Chap 38
Jungwon.
Trong không gian yên tĩnh và khoảng cách có như không khiến tôi giây trước mạnh miệng đòi đấm anh giây sau rén vô phương cứu chữa, anh Park còn không thèm thả lỏng cái cơ mặt ra, tay anh vẫn để ở eo tôi và tôi chỉ dám nhìn xuống thì đúng là đồng chí ấy vẫn gồng tay chứ đéo thu dây điện như tôi nói.
Cảm giác như anh đang bứt rứt chuyện gì đó.
Nghĩ gì chúng tôi bắt đầu dây dưa môi lưỡi với nhau, tôi để tay lên vai anh. Ý là...tôi không có kinh nghiệm hôn hít như này, hôn kiểu Pháp ấy..Tôi có hôn anh cũng chỉ tiếp xúc ngoài da thôi, chụt phát là hết luôn khúc đấy.
Nên nói thật bị tấn công dồn dập tai tôi điếc tạm thời, chỉ có thể cứng đờ cả người mặc anh làm gì thì làm (ở mức hôn, sau lưng mấy người có quỷ kìa). Tôi cảm nhận rõ anh hôn dồn dập, mãnh liệt hơn lúc đầu nên càng không dám phản ứng, cứ giữ tư thế mờ ám một hồi lâu.
"...Anh làm sao vậy ?"
"Tranh thủ. Từ ngày mai không được như vậy nữa"
Tôi ôm cổ anh, nghĩ thấy éo le vô cùng cực, yêu đương chưa bao lâu đã chuẩn bị mỗi đứa một bán cầu rồi.
.
.
.
.
.
Ban đêm tôi đòi ở lại nhà anh, bố mẹ tôi lại sợ nửa đêm nửa hôm tôi nghịch ngợm ảnh hưởng giấc ngủ của anh tại sáng mai anh bay sớm. Nhưng ngày mai tôi cũng ra sân bay tiễn anh mà, được cái Jongseong hôm nay tình cảm hẳn, chữa cháy với bố mẹ tôi.
Với cả bố mẹ cũng chẳng biết anh kiên quyết giữ tôi ngủ lại vì lí do gì.
Hôm nay tất nhiên chúng tôi không tâm sự hay nói năng gì mà lên giường đã ôm nhau ngủ, bay chuyến dài mà ngủ muộn như cực hình ấy. Tôi cũng chịu khó ngủ, khác hẳn với cái đồng hồ sinh học ngược lại với đồng loại thường ngày vì đây là những giây phút cuối cùng tôi có thể ngủ ngon trong vòng tay của ai kia.
.
.
.
.
.
Jungwon.
6 giờ sáng.
Mẹ anh ôm tạm biệt con trai, bố mẹ anh vẫn chưa về Mỹ vì họ thong thả hơn, còn dự định đi chơi thêm với bạn bè cũ nên chỉ có Jongseong đi thôi. Bố anh chịu trách nhiệm lái xe để anh nghỉ thêm một lát.
Mà anh có nghỉ đéo.
Jongseong dựa hẳn vào người tôi, mắt nhắm nhưng tay vẫn hoạt động, mân mê bàn tay đeo chiếc nhẫn khắc PJS của tôi.
Tới sân bay bác trai không vào hẳn bên trong mà vỗ vai tạm biệt anh rồi cũng lái xe về, không có phụ huynh nên anh hiên ngang một tay kéo hành lí tay còn lại nắm tay tôi. Nhóm bạn anh cũng đến, Heeseung hyung, người mà anh thường bảo già nhưng trẩu thật sự hòa mình vào màn tiểu phẩm sướt mướt tạm biệt người em trai quý hóa đi xa, đòi đến ôm Jongseong nhưng mặt anh hiện rõ hai chữ ghê tởm đẩy hyung ấy ra.
Nghĩ thấy cũng tội.
Sự chú ý của tất cả bây giờ đổ dồn về chúng tôi, mà đúng hơn là mấy con người đó trợn mắt há hốc miệng nhìn chúng tôi tay trong tay. Tôi ngượng ngùng muốn rút tay ra, chưa nghĩ đến chuyện giải thích, nhưng cuối cùng tay vẫn bị anh nắm chặt.
"Đù...tay kìa tay kìa"
Heeseung hyung giải vờ khều khều Sunghoon hyung, hai con người này cười tủm tỉm nhìn gian thôi rồi nhé luôn. Trước khi đi tôi thấy Jongseong đến nói gì đó với hai người họ, rồi anh quay lại chỗ tôi.
"Ở nhà học hành cho đàng hoàng. Ăn trứng ngỗng là liệu hồn, biết chưa ?"
"Tuân lệnh!"
Anh hài lòng xoa đầu tôi, ôm một cái xem như là cái ôm tình cảm nhất từ trước tới giờ và sau đó thì không có sau đó nữa.
Máy bay cất cánh và Hàn Quốc không còn anh nữa.
Nhóm bạn anh rủ tôi đi ăn chơi ở đâu đó, vì cũng tính là quen biết thân nửa mùa thân gián tiếp nên tôi cũng nhập cuộc. Và tới tận lúc ngồi ăn trưa với nhau Sunghoon hyung mới nói cho tôi biết lúc sáng người yêu đã nói gì.
