Kì mẫn cảm bất ngờ
"Jungwon à !! xong tiết cậu rãnh chứ?"
"sao đấy?"
"đi cùng bọn tôi, bọn tui có thứ cho cậu"
"sao tự nhiên lại cho tôi ?"
"aisss nhiều chuyện quá đi mất ! đi theo bọn này là được"
"nói câu nữa là cấm chat cậu liền đấy Yang Jungwon"
Nhiều nữ sinh vây quanh bên bàn của Jungwon, dựt một dự hai phải nghe theo họ....Jungwon ngơ ngác chẳng biết chuyện gì xảy ra
Thật ra hôm nay là sinh nhật Jungwon, vì gần tới thi tốt nghiệp nên cậu rất bận rộn chỉ biết cấm đầu vào sách vỡ...tới sinh nhật mình cũng không nhớ
Tiếng chuông reo lên, cả đám liền hối hả lôi sềnh sệch Jungwon với khuôn mặt cam chịu đi ra khỏi lớp..Sunoo cùng cuốn cuồn nhập hội. Jongseong từ bên kia hí hửng, vừa đi vừa huýt sáo qua đây kím Jungwon...vừa thấy cậu chưa kịp làm gì liền bị cả đám đè bẹp dí sang một bên
"yahhh làm gì thế ? đem Yang Jungwon đi đâu" Jongseong dí theo phía sau
"Park Jongseong ! trong đây không có phần của cậu, phắn đi" Sunoo đẩy anh ra khỏi đó rồi chạy đi
"yaaaaaaa, Yang Jungwon là của tôi cơ mà...ai cho mấy cậu kéo cậu ấy điiii"
Đó là tiếng lòng của Jongseong chứ không dám nói thành lời, mặc dù hai người chính thức hẹn hò...nhưng không công khai, không nói cho ai biết, cả hai vẫn cư xử bình thường với tất cả, chỉ lén lút khi không có ai
Mối mập mờ không công khai...
Jongseong yểu xìu, lủi thủi đi một mình về kí túc xá, còn Jungwon được đưa tới chỗ mấy bạn nữ đã chuẩn bị sinh nhật bất ngờ cho cậu
•
Yang Jungwon mở cửa phòng kí túc xá, trên tay là một đóng quà được người ta tặng...vừa thấy Jungwon đi vào, Jongseong từ bàn học mặt giận dỗi hừ một tiếng liền nhảy lên giường đấp chăn kính từ đầu tới chân
"anh lại làm sao"
Jungwon cười bất lực, quăng đống đồ lên giường mình rồi đi lại dỗ dành người kia
"em bỏ mặc anh"
"không hề, em bị lôi đi mà"
"anh không biết, dỗi rồi"
"thôi mà Jongseongie...đừng giận em nữa, được không ?"
Jungwon lên tiếng nũng nịu, tay cậu đút vào chăn cố mò mẫn tìm đến khuôn mặt đang giận hờn kia
"dỗ anh đi"
"hả ?"
"em dỗ anh đii, anh mới hết giận"
Ôi trời, từ lúc yêu nhau xong Jungwon cảm thấy anh như một đứa con nít hay giận dỗi, làm nũng...thật khác với tính cách lúc trước. khiến Jungwon nhiều lúc chỉ biết cười bất lực với anh người yêu này
"anh mau dở chăn ra, em mới dỗ được chứ"
"...." Jongseong dở chăn xuống lộ ra khuôn mặt điển trai pha chút giận dỗi, Jungwon nhanh trí chòm xuống hôn nhẹ vào môi anh. rồi hôn má, trán, mũi, cằm...hết cả khuôn mặt
"thế nào, đã hết giận chưa ?"
"đúng là không giận em được lâu mà"
"oái !! buông em ra, em còn phải làm xong bài thuyết trình"
Jongseong túm lấy tay Jungwon kéo xuống tay chân anh ôm chặt lấy cậu, hôn chụt chụt lên mặt...sau một lúc mới chịu buông ra
Jungwon đi tới bàn học đem một đóng sách vỡ ra, Jongseong phía sau không ngoan ngoãn mà đi tới đóng quà của Jungwon lục tung
"đừng phá phách Jongseongie"
"anh chỉ coi một chút...ủa ...ể...gì đây ?"
