12. một gia đình
cả nhà cùng quây quần bên bữa cơm đầu tiên với jungwon. đột nhiên em trộm vía ăn rất tốt. bố mẹ gắp thức ăn cho em rất nhiều và jungwon cũng thực sự ăn hết. điều đó làm jay thấy yên tâm hơn phần nào. trước mắt anh chỉ mong em sẽ ăn và ngủ thật đầy đủ và đều đặn, bởi lẽ jungwon đã gầy đi rồi, hai má phúng phính cũng đã hóp lại, thân hình vốn nhỏ bé giờ càng thêm vẻ ốm yếu khiến jay phải lo lắng. thế nhưng, thấy em lại tươi tắn với nụ cười xinh xắn ấy, anh có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.
...
"bố mẹ đi cẩn thận ạ!"
"nhờ dì lee để mắt tới thằng bé nhé. bố mẹ đi làm đây, tạm biệt con"
em đứng hẳn ở cổng để tiễn bố mẹ, đến khi chiếc xe đã lăn bánh khá xa rồi em vẫn chưa vào nhà.
"em tiễn bố mẹ nhiệt tình như vậy còn anh thì sao?"
"anh thì sao chứ, anh cũng mau đi học đi"
"anh không thích câu đấy đâu, em nói lại đi"
jay lại gần ôm em thật chặt, jungwon cũng thuận thế chỉnh lại cà vạt cho anh, cảm giác giống như những cặp tình nhân khác hay làm.
"chúc thiếu gia một ngày tốt lành!"
"anh yêu em, sẽ nhớ em lắm"
"anh làm như đi du học không bằng á, mau đi kìa, bác tài đợi anh lâu quá rồi"
em cũng chờ cho đến khi xe của anh đã đi tới đường lớn mới yên tâm đóng cổng rồi trở lại vào nhà.
"dì lee ơi, dì ơi, dì ơi...!"
jungwon vừa lật đật chạy vào nhà vừa nhí nhảnh gọi dì. dáng vẻ này mới thật sự đúng với một jungwon thuần khiết và đáng yêu. từng bước đi của em tung tăng tự do, tiếng gọi trong trẻo mà không hề lo nghĩ gì, mỗi một cử chỉ đều trùng khớp với một đứa trẻ hồn nhiên và thơ ngây.
"dì đang làm gì thế ạ? jungwon xem với được không?"
"đây là món ăn đặc biệt, công thức này chỉ duy mình ta có thôi, cháu ở đây sẽ làm tiết lộ bí mật của ta mất!"
"ơ, cháu giỏi giữ bí mật lắm đấy nhé!"
"hừ, ta đùa thôi. cháu rảnh thì có thể đi ra vườn ngoài tham quan kìa, ở đó có cả bàn trà, jay hay ngồi học ở đấy lắm"
"thật ạ? cháu cũng muốn học lắm nhưng mà tất cả đồ của cháu đều để ở nhà cũ mất rồi, trong đó có cả-"
"có gì quan trọng lắm sao?"
"dạ đúng rồi ạ... dì ơi, cháu ra ngoài xíu lát cháu về liền nha!"
jungwon vừa dứt lời liền chạy thẳng ra khỏi nhà. em dồn hết sức lực cố chạy nhanh nhất có thể. chốc mắt em lại đứng ở đây, ngay tại vị trí này, nơi em đã buông lời từ biệt mới hôm qua, căn biệt thự cũ chứa đầy kỉ niệm. đôi chân của em lại vô thức khựng lại ngay trước cổng nhà, là cơ thể em đang tự phản kháng, hay vốn là sự sợ hãi và run rẩy khi phải trở về nơi không gian âm u, tối tăm này.
vốn từ lúc em chào đời đến tận khi mẹ không còn, jungwon vẫn luôn ở đây, chưa một lần xa nhà. em nghĩ mẹ sẽ được siêu thoát, hoặc nếu mẹ có trở thành một linh hồn lạc lối thì bà vẫn có thể về đây, để em cảm nhận được sự hiện diện ấm áp của mẹ.
nhưng sau từng ấy năm, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, ngay cả bảo mẫu em quý nhất cũng bị cho thôi việc từ lâu rồi...
bây giờ nơi đây chỉ toàn những người em không quen, không biết, họ chẳng vừa mắt em và em cũng không ưa gì họ. cách bài trí nội thất cũng được đổi mới theo ý chủ mới, không một vết tích của ngày xưa, chẳng còn kỉ niệm nào cả...
thật sự rất lạ lẫm.
đã bao lâu rồi em mới chiêm ngưỡng nhà ở của mình nhỉ? hầu như em chỉ để tâm đến người sống bên trong mà quên mất vẻ đẹp của ngôi nhà, kiến trúc cũ được giữ nguyên, hình dáng căn nhà vẫn như ngày nào. ở đây vẫn còn sân vườn nơi mẹ từng dạy em phải yêu thương các loài cây cỏ, chiếc ban công nhỏ luôn ngập tràn ánh nắng mặt trời, nơi mẹ từng dặn em phải luôn trân trọng cuộc sống này và hướng về phía tia sáng ấm áp, giờ mới nhận ra liền có một chút hoài niệm. nơi này hiện tại chẳng còn ai thương yêu và quý trọng em.
em chỉ mong lão ta không có nhà, jungwon sẽ lấy đồ nhanh rồi về luôn. em trút một hơi thở dài nhẹ nhõm, ông ta đi đâu rồi, không có ai hết. jungwon lên phòng, lấy ra một chiếc hộp dưới gầm giường, sau đó tức tốc rời khỏi không chút lưỡng lự.
em ôm chiếc hộp vui vẻ rảo bước về. nào ngờ khi em vừa định khoe cho dì thì lại bất chợt thấy "người đó" đang chễm chệ ngồi trên sofa và thưởng trà như một vị khách quý.
