#61. Món quà

Cụ Hong có một cái điện thoại cũ, kiểu chữ to như chuông đồng. Nghe nói lúc trước Park Jongseong định mua cho cụ smartphone, hơn nữa còn hứa sẽ kiên nhẫn dạy cụ cách dùng. Nhưng ông cụ sống chết không chịu, nói mắt mình mờ, không nhìn thấy chữ trên màn hình của mấy cái smartphone.

Ông cụ là người cứng đầu, cụ dọa nếu mua về thì cụ sẽ cầm đi bán luôn, cụ sẽ làm thật ấy chứ đùa, thế là Park Jongseong không lay chuyển được, đành mua một cái dành riêng cho các ông bà già. Thứ bọn trẻ chê bai thì các cụ rất thích, sau khi nhận rồi không bao giờ rời tay.

Park Jongseong là kiểu nói một đằng làm một nẻo nên ông cụ rất thích trêu hắn, thường hay khoe với người ta rằng Jongseong mua cho tôi vân vân, tất nhiên cũng khoe với Yang Jungwon rồi. Lúc ấy Park Jongseong đang ngồi ăn cơm bên cạnh, càng ăn mặt càng xị, cuối cùng gắp thẳng một cái đùi gà to vào bát ông cụ và bảo: "Ăn cơm đừng nói chuyện nữa."

Ông cụ cầm đũa quất hắn, nói hắn láo lếu xấu tính, Yang Jungwon ngồi cạnh cười gần chết.

Điện thoại của ông cụ có chức năng cài đặt số điện thoại khẩn cấp, để phòng khi có việc gấp. Park Jongseong chiếm được vị trí số 1, ông cụ nói thế là đủ rồi. Sau này Park Jongseong đánh tiếng với cửa hàng Happy, bỏ thêm ông chủ Lee vào. Rồi lúc Yang Jungwon đến lại thay đổi chút, cậu chiếm số 2, ông chủ Lee đổi thành số 3.

Nhưng bình thường cụ Hong toàn gọi cho Park Jongseong, nên lúc nhận được điện thoại Yang Jungwon khá bất ngờ.

Ông cụ nói: "Nam Yesung lại đến đây làm phiền ông, cháu kéo Jongseong đến chỗ khác ăn cơm đi, đừng để nó tới."

Nghe lạ ghê, Yang Jungwon thắc mắc: "Ông ơi ý ông là không được nói cho anh ấy biết Nam Yesung đang ở đó?"

"Thừa lời, không thì ông đã gọi thẳng cho nó luôn." Ông cụ tức giận bảo.

Cụ Hong nói dối qua điện thoại cực dễ bị nhận ra, cụ sợ người ta hỏi, nên giọng điệu sẽ rất dữ, dăm ba câu cúp máy cái rụp, không cho ai nói lời nào.

Đừng bảo Park Jongseong, đến Yang Jungwon còn nhận ra được chính xác.

Yang Jungwon "À" lên.

Ông cụ bảo: "Ông sợ nó nghe tên Nam Yesung thì tâm trạng không vui."

Đúng thế thật, Yang Jungwon đã được chứng kiến Park Jongseong lật mặt. Lúc trước Park Minha mới nhắc tới một câu thôi mà tâm trạng hắn đã trở nên bét nhè bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Điều này thật lạ quá, Yang Jungwon nghĩ mãi không hiểu.

Cậu không kìm được bèn hỏi: "Ông ơi, vì sao Park Jongseong ghét chú ấy thế ạ?"

Ban đầu cụ Hong không hiểu ý cậu, ông nói như chuyện đương nhiên: "Nam Yesung là cái loại chẳng ra gì, có một thằng bố như nó thì khác gì không có đâu? Ghét nó là chuyện quá bình thường."

"Không phải, cháu hiểu điều ấy." Yang Jungwon ngẫm nghĩ và nói: "Nhưng mà nếu nói về chuyện ít quan tâm chăm sóc, thì theo như những gì ông kể cho cháu nghe, thật ra...."

Thật ra Park Minha và Nam Yesung kẻ tám lạng người nửa cân, đều ít quan tâm săn sóc Park Jongseong hồi bé. Khác nhau ở chỗ Park Minha bận rộn không còn cách nào khác, Nam Yesung thì bản tính vốn vậy.

Nhưng thái độ của Park Jongseong quả thực khác xa như ngày với đêm. Đối với Park Minha, tuy không thân thiết như mẹ con bình thường nhưng ít ra hắn vẫn che chở bảo bọc, vẫn quan tâm và mềm lòng. Còn thái độ đối với Nam Yesung thì rất xa lánh kì thị, thậm chí chẳng muốn nhìn nhiều hay nói nhiều.

Lúc trước nghe cụ Hong kể chuyện Park Jongseong hồi bé, Yang Jungwon từng nghĩ có phải Nam Yesung đánh hắn hay không, nhưng về sau lại thấy không đúng lắm, vì Park Jongseong chả sợ Nam Yesung tẹo nào.

