em muốn chết đi ở biển
1.
jungwon biết yêu rồi.
và em đã rơi vào lưới tình của người, khi đó em như một chú cá nhỏ vùng vẫy để thoát ra nhưng lại không thể, thế là em cứ mặc cho trái tim mình mách bảo rằng em suốt đời này sẽ thuộc về người. nhưng sao mà suốt đời được khi mà em chẳng còn bao lâu nữa thì em sẽ đi, em ra đi cùng căn bệnh quái ác.
và việc em gặp được người - jongseong của đời em như thể là một ân huệ cuối cùng của chúa ban tặng cho em trước khi em ra đi.
em gặp người ở cái nơi con sóng vỗ rì rào bên tai, lúc đấy vẫn như mọi ngày em tung tăng dạo bước trên bãi cát vàng và rồi em bắt gặp thấy một thân ảnh đang ngồi nhìn về một khoảng không đâu đó, dưới ánh nắng vàng hiu hắt, em bỗng rung động.
em như một chú thỏ nhỏ mon men tiến về phía người, càng tiến lại gần em càng nhìn rõ được người. gương mặt kia, mái tóc đen láy kia có chăng là thứ khắc sâu vào tâm trí em nhất. em e dè bước từng bước đến cạnh người và mở lời.
"chào anh, nhìn anh lạ quá. anh mới tới sao?"
người lúc này mới quay qua nhìn em, em đã có thể nhìn rõ hơn được dung mạo đối phương. đôi mắt ấy thật đẹp, nó hút em vào và có khi em sẽ chẳng thể thoát ra được nữa.
"ừ. tôi mới chuyển về đây"
giọng nói ấm áp đó khiến tim jungwon khẽ rung động, giọng nói trầm bổng của người kia cứ lởn vởn trong tâm trí em khiến em như muốn nổ tung.
"em tên yang jungwon."
"anh là park jongseong"
jongseong, jongseong hóa ra tên của người kia là jongseong, đến cái tên cũng đẹp nữa. em ngồi bó gối trên cát, mắt em khẽ liếc qua nhìn người, người vẫn giữ nguyên trạng thái bình thản ngắm nhìn những dòng nước trong chảy đến chân mình rồi lại rụt về biển.
"anh thích biển lắm sao? nhìn anh có vẻ thoải mái khi ngồi đây"
"có thể? anh không chắc nữa, chỉ là anh cảm thấy bình yên khi ngồi đây thôi"
"em thì cực thích biển, em vốn ở đây từ nhỏ nên đây là nơi ưa thích của em mỗi khi em buồn chán."
"vậy sao?"
em khẽ gật đầu rồi lại cùng người ngồi nghe tiếng sóng vỗ, tiếng của đàn hải âu bay và có cả tiếng gió. nơi em sống chỉ có thế thôi, có những căn nhà nhỏ và biển, có những con người dễ thương và có lẽ giờ có thêm cả người làm nên màu sắc trong bức tranh khung cảnh của em. người bước vào cuộc sống em như thế đấy, người lặng lẽ tiến vào cùng với dòng nước mát như muốn lấp đầy lấy em. người đẹp tựa ánh mặt trời, mặt trời của jungwon.
rồi những ngày sau đó, mỗi khi em đi dọc bãi biển, em đều bắt gặp một thân ảnh quen thuộc, ở cái nơi quen thuộc. jongseong của em kìa.
