Chương 22
Năm nay là năm cuối tốt nghiệp, ai cũng nghiêm túc trong việc thi cử...lại là mùa đông nên ít ai muốn đi ra ngoài vì cơn lạnh kéo đến từng hồi
Hôm nay là Noel, nhưng có nhiều bản thuyết trình vẫn chưa làm xong...ai cũng bù đầu vào mà làm.tối khuya, cả đám bị người có R giấu tên khiến cả đám kéo nhau trốn khỏi kí túc xá ra ngoài chơi
Cả đám kéo nhau tới khu vui chơi bên ngoài, trời lạnh nên ai cũng mặc đồ dầy hơn...tuyết rơi dầy khắp nơi, nhưng không khiến họ gặp trắc trở mà cảm thấy vui hơn. đi hết cái khu vui chơi rồi lại đi nghịch tuyết
Giờ cũng đã 12h đêm, Jungwon Sunoo Jaeyun ngồi bên hiên có mái nhà che chắn. còn mấy người kia thì chả thấy đâu, chắc là đi mua đồ ăn cho họ rồi
"nà ní ?? chìn chá ?? cậu bảo là Park Jongseong biết cậu là....rồi hả" Sunoo há hốc mồm nhìn Jungwon
"ừm""
"em ấy biết lâu vậy rồi mà vẫn giấu, lạ nhỉ"
"Jongseong bảo em muốn giấu thì cậu ấy cũng không muốn vạch trần"
"sao có việc tốt vậy chứ"
"âm mưu của cậu ta cả thôi, tên khốn Park Jongseong đó"
Sunoo đập bàn, mặt tức giận như kiểu bị Jongseong lừa gạt bao lâu nay
"vậy công sức tôi giấu diếm cho cậu coi như đổ sông đổ biển đó hả...an tueeeee"
"nhưng Jongseong vẫn đối xử với Jungwon bình thường vậy là tốt mà"
Sunoo bỗng quay qua ánh mắt có chút ám muội, hai tay đưa lên chỉa chỉa vào nhau
"không lẽ, cậu với Jongseong đã...."
"cậu !!"
Jungwon nghe xong thì ngại chết đi được, Jaeyun nhướn người sang búng vào trán Sunoo một cái
"Kim Sunoo ! đầu óc em có bao nhiêu đó thôi hả"
"aisss...đau quá đi mất"
Jungwon ngồi giữa quay qua nhìn Jaeyun rồi quay lại nhìn Sunoo, cậu chợt mỉm cười đầy ấm áp giữa cái lạnh của mùa đông. hai tay cậu choàng qua tay hai người kéo lại gần
"cảm ơn ! cảm ơn cậu Sunoo, cả thầy Sim...em rất vui khi được làm bạn với hai người, cả hai người như người thân của em vậy"
"cảm ơn đã thông suốt cho em, hiện giờ em đã được làm những thứ mình muốn...và được làm con người thật sự của em"
Và cảm ơn Hanie
"em thật là, tự nhiên nói mấy lời cảm động đó..biết người ta dễ xúc động không"
"hèn chi nay tuyết rơi hơi dầy...nhưng mà, tôi cũng vui khi làm bạn của cậu Jungwon à"
Cả ba ôm nhau thắm thiết giữa cái lạnh mùa đông, họ không phải là bạn bè bình thường..trong mắt Jungwon họ là những người quan trọng nhất của cậu, họ là người duy nhất ở bên cạnh cậu
"lạnh lắm à ? ôm nhau chặt thế"
"oái !! đụ má mày á, giật hết cả mình"
Sunghoon xuất hiện sau lưng lên tiếng trầm bổng, khiến cả ba giật thót cả tim...Sunoo doạ miệng nói bậy vài tiếng rồi đánh chát chát vào vai Sunghoon
"đêm khuya đi hù người vậy hả Park Sunghoon"
"có tật giật mình đấy à"
Sunoo hừ một tiếng rồi quay đi, Heeseung Jongseong Riki cũng tới ngay phía sau...đặt một đống thức ăn nóng hổi lên bàn
"sữa nóng của cậu, Jungwonie"
"cảm ơn"
Jongseong đưa cho, Jungwon vội cầm lấy húp rọt rọt để làm ấm bụng...cả đám xúm nhau lại múc pang, khi no bụng liền chạy ra ngoài nghịch tuyết, tạo hình, phang nhau các thứ
Jungwon không đi, cậu chỉ nhìn mọi người ở bên ngoài..nụ cười dịu dàng kèm ánh mắt ôn nhu nhìn họ không rời, trong mắt cậu mọi người lun cười đùa vui vẻ quên đi các muộn phiền khi ở bên nhau
Thực tế ở ngoài kia
"yaaaa Park Jongseong !! tuyết lọt vào áo tôi rồi, lạnh chết đi được"
"tại cậu kém đấy Kim Sunoo"
"aisss chết tiệt ! đồ khốn"
"aaaa Kim Sunoo !! cậu quăng tuyết vào mặt tôi làm gì, hư cái mặt đẹp trai này rồi"
"chết mịa, tôi chọi Jongseong ai nhè cậu ta né ra...ai mượn cậu đứng đó"
"cái đồ ngang ngược Kim Sunoo"
"áaaaa cái đậu xanh rau má, con vịt bằng tuyết của em !! Park Sunghoon anh ăn gan trời hả"
"tại Kim Sunoo đẩy anh, anh mày không cố ý"
"anh chết với tôi !!"
