CHAPTER 12: ÂM THẦM RỜI ĐI
hôm nay là ngày jungwon đi học lại. vừa tới lớp, jungwon để cặp sang một bên nằm dài xuống bàn thở dài ngán ngẩm. sunoo bên cạnh nhìn sang thắc mắc, mọi hôm đi học lại jungwon hay kể chuyện những ngày nghỉ tết lắm
"sao sắc mặt em không ổn thế?"
sunoo lo lắng hỏi thăm
"chắc tại em mới chạy vì bị phạt đi học trễ đấy, không sao đâu em ổn mà"
jungwon cố gắng gượng cười lên để anh sunoo không lo lắng cho mình
sunoo nhìn thoáng thôi cũng biết có chuyện rồi. muốn nói dối cậu ư? khó lắm, cậu và yang jungwon là anh em thân thiết từ nhỏ, nên chỉ cần jungwon cố gắng che giấu cảm xúc là sunoo nhìn ra ngay
về jungwon, có lẽ bản thân cậu không biết được cảm xúc của mình. vui buồn cứ mãi lẫn lộn mà chẳng thể nào biết được
vì sao lại vui ư? là vì cái tên thiếu gia jay kia đã trở về mỹ như cậu mong muốn trước đó rồi
vì sao lại buồn ư? chính là...cậu không muốn anh đi nữa, nhưng giờ thì có ích gì nữa chứ, anh sắp phải đi mất rồi
bây giờ muốn anh ở lại rất khó, vì vốn anh và cậu là không là gì của nhau cả. còn nữa, anh là một thiếu gia nhà giàu, cậu chỉ là một cậu thanh niên nông thôn. làm sao có thể chứ
"anh sunoo"
jungwon quay sang nhìn sunoo
"sao thế jungwon?"
"anh và ni-ki làm sao có thể quen nhau vậy ạ?"
jungwon thẳng thắn hỏi sunoo
"hmm...anh rõ lắm vì sao mình thích ni-ki từ lúc anh và em ấy gặp nhau, có lúc anh hỏi nhóc ni-ki tại sao lại thích anh. nhóc chỉ trả lời ngắn gọn rằng: bởi vì anh là kim sunoo"
sunoo nhẹ nhàng trả lời, jungwon vẫn ngồi suy nghĩ, chưa thể nào nhận ra được câu chuyện của họ. nhưng chung quy nó là một câu chuyện tình yêu đẹp. lí do đến với nhau tuy không rõ nhưng quan trọng là trái tim họ thuộc về nhau và đối phương hiểu nhau
"anh không biết rằng có phải em gặp chuyện gì trong tình yêu hay không, nhưng anh muốn nói em rằng, nếu em yêu ai thì hãy bày tỏ đi, bởi vì chỉ cần lỡ nhau mà hối hận lắm đó"
sunoo vẫn nhẹ nhàng nói với jungwon. cậu lúc này vẫn chưa nhận ra được tình cảm thật sự của bản thân mình. nó vẫn cứ rụt rè trong lòng mãi không thôi
suốt cả buổi học cho đến giờ nghĩ trưa, thậm chí cả buổi học chiều cậu cũng không mấy chú tâm. hôm nay có lẽ jungwon bị thầy cô la rất nhiều vì không tâm trung và liên tục không trả lời và giải bài tập được. cậu cứ mãi cúi đầu xin lỗi nhiều lần. sunoo bên cạnh lo lắng cho cậu lắm
tan học ra về, jungwon cùng sunoo và ni-ki ngồi trên chuyến xe buýt đi về. jungwon vẫn cứ thẫn thờ nhìn ra ngoài như một người mất hồn vậy, ánh mắt cứ xa xăm nhìn ra bên ngoài, miệng không hề nói một lời. nếu không nhờ sunoo kêu cậu thì có lẽ cậu đã đi tới thêm nhiều trạm nữa rồi
jungwon vừa trở về nhà, lập tức chạy ra trại tìm kiếm hình bóng ai đó nhưng không thấy. cậu buồn bã lủi thủi đi về phòng xem có người đó trong phòng không. và tất nhiên là...không