Jongseong tìm thấy một quả cầu tuyết, bên trong có một con mèo màu vàng tựa như Jungwon...xung quanh bao phủ tuyết và những cây thông, bên trên còn có một lá thứ nhỏ ghi vài dòng chữ. anh tò mò liền cầm lên đọc
"Anh Jungwon, sinh nhật thật vui vẻ nhé...yêu anh"
Vãi cả 'yêu anh' cơ đấy, cái người tặng món quà đã đang chọc tức anh đấy à ?? Jongseong liền cầm món quà chòm tới chẳng mấy bước anh đã ở sát bên Jungwon, anh túm lấy gáy cậu xoay qua nhìn mình
"ai tặng em cái này ?"
"hửm ? hình như là....Sangwoo ! làm sao đấy ?"
"ha, em còn qua lại với thằng đó à ? yêu anh cơ đấy ? đang muốn chọc tức điên anh à"
Jongseong dùng chiêu chọc lét để trả thù Jungwon, cậu bị chọc lét tới nổi chỉ cười thôi chứ không nói được cái gì
"yaaaa, tha cho em !! chỉ là món quà thôi mà, anh tức cái gì"
"miễn là liên quan đến Lim Sangwoo anh đều không thích"
"anh ghen đấy à ?"
"ừ, ghen chết đi được"
Cách duy nhất xoa dịu được Jongseong là hôn, Jungwon nắm thót được điểm yếu đó...cậu ngồi trên ghế nhướng người lên hôn lên đôi môi anh thật nhẹ nhàng
"ghen gì chứ, em chỉ có mình anh thôi"
"coi như em thắng, Jungwonie ! mau nhắm mắt lại đi"
"tự nhiên lại nhắm mắt ?" Jongseong bịt lấy mắt cậu, Jungwon khó hiểu nhưng cũng nghe theo lời anh
"đừng có lợi dụng mà hôn em đấy nhé"
"anh không có đê tiện vậy đâu"
"đếm tới 3 em hãy mở mắt ra đấy nhé"
"vâng"
1
2
Chụt
aiss lại bị dụ nữa rồi, Jungwon hậm hực mở mắt ra định xáng cho Jongseong một đấm. vừa mới vung tay lên, một sợi dây chuyền lơ lửng trước mặt cậu...còn Jongseong đang cười teo toét phía sau, cậu mở to mắt kinh ngạc liền chạm vào sợi dây chuyền
"anh...này là sao ?"
"tặng cục vàng của anh..đẹp chứ"
Jungwon cầm lên tay ngắm nghía kĩ càng, nó là một sợi dây trơn đơn giản...mặt dây chuyền là một hình tròn nhỏ, bên giữa hình tròn là một mặt trăng lấp lánh. nó đơn giản nhưng không hề rẻ tiền...
"em thích lắm...chắc nó mắc lắm đúng không"
"mắc cái gì chứ ? em bị ngốc à"
Jongseong cầm lấy sợi dây rồi đi ra phía sau ghế Jungwon ngồi, kĩ càng đeo vào cho cậu...xong anh đi lại trước mặt Jungwon, chống hai tay lên thành ghế
"tốn công mua đồ mắc tiền làm gì chứ ? cứ đưa tiền cho em là được"
"em thích tiền đến thế, sao này lấy anh...tiền lương của anh đều để em giữ"
"hứ...ai nói sẽ lấy anh !!"
Jongseong bật cười, anh khom xuống chiếm lấy đôi môi căng mọng của Jungwon...cậu không phản kháng, hai tay vòng qua ôm lấy cổ Jongseong, cả hai trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào
"JUNGWON AHHH !!"
"áaaaaaa"
Cánh cửa mở toang, là Sunoo. Jungwon giật thót cả người, cậu hoảng liền đá Jongseong bay xuống nền đất rồi đứng dậy ôm lấy kèm cửa sổ giả vờ chỉnh chỉnh...còn Jongseong ôm bụng nằm dưới sàn
"Jongseong ? cậu nằm dưới sàn làm gì vậy"
"à ờ..haha, tôi tập thể dục ấy mà"
Jongseong nảy số, quay lại ôm lấy thanh giường mà hít đất chống đẩy...gương mặt nhăn nhó vì đau
"Sunoo à...cậu tìm tôi à"
"ừ ! tức nhiên rồi ...cậu là nhân vật chính của hôm nay mà" Sunoo liền chạy tới lôi tay cậu
"mau thay đồ đi, mọi người đã chuẩn bị ăn mừng sinh nhật cậu rồi"
"ở đâu cơ chứ ?"
