Chương 16

Mọi người tới đúng lúc được mùa mà vào cùng ăn tối với nhau, vừa ăn vừa hỏi thăm nhau

"em bỏ nhà đi thật sao Jungwon ?"
"vâng"
"vậy từ giờ em định làm gì" Jaeyun cũng hơi buồn rầu nhìn Jungwon

"tới khi em bình phục thì nghĩ hè mất rồi, em sẽ thuê một phòng rồi đi làm thêm gì đó"
" không được !!"

Cả đám xoay qua nhìn Jongseong

"ừm tôi nghĩ không được, tay cậu mới bình phục mà đòi đi làm thêm gì chứ...cậu cứ ở nhà tôi đi"

"ừ ừ Jongseong nói cũng đúng..nếu cậu ta khó khăn quá thì qua nhà tôi, tôi ở một mình thôi sẽ tiện hơn" Sunoo cắn miếng gà nhìn cậu

"khó khăn gì chứ ? Jungwon ở đây cả đời cũng được"
"thôi..tôi ở nhờ cậu đỡ vài bữa thôi, ngân hàng tôi bị khoá rồi hiện giờ tôi rất nghèo. phải vận động tay chân mới có ăn"

"hồi nhỏ cậu thích bắn bi, nên giờ cậu cũng nhiều bi quá rồi đó"
"bi gì ??" Jungwon mặt ngu ngu với câu nói của Sunoo

"Bi đát, bi thương, bi quang và bi kịch"
"...."

Jungwon chề môi, cảm thấy đời thật bất công với cậu

"ừ em nói vậy cũng đúng, nếu có gì cứ nhờ thầy giúp đỡ nhé"

"bọn này có đứa nào thiếu tiền đâu, nuôi cậu ngày 4 bữa không đói đâu mà lo" Heeseung gấp thức ăn cho Jaeyun cũng lên tiếng

"Heeseung nói đúng đó, cậu cứ ở nhà tôi đi..ba mẹ tôi cũng không có nhà, tôi rất cô đơn ! có cậu sẽ đỡ hơn"

"đừng có nịnh nọt dụ dỗ người ta nữa...cậu ở đây có ngày cậu ta ăn cậ...yahh Park Jongseong" Sunghoon chưa nói hết cậu đã bị anh quăng miếng thịt vào mồm

"cảm ơn mọi người rất nhiều..nhưng tôi muốn ra ngoài thử sức để làm quen, thi xong đại học cũng phải bương chải thoi"

"nếu anh Jungwon nói vậy rồi thì anh cứ làm việc mình muốn, tụi em ở phía sau bảo kê cho anh" Riki nháy mắt với Jungwon đầy ngọt ngào

Jongseong bắt cái nháy mắt đó quăng xuống nền rồi đạp lên bẹp bẹp

"ăn nhiều vào, cậu gầy đi rồi...tới đó hẵn tính" Jongseong gắp thức ăn cho cậu đầy chả chén

Hôm nay cuối tuần Jungwon được Jongseong đưa tới bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ và thay bột trên tay

"cậu ở đây nhé ...tôi đi một chút liền quay lại"
"được ..đi cẩn thận"

Jongseong nhẹ nhàng nhéo má Jungwon rồi bỏ đi ra ngoài..anh đi tới căn phòng của bác sĩ Jin, bước vào bác Jin như chờ sẵn anh ở đó. ông vội đi tới rồi đưa ra vài ống tiêm có chất lỏng trắng đục

"ta đã tra rồi..loại con đưa cho ta là một loại ức chế và phân tán mùi Pheromone"
"phân tán Pheromone ?"

