Chương 11

Hôm nay là sau 3 ngày Jongseong trở về nhà chống chọi với cơn phát tình. Jungwon cảm thấy hơi nhàm chán vì chẳng có ai lẽo đẽo theo cậu, không ai trêu chọc cậu như Jongseong..nhưng những tin nhắn hỏi thăm nhung nhớ sến súa được liên tiếp gửi đến từ Jongseong, mỗi lần bật điện thoại lên lại thấy anh gửi tin nhắn liên tục còn muốn gọi điện để thấy mặt cậu nữa cơ

"aisss không mau về sẽ mưa mất đấy Jungwon" Sunoo kè kè theo Jungwon ra cổng lớn của trường

"tôi định tới thư viện lấy ít sách về đọc, đi chung không Sunoo"

"tôi có hẹn với tên khốn Sunghoon đi chơi mất gòi" Sunoo gãi đầu

"đệt! cái đồ có trai bỏ bạn" Jungwon liếc hấy Sunoo

"thôi màaa, lúc về tôi mua nhiều bánh ngọt cho cậu nhá" Sunoo lên tiếng ngọt nào dụ dỗ cậu

"nói vậy còn nghe được, mau đi đi không trời mưa thì lại ngồi khóc to hơn ông trời"
"bái baii bạn thân yêu"

Sunoo hôn gió Jungwon mấy cái rồi hai người hai hướng đi, cậu giơ điện thoại lên đọc tin nhắn từ Jongseong nào là 'đã ăn gì chưa', 'hôm nay học thế nào' 'có nhớ tôi không' 'tôi nhớ cậu mún chết được' bla bla..vân..vân và mây mây.

Cậu đọc một dàng rồi cười tủm tỉm, bất chợt hai bên vai của cậu bị túm lấy Jungwon nhìn lên chưa load kịp thì liền bị hai người túm lấy tay và vai kéo lên chiếc xe màu đen trước mắt không xa. điện thoại cũng bị rơi xuống đất, cậu cố vũng vẫy muốn thoát ra ánh mắt nhìn về hướng bóng lưng Sunoo đang dần khuất xa..muốn hét lên nhưng bị bịt lấy miệng mất rồi

Cậu thành công bị lôi lên chiếc xe, chiếc xe chạy đi nhanh khỏi đó. nhìn xung quanh xe một lượt cậu mới nhận ra vấn đề...trên xe có năm người cả tài xế, hai người ngồi hai bên cậu phía trước có hai người và phía sau một người. là cái tụi đã nói xấu cậu hôm trước, lại có ý định gì nữa đây ?

Tới nơi cậu hai tên giữ lấy tay lôi xuống xe, họ đưa cậu tới một con hẽm vắng vẻ không có người qua lại..trời thì đang lất phất mưa, không lớn nhưng cũng kéo cả bầu trời u ám dần tối đi

"thằng Park Jongseong đó kè kè 24/24 với mày làm bọn tao rất khó chịu đó"

"hazzz ya, đáng lẽ tao không muốn phải dùng tới cách này. nhưng đóng tiền thuê bọn tao thật sự không hề nhỏ" nó hút thuốc nhìn cậu với vẻ mặt thích thú

"tao chưa hề đắc tội với ai trừ bọn mày"
"biết làm sao được, tao chỉ nhận tiền rồi làm theo thôi chứ..có lẽ cái gương mặt đẹp trai này của mày khiến người ta ghét đấy thôi"

Nó dặm tàn thuốc tiến tới gần đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt cậu, cậu quay ngoắc qua né bàn tay bẩn thiểu ấy

"đệt" nó dùng lực đấm vào mặt cậu hai cái, một cơn đau rát ùa tới nơi bị tác động ửng đỏ lên

"tụi tao chỉ nghe theo lệnh..muốn tẩn mày một trận cho ra bã thôi, không đánh chết mày đâu đừng sợ hãi"

Nó túm lấy tóc đưa sát mặt nó tới mặt cậu, Jungwon cười khẩy đưa đầu về sau dồn lực một cú hét sọt bằng đầu khiến nó loạng choạng ngã về sau ôm lấy sống mũi bị đập cho bật máu.