"tại phòng cậu"
Jungwon: "..."
Jungwon bị Sunoo đẩy vào nhà tắm, rồi quay lại nhìn Jongseong đang vẫn chống đẩy dưới sàn nhà...mặc kệ, liền chạy ra khỏi phòng.
"Yang Jungwon !! em dám đá anh, em chết với anh"
Jongseong vừa bật dậy, Sunoo lại lần nữa mở phòng...anh giật mình lại nhào xuống nền mà hít đất tiếp
"Yahhh, Park Jongseong ! cậu còn ở đó làm trò, mau xuống phụ tụi tôi đem đồ vào xe"
"aiss chết tiệt"
•
Cả đám xúm nhau lại tất bật nấu nướng, chuẩn bị một bữa thịnh soạn để ăn sinh nhật tại phòng trọ của Jungwon.
Jungwon: "Heeseung và thầy Sim còn chưa đến à"
Sunoo: "nghe Heeseung bảo thầy Sim còn bận một cuộc họp nên đến hơi trễ"
Riki: "bọn họ đã quen nhau chưa nhỉ?"
Sunoo: "thầy Sim đã chịu cái tên đểu Heeseung gì chứ"
Riki: "em không nghĩ vậy, hai người họ cứ bám nhau như keo dán chuột"
Jungwon: "3 năm rồi có ít ỏi gì đâu, họ sẽ sớm thành đôi"
Riki: "còn anh với anh Jongseong thì sao"
Jungwon: "yahhh Riki ! tự nhiên em nói gì vậy"
Sunoo: "dạo này tôi thấy hai người rất mờ ám, có phải..."
Jungwon: "bớt nghĩ linh tinh đi Kim Sunoo, tôi đá cậu bây giờ..chúng tôi hoàn toàn trong sạch"
F3 Jungwon Sunoo Riki ngồi đó bàn tán về cuộc đời của nhau, xong lại tự móc méo nhau...Jongseong, Sunghoon đứng trong bếp
"trừ việc đó ra thì tôi với em còn gì chưa trải qua đâu mà trong sạch cái gì"
"cậu lãm nhãm gì đó Jongseong"
"đệt...nín mỏ đi Sunghoon, bực cả mình"
"ơ đcm, bố thằng điên"
•
Sau khi làm xong, đồ ăn cũng đã được bày ra bàn..tiếng chuông cửa reo lên, Jungwon liền ra mở cửa. là Heeseung và Jaeyun, trên tay còn cầm rất nhiều đồ
"mau vào trong, mọi thứ đã xong hết rồi" Jungwon dẫn cả hai vào trong
Heeseung: "muộn một chút cũng có lợi"
Sunoo: "yaaa, Lee Heeseung ! cậu cũng mưu mô quá rồi đó"
Heeseung: "không làm mà cũng có ăn"
Riki: "ôi còn có cả rượu nữa này, bá cháy lun anh Heeseung"
Jaeyun: "mấy em sắp thi tốt nghiệp, không nên uống nhiều đâu"
Sunghoon, Jongseong: "biết rồi thầy Sim ạ"
Heeseung cùng Jaeyun ngồi vào bàn, mọi người cũng bắt đầu bữa tiệc...quà tặng Jungwon cũng để riêng một góc, như thường lệ. đốt nến, ước, thổi nến, vỗ tay, rồi là nhào vô múc pang đó
•
"Tôi đi vệ sinh một chút" Jongseong đứng dậy bỏ vào nhà tắm
Sunghoon: "đm thằng này, đi đi còn thông báo nữa"
Jaeyun: "Jungwon, sau tốt nghiệp em định làm gì"
Jungwon: "em sẽ theo đuổi sở thích của em, em làm chủ"
Heeseung: "chủ nhật hả ?"
"yaaaa !!"