"anh ơi" em đi từ xa gọi lớn, vẫy vẫy tay chào người. người quay qua nhìn em, vẫn là nụ cười tươi đó, người khẽ gọi em lại gần mình. "lại đây jungwon à"
em vui vẻ chạy đến cạnh người, cũng đã được hai năm kể từ khi người chuyển về đây rồi, cũng đã được một năm em nung nấu cái tình cảm bên trong em, về cái tình cảm đặc biệt em dành cho người. nó cũng đã bắt đầu đâm chồi những bông hoa nhỏ xinh trong em kể từ ngày em thấy người kia kìa.
vốn cũng là một đứa thiếu thốn tình thương, em đã ngay lập tức yêu người chỉ vì những hành động ân cần người dành cho em, chỉ vì sự nhẹ nhàng khi người xoa đầu em, khi người chỉnh tóc cho em hay kể cả khi người im lặng lắng nghe em nói. tất thảy đều được ghi sâu trong tim này và em vẫn luôn tự hỏi rằng...
người liệu có thương em không?
liệu người có thương em như cái cách em đang thương người không?
em thật sự muốn biết, rằng rốt cuộc có phải tình cảm của em là ở một phía hay không? liệu người có muốn cùng em và tâm hồn này sẽ mãi mãi ở lại đây không? ở lại với biển cả không? em luôn lo sợ, rằng câu trả lời sẽ là không nên em không dám mở lời. vì em chỉ sợ khi em hỏi, người sẽ xa lánh em và rồi mỗi khi em đi dạo trên bãi biển này, người không còn ở đây nữa. chỉ là em sợ mất người thôi.
"jungwon có ước mơ không?"
"hồi nhỏ em rất muốn được làm giáo viên nhưng khi lớn lên rồi em lại muốn sống một cuộc đời bình thản ở đây, nơi có biển"
"vậy đó là ước mơ à?"
"thì điều gì khiến mình khát khao nhất thì nó sẽ là ước mơ, là hoài bão"
"chà, jungwon có vẻ hiểu biết quá nhỉ?"
"vì hồi em còn ở với bà, bà đã dạy em như thế"
ánh mắt em khẽ rũ xuống, jongseong có để ý thấy nên có vẻ jongseong cũng hiểu được phần nào về con người của jungwon.
"vậy, hiện tại em đang sống với ai?"
"em sống một mình"
và em lại lo sợ, có khi nào người sẽ xem em như một kẻ đáng thương? hay sẽ xem em là một kẻ cô độc? hay là một kẻ cô độc đến đáng thương? trong mắt người, rốt cuộc em là như thế nào nhỉ?
người chỉ khẽ à lên một tiếng, cả hai lại rơi vào im lặng chẳng ai nói ai câu nào, jungwon khẽ tựa đầu mình vào vai người, nhắm mắt hưởng thụ gió biển thổi nhè nhẹ cùng với làn nước mát vừa chạm vào chân em. jongseong chẳng nói gì, chỉ khẽ xoa đầu người bên cạnh mình rồi cả hai cùng nhau ngâm nga vài bài ca da diết, ngân nga cho chính tâm tư của họ hoặc chỉ đơn giản là hát cho biển cả nghe.
thời gian sắp hết rồi, em chỉ còn ít nhất là một tuần để bên người trước khi chúa bắt em phải quay về trời. em ngỏ lời yêu với người tại chốn cũ.
"anh này, em thích anh"
"ừ, anh cũng thích jungwon lắm"
jungwon khẽ bật cười và nó khiến người ngạc nhiên đôi chút. em cũng không hiểu sao mình lại cười nữa, chỉ là em cảm thấy hạnh phúc, có chăng hiện tại ngay chỗ này đây, em là người hạnh phúc nhất thế gian này.
"vậy thì người hẹn hò với em không?"
"nếu em muốn, bạn nhỏ ạ" người khẽ cười với em, nụ cười mà em cho rằng đó là đẹp nhất trên thế gian này. chúa cũng ưu ái cho em quá rồi
"jongseong biết không? hôm nay, em là người hạnh phúc nhất trên thế giới này."
"tại sao?"
