Bí mật bại lộ

Tại một ngôi nhà cao tầng sang trọng toát ra vẻ quý phái...Jongseong đứng trước cổng nhà bấm chuông in ỏi với bàn tay đang đỏ ửng như là mới đánh ai đó xong

"Jongseong ??"

Yunni từ bên trong mở cửa đi ra ngoài, liền bất ngờ là Jongseong đứng ở ngay trước mắt cô ta..không kìm được vui sướng, Yunni chạy tới ôm chầm lấy cơ thể anh

"Cậu tới đây tìm tôi ? có phải cậu suy nghĩ lại rồi đúng không Jongseong, cậu cũng yêu tôi mà đúng không"

Jongseong mặt lạnh tanh không có nổi một nụ cười, hắc một hơi thở dài kéo lấy cô ta ra

"cậu sao vậy ? Jongseong"

bất chợt anh túm lấy cổ Yunni ép vào tường, anh dùng sức khiến cô ta hứ hé rên rỉ

"J..Jongseong ?? cậu ...buông ra"

Yunni hai tay nắm lấy tay anh đang nắm cổ cô ta, Jongseong liếm nhẹ chiếc môi khô rồi cất giọng hờ hệt

"đừng đụng tới Yang Jungwon"

"cậu nói gì vậy Jongseong?" Cô ta cố gắng thốt ra vài câu nguỵ biện

"tụi nó bị tôi tẩn và khai hết rồi Yunni !" Jongseong lấy chiếc điện thoại trong túi quần rồi phát ra đoạn ghi âm Yunni mua chuộc tụi nó

"tôi..." Yunni ngập ngừng không trả lời được

"tôi nhắc lần nữa cho cậu biết, đụng tới Yang Jungwon một lần nữa tôi không để cậu sống yên như bây giờ đâu" Jongseong ép sát cô ta, nói với giọng đe doạ

Pheromone của anh phát tán ra làm cô ta áp lực không thốt được lời nào

" tôi có gì thua Yang Jungwon chứ ? tại sao lại là Yang Jungwon ? có phải cậu yêu cậu ta rồi không ?"

"ừ"

Một chứ ngắn gọn thốt lên nhưng lại khiến cổ họng Yunni nghẹn lời ..đôi mắt mở to khó tin nhìn anh

"cậu bị chạm mạch à Park Jongseong ? Jungwon là Alpha cậu cũng vậy ...hai người làm sao tới với nh...aaa"

Jongseong ngứa tai không để cô ta nói hết dùng lực mạnh hơn

"dù Jungwon là cái gì đi chăng nữa cậu ấy cũng sẽ là của tôi, người của tôi thì tôi sẽ không để ai đụng vào cậu ấy"

Ánh mắt Jongseong khiên định và sâu thẩm, khiến ta nhìn vào phải e dè lo sợ

"cậu điên rồi Park Jongseong"

Bỗng điện thoại trên tay vang lên, Jongseong giơ mắt nhìn tên trên mành hình "mèo ranh" là tên anh lưu của Jungwon...anh liền nhanh chóng nghe máy, chưa kịp lên tiếng thì đã nghe cậu gọi tên

"Jongseong"

"Jungwon ??"

"tôi đau chết mất.."

Jongseong nghe cậu nói liền tá hoả..bên phía bên kia anh nghe thấy tiếng ồn của xe cộ, nghĩ cậu đã gặp chuyện gì liền gấp gáp hỏi. cánh tay cũng buông Yunni ra, cô ta ngồi bệt xuống đất ho khan

"cậu đau ở đâu ?? Jungwon cậu đang ở đâu ? gửi vị trí tôi tới ngay đây"

"ừ"

Jongseong liền chạy lên chiếc xe của mình, gấp gáp tìm định vị trí của Jungwon liền chạy đi bỏ lại Yunni ngồi đó

Trên con đường lớn trời đã dần tối nên ít xe qua lại hơn, Jungwon ngồi dưới đất lưng dựa vào bức tường to lớn kia...cậu nhắm mắt gục mặt xuống, máu trên mặt đã khô đi lúc nào rồi

Một chiếc xe chạy đến, ánh đèn pha va vào người Jungwon cậu ngẩn đầu lên một mắt nheo lại nhìn về hướng đó

"Yang Jungwon !!"

Jongseong từ trên xe mở cửa đi ra rồi liền chạy nhanh đến chỗ cậu...anh mặt cắt không còn giọt máu, nhìn thấy cậu anh mới thở đều một chút

"Jungwon máu ? mặt cậu sao lại chảy máu thế này ? cậu bị thương bao lâu rồi nên vết máu mới đông lại thế này"

Jongseong nâng lấy mặt cậu lo lắng, Jungwon không mở miệng trả lời nổi nữa mà xà vào lòng ôm lấy anh

"Jongseong.." tiếng gọi nhỏ yếu ớt

"Jungwon..không sao, tôi sẽ che chở bảo vệ cậu"

Jongseong ôm chặt lấy cơ thể cậu, trên gương mặt lộ rõ vẽ đau lòng...sau một lúc Jongseong bế cậu lên ( kiểu công chúa ó ) rồi đem vào xe, cậu đã thiếp đi từ lúc nào