Kiểu này phải tốn bọn tiền đi nâng mũi lại rồi.

"má nó ...aaa mũi tao..."

nó la lên vì đau đàn em của nó nhìn nó mà phân tâm, cậu lùi về sau dồn hết lực vào hai tay vùng về khiến hai đứa nó đụng mạnh vào nhau ngã xuống đất...được thả lỏng, cậu quẹt lấy tí máu đang rỉ ra trên khoé môi

"vì tiền mà tụi mày có thể bắt cóc rồi đánh đập tao à, nếu cảnh sát điều tra thì tụi bây ngồi tù đi là vừa"

Jungwon định bỏ đi thì bị một tên túm lấy chân, cậu tung chân vào mặt tên đó khiến té ra nền đất..một giây sao, một tên nữa tay cầm thanh gỗ nhắm thẳng đầu cậu mà đập xuống ... nhưng cậu phản ứng kịp lấy cánh tay đỡ lấy nó, cậu đau đớn ôm lấy tay khuỵ xuống đất

"nếu đã lỡ mang tội rồi thì lấy tiền đó đi hầu toà là được"

Nó đá vào lưng cậu từ phía sau khiến cậu nằm ra đất, không để cậu phản ứng thêm tụi nó xúm nhau lại đấm đá vào cơ thể nhỏ nhắn của Jungwon...cơ thể chịu nhiều tác động, cậu chỉ biết co rúm người hai tay đưa lên che chắn khuôn mặt không để tạo vết thương quá nhiều

Đánh ở đâu cũng có thể giấu đi bằng lớp vải nhưng ở mặt thì cậu không thể nào che chắn đi được

Một tên lấy điện thoại ra quay lại tất cả, như muốn để lại làm bằng chứng cho người đã mua chuộc tụi nó...vừa đánh vừa cười hả hê như muốn trả thù việc lần trước cậu đánh tụi nó và cả lúc nãy

"tao thật sự có một thắc mắc, mày có thật sự Alpha không nhỉ??"

Nghe tới đây cậu khựng lại, vẻ mặt cam chịu bây giờ tỏ ra có chút sợ hãi..nó đi tới ngồi trước mặt em

"kéo tay nó ra, để tao xem nó thật ra là cái gì"
"cút ra thằng chó"
"mạnh mồm quá nhề"

hai tên kia kéo lấy tay không cho cậu che mặt, mặt nó đểu vcl ra..người nó phản ra mùi Pheromone kinh tởm áp sát gần cậu

"YAHHH DỪNG LẠI NGAY"
"mẹ bà nó"
"sao nói ở đây không có người đến?"
"mày hỏi bố tao còn không biết"
"đuma thằng đó?"

Tiếng hét chói tai từ phía sau, Jaeyun đứng ở đầu hẻm

Quay lại lúc ở trường
"hè tới đít rồi còn mưa, định cho người ta ở nhà hết không du lịch du ơ gì à"

Jaeyun đi ra khỏi trường với bộ mặt bực dộc cộng thêm trời âm u mưa muốn ập xuống đầu khiến cậu càng cáo hơn...uầy con cáo này đang không vui

Cậu loay hoay với cái túi xách đựng toàn sách vỡ của mình, nhìn ra cổng thì thấy Jungwon và Sunoo đang nói chuyện với nhau...bổng thấy hai người đi hai hướng khác nhau, cậu chạy nhanh ra ngoài kêu hới hới sợ người ta đi mất

"Jungwon ...Yang Jung..ủa ...ể.."