"này này !!! chọi Sunghoon thôi sao chọi tùm lum dính hết lên người thầy Sim rồi"
"Lee Heeseung ! em ôm chặt tôi vậy làm gì chứ ? tôi không phản công được"
"nép vào người tôi, tôi giúp thầy trả thù"
"Yahhh Lee Heeseung ! Sim Jaeyun ! chỗ này để mấy người ôm ấp thế hả ? ngứa hết cả mắt"
"ôi trời, nó kêu thẳng tên tôi, mấy đứa này loạn hết cả rồi"
"cậu không có ai ôm nên ganh tị hả gì Park Jongseong ?"
"quỷ đực !! tôi vào ôm Yang Jungwon !!"
•
Jungwon cười khúc khích bên trong, ánh mắt cậu dồn vào hướng Jongseong đang đi về phía mình
"không ra ngoài chơi, sao lại ngồi đây một mình" Jongseong đi tới ngồi cạnh cậu
"thôi, tôi không chơi lại mấy cậu"
"có Park Jongseong tôi, ai dám đụng tới cậu" Jongseong vỗ ngực bịch bịch như mấy con vượng
Jungwon cười ngờ ngệch, bỗng Jongseong khoát lấy tay cậu đưa đầu gục lên bờ vai kia
"cậu làm gì đấy?"
"tôi lạnh, sưởi ấm một chút"
"người ta nhìn vào tưởng cậu là vợ, tôi là chồng"
"không sao, vợ chồng gì cũng đc..miễn là một trong hai"
Jungwon nghiên đầu về phía đầu Jongseong, nhẹ nhàng lên tiếng
"có muốn nghe kể chuyện không ?"
"miễn là cậu thì chuyện gì cũng nghe"
"ừ, vậy nghe nhé"
Jongseong im lặng, Jungwon từng chút từng chút kể lại những việc mình đã trải qua khi còn nhỏ...Jongseong bắt đầu cảm thấy vui khi cậu chịu mở lòng và kể cho mình nghe sự thật mà anh muốn biết về cậu
Không biết đã qua bao lâu, Jongseong vẫn mãi mê lắng nghe những lời từ Jungwon thốt ra...anh thực sự đau lòng, cảm thấy thương cậu, khi đã trải qua những điều tồi tệ đến vậy
•
Sau khi kết thúc buổi đi chơi, Riki lái xe chở cả đám về..đưa Jaeyun về nhà trước rồi đưa cả đám về kí túc xá, tạm biệt Riki xong cả đám tập họp ở hàng rào bên góc khuất
"lẹ lên Park Jongseong, bị tóm cả đám bây giờ" Sunoo thều thào hối thúc
"Park Sunghoon ! mau nâng lên thêm chút nữa, toi chưa với tới" Jongseong cố gắng với lấy đỉnh tường
"aaa cậu nặng quá Park Jongseong, gãy tay tôi rồi" Sunghoon miệng than thở, tay vẫn cố nâng Jongseong lên cao
"Jungwon, cậu cũng lại đây ! tôi nâng cậu lên trước, cậu nhẹ hơn Sunoo" Heeseung ngoắc Jungwon lại
"yahh Lee Heeseung !! vừa phải thôi" Sunoo liếc Heeseung
"không được !! không được chạm vào Jungwon"
"giây phút nào rồi hả thằng khốn ? bản thân còn giữ chưa xong mà đòi giữ của"
Sunghoon đẩy Jongseong lên cao, anh bắt được mép tường rồi dùng lực nhảy lên..hai tay bám chắc tường rồi ngó đầu lên coi có bảo vệ tuần tra không
