11. bố mẹ của em

bữa cơm diễn ra cũng nhanh thôi, vì jungwon không mấy thích thú với những món ăn do chính tay mình làm. nói trắng ra là em cứ không chịu ăn mặc dù jay đã động viên rất nhiều lần. jay biết cũng chẳng thể ép em mãi được nên đành dừng lại, vốn dĩ việc này còn đòi hỏi sự kiên nhẫn vô cùng.

jay dắt em ra sofa, để em tựa đầu lên vai mình rồi lọ mọ khởi động chiếc ps5 vì muốn chơi cùng em.

"anh chơi giỏi lắm đó, em có dám cược không?"

"em mà thắng thì anh mỗi ngày đều tự làm sữa đậu nành cho em" - jungwon tỏ vẻ không mấy tin tưởng vào trình độ của jay.

"được thôi, thế nếu anh thắng thì anh cũng được đưa ra một điều kiện nhé, nhìn này, anh chỉ làm mẫu một lần thôi đấy"

cả hai bắt đầu chăm chú vào trò chơi, một ván cược khó mà phân thắng bại. phải mất đến gần hai tiếng mới tìm ra người chiến thắng, là jay.

"sao nào? đã phục chưa?"

"như con nít ý, mai em bái anh làm sư phụ luôn!"

jungwon chẳng hờn dỗi mà chỉ thấy nực cười vì cái tính hiếu thắng trước trẻ con của anh, có lẽ jay rất am hiểu về những trò chơi này nên không thể nào lại chịu thua trước một tay mơ như em được.

"ván nữa không?"

"nhức đầu quá, không chơi nữa, để em nằm xem sư phụ chơi là được rồi"

em ngả người ngay trên sofa, gối đầu lên đùi anh và bắt đầu dành hết sự quan tâm lên màn hình tivi.

một lúc sau, jay bỗng thấy im ắng, không còn tiếng jungwon cười rồi cổ vũ hay chọc ghẹo anh nữa.

jungwon đã ngủ rồi, chắc hẳn hôm nay em mệt lắm. trông em nằm gọn trên sofa khiến jay cảm thấy có chút đáng yêu, như một em bé nằm co mình lại.

chợt nghĩ, một người như jungwon xứng đáng có được nhiều thứ tốt đẹp hơn, chỉ cần bình yên và giản dị thôi cũng được.

khoảnh khắc ấy chẳng thể kéo dài bao lâu khi ông bà park bất chợt tiến vào phòng khách. họ bước đi nhưng lại không phát ra tiếng động nào cả, hoặc là do anh quá chú tâm vào người đang ngủ.

"chúng tôi về rồi đây quản gia-"

ánh mắt của hai ông bà bất động trong sự ngỡ ngàng với cảnh tượng ngay trước mắt.

"park jongseong con-"

"ơ khoan! bố mẹ bình tĩnh, ờm gì nhỉ... bố mẹ cứ cất đồ đạc hành lí đi, đợi con một tí!"

jay bế jungwon lên phòng ngủ trước. anh không quên đắp chăn cho em, còn đặt một chiếc gối bên cạnh em. chả là trong phòng ngủ của jungwon cũng có một bạn gấu bông rất to đặt ở đầu giường, từ đó mà jay đoán có lẽ em thích được ôm khi ngủ. sau khi sắp xếp ân cần anh mới an tâm xuống nhà.

"bạn hay người yêu, con nói luôn đi" - ông park dõng dạc hỏi thẳng vấn đề, tay khoanh lại rất nghiêm túc.

"dạ là người yêu con.."

"hả! này, con đang nghiêm túc sao park jongseong? người yêu?" - bố anh vẫn không tin vào tai mình, thoạt nhiên không thể tiếp nhận những thông tin vừa nghe được.

"lần này con thật sự có tình cảm với jungwon mà, xin thề luôn! con muốn chăm sóc em ấy cơ"

chất giọng chắc nịch và vô cùng quả quyết đã thực sự làm chuyển hoá sự nghi ngờ của bố mẹ anh.

sau đó, jay đã chia sẻ mọi thứ về em, cái dáng vẻ suy tư, ánh mắt rung động trước một hình bóng nhỏ bé và sự đắm chìm trong ý nghĩ về em của anh đã thành công làm bố mẹ tin tưởng và chấp nhận lắng nghe từng chút một.

jungwon xuất thân là một cậu ấm, chào đời trong điều kiện dư dả, chưa từng phải chịu thiệt thòi, chưa một lần trải qua cái đói, cái túng thiếu từ miếng ăn đến miếng mặc. thế nhưng, trái ngược với hình tượng đó, em chưa từng để tâm đến gia cảnh của mình, ngày ngày cũng chỉ đi lại bằng phương tiện công cộng và ăn uống đơn thuần như bao người, tới món đồ yêu thích cũng chẳng phải gì xa hoa mà chỉ là một ly sữa nhỏ dễ trông thấy ngoài đường.

vốn tưởng là cuộc sống mà nhiều người ao ước có được, thực tế chỉ là một bức màn che đậy những bi kịch toàn dối trả, phản bội, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng là sự ruồng bỏ, lạm dụng, sự kiểm soát vô điều kiện đối với thân thể và quyền lợi của em, những thứ bị áp đặt bởi chính người làm cha.

