướng, hai ấn mùi kết hợp lại như rượu ngọt khiến người ta muốn chìm thật sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top