"vì, em có jongseong, một jongseong mà em cần, một jongseong mà em luôn mong ngóng. cuối cùng thì người cũng là của em rồi"
người chẳng nói gì, cũng chỉ lẳng lặng ngồi cạnh em, người lần nữa cho em mượn đôi vai của người và người lần nữa lại xoa đầu em đưa em vào giấc ngủ. em khẽ nhắm đôi mi lại, tận hưởng tiếng sóng vỗ cùng tiếng hát ngân nga trầm ấm của người em thương nhưng rồi bệnh tình em tái phát, nó khiến em khó thở và em ngã xuống nền cát vàng. tiếng hát của người thương cũng dừng lại mà thay vào đó là tiếng người ấy gọi tên em trước khi một màu đen nó bao trùm lấy em.
"jungwon!! jungwon à? jungwon"
2.
em khẽ hé mở đôi mắt nặng trĩu của mình, đây là đâu? cố thích nghi với ánh sáng rồi đảo mắt nhìn xung quanh, căn phòng quen thuộc ngày nào đập vào mắt em. nhẹ đưa bàn chân xuống sàn nhà lạnh lẽo, em bước đi hai bước lại ngã rạp ra sàn vì cơn choáng váng.
đau
em cố nhích người lên một tí nhưng vô dụng, đôi chân không chịu nghe lời em, nó cứ nằm im ở đấy không chịu nhúc nhích và nó khiến jungwon cảm thấy bất lực. cánh cửa phòng ngủ bật mở, thân ảnh quen thuộc từ từ tiến vào và đỡ em ngồi dậy. hoá ra là người em thương.
jungwon ngồi trên giường, em im lặng ngắm nhìn biển qua ô cửa sổ nhỏ, em không nói gì, người cũng thế. người cũng im lặng chẳng mở lời, cứ ở đấy ngắm nhìn em một cách dịu dàng.
"jongseong nói xem, có phải do chúa ghét em nên người mới cho em sống một cuộc đời bất hạnh không? em là đứa trẻ hư nên người ghét em"
"đừng nói thế jungwon à, người luôn yêu thương những đứa con của mình. jungwon cũng là bé ngoan nữa"
"nhưng chắc người chẳng yêu em đâu. vì người sẽ chẳng để người con của mình chịu đau đớn thế này"
"em đã từng nghĩ, chúa thật ưu ái cho em làm sao khi em gặp được người nhưng có lẽ không như em nghĩ, có lẽ chúa không thương em"
không đâu jungwon à, vì người thương em nên người mới muốn mang em về cạnh mình để có thể xoa dịu nỗi đau cho em.
"và anh ơi nếu lỡ như em không thể tỉnh dậy nữa..."
"hãy chôn em ở biển, anh nhé" một thỉnh cầu nho nhỏ, em không mong rằng đó là một điều gì đó quá đáng
"sau này, nếu em có mệnh hệ gì, hãy sống hạnh phúc nhé. tìm một người tốt hơn em mà yêu"
"em sẽ không sao đâu mà"
người khẽ nắm chặt lấy đôi bàn tay em, hơi ấm từ tay người như sưởi ấm trái tim em phần nào nhưng mà xin người đừng làm thế vì em hiểu rõ cơ thể em ra sao mà.
"hôm nay jongseong ở lại đây với em nhé?"
"được"
đêm đó, jongseong ghì chặt jungwon vào lòng mình như sợ em sẽ biến mất khỏi người lúc nào chẳng hay. trước khi chìm vào giấc mộng, jungwon đã thủ thỉ với người về việc em yêu người nhiều như thế nào. cũng đêm hôm đó, cơn bệnh tái phát khiến em đau đớn, miệng cứ thều thào gọi tên jongseong. cả đêm đó, người thức trắng vì em chỉ vì lo rằng em sẽ lại bị căn bệnh đó hành hạ. đây cũng là dấu hiệu cho người biết rằng, em không còn nhiều thời gian nữa.
chưa bao giờ, hắn cảm thấy ghét ngài đến vậy, ngài tàn nhẫn quá, tàn nhẫn với jungwon của hắn quá.
ngày hôm sau, jongseong dìu jungwon ra biển. cả hai ngồi ở nơi quen thuộc và nhìn về khoảng trời xa xa. vẫn như thế em lại tựa đầu em lên vai người, đôi mắt khẽ nhắm lại và lắng tai nghe sóng rì rào, cảm nhận dòng nước mát cuốn lấy đôi bàn chân trần như muôn đem em về với biển cả.