jungwon nhìn căn phòng gọn gàng sạch sẽ thế này có tí không quen. cảm nhận căn phòng này lúc này cảm thấy trống vắng lắm. không hiểu vì sao nữa, nhưng mà tại sao phải buồn chứ, còn vài ngày nữa người kia mới về cơ mà. không sao cả
tự bản thân mình trấn an vui vẻ phấn khởi lên. jungwon đây chiếc cặp lên bàn, lúc này không cẩn thận làm rơi một tờ giấy xuống đất. jungwon cúi xuống nhặt lên định đọc tờ giấy đó là gì
"anh hai"
nhóc minwon thấy của phòng không khóa liền chạy vào, jungwon xếp tờ giấy lại đặt lên bàn
"có chuyện gì thế minwon"
"anh jay ra sân bay về nước rồi"
nghe tới đây, jungwon lập tức mở tròn mắt lên không tin sự thật. hôm qua mẹ jay nói vài ngày nữa mới về ư? sao lại là hôm nay chứ
"anh à, anh ổn không?"
minwon lay người jungwon
"minwon, bao lâu nữa chuyến bay cất cánh vậy?"
"em nghe nói là 5h chiều ạ"
jungwon không nói không rằng chạy đi ra ngoài thật nhanh ra ngoài bắt taxi. chỉ còn 30 phút nữa thôi. chú tài xế nhanh chóng lái xe chạy đến sân bay thật nhanh
.
ở một nơi nào đó tại sân bay
"tao cứ ngỡ là mày ở lại với tao chứ?"
jake cũng khá bất ngờ khi jay trở về mỹ
"mày ở lại mà lo em yêu mày đi, tao qua bển tao mách má mày"
jay hăm dọa
"mách đi, ba má tao biết hết rồi nhé, họ sắp đến hàn hỏi cưới sunghoon cho tao nữa đó"
jake đi tới khoác vai sunghoon cười
"ừ ừ...mày là nhất"
"quá khen, mà này, mày định không nói em ấy biết à?"
"ừ, tao đã giấu em ấy để chọn thời gian này rồi"
jay nở nụ cười, dù không nói cho jungwon nhưng ánh mắt vẫn cứ mãi tìm cậu
"được rồi, chuyện của này tao không quan tâm ra sao nữa"
"tới giờ rồi, tao đi nhé"
jay vẫy tay chào hai người bạn của mình
"khi nào cưới nhớ alo mình gửi thiệp cưới nhé"
jay không quên trêu chọc hai người này. jake bảo okey và jay quay lại tạm biệt hai người rời đi. jake và sunghoon thở dài, đúng là mệt mỏi chuyện tình cảm của họ mà
jay ngắm nhìn xung quanh thêm một lần nữa, anh chỉ nở một nụ cười rồi quay đầu rời đi
jake và sunghoon quay đầu lại đi ra cổng. đúng lúc chẳng hiểu sao gặp jungwon đang chạy vào khiến cả hai bất ngờ
"jungwon, sao em..."
"anh sunghoon, anh jay đâu rồi"
jungwon lập tức nắm cổ tay sunghoon, ánh mắt gần như ngấn lệ sắp rơi xuống
"jay...đã lên máy bay rồi"
jake nhìn em nói. lúc này jungwon hoàn toàn sụp đổ, cậu ngồi khuỵu xuống đất bật khóc. cậu đã trễ rồi ư? tại sao lại để mọi chuyện như thế này chứ, cậu khóc rất nhiều tại nơi đó. sunghoon đi tới đặt tay lên vai cậu, thật sự sunghoon không biết nên làm gì và nói như thế nào cả
-----
lâu lâu au thích ngược hai anh ghê...
nỗi buồn mang tên ngày mai đi học TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top