Chương 18
Sau khi được Sunoo tới hốt về, Jungwon đã mệt tới nổi không làm được gì nữa...cậu gán vào tắm rửa cho thoải mái rồi lết tới chiếc giường mà phi xuống nằm, Sunoo lo lắng đi tới gờ lên trán cậu
"Jungwon !! cậu nóng như lửa lun, cậu phát tình hả ??" Sunoo có hơi hoảng
"không..chắc là phát sốt rồi"
"dạo này tôi cảm thấy cậu hay bệnh lắm Yang Jungwon, cậu không tự bảo vệ bản thân gì hết...tức chết tôi mà"
Sunoo bực dọc quát mắng vài câu rồi cũng đi vào lấy thao nước cùng với khăn ra chờm lên trán cho cậu...Đi tới tủ y tế lấy ra một hộp thuốc to đùng
"cũng may cho cậu là ba mẹ tôi hay thủ cho tôi trước khi đi công tác đó..bây giờ nữa đêm rồi không có ai mà bán thuốc cho cậu đâu"
Jungwon nằm đó mỉm cười ngờ nghệch, tuy Sunoo có hơi nóng nảy quát tháo nhưng Sunoo là người quan tâm cậu nhất ( không tính Jongseong )
"cậu không cần phải lo lắng vậy đâu"
"không lo làm sao được chứ ??"
"là do tôi không dùng thuốc nữa, Pheromone trong người không được bày tiết..nó hỗn độn hơn lúc trước nên hay sinh ra việc cảm sốt thôi"
Sunoo đỡ Jungwon dậy rồi đút thuốc sau đó đút nước tỉ mi cho cậu
"không dùng thuốc nữa, cậu không sợ mọi người phát hiện ra cậu là Omega sao ?"
"phát hiện ra thì càng tốt mà"
"tch...mau nghỉ ngơi đi, xin nghỉ ở lại nhà tôi chăm sóc cho cậu"
"ừm..cảm ơn Sunoo"
Không lâu sau Jungwon cũng chìm vào giấc ngủ sâu do cơn đau đầu hành hạ...Sunoo không an tâm nên cũng ôm gói lên mà ngủ cùng Jungwon, mặc dù Jungwon đã phản đối vì sợ Sunoo bị lây sốt
•
Sáng hôm sau Jungwon tỉnh dậy thì đã không thấy Sunoo đâu rồi...tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu mơ màng với lấy rồi bắt máy
[ cậu dậy rồi hả, tôi ra ngoài mua chút đồ ăn với thuốc cho cậu...cậu đã cảm thấy đỡ mệt hơn chưa ]
[ ừ...tôi không sao rồi ]
[ tôi thấy Park Jongseong nhắn tin gọi điện cho cậu nhiều lắm...mấy ngày này cậu đừng gặp cậu ta, cậu ta không biết có khi phát Pheromone ra khiến cậu lên cơn phát tình thì chết mất ]
[ vậy sao...ừ tôi biết rồi, cậu đi cẩn thận đó nha ]
Sau khi cúp máy, cậu coi thời gian đã là 12h trưa rồi, trong cơn sốt cậu ngủ say tới nổi trời có sập đi nữa cậu cũng không muốn dậy
Jungwon lướt vào phần tin nhắn của Jongseong
[ 23:41 Cậu đã về tới phòng chưa ? ]
[ 00:36 Đã về chưa mà không trả lời tôi? ]
[ 01:10 Bạn đã bỏ lỡ 7 cuộc gọi từ Jongseongie ]
[ 07:50 Tôi tới phòng không thấy cậu, chủ cafe cũng nói cậu xin nghỉ phép..cậu đã đi đâu vậy Jungwon ?"
[ 08:46 Cái tên Lee Heeseung đã bỏ cậu ở đâu vậy hả ? tôi phát điên mất ]
[ 09:39 Bạn đã bỏ lỡ 12 cuộc gọi từ Jongseongie ]
[ 11:00 Mau trả lời tôi đi Yang Jungwon !! ]
•
Trở lại sáng hôm đó, tại nhà Jaeyun
Rầm Rầm Rầm Rầm Rầm Rầm
"đcm nó cái quân khốn nạn nào đấy" Heeseung vò đầu đi ra mở cửa
"con mẹ cậu...Yang Jungwon ở đâu rồi? hôm qua cậu đã đưa cậu ấy về chưa ?"