Cả đám chọc ghẹo Jungwon rồi lăn ra cười khoái chí, ngành Kinh tế không phải là sở thích của cậu..nó là do ông Yang bắt cậu học để sau này có thể tiếp quản sự nghiệp của ông
Jaeyun: "các em đều có dự tính riêng, thầy cũng mừng cho các em"
Sunghoon: "thầy thì nên nghỉ hưu đi, Lee Heeseung nuôi thầy"
Jaeyun: "yahh, Park Sunghoon !"
Sunoo: "cái tên này, cậu có bị điên không..thầy Sim đã chịu tên đểu họ Lee kia à ?"
Heeseung: "ê này Kim Sunoo, bớt khấy tôi lại..Lee Heeseung tôi không tệ tới nỗi đó"
Riki: "còn anh Sunoo, mau chịu anh Sunghoon đi"
Sunoo: "đcm nín ngay, liên quan gì đến anh ?"
Jaeyun: "thằng nhóc nói đúng mà, sao em la nó"
Sunoo: "thầy Sim !!!"
Jungwon: "Jongseong đi lâu vậy"
Jungwon nhìn vào cửa phóng tắm không phát ra tiếng động, cũng hơi lo cho anh..sợ anh té đập đầu ở trổng cũng nên
Heeseung: "cậu ta ngủ ở trong đó lun rồi à ?"
Sunoo: "kệ cậu ta đi"
Sunghoon: "chắc đau bụng ỉa"
Riki: "tởm quá Park Sunghoon"
Heeseung: "yahh Kim Sunoo ! ăn ít thôi, tôi còn chưa động đũa cái dĩa láng ơ"
Sunoo: tôi ăn lúc nào chứ !! Riki cơ mà"
Riki: "ủa??"
"Jaeyun: "họ Lào hợp với em hơn đấy Riki"
Jungwon: " thôi thôi , mọi người đừng manh động..để tôi vào lấy thêm"
Jungwon lật đật đem dĩa vào trong bếp lấy thêm đồ ăn, cánh cửa nhà tắm hé ra một xíu..tiếng động vang lên khiến mọi người quay lại nhìn
"Park Sunghoon ! lại đây"
Sunghoon: "??"
Jongseong bên trong có vẻ hơi kì lạ, lên tiếng khàn đặt và trầm hơn vài phần...Sunghoon ngơ ngác, nhưng cũng đi tới chỗ anh. bỗng nhiên cảm thấy căn phòng trở nên lạnh lẽo và u ám
"kêu tôi làm gì, đừng có làm chuyện đồi bại với tôi đấy"
"điên à ? nhìn cậu tắt nứng mẹ rồi"
"thằng khốn"
"..."
•
Jungwon đem hai dĩa thức ăn đi ra ngoài thì thấy mọi người đang dọn dẹp, rồi lấy đồ đạc như muốn rời đi...cậu ngơ ngác, nhìn quanh thì vẫn chưa thấy Jongseong đi ra
"mọi người làm sao đấy ? định về à, còn chưa ăn xong mà"
"Jungwon à, tránh xa Park Jongseong"
"Jungwon à, tránh xa Park Jongseong"
"Jungwon à, tránh xa Park Jongseong"
Điều quan trọng thì nên nói ba lần
Sunghoon, Heeseung, Riki lần lượt đi tới đập vào vai cậu như trấn an...rồi tạm biệt cậu, đẩy Sunoo cùng Jaeyun nhanh chóng rời khỏi đó. Jungwon đầy dấu ?????? ở trên đầu
Jungwon đặt dĩa thức ăn trên bàn rồi liền đi lại trước cửa phòng tắm lớn tiếng gọi tên anh
"Jongseong à !! anh nghe em nói không đấy"
"anh có chuyện gì à ? sao ở trong đấy lâu thế, anh làm em lo đấy"
Bên trong không hề trả lời lại, Jungwon nắm lấy tay nắm cửa...cửa không khoá, cậu có hơi do dự không biết có nên vào hay không
"Jongseong à ? anh không trả lời thì em vào đấy nhé"
Mặc dù hơi do dự, nhưng vì lo cho anh nên Jungwon cũng dứt khoát đẩy cửa phòng tắm
•
"Yahhh, Park Sunghoon ! tôi còn chưa ăn xong, cậu lại lôi tôi về thế"
"Sunoo à, cậu muốn ăn tiếp à ? muốn ăn gì để tôi dẫn cậu đi"
"anh Sunghoon nói đúng đấy, chúng ta không nên ở đấy nữa"
"có chuyện gì rồi đúng không Heeseung"
Jaeyun nghi ngờ quay ra tra hỏi, ba người ấp úng không biết trả lời như nào...Sunoo không thấy hồi đáp liền cong chân muốn chạy lên phòng Jungwon, liền bị Sunghoon tóm lấy eo ôm chặt không để cậu đi
"mau nói nhanh !"