"ừ, khi một Omega dùng nó sẽ khiến kì ức chế trì hoãn nhưng khi dùng nhiều Pheromone trên cơ thể sẽ mất không còn như trước, nó chỉ còn thoang thoảng một ít hoặc có thể là mất đi mùi Pheromone và thay thế một mùi khác"

"cái gì mà thay khác chứ?"
"nó giống như thay đổi một con người thành một người khác...như biến Omega thành Beta hoặc ngược lại"

Jongseong ngồi đó trầm tư mặc cực kì nghiêm túc suy nghĩ về nó..bác Jin liền lên tiếng

"đây là thuốc ức chế ta chuẩn bị cho nhóc ấy, nó chỉ dùng cho kì phát tình không có thiệt hại gì khác"
"cảm ơn bác Jin..không có gì nữa thì con đi đây"

Jongseong gom đóng tiêm vào balo rồi đứng dậy thì bác Jin lên tiếng

"cậu nhóc ấy đặc biệt nhỉ?"
"vâng ?"
"ta chưa từng thấy con lo lắng cho ai, chưa từng để người khác vào phạm vi của con..và cũng chưa tận tình dẫn ai đi kiểm tra sức khoẻ như vậy đâu"

Bác Jin khoanh tay dựa vào ghế, giọng cười có chút trêu chọc...Jongseong nhếch môi cười nhẹ nói một câu rồi ra khỏi phòng

"cậu ấy đặc biệt với riêng con"

Jungwon ngồi ở dãy ghế hành lan nghịch điện thoại chờ anh, Bà Yang nhắn tin cho cậu rất nhiều..nội dung chỉ mong cậu quay về xin lỗi ông Yang, nhưng cậu lạnh lùng phớt lờ đi những tin nhắn đó

"làm gì mà châm chú vậy?" Jongseong cuối mặt sát xuống mặt cậu nhìn vào điện thoại

"không có gì, chúng ta về thôi"
"về gì chứ, tôi dẫn cậu đi sopping"
"hả ?? mua đồ gì sao"

"mua đồ mới cho cậu...cậu cứ mặc đồ tôi, nó mắc cười thật"
"cậu !!!" Jungwon mặt bực dọc phòng chiếc má bánh bao lên
"ý tôi là thấy cưng chết đi được"
"yahhh"

Sau màng chọc ghẹo Jungwon, anh lái xe chở cậu tới trung tâm thương mại để sắm một số quần áo mới cho cậu...cả hai vào shop đồ lựa tới lựa lui

"aaa Jongseong cái này hợp với cậu"
"hả ? đâu"

Jungwon đưa ra chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu xám có hoa văn như của mấy ông u40, mặc Jongseong không hài lòng mà nhăm nhúm lại

"tôi không nghĩ vậy đâu Jungwon"

"này này Jungwonie, tôi thấy cái này hợp với cậu !!"
" cho tôi xem"

Jongseong đưa tới bộ đồ con mèo vàng có kèm nón, trên nón còn có hai cái tai mèo nhìn rất dễ thương..Jungwon cũng hứng thú chạy tới lấy bộ đồ mèo đen y chang vậy

"vậy tôi với cậu cùng mặc !"

Một lúc sau cả hai mua đồ xong thì đi tới quầy bán kem, Jungwon ngồi ở ngoài chờ còn anh thì đi vào oder kem cho Jungwon...đang đứng đợi thì một người mẹ dẫn con trai mình tới mua kem

"aaa mẹ ơi..anh ngồi ngoài quá đẹp trai quá" cậu nhóc cười teo toét chỉ hướng Jungwon

"đúng vậy...khi con lớn rồi con cũng sẽ đẹp như cậu nhóc đó" người mẹ mỉm cười xoa đầu nhóc

"nhóc thấy anh đó đẹp..còn anh thế nào" Jongseong khôm người chỉ Jungwon rồi chỉ mình

"đẹp ạ"
"vậy hai anh có đẹp đôi không?"
"hưmm" cậu nhóc nhìn qua rồi nhìn lại, mẹ đứng kế bên chỉ biết cười trừ

"đẹp ạ !!! nhưng anh kia đẹp hơn"
"ừ đẹp nhất, cậu ấy là vợ của anh nên phải đẹp hơn" Jongseong cười dụ dỗ nhóc
"vợ á ??"
"anh đẹp cậu ấy cũng đẹp nên hai anh đẹp đôi không phải sao"

Nhân viên đi ra với hai cây kem, Jongseong cười cười tính tiền rồi rời đi...nhóc nhìn anh đi về phía Jungwon mà kéo tay mẹ mình

"mẹ ! mẹ ơi, lớn lên con cũng muốn có vợ đẹp như anh đó"
"..."

