Chương 17

Vẫn như thường lệ Jungwon sáng đi làm ở quán cafe tối làm quán ăn, nhưng hôm nay cậu cảm thấy cơ thể không được khoẻ nên tối đó cậu đã xin về sớm...cậu không đứng chờ Jongseong tới đón mà đi tới tiệm bánh ngọt cậu hay ăn, đi bộ cũng tầm 5p là tới ngay

"hmm....cậu ấy hay mua cho mình ăn, chứ chưa thấy ăn bao giờ . không biết nên mua loại nào nhỉ"

Jungwon đứng bên ngoài mặt đưa sát vào cửa kính để lựa bánh.

"chị ơi !!  lấy cho em cái này, này, này, này"
"được có ngay đây !!"

Sao một lúc thanh toán Jungwon đi ra ngoài với vẻ mặt hào hứng, vừa đi cách đó không xa thì bỗng cậu thấy một chiếc xe chạy ngang qua

"chiếc xe đó...hình như là của Jongseong"

Jungwon ngờ vực quay lại nhìn, chiếc xe đậu ngay tiệm bánh ruột của cậu mua lúc nãy...không nhẫm lần gì nữa, xe đó chính là của Jongseong. khi anh bước ra ngoài cậu định chạy tới thì bên kia cũng có một cô gái bước ra

"ai vậy nhỉ? lạ quá"

Đang mãi mê suy nghĩ, điện thoại trong túi áo bỗng run lên..cậu lấy ra xem thì đó là Jongseong gọi tới

"Jungwon à"
"ừ tôi đây"
"hôm nay tôi bận việc gia đình, không tới đón cậu được..tôi không an tâm nên nhờ Heeseung đón cậu"

Jungwon khựng lại một chút, nhìn phía Jongseong đang vừa nghe điện thoại vừa lựa bánh với cô gái kia...hai người cười nói trong rất vui vẻ, không nhận được câu trả lời Jongseong liền hỏi

"cậu sao đấy ? có nghe tôi nói không Jungwon?"
"à ừ...tôi biết rồi"

Jungwon tắt máy mắt vẫn dáng lên hành động của hai con người ở xa kia...Jongseong còn khoát vai cô gái rồi mở cửa xe cho nữa, như một cặp tình nhân vậy. Jungwon năm chặt túi bánh trên tay, nụ cười tươi tắng lúc nãy biến mất...hiện lên một chút buồn mang máng

Jungwon quay đầu bỏ đi về hướng quán ăn, một lúc sau tới nơi cậu ngồi ủ rũ tay vẫn ôm túi bánh trên hàng ghế trước cửa quán...được một lúc thì Heeseung chạy xe đến bóp còi ting ting, cậu liền chạy tới mở của xe nhảy lên ghế ngồi

"cầm gì trong tay đó..cho tôi xin miếng" Heeseung kéo cần gạc rồi chìa tay ra

"mơ đẹp đấy" Jungwon đánh vào tay anh cái bép "cậu đi đón thầy Sim à ?"

"ừ..dạo này thầy ấy dạy thêm về trễ hơn lúc trước, tôi đòi đi rước thì không chịu. Jongseong nhờ tôi đón cậu nên tôi sẵn ghé qua đón thầy ấy lun một thể"

"Jongseong bận gì à ?" Jungwon ấp úng rồi cũng lên tiếng hỏi

"nghe đồn thanh mai trúc mã về nước, các mập mờ bỏ qua một bên" Heeseung nói có phần trêu chọc

"à ra vậy" Jungwon xụ mặt, cơ thể đang có chịu còn không được vui

"cậu xỉn đấy à ? mặt đó thế kia"
"không hề !!"

Hiện tại mặt Jungwon hơi ửng đỏ, hơi thở cũng hơi nặng nề một chút..Pheromone cũng quanh quẩn bên người, cũng may mùi nước qua trên người lấn át đi Pheromone nên Heeseung không để ý

Heeseung chạy tới một căn nhà to, nhìn kết cấu và cái cổng thôi cũng biết chắc là nhà tài phiệt rồi...Heeseung đỗ xe bên đối diện, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Jaeyun

"hey hey hey ! Heeseung" Jungwon đập vai anh bóp bóp
"ây da...cậu nhẹ tay một chút được không?"
"hình như...bên đó là thầy Sim"
"đâu ??"

Jungwon chỉ tay qua bên đối diện, hướng đó là cổng nhà to kia...Heeseung lỏ mắt ra nhìn, phong cảnh bên kia là Jaeyun cùng một người con trai. Nhìn thoáng qua thì hắn đang ôm lấy eo Jaeyun, tay kia thì đẩy gáy kéo lại mà hôn...Jaeyun thì ra sức vùng vẫy

"cái đụ má !!"
"ê đờ mờ, khoan đã Heeseung"

Heeseung trợn mắt khi thấy cảnh đó miệng chửi thề, quăng điện thoại trên tay mở cửa chạy ra ngoài..Jungwon hốt hoảng cũng mở cửa chạy theo sau cản Heeseung

"Mingi !! em làm cái gì đấy ?"
"thầy Sim, thầy rất đẹp...tôi thích thầy mất rồi, ở bên tôi thầy sẽ có tất cả"
"em điên rồi !!"