Jaeyun như mất kiên nhẫn, khiến Heeseung cũng phải mở miệng nói ra sự thật
"Park Jongseong...tới kì phát tình rồi"
"CÁI GÌ ??"
Thấy mẹ chưa
Hai người nghe xong thì sốc tận óc, ngoài hai người ra thì ba người trước mắt không ai biết Jungwon là Omega...
Jongseong bảo với Sunghoon là dẫn 'người của mình' đi khỏi đó, ý chỉ Beta là Sunoo và Jaeyun...nếu không anh mất kiểm soát sẽ làm bậy mất
Thiết nghĩ Jungwon là Alpha sẽ không có gì nguy hiểm, và Jungwon có thể giúp anh vài phần..nên họ mới quyết định đưa cả hai Beta ra khỏi đó
"tụi em bị điên à ? sao lại để Jungwon ở lại một mình"
"mấy cái thằng khốn này !"
Sunoo và Jaeyun nhìn nhau như biết được chuyện gì sắp xảy ra với Jungwon...liền muốn đi lên phòng kéo Jungwon theo
"không được ! mau về thôi"
"buông tôi ra ! Lee Heeseung"
"thầy ngoan ngoãn một chút, đừng để tôi mạnh tay"
Heeseung vác thẳng Jaeyun lên vai trong sự dãy dụa của cậu, anh bỏ đi một mạch khiến Jaeyun la hét cả vùng
"yahhh hai thằng kia, mau buông tay"
"không được đâu anh, giờ này anh mà lên là không xong với Jongseong đâu"
"vậy thì Yang Jungwon có xong chắc ?"
"cậu ta là Alpha, sẽ không có vấn đề"
"áaaaa Sibal..."
Sunghoon cùng Riki ôm lấy hai tay Sunoo nhấc bỗng lên rồi lôi ra xe..Sunoo vùng vằn như con cá mắc cạn
•
Jungwon mở cánh cửa, thứ đầu tiên cậu nhận thức được là Pheromone ấp ủ từ nãy giờ được lan ra khắp bên ngoài khi cửa mở ra...Jungwon đứng bất động, cả người run bật lên, cậu nhìn Jongseong đang đứng trước mặt mình. Anh cuối gầm mặt, mái tóc che phũ hết cả khuôn mặt đen xịt và đầy sát khí kia
" Jungwon à, tránh xa Park Jongseong" chạy vụt qua trong đầu cậu
ừ, mau chạy
phải chạy ngay lập tức
Giờ mà không chạy là chỉ có bị cuốn theo mà thôi, bỏ qua cảm giác run rẩy kia Jungwon lùi lại phía sau..muốn đóng cửa lại rồi chạy đi ngay lập tức
Có thể chạy ra khỏi phòng rồi nhốt anh trong đây lun được không nhỉ ?
Nhưng suy nghĩ và thực tế nó khác nhau lắm các mom ạ
Cánh cửa gần được khép lại, bàn tay của Jongseong giơ ra chặn lại..Jungwon buông tay nắm cửa, xoay người định chạy đi thì cánh tay của anh đã vương ra ôm lấy eo cậu mà kéo vào nhà tắm
"J...Jongseong...anh làm sao...."
Pheromone phát tình khiến Jungwon không còn sức, nó áp chế lấy cả cơ thể cậu...Jungwon muốn đẩy ra, nhưng hoàn toàn bất lực
"Jungwon...anh đến kì phát tình"
Tiếng sấm sét bùng ra bên lỗ tai cậu, Jungwon gạt tay anh đang để trên eo của mình...giọng run lẩy bẩy phát ra vài tiếng
"thuốc...ức chế..."