Jongseong túm lấy cổ áo Heeseung mà gằn giọng, mặt mũi có vẻ lo lắng
"ừ..tôi đón cậu ấy rồi"
"rồi ??"
"nữa đường có chuyện gắp nên cậu ấy nói tự bắt taxi về được"
" đụ mẹ nó...Yang Jungwon còn chưa về nhà, cậu liệu hồn đi Lee Heeseung"
Jongseong thả Heeseung ra rồi bỏ đi, Heeseung đứng đó gãy đầu rồi quay vào ôm Jaeyun ngủ tiếp
•
Quay lại hiện tại
Jungwon mừng thầm vì Jongseong lo lắng cho cậu tới vậy, không để Jongseong đợi lâu cậu nhắn nút gọi cho anh...vang lên mấy tiếng thì đầu bên kia nhấc máy
"Jongseong à..hôm qua tôi..."
"ai đấy ạ ?"
Một giọng nữ bên đầu dây bên kia trả lời..Jungwon khựng lại mấy giây rồi liền lấy lại tinh thần mà hỏi tiếp
"tôi là bạn Jongseong...cậu là ai mà nghe máy cậu ấy vậy?"
"àaa tôi là Park Yeonmin là thanh mai trúc mã của Jongseongie...tương lai là bạn gái"
Đầu dây bên kia nói với giọng điệu đắc chí, gọi Jongseongie còn thân mật hơn cả Jungwon...tim Jungwon đột nhiên thắt lại, môi bất động mà không thót lên được chữ nào
"alo ? còn nghe không ạ"
"à ừ..tôi đây"
"anh kím Jongseongie có việc gì không, anh ấy đang tắm..xíu nữa tôi sẽ gửi lời"
"không có gì"
Jungwon vội cúp máy...đang tắm cơ á ?, hai người họ đang ở chung phòng !
"chết tiệt !!" Jungwon quăng điện thoại qua một bên rồi lăn xuống ôm gối mà nhắm mắt muốn ngủ tiếp, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ rơi lả chả
•
"ủa sao tắt rồi..mới trêu có tí..."
"mày làm gì đấy ??"
"áaa shi....anh làm em giật hết cả mình"
Jongseong bước ra từ nhà tắm, thì thấy Yeonmin cầm điện thoại mình..không kìm được liền lên tiếng
"có tật mới giật mình...mày phá gì điện thoại của tao ?"
"ơ không !! có người gọi đến, em chỉ nghe hộ..."
Jongseong đột ngột giựt lấy điện thoại rồi dò hỏi
"hình như là Mèo ranh..."
"đậu xanh rau má !! mày nói gì với cậu ấy vậy hả"
Jongseong lướt xem thì chỉ thấy có một cuộc gọi tới võn vẹn 30 giây, bực dọc quay lại quát Yeonmin
"em chỉ nói là em là bạn gái anh ....hihi" Yeonmin e thẹn cười mỉm chi với anh
"hi hi cái lồn !! đcm mày giết anh mày đi" Jongseong chỉ chỏ xói xả rồi bỏ ra ngoài
"ủa ủa mắc dì chửi người ta..ông làm anh tôi hơi bị lâu rồi đấy Park Jongseong !!, cái thứ như ông ai mà dám yêu cho được...ông sẽ ế tới già ! hứ" Yeonmin khoanh tay dậm chân bỏ ra ngoài
Park Yeonmin Alpha, cháu của ông Park và là em họ của Jongseong...cô hiện tại đang du học mỹ, hai ngừoi sáp lại là như chó với mèo chí choé tối ngày. không hiểu sau lọt vào mắt của Jungwon thì nó lại là một cuộc tình màu hồng chớm nở
Jongseong biết chắc Jungwon đã tin là thật nên liền nhấc máy gọi cho cậu...nhưng điện mãi cũng không thấy trả lời, liền gọi ngay cho Sunoo
[ trình bày đi ]
[ Yang Jungwon có ở nhà cậu không ? ]
[ cậu hỏi làm gì ? cậu là người sáp Jungwon suốt mà giờ đi hỏi tôi là sao ]
[ qua giờ cậu ấy không về nhà..tôi lo ]
[ nghe Heeseung bảo thanh mai trúc mã của cậu về nước rồi nên mới bỏ Jungwon một mình...cậu đi mà lo cho cô ta ]
[ không phải !! nó là....]