"oh mai gót"
Và không có một bảo vệ nào cả, nhưng trước mắt Jongseong là những con côn trùng đáng yêu tuyệt zời đang bò lúc nhúc ngây trên thanh tường mà anh đang bám lấy
"AAAAAAAAAAAAAAAAA"
"ai đó !!! là đứa nào"
Bảo vệ ngồi trong phòng nghe tiếng he hé ở bên ngoài liền cầm đèn pin kèm theo con cún thân thiện của mình chạy ra
Jongseong bay từ trên xuống khiến cả đám hoảng lọn đỡ lấy, không chắc là anh đăng xuất mẹ nó lun rồi...cả đám hốt hoảng khi tiếng cún vang lên gâu gâu làm rung động cả bầu trời, căng dò lên mà bỏ chạy khỏi đó
Chạy ra chỗ cũ, cả đám mừng như lễ hội khi thấy xe Riki vẫn đậu ở đó...không nghĩ nhiều mà phóng lên xe, Riki chưa kịp load thì đã hối lên cơ mà chạy đi. mặc dù không biết đi đâu
•
"cái đell gì đang diễn ra trong nhà mình vậy?" đấy là tiếng lòng của Sim Jaeyun
Trước mắt Jaeyun là sáu con người đang chen chút ở nhà mình, Jungwon và Sunoo ôm nhau nằm trên Sofa nhỏ ở phòng khách...Jongseong đấp miến trải bàn nằm dưới sàn nhà kế bên sofa, Sunghoon chui vào rẻm cửa sổ mà nằm..Riki chui vào gầm bàn ở nhà bếp, Heeseung bá hơn, phi thẳng vào phòng Jaeyun nằm
"mấy em giỡn mặt với tôi hả ?"
"một đêm thôi mà thầy, tụi em bí lắm mới làm vậy"
"rồi không thể nằm lại một cách oki hơn hả, như tôi tệ bạc với mấy em lắm"
"Heeseung bảo có chỗ cho ở là may rồi, đừng có tham lam đòi hỏi"
"Nishimura Riki, em có trốn đâu mà cũng gia nhập với họ ?"
"em đi đêm, bị mẹ đuổi khỏi nhà rồi"
"tôi đến chịu các em !!"
Sau đó Heeseung bị đá ra khỏi phòng, chiếc phòng ấm cúng được dành cho Jaeyun Jungwon và Sunoo...còn lại nằm lung tung bên ngoài, cũng hên là được Jaeyun quăng cho cái chăn ấm nhứt thế giớ của hiện tại...cả bốn kéo nhau lại mà giành một cái chăn to
•
Một năm sắp qua đi, năm mới chuẩn bị kéo tới...các học sinh, sinh viên, những người lao động đều được cho nghỉ tết dài hạn. hôm nay là giao thừa, là ngày cuối cùng của năm...khắp cả thành phố đều rộn ràng tất bật khắp nơi, nhà nhà đều sáng đèn tiếng cười đùa vang lên khắp nơi ở thành phố
Hàng ngàn con người ra vào ở thành phố rộng lớn này để mừng cho năm mới, dưới một chân cầu to của Seoul
Cả đám trải thảm to bên dưới bãi cỏ, rồi dọn đồ ăn trưng bày ra...ai cũng hào hứng, để chờ tới 00h thì sẽ bắn pháo hoa
"Jungwon, pháo hoa nhỏ của tụi mình chuẩn bị đâu rồi ?"
"tôi nhớ là để trong giỏ mà, cậu kím kĩ lại xem Sunoo"
"không có lun nè, có phải để quên ở nhà rồi không?"