"anh không mang"
Tiếng sét thứ hai lại xuất hiện bên tai, có trùng hợp vậy không cơ chứ ? bình thường hay mang bên mình mà hôm nay lại chẳng mang
"em..đi kím cho anh"
Jungwon né sang một bên muốn rời đi, đi được hai bước cả người cậu liền bị kéo mạnh ép vào tường...Jongseong dùng lực mà cưỡng hôn cậu, một tay ôm eo, một tay dùng lực tóm lấy gáy mà nhấn sâu vào nụ hôn
Còn được một chút lí trí, Jungwon dằn co muốn thoát ra...hai người dằn co, khiến kệ đựng đồ ngã ra..vật dụng bên trong nằm sỗng soài dưới nền đất
Một hộp lọ ức chế lăn đến bên cạnh, Jongseong liếc nhìn rồi đá nó một phát vào góc khuất...
"Jungwon...giúp anh..."
"không ! Jongseong ! thả em ra"
Jongseong ôm trọn lấy cơ thể của Jungwon lên rồi sảy bước chân nhanh đi tới phòng, quăng cậu xuống giường anh lột phăn chiếc áo cậu đang mặc trên người
Jungwon sợ rồi, ẻm rén rồi...chả lẽ mất đời trai, em chưa sẵn sàng.
Cậu lật người bò về phía trước, nhưng cổ chân đã bị túm lấy kéo ngược lại...môi Jongseong nóng bừng áp lên gáy, ngay bên tuyến thể của Jungwon
Jungwon rùng mình, sợ hãi liền lấy tay chắn lấy gáy của mình...xoay người qua rưng rưng nhìn anh
"Jongseong...đừng cắn..."
"không cắn, ngoan...giúp anh"
"không.."
Jongseong lại lần nữa cưỡng hôn Jungwon, tay anh lần mò xuống lưng quần 'cạch' một tiếng nút quần tây bị bung ra..tay anh luồn vào bên trong chạm đến cậu nhỏ của Jungwon, khiến cậu giật thót
Jungwon cảm nhận được, cái vật thể đang cương cứng bên trong quần của anh đang cạ sát lấy thân dưới của cậu...Pheromone càng ngày càng dầy đặc, hơi thở của anh càng gắp gáp muốn chiếm lắm cậu hơn
Khi rời môi, Jungwon hít lấy hít để không khí...Jungwon nhìn lên, Jongseong đang nhìn mình như muốn nói gì đó. tâm trí đã bị mất kiểm soát vì cơn phát tình, Jungwon cắn môi, tim cậu đập liên tục...
"em sẽ giúp anh...nhưng mà..không được đánh dấu"
Jongseong khẽ khựng lại một chút, rồi cuối xuống nhẹ nhành hôn lên trán Jungwon
"được..."
Như đã nghe được câu trả lời thích đáng, Jungwon không phải kháng nữa mà chòm lên hôn anh, anh cũng đáp trả...hai người quấn quýt lấy nhau
Sau một lúc trên cơ thể cậu đã không còn mãnh vải nào, Jongseong nhìn chằm cơ thể Jungwon khiến cậu ngại mà ôm mặt
"anh mau...nhanh lên, đừng nhìn nữa"
"vậy...em gán chịu một chút"
Jongseong vội bước tới túi xách lấy ra hộp bcs mà Sunghoon đã cho từ bao giờ chả biết...
Jongseong đeo vào rồi đỡ lấy hai chân Jungwon lên, nơi ấy đã ướt sũng từ ban nãy...Anh khẽ chạm nhẹ vào nơi cư mật khiến Jungwon khẽ run lên
"aaa"
Jungwon trợn tròn mắt, cảm giác bên dưới bị xâm chiếm..cơn đau lan khắp cơ thể, Jongseong đưa hay ngón tay vào đâm thúc khiến cậu run lẫy bẫy, cắn môi chịu đựng
Sau một lúc Jongseong rút tay ra, nhướng người nâng cằm hôn lên môi như an ủi Jungwon...nhưng cậu không biết thay vào sự an ủi đó thì cái khủng bố bên dưới đang cận cề cậu rồi. cảm thấy có gì đó cộm, cậu liền rời môi nhìn xuống
"..."
Khoan
Ôi đcm, cái đell gì vậy..nó siêu to khổng lồ, khiến cậu đứng hình, mồ hôi hột rơi lả chả
Thua mỗi anh tề chu một chút
"Jungwon...sao vậy ?"
"khoan đã...tự nhiên em..."
"em làm sao ?"