Chưa kịp nói hết câu Sunoo đã tắt máy, ôi Lee Heeseung anh cũng báo quá rồi đó...Jongseong vò đầu bức tóc muốn đập vỡ lun cái điện thoại trên tay, mắt hình viên đạn liếc Yeonmin đang bê dĩa trái cây trong rất bình thản sau vụ nói dối kinh điển của mình
•
"có phải có hiểu lầm gì không ? chứ tôi thấy cậu ta bám cậu 22/24 sao mà có người yêu được" Sunoo tắt máy rồi quay nhìn Jungwon đang coi tivi với gương mặt rầu rĩ
"người ta đã nói vậy rồi mà hiểu lầm cái gì chứ" Jungwon hậm hực, tay vẫn bóc đồ ăn bỏ mồm
"thôi thôi bớt nóng, để tôi điện Riki qua chúng mình quánh bài nháaaa"
Cả hôm đó Jungwon không thèm để ý tới điện thoại, phớt lờ lun tin nhắn và cuộc gọi từ anh...Còn anh thì như phát điên lên, còn chạy qua tận nhà Sunoo nhưng của nhà đóng kín trên đó còn có tờ giấy ghi nhận "không phận sự, miễn vào"
Jungwon thật sự giận anh thật rồi, còn Jongseong chỉ biết đi kím Heeseung mà trút giận...gặp mặt là muốn nhào vào mà cấu xé nhau, hên là có Jaeyun ngăn lại kịp không là có án mạng
F3 Jungwon Sunoo Riki định cư ở trong nhà hai ngày liên tiếp chỉ để chơi game...miễn nhiễm với cuộc sống bên ngoài, tin nhắn được gửi tới điện thoại Jungwon còn hơn cả trung tâm mua sắm nhận bill
•
Tối hôm đó, ba người đánh bài ăn tiền đang tới đoạn cao trào thì điện thoại Sunoo vang lên in ỏi...là Lee Heeseung gọi tới
"quẩy ?"
"Sunoo đó à ? cậu mau gọi Jungwon tới đây vác thằng khốn này về dùm tôi đi"
"cái gì ? vác ai cơ...ê từ từ chặc heo nè"
"trời má đã ra ba đôi thông còn chặc tứ quý" Riki la hét in ỏi
"nghe tôi nói không đấy Kim Sunoo !!"
"ừ ừ nghe đây"
"còn có cả Park Sungho..."
"cái gì ?! Sunghoon á, các cậu đang ở đâu ?"
Sunoo bỏ bài bật dậy mà chạy tới chạy lui kím áo khoác, Jungwon cùng Riki thắc mắc đi kè kè theo để nghe
"thằng Jongseong uống rượu rồi quậy ở quán người ta..nói là muốn gặp Jungwon, còn các thằng Sunghoon này thì ham vui"
"gửi địa chỉ đi..tôi đưa Jungwon tới ngay"
"ừ"
Sunoo nghe tên Sunghoon cái là bật đi ngay không cần suy nghĩ, Sunoo quăng cho Jungwon cái áo khoác rồi hối thúc
"cậu làm gì đấy Sunoo ?"
"cái tên Jongseong đó lại gây chuyện rồi, chỉ có cậu mới giải quyết được thoi Jungwon"
"cái gì chứ ? tôi không muốn gặp cậu ta"
"thôi mà Jungwon..lần này thôi ! nhé"
Jungwon hậm hực không trả lời cũng coi như đồng ý, Riki được giao phó cho trách nhiệm lái xe chở hai người tới địa điểm Heeseung gửi cho
•
Tới trước một quán bar, Riki ở ngoài đợi còn hai người nhanh chống đi vào trong...Jungwon đi thật nhanh vào, ánh mắt di chuyển nhanh nhẹn như muốn tìm kím thứ gì đó cụ thể là Jongseong
"KIM SUNOO Ở ĐÂY !!"
