10. em có đồng ý không?

nhà của jay bề ngoài rất khang trang, có thể thấy được thiết kế ăn tiền vô cùng sang trọng, không chỉ vậy mà còn to gấp mười lần nhà em. jay từ từ đưa jungwon vào. ban đầu em có hơi choáng ngợp vì sự tráng lệ nơi này, cứ ngỡ đây không chỉ là một căn nhà ở. vừa mới bước vào là bác quản gia đứng tuổi đã chạy ra đón thiếu gia và lịch sự mời em vào nhà.

jay đưa em lên phòng của mình, thao tác nhanh gọn, anh nhẹ nhàng chốt cửa. jungwon không để ý, em còn đang mải nằm ngáp ngắn ngáp dài trên giường của anh một cách rất tự nhiên.

"này, tôi nghĩ tôi không thể đợi thêm nữa đâu"

tông giọng jay trầm xuống hẳn. anh đi tới ngồi cạnh em, kéo luôn jungwon ngồi dậy.

"sao?"

"em đồng ý làm người yêu tôi không?"

jay vừa dứt lời, jungwon liền thả mình xuống giường lần nữa. đây là đang trốn tránh hay là biểu hiện gì, jay thật sự hồi hộp lắm rồi.

"thì ra tỏ tình... anh nghĩ lại đi, không là hối hận đấy"

jay rất muốn biết câu trả lời của em. anh không chờ được mà chống tay nằm trên em. ánh mắt kiên định của anh như đòn đánh tâm lí chuẩn xác có thể khiến em mềm lòng bất cứ lúc nào.

"một cách thật sự nghiêm túc"

"tôi muốn biết lí do gì đã làm tình yêu nở rộ trong lòng thiếu gia?"

"vốn dĩ cũng chỉ muốn chơi đùa em một chút, nhưng sau khi nhận ra tôi đã tự giày vò bản thân và lo lắng đến suy sụp tinh thần khi không được gặp em thì tôi chắc chắn về cái cảm xúc khốn nạn này, cả khoảnh khắc tôi nhận ra mình nhớ em đến phát điên, mình nhung nhớ một người tầm thường đến nỗi tàn tạ, dường như em mới đúng là đang chơi đùa với trái tim tôi"

"nhưng đó chỉ là một nỗi nhớ tạm thời, giống như khi anh từ bỏ một thói quen nào đó, thời gian đầu sẽ rất trống vắng và khó chịu. chả qua là do anh nhất thời chưa tìm được "người chơi" mới mà thôi.  khoảnh khắc đó anh nhận ra tất cả, cũng là một khoảnh khắc khác, anh muốn từ bỏ tất cả. vốn dĩ chẳng thể đoán được"

"em không tin tôi à?"

câu hỏi này nhắm trúng vào tim đen của em.

"tôi biết em vừa chịu một đả kích lớn và có lẽ bây giờ em vẫn còn đau. nhưng chính em cũng đã nói, tôi không giống ông ta, mà là một người tốt hơn nhiều. trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, giờ em muốn phủ nhận điều đó sao?"

"tôi sẽ không phủ nhận, và sẽ không bao giờ rút lại những lời mình nói ra. tôi không có kinh nghiệm yêu đương như anh. tôi cũng không muốn bị đá một cách nhanh chóng như những người trước, lại càng không muốn bản thân đặt hi vọng nhầm chỗ một lần nữa. bây giờ đến sức khỏe cũng không có, nhà cũng không còn. anh thì khác, anh có tất cả, tất cả những người anh tiếp cận đều có tình cảm với anh. tôi cũng chỉ là sự lựa chọn có thể thay thế, và hơn nữa, hiện tại, chúng ta ở hai thế giới trái ngược nhau. chỉ nay mai thôi, có lẽ tôi sẽ chết luôn, bất cứ lúc nào đấy jay à..."

âm thanh nghẹn ngào còn run lên nhưng vẫn cố phát ra thành tiếng. một câu nói vu vơ lại chứa đựng hết thảy những nỗi sợ và sự tuyệt vọng của em.

"tôi không quan tâm em có gì, em ở đâu. em vẫn còn sống, vẫn ở đây, chúng ta vẫn sống chung trong cùng thế giới. nhiều người có tình cảm với tôi không có nghĩa tôi cũng thích họ. họ khác em, em và họ mới là những người ở hai thế giới trái ngược nhau, và em mới là người tôi cần. không có em thì sau này tất cả cũng không là gì. không cần cố tỏ ra mạnh mẽ nữa đâu, tôi thừa biết giờ trong em chỉ còn một mớ hỗn độn, cũng không cần phải cô lập bản thân rồi một mình ôm hết mọi vấn đề làm gì, em chỉ thêm đau thôi"

"nhưng tôi cũng không muốn làm một đứa trẻ mè nheo, lại đi mang chuyện vặt vãnh đấy ra để thu hút sự quan tâm của người khác. người ta chỉ biết mắng chửi, xỉa xói, bàn tán, xì xào, tôi cũng không muốn mà...trong đầu tôi đang là mớ hỗn độn, đúng. vậy tôi sắp xếp xong sẽ cho anh câu trả lời"

"đợi là bao giờ? em không còn nhiều thời gian và tôi cũng thế"

em nghe ra giọng điệu vội vàng và khẩn trương ấy như đang khẩn thiết cầu xin em hãy thoát ra khỏi vực sâu của chính mình.