Tại nhà Jongseong

Jongseong từ ngoài bê vào thao nước ấm, anh đặt xuống bàn rồi quay qua hỏi

"cậu ấy thế nào rồi chú"

Bên giường Jongseong, Jungwon nằm ngủ ở đó kế bên là một ông chú có vẻ như đang khám bệnh cho cậu

Bác Jin là ruột của Jongseong, bác hành nghề bác sĩ và là bác sĩ riêng tại nhà anh ...bác Jin đi lại lấy thao nước rồi nhún khăn lau vết máu trên mặt cậu

"vết thương trên trán chỉ hơi sâu một chút, uống thuốc chờ nó lành rồi sức thuốc mờ sẹo là trở lại bóng bẩy ngay"

"mà này ! cháu làm gì mà đánh bạn ra nông nổi này thế hả ? đẹp trai thế này mà có sẹo thì uổn lắm"

"hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà còn cái tính trẻ trâu đấy hả, bạn bè phải biết yêu thương nhau có đâu mà đánh người ta bầm dập thế kia"

Jongseong đứng kế bên một tay đút túi quần một tay đưa lên xoe lỗ tai, gương mặt lười biến nghe mấy lời đạo lí

"yahh không phải, cậu ấy là bạn thân cháu..cưng như trứng mà đánh cái gì"

"ừ..trong cháu cũng không ác tới vậy" Bác Jin đem băng gạt rồi dán lên vết thương trên trán

"bác xem cái này"

"gì vậy?" bác Jin ngẩn lên nhìn, Jongseong giơ ra ống tiêm còn lại trong balo của Jungwon

"cháu hay thấy cậu ấy xử dụng lén lút, bác tra coi loại này là cái gì"

"này trong giống loại thuốc ức chế, nhưng mà cũng không giống cho lắm"

"vậy nên cháu mới nhờ bác tra coi là cái gì" Jongseong hất giọng cào nhào khiến bác Jin cũng bực dọc

"ờ ờ, Park Jongseong không phải cha !!"

Bác Jin dọn đồ đạc chữa bệnh của mình bao túi xách, đặt một đóng thuốc và băng thay lên bàn rồi bảo

"mỗi ngày uống ba cử, ăn trước khi uống..nhớ đừng để vết thương bị nhiễm nước nhiều quá sẽ không lành hẳn đâu"

"cảm ơn bác Jin"

Bác Jin loay hoay đi ra tới cửa thì chợt nhớ ra gì đó rồi quay đầu vào lại nói

"Pheromone Omega trên người cậu nhóc yếu quá, chắc là do dùng loại ống thuốc không rõ đặc chuẩn...bác sẽ về xét nghiệm lại, rồi sẽ mang cho cậu nhóc loại ức chế khác. nó sẽ không làm ảnh hưởng đến lượng Pheromone của nhóc ấy"

Jongseong gật gật đầu nhưng ngây lại vì thấy nó sai sai liền sửa lời của bác Jin

"bác nhầm rồi, mặc dù cậu ấy nhỏ con hiền hiền dễ thương cute hết nước chấm. nhưng cậu ấy là Alpha chứ không phải Omega"

"mày làm bạn người ta mà mày vô tâm thế hả con ? bạn mày là Omega mà mày còn nhầm lẫn là Alpha thì hiểu bạn tốt cỡ nào rồi đó...bác sĩ lun là người phát hiện ra đặc tính nên tao không nhầm OKI"

Bác Jin mặc bực dọc bỏ đi, Jongseong sững người hai tai ù ù chưa kịp load được gì hết...miệng anh không thể khép lại được, mọi hành động cũng bất động theo

Kí ức chợt ùa về, kí ức của anh Jungwon là người ghét Pheromone của Alpha mặc dù cậu ấy là Alpha...Khi anh phát tình, cậu ngửi thấy mùi của anh liền có biểu hiện lạ...lúc anh đè cậu ra mà hôn anh cảm thấy mùi Omega đặc nghẹt trên người Jungwon, anh nghĩ đó là do anh đang mất kiểm soát nên nhầm...anh sáng nào cũng lén nhìn trộm Jungwon uống thuốc rồi xịt nước hoa nồng cả phòng, lâu lâu anh lại thấy cậu dùng ống tiêm có chất lỏng lạ, cậu cũng có thói quen hay sờ tuyến thể....anh cũng chưa từng thấy Jungwon có biểu hiện của sự phát tình từ Alpha mà anh hay có. Chơi thân mấy năm anh không có ý nghi ngờ lời nói của Jungwon, nhưng nghe bác Jin nói xong thì anh không thể nào không tin được nữa

Bác Jin theo ngàng Y mấy chục năm, là một bác sĩ giỏi tay nghề cao...đúng là một bác sĩ trước khi khám bệnh sẽ kiểm tra xem họ theo dòng Alpha Omega hoặc Beta, nếu đúng như vậy Yang Jungwon đích thị là một Omega !!