"kem dâu của cậu đây" Jongseong ngồi xuống kế bên Jungwon đưa kem cho cậu

"cảm ơn, tôi thấy cậu nói chuyện với nhóc kia"
"ừ thằng nhóc khen tôi đẹp trai nhất lịch sử"
"èo..mắt nhỏ bị cận hả"

Jongseong không trả lời cười hí hí khiến Jungwon khó hiểu

"cảm ơn cậu Jongseong..chờ tôi làm ra tiền tôi sẽ trả công cho cậu
"ngốc thật, tôi chi tiền cho vợ tôi cần gì công cán"

"ai vợ cậu chứ !!" Jungwon ngại ngùng đánh vào vai Jongseong
"ngoài cậu ra thì còn ai"
"cậu đang tỏ tình tôi đấy à?"

"ừ, làm vợ tôi đi hơi bị lời đấy" Jongseong thốt ra câu nói nữa thật nữa đùa
"ai thèm làm vợ cậu...tôi từ chối đấy nhé"

Jongseong bỗng nhiên đưa mặt áp sát mặt cậu, tay đưa lên quẹt vết kem còn dính trên khéo môi rồi liếm lấy..Jungwon sững người mặt đỏ bừng vì hạnh động của anh

"kệ cậu, lời từ chối vô tác dụng"
"cậu !!"

Sau hai tuần tất cả trường lớp học sinh được thông báo nghĩ hè, các tân sinh viên đều cuốn gói khỏi kí túc xá mà trở về nhà tận hưởng mùa hè vui vẻ

Sau ba tuần ở ké nhà Jongseong, được anh cưng như trứng hứng như hoa không cho động tay tới bất cứ thứ gì thì hiện tại cậu đã quyết định đi thuê một phòng ở gần trường, sau khi bình phục hẳng cậu đã kím được việc làm ở một quán cà phê..tối thì cậu đi làm thêm ở một quán ăn cũng khá lớn

Cả đám biết tin cậu thuê phòng cũng chạy tới chạy lui phụ hợ, sắm đồ sắm đạc để trong phòng cho cậu tiện dùng

"cái này mà là phòng ở đó hả" Heeseung nhăn mặt đảo mắt không muốn bước vô phòng

"yahh không phải phòng ở thì là cái gì hả Lee Heeseung !!" Jungwon dọn dẹp ở trong quát tháo

"nhỏ hơn nhà tắm ở nhà tôi...ức"

"không phụ hợ được cái gì mà lắm mồm quá Lee Heeseung" Sunoo ở trong ném cái rổ vào mặt Heeseung sau khi nghe anh phàn nàn

"hê hê hê ...cậu xem, tôi đã trang trí xong phòng ngủ cho cậu rồi" Jongseong mở cửa phòng chạy ra khoe chiến tích

"Jongseong à, phô trương quá rồi đó" Jungwon dòm vào mà đứng hình ra đó

"cậu thật sự trộm đồ từ nhà cậu qua đây hả Park Jongseong" Sunghoon nhìn một lược các vật dụng như tủ lạnh, máy hấp, tủ đồ, niệm, mềm, gối, nồi niêu xoan chảo...tất tần tật đầy đủ cho cả căn phòng

"tôi còn thấy đủ, Yang Jungwon đi làm kím tiền nuôi tôi cơ mà"
"cậu đầy tiền ra cần gì tôi nuôi chứ"
"phũ phàng quá đó Jungwonie, cậu chả nhớ ba tuần qua chúng ta mặn nồng thế nào sao"