Vì nhạc ở đây có hơi ồn nên Heeseung hét lớn..đứng dậy vẫy vẫy tay cho hai người chú ý, sau khi thấy Heeseung hai người liền hối hả chạy tới
"cái bãi gì đây ?" Jungwon nhìn quanh thì thấy Jongseong nằm lăn lóc trên ghế...vỏ chai rượu thì nằm xếp đống trên bàn lẫn dưới nền đất, Heeseung đứng đó chỉ biết đỡ trán mà bất lực. Jungwon liền chạy tới bên Jongseong đưa tay vã vào mặt anh chát chát
"Jongseong !! Jongseong còn tỉnh không vậy"
"cậu ta uống nhiều quá rồi"
" sao cậu không cản cậu ta chứ Heeseung"
"mắc gì trách tôi ? tôi cản nổi cậu ta chắc, còn cái tên Sunghoon cứ rót mãi"
"Park Sunghoon đâu ?" Sunoo nhìn quanh không thấy Sunghoon liền hỏi han
"cậu ta đi vệ sinh, coi chừng ngủ ở trỏng lun rồi"
"thật tình, chịu các cậu !!" Sunoo lo lắng liền chạy đi kím Sunghoon
"Heeseung mau giúp tôi một tay"
"ừ ừ để tôi"
Jungwon muốn kéo Jongseong dậy nhưng anh nặng quá, Heeseung tới kéo một phát là đứng dậy ngay...Jungwon vòng tay qua đỡ lấy người anh, tay kia thì kéo tay anh vòng qua cỗ cậu
"mau đưa cậu ta về đi, ở đây để tôi thanh toán"
"vậy nhờ cậu"
Jungwon đỡ lấy cơ thể nặng kí của Jongseong mà đi loạng choạng rời khỏi nơi ồn ào phức tạp này...trước khi đi, Jongseong khẽ nghiên đầu nhìn Heeseung tay bật ngón cái như một lời khen "làm tốt lắm người anh em"
"anh em chỉ thế là cùng...xin lỗi cậu Jungwon, tôi bị ép" Heeseung ngồi bịch xuống ghế mà phì phà điếu thuốc
Dính bẫy rồi Jungwon ạ...
•
"cậu ta đâu rồi chứ" Sunoo đi kím quanh nhà vệ sinh mà không thấy bóng dáng Sunghoon đâu
"PARK SUNGHOON !!"
Sunoo sợ như lời Heeseung nói là thật, Sunghoon chắc xĩu một xó nào rồi..cậu lo lắng mà đi ra ngoài tìm quanh đó thì
"Sunghoon ??"
"??"
Trước mắt Sunoo là Sunghoon đang ôm hôn một cô gái khác trong một góc khuất, Sunoo đứng sững người ở đó...mọi hoạt động như bị đóng băng, Sunghoon liếc mắt nhìn phía gọi tên mình hơi giật mình vì đó là Sunoo nhưng sao đó chỉ nhếch môi nhẹ vẫn tiếp tục công việc của mình
"kh..khốn kiếp" Sunoo buông câu chửi thề, Sunghoon thật sự chẳng có miếng chột dạ chút nào...tức giận dân lên tới đỉnh điểm, Sunoo bước nhanh tới tách hai người ra khiến cô gái khiến có hơi ngơ ngác...Sunghoon chỉ cười nhạt nhìn từng hành động của Sunoo
"Park Sunghoon !! cậu làm trò gì đấy hả ? cậu say rồi mau về với tôi"
Sunoo kéo lấy tay Sunghoon kéo đi, nhưng anh chẳng có chút nhúc nhích nào còn kéo ngược tay Sunoo lại
"say ? ai nói với cậu là tôi say"
"Lee Heeseung"
"haha cậu bị ngốc à...tôi còn hôn người khác được thì làm sao mà say, tôi còn chuẩn bị làm tì..."
"im đi !!"
Sunoo quát ngang khiến Sunghoon cũng bất ngờ mà không nói nữa...cô gái kia thấy tình thế không ổn cũng đành chuồn đi trước, tưởng đâu vớ được anh đẹp trai ai nhè có chủ
"Kim Sunoo ! cậu làm bữa tối của tôi chạy mất rồi"
"bữa tối ?? Park Sunghoon ! tôi tưởng thời gian qua cậu đã thay đổi rồi chứ..không ngờ cậu vẫn là con người cũ"
Sunoo hất thẳng tay Sunghoon ra, gương mặt ức chế lại có chút thất vọng về người trước mặt
"thay đổi?" Sunghoon ôm mặt cười khúc khích khiến Sunoo lại tức tối thêm
"cậu nghĩ tôi thay đổi vì cậu sao Sunoo ? cậu là cái gì chứ ? người yêu ? vợ tôi ? hay là bạn bè"
"tôi..."