Chít mịa chưa...bí mật lớn nhất cuộc đời Yang Jungwon đã bị bại lộ ! tuyệt cả là vời

Tưởng chừng những thái độ như bất ngờ , hoảng hốt, sốc, hoảng lọn, không tin vì mình bị bạn thân mấy năm trời lừa dối...thì không thể hiện trên khuôn mặt kia mà ngược lại . Jongseong nở nụ cười đầy sự thích thú, một nụ cười đầy đắc chí, như là kẻ sắp đạt được và biết mình đã tới gần Jungwon thêm một bước

Jongseong quay qua nhìn Jungwon với con mắt còn sáng hơn đèn pha oto rồi tiến tới ngồi cạnh Jungwon, tay anh nắm lấy bàn tay còn lạnh lặn của cậu rồi đưa lên mặt mình

"Jungwon à, chưa bao giờ tôi thấy tôi vui như hiện tại" Anh hôn lấy lòng bàn tay của Jungwon rồi cười khúc khích

"tôi đã nghĩ ra cái cảnh mà cậu sẽ căng dò bỏ chạy khi tôi nói là tôi yêu cậu...cậu có lẽ sẽ từ chối tôi khi cả hai đều là Alpha, và tôi sẽ kéo cậu lại giữ cho riêng mình tôi"

Jongseong đưa bàn tay to lớn sờ lên khuôn mặt đầy vết bầm của Jungwon

"Nếu cậu là Alpha thì sẽ hơi khó khăn với tôi một chút..nhưng khi nghe cậu thật sự là Omega thì ôi điên mất, phải làm sao đây Jungwon ? nó gióng như một cái cầu nối cho tôi liên kết với cậu"

Jongseong lảm nhảm rồi đưa mặt xuống hôn nhẹ lấy bờ môi khô kia của Jungwon...Anh nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cậu rồi đi ra ngoài

Nắng sáng rọi vào khuôn phòng, Jungwon đánh một giấc ngủ ngon từ tối, ánh nắng làm cậu nheo mắt trở mình sang rồi hé mắt ra nhìn

"??"

Trước mắt cậu là gương mặt được phóng đại của Jongseong ngay trước mắt ...Jungwon chớp chớp mắt lắc đầu rồi lại nhắm mắt lại ngủ tiếp, suy nghĩ trong đầu chắc là ảo giác thoi

"ư.."

Bỗng nhiên cả người bị kéo sang một bên, cánh tay đè nặng lên cơ thể cậu..mở mắt ra cậu mới thật sự biết đây là hiện thực chứ không phải ảo giác

"Jongseong ?"

"hửm"Jongseong dụi dụi mắt, giọng ngáy ngủ mà trả lời Jungwon

"sao..tôi lại ở đây ? đây là nhà cậu ?"

"ừ nhà tôi...lũng trán tới mất trí nhớ rồi à"

Jongseong cười, Jungwon mới đưa tay lên sờ chỗ được băng lại...suy nghĩ cậu nhớ lại việc hôm qua mình đã gọi cho Jongseong rồi ôm lấy anh nữa khiến mặt cậu hơi đỏ dần vì ngại

"mau vào rửa mặt đi, tôi xuống làm đồ ăn sáng cho" Jongseong cười dịu dàng tay đưa lên nhéo nhẹ vào mũi cậu

"đều là cậu tự làm hết sao ?"

"chứ còn ai vào đây"

"ngon quá ! cậu giỏi ghê" Jungwon ngồi thoả sức ăn với đống đồ ăn Jongseong chuẩn bị như quên đi việc tối qua

"cậu phải tới lớp à ?" Jungwon cắn muỗng hỏi

"ừ..phải tới chứ, còn cậu thì sao"

"tôi không..tôi được nghỉ phép tới khi nào bình phục hoàn toàn, deadline và các buổi triểm tra tới tôi sẽ được gửi qua link điện thoại"

Jongseong gắp miếng thịt rồi đưa tới miệng Jungwon, cậu há miệng ra chờ sẵn miếng thịt vào trong mồm..cũng may cậu bó bột tay trái, tàn chứ chưa phế

"vậy ở nhà ngoan, tôi học xong về liền với cậu..nhớ là đừng để vết thương đụng nước biết chưa"

"ừm ừm ừm...cậu cứ như ông bô thứ hai của tôi" Jungwon gật gật đầu trong lười biến

"tôi đấm cậu bây giờ" Jongseong bậm môi hung dữ

Sau khi ăn xong Jungwon ra tiễn Jongseong đi học như vợ tiễn chồng đi làm kím tiền về nuôi mình..cậu đứng chù ù vẫy tay với anh

"học về tôi sẽ mua bánh ngọt cho cậu"

"thật á !!! mãi yêu anh Park"

Jongseong chạy xe đi, Jungwon hí hửng chạy vô nhà bắt tivi coi...

Từ trước tới giờ Jongseong ít khi chạy xe ở nhà để tới trường, nhà anh rất giàu nhưng anh rất khiêm tốn không khoe khoang...vì ở kí túc xá gần sát bên nên anh chỉ đi bộ chung với mọi người cho vui, chứ nhà anh đầy tiền !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top