"không thể nào"
"có phải cái kia không"
Jongseong ăn miếng sandwich trên miệng, ngón tay chỉ về phía dưới gần dòng sông
"Yaaaaa, Park Sunghoon ! Nishimura Riki ! hai người muốn bị đánh hả...còn chưa tới lúc"
Sunoo nhanh chóng chạy nhanh ra ngoài phía hai con người nghịch ngợm kia
"Jungwon à...mai là năm mới, em không định về nhà sao ?"
Jungwon chợt thở dài, nhìn vào xa xâm trả lời Jaeyun
"không ạ, họ chắc cũng không mong gì tới"
"vậy em định thế nào, mọi người cũng về đón năm mới với gia đình hết rồi"
"hmm...em không biết"
Jongseong khẽ nhìn cậu, Jaeyun Heeseung cũng im lặng...thôi thì năm mới rồi, không nên nhắc những chuyện cũ không vui
"yaaaaa mau xuống đây đi, chuẩn bị bắn pháo hoa rồi này" Riki phía dưới hét lớn vẫy tay gọi
"ừ xuống ngay đây, mau đi thôi thầy Sim"
"mau xuống cùng mọi người nhé"
"vâng"
Heeseung cùng Jaeyun đi xuống chỗ ba người kia, Jungwon khẽ quay đầu nhìn Jongseong
"cậu muốn nói gì thì nói đi"
"hả ? cậu đi guốt trong bụng tôi đấy à Jungwon"
"linh cảm chăng ?"
Jongseong nhích sát lại chỗ cậu, tay chống xuống hơi ngữa ra sau
"đến nhà tôi đi"
"sao ?"
"năm mới, cùng đến nhà tôi đi"
Jungwon mở to mắt kinh ngạc nhìn Jongseong, sáng kiến này có hơi...không ấy cho lắm
"sao lại đến nhà cậu"
"đến nhà tôi, có ba lớn và ba nhỏ, có cả anh Park đây...sẽ không cô đơn"
"phụt hahahaa"
"cậu cười gì chứ ?"
"cái này...có coi là ra mắt gia đình bạn trai không nhỉ?"
"ê !!!! ý kiến này rất oki đó nha"
Jongseong đưa sát mặt lại chớp chớp mắt ngây ngô nhìn Jungwon, cậu phì cười đưa tay đẩy mặt anh ra
Bùm Bùm Bùm
Pháo hoa được bắn lên đầy bầu trời, toàn cả một thành phố được chứng kiến...mọi dưới phía dưới cũng nhốn nháo đốt pháo hoa riêng của mình lên mà nhảy nhót thích thú, họ giống như người lớn chơi trò con nít...
"năm nay, pháo hoa trong có vẻ đẹp hơn năm trước"
"cậu thấy vậy sao ?"
"ừm, cậu biết tại sao không ?"
Jongseong thắc mắc quay qua nhìn Jungwon, cậu cũng xoay mặt đối diện nhìn anh
"vì năm nay tôi vẫn có cậu ! có những thân bên cạnh tôi, có lẽ năm nay tôi cảm thấy hạnh phúc nhất từ trước đến giờ...Jongseong à ! thật sự, thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm. và cả mọi người"
Jungwon nhe răng cười ngây ngô, Jongseong có hơi sững người sau nụ cười của cậu...thoáng chút mới sựt tỉnh, anh mỉm cười nhẹ nhàng đáp trả
"vậy...năm nay đến nhà cậu nhé ?"
"cái gì !? thật á, cậu không đùa"
"ừ, lâu rồi cũng không gặp chú lớn và chú nhỏ"
"yesss"
"cậu làm gì mà mừng ra mặt thế ?"
" vì cậu chịu ra mắt gia đình bạn trai mà, năm nay có cậu..chắc hẳn rất vui"
"này này...bạn trai gì chứ, đâu phải lần đầu gặp đâu"
"nhưng lần này khác còn gì, là ra mắt"
Jungwon cười bất lực trước màng đáp trả của Jongseong...Cậu nhìn lên bầu trời đầy pháo hoa kia
"cậu là đang tỏ tình tôi vào ngày giao thừa đó à"
"ừ, chả phải rất tình sao"
"tôi đồng ý"
"ừ, tôi biết cậu...hả ?...gì ? "
Jongseong khuôn mặt ngơ ngác, bùng bùng lỗ tai khi nghe được chữ đồng ý từ Jungwon nói ra, anh tưởng mình nghe nhầm nên liền túm lấy vai Jungwon mà hỏi lại lần nữa
"cậu vừa nói gì ? tôi chưa ngh..."