"/Xem chừng Jungwon hộ tao/"
"/Biết rồi. Có đứa nào tòm tem là bọn tao giệt tận gốc cho mày/"
Tôi và Jongseong đã thỏa thuận với nhau từ trước, múi giờ mùa hè của Seoul sẽ nhanh hơn ở New York 13 giờ, nói cho dễ hiểu thì ví dụ ở chỗ tôi là 7 giờ sáng thì chỗ anh sẽ là 6 giờ chiều ngày hôm trước. Vậy nên cả thời gian buổi sáng khá dư giả để nhắn tin hoặc gọi điện cho nhau.
Nhưng sắp vào đầu kì học, môn học chưa thi cử có thể hòa hoãn được tí thời gian nhưng cũng vì là đầu khóa mới nên sẽ phải sắp xếp nhiều thứ, đăng kí môn học, tín chỉ chẳng hạn.
Tôi biết anh sẽ bận bịu (và cũng vì tôi ngủ dậy muộn, khi con người không gọi thời điểm đó là buổi sáng) nên trong thời gian tới chắc chỉ có thể liên lạc vào tầm trưa ở tôi và ở anh là đêm khuya.
.
.
Những ngày đầu trôi qua xem như êm ả, tôi vẫn thường xuyên quên béng mất sự vắng bóng của anh mà chạy qua nhà anh rồi tự nhớ ra lại lủi thủi về nhà. Mẹ anh vẫn hay qua nhà tôi và nhắc đến vụ kì kèo ngày nào đó hai bác cháu tôi cùng nấu chân gà gặm.
Hôm nay tôi dậy sớm hơn thường ngày, thật ra đây là lịch học cố định của anh với tôi lúc trước nên dần dần tôi theo thói quen dậy sớm hơn để anh kèm học. Bây giờ anh đi rồi tôi vẫn theo bản năng thức dậy, tất nhiên là không có Jongseong, tôi nhắn tin cho anh, ở đó bây giờ là khoảng 7 giờ tối.
"/Người yêu ơi/"
"/Hôm nay em dậy sớm vậy à ?/"
"/Theo thói quen~/"
"/Jongseong ăn tối chưa ?/"
Anh chụp gửi tôi bức hình nhìn phát là biết thư viện, có lác đác vài sinh viên khác cũng xuất hiện trong khung hình.
"/Nhắc đến ăn tối mới nhớ. Sao lúc trước anh không biết em kén cá chọn canh như vậy nhỉ ?/"
"/Em đâu có ?!/"
Bên kia "đang nhập" một hồi, cuối cùng vẫn là gửi tôi một bức ảnh chụp màn hình.
Heeseung:"/Park này, nhóc nhà mày kén ăn thật đấy, đến chịu/"
Jongseong:"/??/"
Heeseung:"/Để anh kể mày nghe nhé. Nhóc Jungwon đi ăn với bọn anh, tất cả các loại hành đều không đụng đũa, hải sản không ăn, thịt mỡ thì càng không, thịt bò dỗ mãi mới gắp một miếng. Dưa chuột cắt thành miếng không ăn, thành lát mỏng mới ăn. Bắp cải xào ăn đúng vỏ ngoài, bên trong không thèm liếc, trong bát sót một miếng cà chua cũng không ăn./"
Heeseung:"/Tiếp này. Khoai tây phải cắt miếng nhỏ mới ăn, không bỏ vừa miệng là không ăn nữa. Khoai lang phải cắt ra từng khúc nhỏ, cắt thành từng cục cái to cái nhỏ cũng không động đũa. Mướp đắng chê đắng, cà tím cũng không ăn miếng nào. Táo phải gọt vỏ, cắt chia bốn rồi vẫn phải chẻ làm đôi tiếp để vừa miệng. Nước mì có ít váng mỡ là khiếp đen rời cuộc chơi, sợi mĩ để lâu nó nở ra hết cũng chê bở không ăn nữa. Thịt nướng thì cháy cạnh cũng bỏ, ba chỉ bị quăn quá mức còn không thèm nhìn lấy một cái/"
Jongseong:"/..Hết chưa ?/"
Heeseung:"/Chưa, điên à. Nhóc ấy còn ăn chậm rì, bát đũa cùa quán ăn phải sạch bóng loáng mới sử dụng, vào quán sẽ xem xem không gian thế nào, diện tích ra sao, thấy một góc bẩn là nhăn nhó nuốt cho qua bữa. Nhà vệ sinh của quán phải sạch, không nhất thiết phải thơm điếc mũi nhưng có mùi là không vào nữa. Người yêu mày mắc chứng sạch sẽ cấp độ nhẹ rồi sao ấy, kén ăn thế bảo sao người gầy được tí. Không cao ráo trắng trẻo chắc người ta nhìn tưởng con nhà nông ấy chứ đừng nói là con nhà giàu nức đỗ đổ vách đâu/"
Đệt đệt đệt.
Lee Heeseung là đồ già rồi còn mách lẻo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top