"ô, con về rồi. hình như con vừa về nhà nhỉ...?"
"mau biến ra khỏi đây trước khi tôi gọi người khác tới"
"ta đến thăm con mà không được sao?"
"chúng ta đã không là gì của nhau nữa rồi, tôi rất lấy làm tiếc rằng ông đã không còn liên quan đến cuộc sống của tôi"
"vậy mày thì sao? mau trả lại tiền cho tao thằng nhãi!"
gào một tiếng thật lớn rồi ông ta rút ra một con dao cũ được khắc nhiều họa tiết tinh xảo. em biết nó, đây là vật gia truyền của nhà ngoại em, năm ấy nhà gái đã biếu tặng đằng trai, là kỷ vật kết nối hai nhà thông gia.
"ông đừng làm loạn ở đây nữa, nơi này vốn không thuộc về ông để ông tuỳ ỳ phá phách"
"vốn dĩ đây cũng phải nhà mày, nơi mày nên ở là dưới tấc đất kia kìa!" - tiếng hét lớn vang vọng khắp nhà khiến dì lee và quản gia kim đều hoảng sợ.
ông ta đã thực sự mất kiểm soát. mặt mũi xanh nhợt, quần thì áo xộc xệch nhếch nhác. mất đi khả năng khống chế, ông nhổm dậy cầm con dao đâm thẳng vào em.
"tôi còn phải sống nốt đời thay cho bà ấy, để bù đắp cho bà ấy những vết thương lòng, vết cứa thịt do ông gây ra. ít nhất, tôi không thể buông xuôi khi ông còn sống thảnh thơi như này được"
chiếc hộp trên tay em rơi xuống, những giọt máu tươi cũng từ từ nhuốm đỏ mặt sàn. jungwon không run sợ gì hết, em dứt khoát nắm lấy lưỡi dao kia, mặc cho bàn tay rỉ máu. ông ta càng dùng sức em lại càng siết chặt.
dì lee và quản gia kim đều giật thót và lo sợ, mãi cho đến khi jungwon phản kháng, họ mới lấy lại bình tĩnh và cuống quýt gọi cảnh sát, sau đó báo tin cho gia đình park. tuy nhiên, e rằng không ai sẽ trở về kịp.
cô giúp việc gấp gáp chạy ra ngoài chỉ dẫn cho cảnh sát. họ lập tức xuất hiện để áp giải ông ta cùng với những tiếng gào thét không ngừng và sự giằng co kịch liệt.
sau khi xác nhận ông ta đã bị đưa đi, dì lee và quản gia kim mới thấp thỏm gom hết đồ dùng y tế ra.
"dì cứ để ở đây đi ạ, cháu tự băng được. cháu xin lỗi, cháu không nghĩ rằng ông ta sẽ phát điên như này.. là lỗi của cháu..."
"jungwon à đây hoàn toàn không phải lỗi của cháu, đầu tiên cứ để dì xem qua vết thương cho cháu đã, các cô giúp việc sẽ dọn dẹp chỗ này mà, cháu cứ ngồi nghỉ đi, được chứ?" - dì ngồi cạnh em, từ từ sát trùng miệng vết thương rồi quấn gạc cho em.
"chắc mọi người hoảng lắm đúng không ạ... sau này cháu sẽ cẩn thận hơn, cháu hứa!"
quản gia kim cũng tiến tới, cẩn thận đặt chiếc hộp của jungwon ở trên bàn.
"hình như trong này có vật quan trọng với cháu lắm đúng không jungwon?"
"dạ.. trong này là album ảnh cùng nhật kí của mẹ cháu từ những ngày đầu khi bà mới tiếp quản công ty, khoảng thời gian mẹ mang thai, gặp gỡ mối tình đầu, tất cả các dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của mẹ cháu, và cả cháu nữa.. đều được ghi chép trong đây. mẹ cháu rất quý trọng những món đồ này, chả là về sau bà không thể sử dụng chúng nữa.. đây là món đồ duy nhất còn sót của mẹ mà cháu có, nên cháu muốn giữ gìn nó thật cẩn thận"
"rồi sẽ ổn cả thôi. cháu bị thương nặng như này, có cần đến bệnh viện không?"
dì lee vẫn rất lo lắng cho tình trạng của em.
"không ạ, cũng chỉ là vết thương nhỏ thôi mà dì, cháu vẫn không hề hấn gì đâu. bác với dì đừng lo cho cháu quá mà, vết thương này cũng sẽ sớm khỏi thôi"
"bọn ta hiểu những gì cháu đang cảm thấy, nhưng không sao hết, bây giờ cháu đã không chỉ còn có một mình. một ngôi nhà mới, một gia đình mới, mọi thứ hẳn là rất đường đột và lạ lẫm đúng chứ, có thể cháu vẫn chưa thích nghi được với sự thay đổi này, nhưng cháu hoàn toàn có thể tin tưởng và dựa dẫm vào chúng ta, vì đó mới chính là một gia đình"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top