CHAPTER 13: NHỚ VỀ ANH
jake và sunghoon cùng nhau đưa jungwon về nhà. jungwon cảm ơn họ rồi đi lên lầu, jake và sunghoon cảm thấy buồn cho jungwon. nhóc minwon từ trong nhà đi ra hỏi thăm, nhưng có lẽ không ổn thật
"em nhớ chăm sóc jungwon, em ấy có lẽ sẽ buồn lắm"
"vâng ạ, dù gì anh jungwon là anh trai em mà, em sẽ bảo vệ quan tâm anh ấy"
sunghoon an tâm gật đầu ra về. minwon không nói gì thêm mà đi vào nhà
jungwon bước lên phòng ngồi trên bàn học bần thần, bây giờ jungwon hối hận lắm, hối hận vì sao lại không giữ anh lại, hối hận vì bản thân đã không sớm nhận ra tình cảm mình dành cho jay chứ. cậu hối hận nhiều lắm. jungwon nghĩ thôi cũng đã rơi nước mắt, cậu đau lắm, rất là đau
jungwon nhìn lên thấy tờ giấy trên bàn, ánh mắt jungwon cứ mãi nhìn tờ giấy đó. tay bất giác cầm lên mở ra đọc, lập tức sửng sốt vì đây là lá thư mà jay gửi cho mình. những dòng chữ mà jay đã ghi vào mảnh giấy trắng đây rất chân thật, từng câu từng chữ ghi trong đây khiến jungwon khóc rất nhiều. đến dòng cuối cùng đoạn thư vỏn vẹn năm chữ "anh yêu em, yang jungwon"
"jay là đồ ngốc, đồ ngốc đồ ngốc"
jungwon bật khóc ôm lá thư lại. miệng cứ mãi kêu jay là đồ ngốc nhưng sự thật người ngốc chính là mình
đến tận tối, jungwon mới có thể bình tĩnh lấy lại tâm trạng gặp ba mẹ, cậu không muốn ba mẹ lo lắng cho mình đâu. cậu xin phép ba mẹ đi về phòng, jungwon có lẽ giữ thói quen ngủ sofa, đến lúc cầm gối đi tới ghế liền nhớ ra jay không còn bên cậu. ngồi xuống giường nhớ lại cảnh đầu tiên khi jay và cậu chung phòng. đúng thật gặp phải tên thiếu gia phiền phức mà
minwon bên ngoài mở cửa đi vào còn bưng một ít đồ ăn nữa. jungwon lại nhớ về jay nữa rồi
.
ngày hôm sau, jungwon lên lớp vẫn nằm dài trên bàn, sunoo biết chuyện rồi nên không muốn nhắc lại sợ jungwon buồn
"jungwon à, lát ra về chúng ta cùng nhau đi trà sữa nhé"
một bạn nam trong lớp đi tới, jungwon biết cái tên này có gì với mình nên cần phải đề phòng, jungwon nhìn sang sunoo, hiểu được ý jungwon, sunoo gật đầu rồi nhìn lên tên kia gật đầu đồng ý đi
"lát anh rủ ni-ki nữa nhớ"
"quá tuyệt"
jungwon nhướng mày cười nhẹ
haizzz nói tới trà sữa lại nhớ cái tên thiếu gia kia nữa rồi. không biết bây giờ anh ấy làm gì nhỉ? đã tới nơi chưa? đã ăn uống gì chưa? rất nhiều câu hỏi trong đầu
"lại nhớ anh nữa rồi"
jungwon nhìn ra ngoài cửa sổ cười ngốc một cái
.
"cậu uống gì mình mời"
người con trai lúc sáng vui vẻ mở lời
"ba ly trà sữa full topping, nhiều thạch à không được nhiều đá, à nhiều đá cũng được, lấy thêm hương gì ngon ngon ý, mà hương nào chả ngon nhỉ, thôi cứ lấy hương nào đó đại đi. à quên bỏ trân châu trắng không được đen nhưng lỡ rồi cũng không sao"
sunoo ngồi bên cạnh một loạt khiến tên kia mất chút kiên nhẫn, nhưng có jungwon ở đây anh ta liền nhẫn nhịn không nói. sunoo được đà tiếp tục, ăn đến khi nào sạch ví tiền tên kia thì thôi
jungwon và ni-ki lắc đầu nhìn sunoo, anh ơi đừng thế chứ, kêu như thế rồi sao ăn hết. sunoo bảo an tâm không sao. với dạng công tử thích đem người khác ra trêu ghẹo thế này thì nhiều đây nhằm nhò gì
thì ra số bánh kẹo kia đem ra. sunoo đều chia cho mọi người trong quán một ít cười tươi, lâu lâu làm từ thiện thật là thích ghê. nhưng không ai để ý rằng cái tên công tử kia mặt mày bí xị, đỏ lên vì tức nữa, nhìn hả hê ghê đấy
jungwon thấy trễ rồi, xin phép ra về cùng sunoo và ni-ki
giữa đường jungwon tách riêng ra, jungwon muốn sunoo có khoảng thời gian bên người yêu. cậu quay đầu đi dạo quanh một tí trở về nhà
"anh hai à, chuẩn bị đi anh, ngày mai chúng ta cùng nhau gặp gia đình họ park đó"
minwon thấy jungwon liền chạy tới
"anh không muốn đi"
jungwon chán nản không quan tâm
"anh không đi mẹ cũng ép anh đi thôi"
"haizzz, được rồi được rồi anh đi được chưa"
"okey anh trai"
jungwon thấy minwon gật đầu rồi bỏ đi lên phòng nằm nghỉ ngơi. jungwon không hề để ý minwon đang tự yeah với chính bản thân mình, nguyên nhân.....bí mật
-------
cảm giác của mọi người sau hai ngày đi học như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top