Jaeyun hờn bỏ đi nhưng bị hắn kéo lại siết chặt eo, mặt cuối sát hôn lên môi Jaeyun...cậu hoảng loạn, ra sức mà đẩy hắn ra. Nhưng hắn to con hơn và cao hơn Jaeyun nữa cái đầu nên muốn thoát cũng khó khăn

"NÀY !!"
"aaa"

Heeseung lao tới kéo lấy cổ áo hắn đấm cho một phát khiến hắn ngã ra đất, anh thở hồng hộc vì cơn giận...Pheromone trên người cũng từ từ bộc phát mất kiểm soát

"Heeseung !! dừng lại" Jaeyun thấy Heeseung thì giật mình, đi tới kéo lấy tay anh

"thằng chó này nó chạm vào thầy ?? nó hôn thầy rồi ?" Heeseung giận dữ quay qua bấu lấy hai vai Jaeyun

"không phải Heeseung..."
"đúng đấy thằng chó !! đm mày là thằng chó nào mà phá đám chuyện của tao ? mày biết tao là ai không mà dám đánh tao"

Jaeyun chưa kịp giải thích thì hắn đã nhanh mồm hơn mà khoe chiến tích, máu dồn lên tới não Heeseung đẩy Jaeyun ra mà lao vào đấm hắn ta

"Con mẹ mày thằng chó chết !! mày là ai thì kệ con mẹ mày, mày đụng vào Sim Jaeyun thì mày đéo yên với tao"

"thầy không sao đó chứ thầy Sim" Jungwon vừa chạy tới kịp, miệng mũi thi nhau mà thở nặng hề

"Jungwon em cũng ở đây?"
"không có thời gian giải thích, mau kéo cậu ta ra không thì cậu ta đánh chết người mất"
"mau giúp thầy"

Mùi Pheromone của Heeseung quanh quẩn khiến Jungwon rùng mình mà bịt lấy mũi không dám thở mạnh

Cả hai lao tới Jaeyun thì ôm lấy Heeseung mà đẩy ra, Jungwon thì kéo lấy cổ áo từ phía sau ra sức kéo tay kia vẫn bịt chặt mũi chỉ dám thở bằng miệng...hắn bị đấm vào mặt tới không còn cử động nổi

"Heeseung !! mau dừng lại.. đủ rồi, chúng ta mau về thôi"
"Lee Heeseung cậu đánh chết người mất, tôi xin cậu đó mau dừng lại"

Cuối cùng Heeseung cũng chịu dừng tay, ánh mắt đục ngầu kèm theo giận dữ xoay qua nhìn thẳng vào Jaeyun khiến Jaeyun có hơi run run. Heeseung nắm lấy cánh tay của Jaeyun mà lôi đi

"ủa...ê" Jungwon ngơ ngác, nhìn xuống vỗ vai hắn rồi bỏ chạy theo "xin lỗi nha, bạn tôi nó là chó điên đấy"

"em đừng kéo nữa Lee Heeseung...đau quá !"

Jaeyun vũng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay của Heeseung nhưng đều vô dụng...Anh lôi Jaeyun lại tới xe Jungwon cũng lao đến nhưng đứng cách xa Heeseung hơn, cậu biết hiện tại ai không cản nổi anh

"cậu mau đưa thầy ấy về đi, tôi bắt taxi về được"

Jungwon nhanh chóng mở cửa lấy túi bánh của mình rồi chạy vọt đi mất tiêu không dám ở lại cái nơi đầy Pheromone này nữa

"Heeseung...nghe tôi giải thích..."
"về nhà rồi muốn giải thích bao nhiêu cũng được"

Giọng nói khàn đặt của Heeseung kèm theo ánh mắt đầy tức giận khiến Jaeyun hơi run sợ...nhưng cũng không dám kháng cự, vì cậu cũng đâu kháng nổi Lee Heeseung bá đạo này.

Jungwon thoát khỏi nơi đầy hoản loạn đó, đầu óc hơi choáng váng. cơ thể kèm hơi thở cậu nặng nề kinh khủng..không nhấc chân đi nổi nữa, cậu ngồi vào hàng ghế bên đường lôi điện thoại ra

"em đây chồng ơi~~"
"Kim Sunoo, tới lôi xác tôi về"
"cậu đang ở đâu !!!"

