CHAPTER 6: ĐÊM GIAO THỪA

sau khi bữa tiệc kết thúc, chỉ gần khoảng ba tiếng nữa là giao thừa. jungwon háo hức muốn thức khuya ngắm pháo bông lúc này. sunghoon và sunoo cũng thế, họ rất thích ngắm gấu bông như thế này

nhưng mà....

"muốn ngắm pháo bông chúng ta phải ra ngoài cây cầu cơ"

sunoo bỗng dưng buồn

"nhưng khuya rồi, sợ ba mẹ không cho đi thôi"

sunghoon cũng chán

"haizz, em còn muốn dạo chợ đêm trước khi xem pháo bông nữa cơ"

jungwon chán nản

sunoo thì sướng rồi, em ni-ki chỉ cần alô mẹ em một cái thôi là hai ẻm kéo nhau đi rồi. sunoo vui lắm liền tạm biệt mọi người cùng em người yêu đi hẹn hò

"thế mà trước nó bảo không muốn có người yêu đấy"

sunghoon lập tức cà khịa sunoo, nhưng mà nhìn ni-ki quan tâm sunoo thế này sunghoon cũng an tân một chút

"đi thôi nào"

jake đằng sau chạy tới kéo tay sunghoon chạy đi. sunghoon có chút ngỡ ngàng, bất ngờ kéo tay thế này làm sao không ngỡ ngàng được chứ. nhưng mà nếu được ngắm pháo bông thì coi như cho qua vậy

bây giờ chỉ còn jungwon đứng bơ vơ một mình. haizz mọi người đi rồi thì mình đi vào phòng thôi

vừa quay lại nhìn thấy jay đang đứng đằng sau làm cậu giật mình

"làm tôi hết hồn à"

"muốn đi không?"

jay vào thẳng vấn đề luôn

"đ-đi đâu?"

"đón giao thừa"

.

jay nắm cổ tay jungwon đi đến gốc cây ẩn mà không ai biết. hình như gốc cây này quen quen, chẳng phải là nơi mà lần trước jay ngủ ở đây khiến jungwon đi tìm à?

nhưng sao lại tới đây nhỉ?

"sao lại tới đấy vậy?"

jungwon sang jay thắc mắc

"vì đây là trung tâm để ngắm pháo bông, tôi biết được là nhờ sunoo và sunghoon nói tôi đó"

"tại sao tôi ở đây lâu vậy mà không biết nhỉ, nhưng mà ngồi ở đây cũng được đó"

jungwon ngồi bó gối lại nhìn lên bầu trời đêm. chán quá đi, còn tận hai tiếng nữa mới đến có pháo bông lận. điện thoại jungwon bỏ quên ở nhà mất tiêu

"nè"

jay đưa điện thoại của mình cho jungwon. cậu lắc đầu không nhận, đơn giản vì cậu thích điện thoại mình hơn nhiều. jay không nói nhiều mà bật đại một bản nhạc ballad nào đó lên rồi nhìn lên bầu trời

"anh định ở đây đón tết sao?"

jay gật đầu, lần đầu xa mẹ ngày tết thế này cũng có chút buồn. hồi trước dù anh phá đến đâu đi chăng nữa thì anh cũng chưa bao giờ xa mẹ vào dịp tết thế này

"haizz, nếu anh muốn thì anh có thể xin về mỹ mà? tại sao anh lại không nói với mẹ tôi"

"nói với mẹ nhóc rồi cũng qua tai mẹ tôi và suy ra tôi vẫn ở hàn quốc đấy"

jay cười, vốn dĩ muốn về hay không cũng tùy thuộc vào mẹ anh

jungwon không hỏi nữa mà ngồi bó gối nhìn xuống cánh đồng xanh. jay quay sang nhìn thấy lặp tức ngây người. lần đầu tiên anh để ý kĩ từng đường nét của jungwon, thật sự rất đẹp, nhìn cậu giống như một chú mèo ngốc vậy

"nhìn tôi gì thế? mặt tôi dính gì à?"

jungwon quay sang nhìn ánh mắt đối diện của anh

"không, chỉ là muốn ngắm thôi"

"đồ dở hơi"

jungwon quay đi, jay bật cười ngây ngốc

sau khoáng thời gian trôi qua, gần đến khoảnh khắc giao thừa, ánh mắt cả hai đều hướng lên bầu trời. thời khắc chuyển giao đã điểm. một tiếng nổ "bùm" vang lên. trên bầu trời, một tràng pháo hoa tuyệt đẹp nở bung trên nền trời đêm. những tràng pháo hoa vẫn tiếp tục được bản trên bầu trời, với những hình thù đẹp mắt và sinh động: bông hình trái tim, bông hình ngôi sao, bông hình chùm hoa... bỗng dưng ánh mắt cả hai nhìn nhau ngắm pháo hoa rồi lại nhìn nhau bằng những ánh mắt thân thiện dù chưa bao giờ nhìn như vậy

"anh jay, năm mới vui vẻ nhé "

jungwon chúc mừng anh khiến jay bật cười

bỗng dưng cúi sang hôn vào má cậu một cái rồi ngủ luôn trên vai. jungwon vẫn chưa hoàn hồn lại chuyện jay vừa hôn mình. nhìn xuống đã thấy anh nhắm mắt ngủ rồi, chắc là ban nãy uống khá nhiều nên hơi mệt

nhưng mà....

anh ngủ rồi thì làm sao mà về đây TvT

---------

hôm nay mình đánh úp mọi người nè

chúc mọi người một năm mới vui vẻ bên gia đình và bạn bè nhé. một lần nữa cảm ơn mọi mọi người đã luôn ủng hộ fic của mình. yêu mọi người rất nhiều <333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top