1
mùa thu, mùa của cây thay lá. những chiếc lá vàng rơi tạo ra tiếng xào xạc. đôi chân của em từng bước, từng bước sải dài trên con đường tấp nập người qua lại. lớp lớp người đi qua không ai để ý đến ai, mỗi người một việc. chiếc xe bus quen thuộc dừng lại, em nhanh chân chạy lại để không bị lỡ chuyến. chọn chỗ ngồi quen thuộc, em nhìn qua cửa sổ, vẫn là khung cảnh quen thuộc ấy, em cố gắng ngắm trọn những ngày cuối cùng của mùa thu. bỗng chiếc xe bus dừng đột ngột, em vô tình làm rơi chiếc airpod. em cúi xuống, chưa kịp nhặt thì đã có một bàn tay khác nhanh hơn nhặt hộ em. ngẩng mặt lên, đập vào mắt em là một cậu thanh niên khôi ngô tuấn tú, đường nét trên khuôn mặt rất hài hoà.
em vội thu lại ánh mắt của mình rồi lắp bắp nói: "c-c-cảm ơn".
cậu thanh niên mỉm cười, lâu lắm rồi em mới thấy một người có nụ cười đẹp như vậy. cậu nói:
"tôi có thể ngồi ở đây được không? những chỗ ngồi khác đều có người ngồi rồi".
em đương nhiên là đồng ý. hai người ngồi lặng im, không ai nói một câu nào, mỗi người một việc. em nghe nhạc và ngắm nhìn mùa thu sắp qua đi, còn anh thì đọc sách. nhìn qua cửa sổ, em thấy hình ảnh anh phản chiếu trên gương. chiếc mũi cao, jawline sắc bén và việc anh ấy tập trung đọc sách làm con tim em không ngừng loạn nhịp. mải ngắm nhìn anh qua gương cửa sổ, xe bus đã đến trạm dừng lúc nào không hay. em vội xuống xe rồi thẳng cẳng chạy đến trường, nếu không thì em sẽ muộn học mất.
đến cổng trường, em loay hoay mãi mà không tìm thấy thẻ sinh viên của mình, cứ thế này thì em sẽ chẳng vào học được mất. 5...10 phút trôi qua nhưng em chẳng thể tìm thấy thẻ của mình.
"rõ ràng là sáng nay mình đã cho thẻ vào cặp rồi mà nhỉ? hay là làm rơi ở đâu ta???"
"à, hay là lúc nãy mình làm rơi trên xe bus nhỉ?"
đúng thật, lúc nãy vội quá em đã làm rơi mất thẻ của mình trên xe.
"haiz, thế thì đành ra cafe học bài vậy".
nói rồi em nhanh chân đi đến quán cafe gần đó ngồi học.
bước vào quán, em gọi cho mình một cốc trà đào rồi lại gần bàn bên cạnh cửa sổ để ngồi. nói sao nhỉ, em rất thích những nơi có ánh sáng, trông thật đẹp làm sao. mở laptop lên, em hoàn thành nốt bài tập còn dang dở. bỗng nhiên có người chạm nhẹ vào vai em, em giật mình quay ra, thì ra là anh chàng sáng nay em gặp trên xe bus. anh ra hiệu cho em ý muốn nói là bỏ tai nghe xuống, em làm theo rồi anh nói:
"sáng nay tôi thấy cậu làm rơi chiếc thẻ này trên xe bus, may quá gặp cậu ở đây, của cậu này".
rồi anh đưa chiếc thẻ ra, em cầm lấy rồi vội vàng cảm ơn. em cũng nhanh nhảu nói:
"anh ơi, em có thể xin số điện thoại được không ạ? em muốn cảm ơn..."
chưa kịp nói hết câu, anh đã đưa số của anh cho em. em chưa kịp định hình xem đây là tình huống gì thì anh đã mỉm cười rồi đi mất.
tối hôm đó, có người cứ năm lần bảy lượt nhắn tin làm phiền em không cho em học. và kết quả là em trượt môn, còn anh ta thì đã trở thành bạn trai của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top