"tôi đồng ý !!"
"cái ...cái gì cơ ?"
"TÔI ĐỒNG Ý...ư"
Vừa nói hết câu, Jongseong đã ôm lấy mặt Jungwon mà áp môi mình lên môi cậu...nụ hôn không mạnh bạo, không gắp gáp. nó nhẹ nhành áp lên, từng li từng chút...Jungwon không đẩy ra nhẹ nhàng đáp trả
Dưới cả bầu trời đầy pháo hoa, hai con người với một không gian riêng...họ tận hưởng giây phút hạnh phúc nhất đời mình
"Park Jongseong, hãy yêu tôi thật lâu nhé"
"không, cả đời này cũng sẽ yêu cậu"
"sến quá rồi đó"
"cả đời này cũng đừng buông tay tôi nhé ?"
"ừ"
"tôi yêu cậu! Jungwon"
"tôi cũng yêu cậu, Jongseong"
•
"hai người họ đang làm gì trên kia ? ơ...làm gì bịt mắt em vậy Park Sunghoon"
"con nít con nôi, đừng tò mò"
"ơ....Lee Heeseung và thầy Sim, sắp !!! sắp hôn....Park Sunghoon !!!"
"mới tí tuổi, đừng quản chuyện người lớn"
Park Sunghoon giữ hai con người hiếu kì kia lại, không để vướng tay vướng chân hai thằng cốt của mình làm chuyện lớn lao...cũng khổ lắm chứ, người ta có tình ở bên rồi. còn tình của mình thì đang dòm ngó người ta mà không thèm để ý tới mình
Đúng là tình bể bình...phải gì ạ Park Sunghoon !! PHẢI CHỊU
•
Vào ngày đầu tiên của năm mới, Jongseong đích thân đến đón Jungwon về nhà anh...hai người đi vào, ba lớn và ba nhỏ nhiệt liệt chào mừng Jungwon
"ôiiii Jungwonie...mau vào trong, ta chuẩn bị sẵn hết món con thích rồi"
Ba nhỏ liền nắm tay nắm chân, vuốt ve đủ thứ khiến Jungwon cũng gượng gạo...đây không phải lần đầu cậu gặp gia đình Jongseong, nhưng vì tính cách nhiệt tình của gia đình anh khiến cậu thấy hơi ngại ngùng
"con có mang quà qua, chú nhận cho con vui nhé"
"được được, miễn là quà của Jungwonie ta đều rất vui"
"có cần con phụ gì không ạ?"
"không cần, không cần...con vào ngồi là được, chồng chú làm là được rồi"
"dạ..nhưng mà..."
"Park Jongseong !!"
"dạ ? con đứng ngay đây, ba nhỏ không cần phải hét lên như thế"
"mau vào phụ ba con dọn cơm !!"
"ủa ??"
"ủa tiếng nữa ta cho nhịn đói, năm mới ta không muốn xuống tay"
"...."
Jongseong biễu môi săn tay áo đi vào trong bếp, Jungwon bịt mỏ cười...Ba nhỏ liền dắt cậu vào bàn ngồi
"ơ anh...cứu em, em sắp ngỏm rồi"
Yeonmin đang rửa rau, thấy Jongseong như thấy vị thần cứu tinh của đời mình...nhưng một giây sao đó, Jongseong lao vào dọn chén dọn đĩa các thứ, khiến mặt Yeonmin đang hớn hở liền hụt hẫng. Ba lớn đang đeo tạp dề bưng đồ ăn ra để lên bàn
"ô Jungwonie ! con đến lâu chưa"
"con mới đến thôi...chú để con phụ một tay"
Jungwon thấy ba lớn tay xách tùm lum, nên vội chạy lại muốn phụ một tay liền bị ba lớn từ chối
"không được, con ngồi đó đi...sắp xong rồi"
"Park Yeonmin !!!"
