CHAPTER 11: TRỞ VỀ MỸ

"chị tìm tôi có chuyện gì?"

jungwon nghe giọng ai đó phía sau, quay lại xem là ai, thì ra là cô gái ban nãy jay tặng quà - min heun ok

"muốn nói chuyện với cậu một tí thôi"

"tôi và chị có gì để nói chứ"

"về jay"

"liên quan gì đến tôi"

"có đó"

vẻ mặt không coi ai ra gì của cô gái kia thật khiến jungwon muốn đấm một phát quá nhưng jungwon đây không có chuyện đánh phụ nữ

"như cậu biết rồi đó, tôi thích jay"

"ừ"

"vậy nên cậu đừng quá gần gũi với jay"

"lí do? mà thôi chị không nói tôi cũng không muốn gần gũi với anh ta. không còn gì thì tôi đi đây"

jungwon nói xong quay đầu bỏ đi, cậu sợ đứng đấy một hồi luật lệ đánh phụ nữ của mình sẽ phá vỡ mất. với cách nói chuyện của chị ta, không sớm thì muộn cũng có ngày bị đấm thôi. ôi sao lại khẩu nghiệp vậy chứ? không được hiền lành hiền lành, không được khẩu nghiệp

.

đến tối, cả nhà dọn cơm ra ăn, jungwon không nói gì suốt bữa ăn, thậm chí cậu còn không nhìn jay nữa cơ

"hôm nay tôi có chuyện muốn nói nói với cả nhà"

mẹ jay bỗng dưng lên tiếng khiến cả nhà có chút im lặng

"có chuyện gì thế bà?"

bà yang thắc mắc

"thật ra cảm ơn gia đình anh chị thời gian qua đã giúp con trai tôi. chắc vài ngày nữa gia đình tôi xin phép anh chị bay về mỹ ạ"

nghe tới đây, jungwon lập tức bất ngờ, lập tức người đơ cứng lại nhìn lên. jay không bất ngờ đâu, vì mẹ đã nói với anh ban nãy. cảm xúc lúc này của anh lẫn lộn lắm, vui vì có thể về mĩ, còn buồn là vì...jungwon

"không sao không sao, bà còn về mĩ làm việc nữa mà, tết mà bà về đây thế này tôi vui rồi"

"thật sự thời gian qua khá là phiền cho gia đình anh chị rồi"

"không được nói vậy, anh từng giúp tôi nhiều hơn thế cơ, khi nào rãnh rỗi cứ về đây chơi nhé"

ông yang vui vẻ cười phá vỡ bầu không khí. ba jay vui vẻ nhận lời rồi cả nhà bắt đầu nhập tiệc. jungwon ăn no rồi muốn lên phòng nằm nghĩ, cả nhà cứ nghĩ vì ngày mai jungwon đi học nên phải nghĩ ngơi sớm. nhưng riêng jay lại khác, anh biết cậu đang nghĩ gì nhưng không tiện nói ra

jungwon trở về căn phòng nằm lên chiếc ghế sofa mà mình mỗi ngày, nhớ lại những khoảnh khắc giữa mình và jay trong căn phòng này, nói đúng hơn là những câu chuyện cãi nhau của cả hai. nhưng nhớ rồi có thể làm được gì

jay bên ngoài mở cửa phòng đi vào, jungwon nhìn lên jay rồi nhìn đi hướng khác, trên tay anh còn cầm một ít đồ ăn vặt

"nhóc không ăn à?"

jay bắt đầu trêu chọc

"không"

jungwon cố gắng không quan tâm đến anh

"thế anh đem qua nhóc minwon nhé"

jay cười, định ôm đống bánh đi tới bàn học nhưng jungwon ngồi dậy cản

"không, đưa đây, bánh này anh nói cho tôi mà"

jungwon ngồi dậy ôm đống bánh về phía mình

"nhưng nhóc bảo không ăn cơ mà"

"tôi suy nghĩ lại rồi"

jungwon ôm đống bánh ngồi xuống ăn tự nhiên. jay bất lực ngồi xuống ghế, nhóc minwon ban nãy anh có đưa rồi, không làm vậy thì khó để jungwon ăn thêm lắm

"bài vở chuẩn bị xong hết chưa đấy"

"còn một ít nhưng không có môn đó cho ngày nên từ từ"

"chứ không phải dài quá lười chép ư?"

"yahh"

jungwon tức giận la lên, nhưng chẳng có hung dữ tí nào cả, ngược lại còn rất đáng yêu nha. không nói gì nữa, đứng dậy đi tới giường

"hôm nay nhóc muốn ngủ chung với anh không"

jay nhẹ nhàng nói, jungwon đang ăn bánh lập tức dừng lại, sao đây nhỉ?, phải làm sao ngay lúc này?, ánh mắt jungwon nhìn sang, cậu có thể thấy được ánh mắt jay có phần nào đó hi vọng thì phải

"được rồi, nhưng lấy gối ôm nằm giữa"

jay bật cười rồi gật đầu đồng ý, hơi trẻ con một tí nhưng rất đáng yêu. jungwon ôm gối chăn đi lại giường nằm xuống, nhanh chóng lấy gối giường chặn lại ở giữa mới an tâm mà đi ngủ

jungwon ngủ nhanh lắm, chỉ cần buồn ngủ nằm xuống giường là ngủ ngay. jay nằm xuống bên cạnh ngắm nhìn em mèo xinh đáng yêu đang ngủ

jay nhân lúc jungwon ngủ say, anh tiến tới hôn nhẹ lên má của jungwon bật cười. nhưng không phải nụ cười vui vẻ mà là....một nụ cười buồn

"đồ ngốc"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top