"oẹ, ảo tưởng quá rồi đó Jongseong" Sunoo kì thị anh ra mặt
"mới đi tới hành lang thoi mà nghe tiếng mấy đứa rồi đấy"

Jaeyun cùng Riki từ ngoài bước vào với đống đồ ăn nguyên liệu trên tay...Heeseung sấn tới tán nhẹ vào đầu Riki

"ai cho nhóc đi chung với thầy Sim"
"yahh tự nhiên đánh em, thầy ấy nhờ em cơ mà"

"thầy Sim, sao thầy không nhờ em mà nhờ nó" Heeseung có chút biểu tình

"sẵn đường nên mới nhờ nhóc Riki chở đi thôi...em lưu manh quá rồi đó Heeseung"
"anh nhấc em !! tránh xa thầy Sim ra nghe chưa" Heeseung đá mắt với Riki

Riki: riết rồi thấy hết được

"căn phòng này cũng quá rộng rãi rồi đó" Jaeyun đi vòng quanh một lượt

"vậy mà thằng Heeseung chê nhỏ hơn cái nhà tắm nhà nọ đó thầy Sim"
"tôi mà nghe câu đó tôi đá nó xuống tầng chứ không hiền như Jungwon"

"Anh Jungwon đâu rồi anh Sunoo " Riki đặt đồ ăn lên bàn rồi đi một vòng

"cậu ấy đang trong phòng với Jongseong"
"mấy thứ này toàn là anh ta trộm từ nhà sang thật đó sao ?"
"cậu ta chưa dọn qua đây ở là may lắm rồi" Sunghoon chen vào lấy bịch bánh trong túi đồ

"yahh cái đó là của Jungwon"
"ăn không"
"ăn"

Sunoo bắt bẻ Sunghoon cho đã rồi khi anh đút tận mồm thì ăn ngon lành còn cười vui vẻ

Được cr đút cho ăn không hạnh phúc làm sao được

Hôm sau Jungwon bắt đầu đi làm, sáng thì cậu làm trong quán cafe ở gần phòng...công việc rất dễ dàng chị chủ cũng rất dễ thương, cậu hoà mình với công việc trong vài ngày. khi tan làm ở quán cậu về nhà nghỉ ngơi tầm 2 tiếng đồng hồ thì cậu bắt xe ( xe của Jongseong ) đi tới quán ăn để làm thêm, ông chủ hơi khó ưa một chút

Ngày nào ở quán cafe của chị chủ cũng có bốn năm con người ngồi lì từ sáng tới chiều mà không chịu đi thiếu điều muốn định cư ở quán lun, lúc đầu Jungwon cũng có hơi khó xử với chị chủ...nhưng sau đó, cũng vì có sự góp mặt của cả bọn nên khách vào đông hơn nhiều nhất là nữ. vì nhan sắc thăng hạng nên thu hút nhiều người muốn vào quán để ngắm mấy anh đẹp zai bàn bên. tự nhiên quán đông khách nên chị chủ cũng mặt cho mấy người ngồi tới bao lâu cũng được

Tan làm thì nhà ai nấy về giải tán mưu sinh, chỉ riêng Jongseong có nhà cao cửa rộng mà cứ qua ăn bám Jungwon mãi thôi..khiến ba pa Jongseong muốn cắt cả hộ khẩu và đuổi anh ra khỏi nhà

Vì quán cafe gần nên cậu đi bộ là tới ngay còn quán ăn ở khá xa nên ngày nào Jongseong cũng đến đưa đón cậu đi làm

Từ khi Jungwon bỏ nhà đi bụi, Jongseong quan sát cậu không còn dùng thuốc ngăn mùi Pheromone nữa...mỗi khi anh tới gần anh có thể ngửi thấy mùi Pheromone của cậu hiện rõ bên mũi, thật sự rất thơm..rất cuốn hút người khác

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top