Jaeyun bị đẩy vào phòng, cậu loạn choạng suýt ngã..tiếng 'cạch' vang bên tai khiến cậu giật mình xoay lại

"Heeseung...sao em lại khoá cửa"

Heeseung không nói gì, tay cởi áo khoát ngoài quăng lên chiếc bàn kế bên..từ từ đi lại gần Jaeyun, khiến cậu có chút rùng mình cơn lạnh chạy dọc sống lưng. ý thức lùi ra sau mấy bước

"em ...em ..sao không trả...ưm...ư"

Không báo trước Heeseung tiến tới vòng tay qua sau ôm lấy vòng eo thon gọn, lấy môi mình áp lên môi cậu một cách mãnh liệt nó có chút gắp gáp, như vàn sự chiếm hữu...Jaeyun hơi hoảng, chống tay lên ngực muốn đẩy anh ra, tay anh luồn qua sau gáy ấn mạnh hơn không cho cậu thoát

Lưỡi anh đưa vào quét bên trong, lấy đi nốt hơi thở gấp gáp của Jaeyun còn sót lại...Jaeyun nhũn chân không đứng vững người nghiên về phía sau, Heeseung nghiên theo rồi hai người cũng ngã xuống giường. sau một lúc anh mới buông ra, tay đưa lên quẹt lên đôi môi ươn ước sưng tấy của Jaeyun đang thở gấp gáp

"thầy vậy mà để nó hôn ?"
"không có !! tôi đã cố đẩy cậu ta ra"
"nó quấy rối thầy ?"

Jaeyun mắt đảo đi nơi khác không dám trả lời câu hỏi của Heeseung

"đó là lí do thầy về muộn ? và không muốn cho tôi tới đón ?"
"tôi..sợ xảy ra chuyện"
"lỡ như không có tôi ở đó nó làm chuyện đồi bại với thầy thì không sợ à !!"

Heeseung quát tháo khiến Jaeyun có hơi bực mình

"bây giờ em mới là người làm chuyện đồi bại với tôi đó Lee Heeseung"

Heeseung cười khẩy, tay ở gáy bóp chặt lấy cổ đẩy tới gần mặt mình

"tôi là người duy nhất có quyền hạn đó ! thầy là của tôi nên tôi có quyền"

Anh lại cưỡng hôn Jaeyun một lần nữa, tay cũng luồn vào chiếc áo thun của cậu...Jaeyun giật thót chặn lấy bàn tay hư hỏng của anh, không chịu nổi Jaeyun cắn lấy môi Heeseung...anh nhói lên mà buông môi cậu ra

"dừng lại đi Heeseung ....tôi và em không thể đâu" cậu buông lời nói lạnh lùng rồi quay ngoắc đi

"sao lại không thể ? tôi theo đuổi thầy bao nhiêu năm nay..tôi yêu thầy đến chết đi được" Heeseung áp mặt mình xuống hõm cổ cậu

"không thể...tôi chỉ là một Beta bình thường không xứng với em"
"Heeseung từ bỏ đi...hãy tìm một Omega rồi sau này kết hôn sinh con đi"
"đừng tốn công tốn sức theo đuổi một người con không biết Pheromone là như thế nào"
"gia đình em cũng sẽ không chấp nhận người như tôi...aaa..Lee Heeseung"

Heeseung không ngoan ngoãn nghe hết mà cắn vào cổ Jaeyun mạnh một phát, in hằng dấu răng như việc đánh dấu chủ quyền

"tôi không quan tâm, tôi yêu thầy !dù thầy có là cái gì đi nữa tôi vẫn yêu thầy..tôi không bao giờ từ bỏ, tôi chấp nhận thì thầy có quyền gì mà không chấp nhận cơ chứ ?? gia đình tôi có chấp nhận hay không thì để sau này hẵn nói, còn bây giờ thì thầy hãy yêu tôi đi Sim Jaeyun...tôi biết thầy cũng yêu tôi mà !"

"ai nói là tôi yêu em chứ !!!"
"nếu không yêu tôi, thầy sẽ không để tôi làm như vậy đúng chứ Sim Jaeyun"

Heeseung hôn nhẹ vào cổ rồi lướt xuống vùng ngực đang được phơi bày trước mắt, cắn nhẹ vào nó khiến Jaeyun rùng mình hét lên

"TÔI ĐẨY EM RA THÌ EM CÓ ĐỂ YÊN CHO TÔI KHÔNG HẢ LEE HEESEUNG"
"không bao giờ"
"BUÔNG RA MAU !! TÔI KHÔNG MUỐN...AAA KHÔNG ĐƯỢC CỞI QUẦN TÔI"
"nhưng tôi cương rồi"
"LIÊN QUAN ĐẾCH GÌ TỚI TÔI"

Thật ra không riêng việc chiếm hữu , Heeseung làm rất nhiều điều cho Jaeyun...anh theo đuổi Jaeyun 2-3 năm trời làm từng điều nhỏ nhặt cho cậu, lúc đầu cậu thấy Heeseung là một thằng nhóc hư hỏng khó bảo. Hút thuốc, nhậu nhẹt, lưu manh hay đánh người khiến Jaeyun hơi nhứt đầu...nhưng không lâu sau Jaeyun cũng có rung động với anh, nhưng cảm thấy mình không hề xứng với Heeseung chỉ vì mình là Beta. Heeseung là một cậu ấm trong gia đình giàu có là một Alpha vượt trội hơn bao người khác, nên yêu một ngừoi cùng đẳng cấp sẽ tốt hơn. nên anh lun phũ nhận tình cảm của mình..dù Heeseung có đụng chạm cậu đi nữa cũng không cảm thấy phiền vì Jaeyun cũng yêu Heeseung

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top