"không làm nữa..."
"không làm nữa ?"
Jungwon đẩy anh sang một bên, con tim đang sôi sục...trời ơi !! cái đó mà cấm vào sẽ rách mất, không được !! phải dừng lại ở đây thôi, mặc kệ cái phát tình điên khùng của anh đi
"em sợ lắm...không làm nữa"
"không làm nữa ? em mơ cũng đẹp đấy Yang Jungwon"
"yahhh, Park Jongseong..anh làm gì đấy ??
Mặt Jongseong đen như đít nồi, nãy giờ anh đang cố nhịn để không làm cậu đau, đang từ tốn dịu dàng với cậu...khi nghe cậu không muốn làm nữa, anh như mất kiểm soát, không thể dịu dàng được nữa
Khi Jungwon vừa bật dậy, anh kéo lấy cả người nhấn cậu xuống niệm, Pheromone dày đặc phóng xuống đè ép lấy cơ thể Jungwon...Cả người cậu bức rức, nóng ran lên thở hồng hộc, hai tay bị Jongseong tóm lấy rồi trói chặt
"Park Jongseong ! anh làm cái chó gì đấy, thả em ra"
"Yang Jungwon ! chỉ cần không đánh dấu...thì anh làm gì cũng được mà đúng chứ"
"Anh !!!"
Jongseong cười khẩy, như lộ ra bản tính trước đây còn không dịu dàng hay nũng nịu với Jungwon nữa
Jungwon lạnh cả sống lưng khi Jongseong áp sát lấy vành tai cậu mà cắn nhẹ...anh nâng lấy hông cậu lên cao một chút
"Jongseong...Jongseong, dừng lại ...đừng"
"gán một chút, sẽ thoải mái ngay thoi"
Jongseong nắm lấy khuôn mặt cậu hôn nhẹ lên, Jungwon tay bị trói, lắc đầu liên tục trong tuyệt vọng...Jongseong kéo cậu vào nụ hôn sâu, Jungwon liền bị cuốn vào nụ hôn do Pheromone Omega của mình
Phập
Lơ đảng một chút, Jongseong đã đưa cự vật tới lúc nào chẳng hay...Jongseong dứt khoát đâm vào trong khiến cậu trợn mắt run rẩy liên tục, muốn hét lên nhưng bị anh đang chiếm lấy môi mất rồi
"em...thả lỏng ra một chút, sẽ không đau"
"haaa haaa, Park Jongseong, tôi sẽ giết anh"
"được được, em thả lỏng trước đã"
Jongseong khẽ khăn mặt khi Jungwon lần đầu và siết quá chặt...mặc kệ Jungwon chửi bới, anh hôn lấy cậu mà trấn an, dụ dỗ cậu thả lỏng ra một chút
"Rút ra...Park Jongseong, tôi sẽ giết anh đấy !! đau chết mất, đau chết tôi rồi"
"được được, em mau thả lỏng ra...anh mới rút ra được"
"đừng dụ dỗ tôi tên khốn nhà anh !"
"em siết chặc như vậy làm sao anh rút ra được"
"hừ...tốt nhất anh đừng nên lừa tôi"
"anh sao dám lừa em"
Jungwon ngờ vực nhưng vì đau nên cũng dần thả lỏng ra, cậu bé Jongseong không bị siết nữa liền nhanh chống đẩy mạnh vào bên trong khiến Jungwon giật nảy, ưỡn hết cả người
"PARK JONGSEONG !! TÊN CHÓ CHẾT, ANH DÁM LỪA TÔI"
"em ngốc thật, có ai đút vào rồi mà rút ra nữa không"
"TÔI ...TÔI SẼ GIẾT CHẾT ANH"
"ừm...nhưng để anh qua kì phát tình này, rồi em muốn đánh hay giết cũng được"
"ÁAAAAA...CHẬM LẠI !! CHẬM LẠI, BỤNG TÔI RÁCH MẤT"
"em bé bé cái mồm lại Yang Jungwon, để sức mà rên"
Người bên trên mặc kệ Jungwon có la hét đến khàn cả cổ cũng không thèm để ý, chỉ chú tâm vào công việc thúc đẩy của mình bên dưới
Kì phát tình lần này cũng sương sương có ba ngày thôi, Jungwonie à...gán chịu nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top