"ra là con trai duy nhất của yang sanhwi, chả trách ông ta giấu diếm danh tính gia đình kín đáo đến thế. được, bố đồng ý cho thằng bé sống ở đây. nhưng nếu muốn jungwon trở thành người nhà thì trước tiên chúng ta đều phải có trách nhiệm chữa khỏi bệnh cho thằng bé"

"thế sức khỏe của em như nào rồi?" - mẹ anh bắt đầu lo lắng về tình trạng bệnh của jungwon, bà đã không còn để tâm về quá khứ của em nữa rồi.

"con không biết nữa, dù đã cho đi khám rồi, nhưng bố mẹ cũng hiểu mà, bệnh tâm lý thật sự cần rất kiên nhẫn mới chữa khỏi được, hiện tại vừa mới xảy ra chuyện như kia, con vẫn mơ hồ lắm, không đọc nổi trong bụng em ấy đang nghĩ gì"

"tính làm như nào cũng được, đây chỉ quan trọng thành quả, bố mẹ sẽ trợ giúp nếu cần và có thể. còn nếu không có chuyển biến gì tốt đẹp thì đống cổ phần kia cứ thong thả mà đi"

"thôi, thế con lại lên phòng đây, bố mẹ nghỉ ngơi đi"

jay vào phòng thì thấy em vẫn đang ngủ, chỉ mong em sẽ không bị mất giấc giữa chừng như hôm qua. anh cảm nhận được trong chăn toàn là mùi hoa hương đậu của em. jay nhẹ nhàng hít một hơi rồi mới chịu đặt lưng nằm xuống, ôm em thật chặt sau đó chìm vào giấc ngủ sâu.

sáng hôm sau jay tỉnh dậy, phát hiện bên cạnh trống trơn rồi, mới ngót bảy giờ sáng, jungwon lại lặng lẽ biến mất rồi.

jay nửa tỉnh nửa mơ xuống cầu thang, anh thấy quản gia kim ở ngay dưới liền chạy ra hỏi.

"bác, bác có thấy jungwon đâu không ạ?"

"jungwon vừa đi mua đồ với dì lee về, bây giờ hai người có lẽ đang nấu bữa sáng rồi, ta nghĩ cháu nên tự mình vào bếp kiểm tra đi"

"à... vâng.."

đúng như lời quản gia kim, jungwon và dì lee đang chăm chú chuẩn bị bữa sáng mà không hề phát hiện ra anh đã ở đây từ bao giờ. hai người vừa đứng trước bếp, vừa cười nói với nhau chuyện gì đó. jungwon là một đứa trẻ hiểu chuyện, sớm đã lấy lòng dì rồi.

"anh ơi" - jungwon cất tiếng gọi nhỏ nhẹ, chỉ hai từ thôi đã bày ra vẻ nũng nịu ngọt xớt.

"dạ" - jay đứng dựa vào thành cửa, khoanh tay nhìn em đang mải nấu nướng, ánh mắt anh chỉ hướng về một bóng hình, chẳng hề lơ là một phút giây nào.

"vào phụ mình cái này với, cứ nhìn mãi cái gì vậy?"

"đúng rồi đấy, vào làm đỡ dì đi thiếu gia, để jungwon ra nói chuyện với bố một lúc" - ông bà park vừa sửa soạn xong, sáng sớm tinh mơ đột nhiên thấy con trai mình đứng rình ở cửa bếp lại không thể không bất ngờ. chủ tịch park nóng lòng gặp mặt cậu bé này lắm, đột nhiên trong lòng nảy sinh chút hồi hộp.

"d-dạ?"

"được rồi, con cứ ra đây đi rồi chúng ta cùng nói chuyện. kệ thằng jay đi con, nó tự lo liệu được mà, nhé?" - bà park nâng bàn tay của jungwon lên, nhẹ nhàng đặt một tay mình ở trên rồi đưa em ra phòng khách ngồi.