"tôi ? tôi thế nào, không nói được sao"
Sunghoon tiến tới gần, cái gương mặt hống hách như mấy thằng đểu cán lại lộ ra...Sunghoon là người như thế, một người đào hoa và lăng nhăng. nhưng lại mang một sắc đẹp khiến cho người khác mê như điếu đỗ dù cho có lăng nhăng đi nữa thì cũng muốn ngủ với anh một đêm
"tôi biết, cậu như thế nào..nhưng tôi vẫn chấp nhận thích cậu, muốn thay đổi con người cậu và ở bên cậu. vậy thời gian qua cậu ở bên tôi là để làm gì chứ Park Sunghoon ?"
"hmm để xem nào" Sunghoon nhíu mày tỏ ra suy nghĩ
"haha tôi hiểu rồi...là do tôi ảo tưởng quá nhiều rồi, xin lỗi đã làm phiền"
Sunoo chống hông ôm lấy mặt cười khổ, quay người muốn bỏ đi thì bị Sunghoon kéo lại...Bất ngờ anh ôm lấy mặt cậu mà hôn xuống, Sunoo trợn tròn mắt. Sau khi lưỡi của anh đụng tới khuôn miệng thì cậu mới bàng hoàng tỉnh người, Sunoo cắn chặt răng không cho lưỡi Sunghoon vào... tay Sunoo tạo thành nắm đấm liên tiếp đánh vào vai Sunghoon
Sunghoon nhíu chân mài, xấn tới ép Sunoo vào bức tường lạnh lẽo kia...cậu bị ép tới nổi không hít thở nổi hé miệng nhỏ để hít lấy khống khí, Sunghoon tận dụng thời cơ đưa lưỡi vào bên trong mà càn quét..Sunoo không đứng vững mà dần trượt xuống dưới thì được Sunghoon ôm lấy eo bên dưới mà kéo lên
"ưm...b..uông...r..a..."
Sunoo dùng hết sức lực còn sót lại, cậu căn lấy lưỡi của Sunghoon đang quậy bên trong khiến anh đau đớn mà buông cậu ra...chưa kịp lấy lại tình thần thì ăn thêm một cái tát từ Sunoo
"chết tiệt, Park Sunghoon...cậu điên rồi à ?"
"chẳng phải cậu thích tôi sao ? tôi đang cho cậu cơ hội đấy" Sunghoon nhếch môi cười nhạt
"Park Sunghoon !! tôi sẽ không thích cậu nữa"
Sunoo buông lời nói phũ phàng khiến Sunghoon cũng ngỡ ngàng, ánh mắt Sunghoon thay đổi nó sâu thẳm mà khó đón..đưa tay kéo lấy vai Sunoo
"cậu nói gì cơ ??"
"tôi nói...tôi không thích cậu nữa Park Sunghoon"
Sunoo nhìn thẳng đôi mắt Sunghoon đã thay đổi, hất mạnh tay Sunghoon ra. ánh mắt kiên định của Sunoo kèm theo khuôn mặt vô cùng lạnh lùng mà lên tiếng
"đừng nghĩ cái Pheromone chết tiệt của cậu sẽ khiến tôi sợ...tôi là Beta đấy"
Sunoo áp ngón tay lên ngực anh rồi quay ngoắc đi ra ngoài...giữa chừng thì đụng mặt Riki
"ư mùi Pheromone kinh quá, anh đã gặp Sunghoon chưa" Riki đi vào vội bịt mũi
"không cần nữa ..đi thôi Riki"
"ơ wtf"
Vừa gặp Sunoo nhóc Riki đã bị cậu kéo đi ra ngoài một mạch mà không thèm giải thích gì...bỏ mặc Sunghoon đứng bất động ở đó, ánh mắt lãnh lẽo khiến ngừoi khác nhìn vào cảm thấy bị chèn ép
"sủa lẹ"
"Heeseung"
"ừ tôi đây...sủa lẹ"
"cậu làm thế nào khống chế Beta mà không dùng Pheromone"
"cái gì ?"
Heeseung đang ngặm thuốc thì cũng bị sặc với câu nói bất ngờ đến từ vị trí của Sunghoon
"nói đi..cậu làm sao khống chế Sim Jaeyun"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top