"jongseong này!" em mở mắt ra rồi khẽ gọi tên người
"sao?"
"em ngủ tí nhé, anh nhớ là phải đánh thức em dậy đấy"
"ừ...anh hứa đấy"
nói rồi jungwon lần nữa nhắm chặt mắt mình lại, cảm nhận được sự dịu dàng của bàn tay đối phương đang luồn vào từng lọn tóc của mình. hơn tất thảy, em chỉ mong có thế thôi.
jongseong khẽ buông thõng đôi tay của mình ra khi dần cảm nhận được hơi thở của người hắn thương đã lụi tàn. đôi vai khẽ run rẩy, hắn khóc vì em, hắn khóc thương cho chính em, hắn khóc cho chính mối tình này.
jungwon của hắn cuối cùng sẽ không còn đau nữa, jungwon của hắn sẽ hạnh phúc. hắn nên vui mừng cho em mới phải chứ không phải là rơi những giọt nước mắt như thế này.
"jungwon ngoan, em sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa. em sẽ hạnh phúc"
"anh yêu em..."
và jungwon sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.
3.
hắn đặt một cái bình trắng bên cạnh mình, lặng lẽ ngồi cái nơi quen thuộc, cái nơi mà hắn đã gặp được em. hôm nay mọi thứ vẫn vậy, bầu trời vẫn xanh, biển vẫn trong lành, bãi cát vàng vẫn đẹp đến lạ nhưng còn người thương thì lại chẳng thấy đâu.
có lẽ jungwon sẽ chẳng bao giờ biết được cái ngày em tới bắt chuyện với hắn vào hai năm trước, thì ngay tại lúc đó hắn đã tương tư em, hắn nhớ thương chiếc má lúm xinh xinh hay nụ cười dịu dàng kia. em sẽ chẳng biết được điều này đâu...kể cả việc hắn ngày nào cũng ngồi tại chốn này cũng vì hắn tin rằng em sẽ đến. hắn chỉ là muốn gặp em
em bỏ hắn mà đi rồi. hắn thật sự đã từng có ý nghĩ tham lam là chiến đấu với thần chết để có thể giữ lấy em bên mình nhưng khi nhìn thấy những đêm em quằn quại vì đau, nó khiến hắn không nỡ. jungwon xứng đáng được hạnh phúc.
khẽ ôm chiếc bình trắng vào lòng, bàn chân jongseong vô thức tiến về phái dòng nước mát lạnh. từ từ rồi lại từ từ tiến về phía biển sâu. cả người lạnh toát vì biển nhưng nó chẳng là gì so với trái tim gần như mục rửa của hắn.
"biển đẹp thật em nhỉ? jungwon chẳng phải thích biển lắm sao? em cũng bảo rằng hãy chôn em ở đây còn gì? nhưng mà anh không nỡ, anh muốn giữ jungwon bên mình hơn là việc sẽ cho em về với biển cả. anh tham lam quá nhỉ?"
rồi jongseong ôm chặt cái bình ngày càng tiến ra xa hơn, hắn đang đi tới cái nơi mà có jungwon của hắn. không biết em sẽ phản ứng như thế nào khi thấy hắn nhi? em sẽ giận hắn chăng?
"jungwon à, đợi anh nhé"
hắn thất hứa với em, hắn không chôn em ở biển
vì hắn muốn chôn em vào tim mình
và em, sẽ mãi ở bên hắn...
END
__________________________________
re-up lại, vì nhiều acc quá nên tớ không thể quản hết được nên chọn đang chung acc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top