"con ngồi đây đi, cứ thoải mái nhé!"

"dạ..."

"tên con là yang jungwon phải chứ?"

"dạ vâng đúng là như vậy ạ.." - em ngập ngừng, ánh mắt không thể trực tiếp nhìn lên, hai bàn tay khom lại đặt trước gối rất khúm núm.

"không sao đâu, con cứ thả lỏng đi" - bà park vẫn kiên nhẫn động viên em.

"hai bác nghe jay kể hết rồi. con không phải lo, trước đó bác với bố con có kí kết một thoả thuận, doanh nghiệp của gia đình con sẽ được giữ nguyên, nhưng đồng thời sau này tập đoàn park sẽ quản đốc. nếu con muốn, có thể học hỏi rồi tự tái tạo lại công trình của phu nhân kim. cái đó là tùy vào quyết định của con. còn nếu jungwon đã có ước mơ riêng, thì cứ giao lại tập đoàn yang cho thằng jay. nó biết cách phải làm như nào, tin ta nhé!" - ông park nhẹ nhàng giải thích cho em từng chút một. ông là người học rộng hiểu sâu, lại nhân hậu và rất hiểu cho tâm lý của con cái. bảo sao em chưa lần nào nghe jay phàn nàn về chuyện gia đình.

"bác nói đúng đó con trai à... bây giờ con cứ coi như đây là nhà, cứ tự nhiên mà sống. jay mà trêu con thì cứ mách với ta. thằng đấy nó có ăn chơi lêu lổng một chút, nhưng đã quyết thì chắc chắn sẽ không từ bỏ đâu. con sẽ không phiền lòng nếu chúng ta sau này thành người một nhà chứ?"

"dạ đương nhiên là không rồi! ai cũng muốn có một mái ấm mà... con cảm ơn hai bác, cuộc sống sau này, e là..."

"cứ dựa dẫm vào chúng ta con nhé, làm sao mà một bạn nhỏ có thể gánh vác được hết những muộn phiền nặng trĩu này được. từ giờ, gia đình của jay cũng sẽ là gia đình của con, bởi vì con đã trở thành một phần không thể thiếu của thằng bé, và đồng nghĩa với cả trong nhà nữa. sau này, ta chính là mẹ con, bác sẽ là bố con, còn jay... nhất định, hãy trở thành một nửa của thằng bé nhé!"

"dạ... bố mẹ..."

"đúng rồi, phải vậy chứ, sau này con có tâm sự gì cứ thoải mái mà nói ra, được chứ? đừng cứ giữ mãi trong lòng, không tốt đâu"

"vâng, con cảm ơn ạ.."

"đây chỉ là một chuyện bình thường thôi, vốn dĩ một gia đình cần phải làm như vậy. con không cần phải nói cảm ơn, bọn ta sẽ nghĩ là con khách sáo đấy"

từng cử chỉ và lời nói hết sức chân thành của bố mẹ đã thật sự chạm tới trái tim nhỏ của em, một lần nữa em lại được cảm nhận sự ấm áp và vỗ về bên gia đình.

"được rồi hai người có thể ngừng lấy lòng con trai cưng và trả lại người cho con không?"

jay vẫn còn đang dọn bàn cho bữa sáng, công việc cũng gần được hoàn thành, nhưng có lẽ anh đã bắt đầu hơi phụng phịu vì ghen tị.

"con không phải đi học sao? không mau ăn đi còn đứng lọ mọ"

"a đúng rồi... còn phải đi học nữa..." - jungwon sực nhớ ra liền bật dậy, em cứ theo phản xạ chuẩn bị đi luôn.

"nào nào jungwon, mau ngồi xuống đi. hôm qua con mệt như vậy, cứ nghỉ nốt hôm nay rồi mai từ từ đi cũng được"

"nhưng mà con đã nghỉ lâu lắm rồi ạ, chỉ sợ nghỉ nữa chắc con bị lưu ban mất.."

em nghe lời ngồi xuống nhưng lại bĩu môi rõ buồn. trước giờ học bạ của đều rất đẹp, nói thẳng ra là như một học bá. việc bị lưu ban hay huỷ bỏ các kết quả học tập đối với em mà nói đều thật tồi tệ.

"cứ chuyên tâm dưỡng sức trước rồi con muốn làm gì cũng được hết! để thằng jay đi học một mình thêm mấy hôm nữa, chứ cứ dính lấy con mãi làm sao mà được" - bố em một lần nữa dịu dàng an ủi. bố mẹ mới, gia đình mới.. jungwon sẽ cố gắng thích nghi. có lẽ, em sẽ tự mình viết nên một trang sách mới cho bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top