Vừa đưa đầu ra nhìn cậu thấy Jungwon bị người ta lôi kéo lên chiếc xe đen, chiếc xe chạy đi Jaeyun chạy lại nhặt chiếc điện thoại của Jungwon rồi bắt taxi gần đó đuổi theo

"sao Jungwon lại bị lôi lên xe đi nhỉ, đm hay nó bị bắt cóc tống tiền ? hay vì nó đẹp nên người ta cướp sắc nó hả, nhưng nó là Alpha mà chả lẽ Omega bắt cóc nó...nghe chẳng logic chút nào, chú ơi rượt xác đích chiếc xe đó dùm con"
"ừ ừ tôi đang cố"

Quay lại hiện tại

"TÔI ĐÃ BÁO CHO CẢNH SÁT RỒI, MẤY NGƯỜI ĐỨNG ĐÓ MÀ ĐỢI BỊ BẮT ĐI"

Nghe tới báo cảnh sát mấy tên này rén ngay tức khắc, không còn ý định ban đầu mà co chân bỏ chạy mặc xác Jungwon nằm đó...thấy mấy tên đó muốn chạy, Jaeyun liền bồi thêm vào câu

"MAU ĐỨNG LẠI ĐÓ, QUAY LẠI ĐÂY NGAY" Jaeyun vừa la làng vừa ríu rít chạy tới chỗ cậu nằm

"đệt ! may vãi, tụi nó không quay lại mà chạy thiệt..." Jaeyun đưa tay lau mồ hôi hột trên mặt, cậu cũng không muốn tụi nó dừng lại thiệt đâu..có mình cậu sao chơi lại tụi nó, ra con ác chủ bài là rén ngay

"yahh Yang Jungwon !! em thế nào rồi, còn thở không? trả lời thầy"

Jaeyun cuối xuống ngực rồi mũi Jungwon coi còn đập hay thở gì không rồi đỡ lấy cả người cậu lên

"thở hơi nhanh, mà thoi chưa dừng thở là may rồi"
"sao bầm dập dữ vậy nè, ôi tay em sao sưng chù vù thế kia..mặt mũi máu là máu tởm quá"

Jaeyun quay lưng lại cố kéo Jungwon lên như muốn cõng cậu

"cố lên, thầy đưa em đến bệnh viện"
"không..."
"hả...?"
"đừng ...đến viện..."
"em bị đánh tới sản lâm sàn rồi hả ? cái thân giờ như cái nùi dẻ mà không chịu tới bệnh viện"
"..."

Jaeyun không nghe câu trả lời quay lại thì thấy Jungwon đã nằm một đóng lên lưng cậu...người Jaeyun chỉ cao hơn Jungwon một chút, thân hình cũng cỡ nhau thoi không biết có vác nổi cậu ra khỏi đây không

"sao rồi bác sĩ? có nghiêm trọng lắm không" Jaeyun mặt mũi có hơi lo lắng

"cậu bình tĩnh, trên người có nhiều vết thương, bôi thuốc và uống thuốc đều đặng từ từ sẽ bình phục...cánh tay thì bị bông gân, khoản nữa tháng lâu thì một tháng sẽ hồi phục"

"cảm ơn bác sĩ" Jaeyun thở ra một hơi dài như đã yên tâm hơn

"à còn cái này..."
"vâng ??"

Jungwon được nằm trong phòng bệnh, đang được truyền nước biển và băng bó khắp chỗ bị thương..tay thì bó một cục băng bự chản. Sau cú ngất ấy thì vào nằm không lâu cậu đã tỉnh lại rồi...nhưng cậu không thấy đau ngược lại đang cảm thấy lo sợ hơn

"về nhà gán mà tịnh dưỡng sức khoẻ, bị thương bầm dập thế này học hành gì nổi" Jaeyun đi vào với đơn thuốc và giấy viện phí

Jungwon không trả lời mặt quay lại nhìn Jaeyun chầm chầm..Jaeyun cũng hiểu điều cậu muốn nói nên không chần chừ mà chủ động nói trước

"điều đó khiến em không muốn tới bệnh viện?"
"ừm..."