"dạ dạ dạ ?? oái anh dâu...hé lâu rụp rai anh dâu"
"mau lấy rỗ rau qua đây, có rỗ rau mà rữa 30p đồng hồ...sau này ai lấy con về chắc phải ăn cơm tiệm cả đời"
"bác Park ! có cần nặng lời vậy không"
"cần chứ con"
Jungwon róp rẻn đi lại chỗ Jongseong muốn phụ một tay cho đỡ ngại ngùng
"em lại đây là muốn làm gì?"
"cho em phụ nữa"
"anh dẫn em về là để em làm mấy chuyện này à ? mau lại bàn ngồi, đừng để anh gia trưởng"
"tên khốn này !"
Sau một lúc khổ sai của ba người họ Park kia thì mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong...một bữa ăn thịnh soạn được bài ra trước mắt, Jungwon sáng hết cả mắt
"quaoo, mấy món này đều là chú lớn làm hết ạ ?"
"tất nhiên rồi con, tay nghề chú hơi bị đỉnh"
"anh im đi, mới cưới anh về nấu nồi cháo cũng khét...ra vẻ cái gì chứ"
"em à...cho anh sỉ chút xíu"
Ba lớn liền nói nhỏ với ba nhỏ, Jongseong và Yeonmin ngồi đó không ngặm đường mồm...Jungwon chỉ biết cười trừ
"anh dâu...anh còn nhớ em đúng chứ ?"
"em là ...Yeonmin đúng chứ? nhưng mà đừng gọi anh như thế"
"dạ dạ em đây, lúc đó em chỉ đùa chút...ai nhè anh giận ổng tận hai ngày, em thấy còn ít nhưng ổng đe doạ em mới ra mặt giúp ổng đó"
"chứ không phải mày sợ nó đuổi thẳng cẳng hả con"
"Bác nhớ mày tuổi khỉ chứ đâu phải tuổi con báo"
"yaaaa...hai bác làm mất mặt con quá đi
Jungwon chỉ biết cười trừ với cái gia đình này, không một ai tỉnh..Jongseong đách thèm care, ngồi gắp đồ ăn đầy cả chén cho cậu
"a Jungwonie này...mấy tháng nữa tụi con thi tốt nghiệp rồi con dự định làm gì chưa"
"con chưa tính tới ạ"
"này anh dâu...à không anh Jungwon, hay anh đi mỹ với em đi..bên đó làm nhiều tiền lắm lun"
"ai mượn mày giới thiệu ? lo ăn đi, tao ăn hết bây giờ"
"anh sẽ suy nghĩ về chuyện đó"
Jongseong ngồi kế bên không vui, liền đá nhẹ vào chân Jungwon..miệng lên tiếng nói nhỏ
"em suy nghĩ cái gì ?? định qua đó kím thằng nào ?"
"anh thôi ngay chưa?"
"thằng Jongseong nhà chú có học hành chăm chỉ không con, trong trường nó đã để ý ai chưa..không nghe giới thiệu người yêu gì cả"
"ngồi ngay đ...ưm"
Jongseong vừa lên tiếng thì Jungwon đã kịp nhét miếng thịt ba chỉ vào mồm anh
"haha...cậu ấy học rất tốt thưa chú, cậu ấy đào hoa lắm..quen tùm lum nên không có ai lâu dài để giới thiệu cho hai người"
Jongseong trợn mắt nhìn Jungwon, cậu nhìn anh cười đầy ranh ma
"yaaaa cái thằng này, học đâu ra cái thói đó thế hả con?"
"tính tốt của ba mày không học, mày học cái thối đó ở đâu ra...ông hàng xóm kế bên đúng không"
"eo ơi ...không ngờ anh vậy lun á Jongseong, tồi thật sự"
"không phải mà !!! hiểu lầm, đừng nghe Jungwon nói" Jongseong gào thét trong sự vui vẻ của Jungwon
"Anh dâu à, anh đừng buồn...em sẽ mai
mối cho anh mấy thằng cốt của em"
"đẹp trai, có ! nhiều tiền, có ! 4 tế, có ! bảo đảm anh sẽ thích"
"yahhh !! anh mày có nhiều hơn thế nữa nhé"
"đừng lo...anh có em là được rồi"
Jungwon cười khúc khích nói nhỏ đủ Jongseong nghe, vẻ gượng gạo lúc nãy đã không còn...này là hoà tan lun rồi chứ hoà nhập gì nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top