"năm phút thôi, anh nằm sang bên cạnh đi"

"được thôi, tuỳ ý em"

cả gian phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ có hai con người đều đang trầm tư suy nghĩ.

"nếu tôi bị đá thì sao?"

"không bao giờ"

"thế sao lại phải là tôi chứ?"

"vì em là chính em, không phải người nào khác"

"vì em? vậy mà em còn nghĩ, lúc em biến mất anh sẽ chẳng để tâm, anh sẽ không cần em nữa, anh sẽ đi tìm một người khác vì sự hiện diện của em vốn dĩ không quan trọng. em sợ anh chỉ đùa, sợ em chả là gì trong mắt anh. em còn tưởng mình sẽ không qua khỏi khi chịu ảnh hưởng của sản phẩm lỗi, nhiều lúc em nghĩ hình như tim mình đã ngừng đập. và em định hối hận vì đã không chịu làm rõ tình cảm của mình sớm hơn..."

cuối dùng cũng nghe được những lời bộc bạch chân thành của em. jay cũng không ngờ được hóa ra bên trong em lại mỏng manh như vậy, đã từng phải chịu nhiều tổn thương sâu sắc đến thế, thật sự không giống dáng vẻ những lúc em phát tiết khi cả hai trêu chọc nhau, hay là vẻ ngoài cứng cỏi khi đối diện với bố mình, người trước mắt anh giờ lại yếu đuối lạ thường, tự nhiên khiến người ta cũng đau quặn lòng.

"em sẽ không sao hết, em sẽ là một bạn nhỏ khoẻ mạnh. em cứ lẳng lặng biến mất làm anh sợ lắm, nếu đã đến rồi thì đừng vội rời đi mà, nhé? anh yêu em, nguyện ý yêu em, bằng lòng yêu em"

"em cũng yêu anh"

jay dùng cái ánh mắt đắm đuối ấy nhìn em một hồi lâu, rồi tự ngẩn ngơ cười một mình. đúng là một gã si tình.

"em đồng ý làm người yêu anh rồi đấy nhé, không được nuốt lời, không được bỏ chạy!"

"dạ vâng thưa thiếu gia đào hoa của tôi"

"đi, dẫn em đi ăn cơm, đói rồi đúng không?"

jungwon chỉ mỉm cười thay cho lời đáp trả, em thuận ý mà theo jay xuống nhà bếp. không biết đã bao lâu rồi em mới lại thấy cảnh những người tận tuỵ vào bếp nấu nướng, hết lòng vì món ăn như hiện tại. khung cảnh làm em một lẫn nữa cảm nhận được sự ấm áp từ một"mái nhà".

những kí ức lại ùa về trong tâm trí em, ngày nhỏ em cũng hay quấn quýt bên bếp núc với mẹ. em thích nấu ăn, thích cảm giác có thể làm gì đó khiến mọi người vui.

"có muốn vào làm cùng không?" - jay thấy em đang chăm chú nhìn các dì đến thẫn thờ, như đang mông lung nghĩ về chuyện cũ.

"anh biết nấu cơm á hả?"

câu hỏi của em thốt ra một cách hồn nhiên với âm điệu nhút nhát như của một đứa trẻ. dì giúp việc đang nấu ăn tình cờ nghe thấy nên không nhịn được mà bật cười.

"dì, nói tốt hộ con một tí đấy nhé" - jay ra hiệu với dì, xong cũng nhận được dấu 'ok' rất đúng ý.

"chắc con chưa biết, jay nó hậu đậu lắm, vụng về, nên cả nhà không ai dám cho nó vào bếp, nhưng lúc nào cũng muốn được phụ giúp một tay, dì toàn phải nhờ thằng bé dọn bàn thôi"

"thế con có được giúp một chân không ạ, con biết làm nhiều lắm!"

dì vui vẻ đồng ý rồi nhanh chóng tìm thêm tạp dề cho em.

jay thì tỉ mỉ xắn tay áo cho em, tiện tay xoa đầu em mà tự đắc ý, mái tóc đen tuyền xinh đẹp này chẳng bao lâu nữa sẽ chung một hương dầu gội với anh. sau đó jungwon bắt đầu nấu nướng. phải nói em thật sự rất khéo tay, đến cả việc đo lường gia vị em còn cẩn thận từng chút một. jungwon dọn dẹp và lau chùi cũng rất chu đáo, chẳng mấy chốc mà tất cả đã xong và hoàn toàn sạch sẽ.

jay đang ngồi ở ngoài nghe thấy tiếng em gọi lập tức chạy vào. cứ ngỡ vấn đề gì, em chỉ muốn jay nếm thử món ăn đầu tiên để chế biến phù hợp với khẩu vị của gia đình nhất.

nhìn em ân cần thổi thìa nước hầm nóng hổi cho mình, đôi môi chu ra với hai má phồng lên, đáng yêu không tả được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top