Cậu trả lời xong lại im bật..5s sau lại định lên tiếng

"thầy có thể..." chưa để cậu nói hết câu thì Jaeyun đã vội cắt lời rồi đem đơn thuốc bóc ra cho cậu

"ừ, nếu đó là bí mật riêng của em thì thầy cũng đâu có quyền tiếc lộ nó cho ai biết..thầy hứa sẽ dấu giúp em"

"cảm ơn..thầy Sim"

Jaeyun nhìn cậu dịu dàng cười nhẹ rồi lại nói

"thầy nhờ Sunoo mua cháo tới rồi, ăn xong thì uống thuốc..bác sĩ bảo phải ở lại đây hai ngày để kiểm tra lại vết thương và thay băng trên tay em. thầy sẽ đứng ra xin nghỉ phép giúp em"

"thầy tốt thật..cảm ơn thầy nhiều lắm"
"aiss cái thằng..."Jaeyun cảm động đưa tay búng vào trán Jungwon

"nhưng mà..sao thầy lại bảo với Sunoo, cậu ấy lại chạy đến đây khóc lóc..."

Chưa nói hết câu thì hai người đã nghe tiếng sôn sao bên ngoài cửa

Không biết từ đâu bốn con người không hẹn mà gặp trước cửa phòng bệnh, Sunoo đang đi date với Sunghoon thì Jaeyun gọi đến báo..nghe xong như sét đánh ngang tai, chưa kịp trả tiền bill đã vội chạy đi mất

Sunghoon trả tiền xong chạy theo Sunoo thấy cậu đang đứng ở ngoài đường bắt taxi trong tâm thế vô cùng lo lắng..chiếc xe dừng lại trước Sunoo không phải là taxi mà là xe của Riki, không kịp hỏi han gì Sunoo và Sunghoon phóng lên xe địa điểm bệnh viện thẳng tiến

Heeseung thì đã được Jaeyun gọi ngay lúc cậu vào tâm thế hét in ỏi lúc nãy, nếu bọn nó không chạy mà quay ngược ra bụp cậu thì Heeseung cũng biết đường mà kím

Bốn người hất ha hất hãi chen nhau vào phòng, bốn con người với một cánh cửa sau mà chui lọt..cứ lấn nhau mà vào, Sunoo nhỏ con nên lọt được vào trước liền chạy tới ôm lấy Jungwon khóc lóc

"Jungwon..tôi xin lỗi Jungwon, nếu lúc đó tôi không bỏ cậu lại..huhu...tôi sẽ đi cùng với cậu thì đâu có ra thế này..."
"cậu bị ngốc à..cậu mà đi với tôi thì giờ cậu không ngồi ở đây mà nằm kế giường tôi rồi"
"nhưng mà...áaa"

Chưa kịp nói hết Sunoo bị thằng em Riki đẩy ra bên cạnh

"trời ơi anh Jungwon ! sao anh ra nông nỗi này, cái tay anh bó bột lun rồi thì làm sao đi quánh bài với em đây....thằng nào đánh anh? nói em biết em đi đốt nhà nó"
"Riki à....đau anh..."

Nhóc Riki ôm lấy cánh tay bị bông gân của Jungwon mà mếu máo, 2 giây sau cũng bị đẩy qua ngồi chung với Sunoo

"cái quân nào ác ôn thế, Yang Jungwon đẹp trai nhất lịch sử mà đánh cái ID người ta bầm dập...nếu là tôi sẽ không đánh vào mặt mà đánh vào mô...aaa"
"..."

Sunghoon tới ôm lấy mặt cậu quay 180 độ, nói năng tào lao bị thầy Sim đá vào đít

"quân nào đánh cậu thế ? nói đi để tôi đi mách anh Park"
"không được Heeseung !! tạm thời chuyện này giấu đừng để ai biết, nhất là Jongseong..xin cậu đấy"
"nhưng mà..."

"em ấy nói vậy thì thôi cứ vậy đi...giải tán mưu sinh, ai muốn ở lại thì ở, tôi về ! đây là bệnh viện còn là buổi tối mà các em ồn thế ai mà nghỉ ngơi được"
"tôi đưa thầy về.."
"cút ra LEE HEESEUNG"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top