Khi hai bố con ở cạnh nhau, Nam Yesung còn cẩn thận hơn. Sự cẩn thận ấy không phải vẻ bề ngoài, mà là... hình như chú ta rất sợ nói câu nào chọc vào bãi mìn của Park Jongseong. Còn Park Jongseong chả sợ chú ta tí nào, không có tẹo nào luôn, chỉ có chán ngán thôi.

Nói nặng hơn thì là ghét cay ghét đắng.

Đầu bên kia điện thoại cụ Hong bảo không rõ lắm, vì những năm ấy cụ đâu bước vào nhà Park Jongseong, đâu biết giữa hai cha con từng xảy ra hiềm khích gì. Cụ cũng giống Yang Jungwon, toàn đoán mò thôi.

Nhưng Park Jongseong khó đoán quá đi....

Yang Jungwon nghĩ thầm.

"Thế chú ấy đến nhà ông làm gì ạ?" Yang Jungwon hỏi.

Cụ Hong cười khẩy, nói: "Còn làm gì được nữa, biết Jongseong không ghét ông già này, thân thiết với ông hơn, tới tìm ông làm thuyết khách chứ sao. Chắc nghĩ ông đây già đầu lú lẫn, dễ bị lừa, nó ra vẻ tử tế thì ông sẽ thấy nó tốt đẹp lắm. Cũng có thể nó nghĩ hiếu kính ông thì Jongseong sẽ không ghét nó nữa."

Yang Jungwon nghĩ mà buồn cười, một ông bố ruột, thất bại đến mức phải hiếu thuận với cụ hàng xóm mới kéo gần quan hệ với con trai được, đúng là tài tình thật.

"Chú ấy thuyết phục ông cái gì?"

"Thuyết phục giảng hòa." Cụ Hong thở dài: "Long nhong hơn nửa đời người, đột nhiên nhớ ra mình còn một đứa con trai, chắc muốn tháo gỡ mâu thuẫn giảng hòa với Jongseong."

"Lúc trước chú ấy ở nước ngoài mà nhỉ?" Yang Jungwon nói.

"Ừ, ông nghe nói bạn cùng lớp hay bạn bè gì ấy của nó bị bệnh nặng, chẳng biết ung thư hay gì. Chắc nó ngẫm lại thấy sợ cũng nên. Người mà, đến cái tuổi này là thế, dễ nghĩ đông nghĩ tây, những việc mà hồi trẻ không quan tâm không để ý thì giờ bắt đầu hối hận. Chứng kiến người khác bệnh tật rồi nghĩ đến mình sẽ có một ngày như thế, nếu tới lúc ấy ngay cả một người ở bên cạnh cũng không có thì thảm lắm."

Thế nhưng khi Park Jongseong còn bé cũng đâu có ai bên cạnh.

Yang Jungwon phản bác trong lòng.

Ông cụ chép chép miệng, bực bội phàn nàn: "Đến nuôi con mèo con chó cũng phải sống chung mới tạo thành tình cảm, nó thì giỏi rồi, biết bao nhiêu năm qua, không biết Jongseong ghét nó cỡ nào à? Trông chờ vào việc tươi cười dỗ dành đôi câu để xí xóa mọi chuyện, nằm mơ chắc. Còn định dắt nó ra nước ngoài, hừ —-"

Ông cụ hừ lạnh, nói: "Ông là người đầu tiên không đồng ý!"

Mãi đến khi cúp điện thoại, trong đầu Yang Jungwon vẫn văng vẳng cái câu "Còn định dắt nó ra nước ngoài", mặc dù cậu biết Park Jongseong không thèm để ý đến Nam Yesung nhưng cậu vẫn để bụng.

Tối nay ăn cơm ở căn tin.

Cảm ơn Sim Jaeyoon, lúc tên ngố này đi vào căn tin bước quá chân, không cẩn thận giẫm vào cái giẻ lau đầy bọt của cô phục vụ căn tin, ngã dập mông xuống đất trượt đi vài mét.

Bạn học đi sau lưng hắn cười bò cả ra.

Ban đầu Yang Jungwon còn hơi ủ ê, thấy thế không nhịn được nữa, gập người cười cả buổi mới phát hiện mình quen thói khoác vai Park Jongseong, mà Park Jongseong cũng đang cười.

Sim Jaeyoon ngồi dưới đất trợn trắng mắt, chìa tay ra nói: "Cười cái mẹ gì, không một ai đến kéo tao dậy à? Tốt xấu gì tao cũng đã cung cấp một màn tấu hài ngắn ngủi cho cuộc sống đầy áp lực của chúng mày, chả biết uống nước nhớ nguồn gì cả!"

Zhong Chenle cười nghiêng trái nghiêng phải, Yang Jungwon bước tới nắm tay hắn, mọi người ba chân bốn cẳng đỡ hắn dậy.

"Ui quần tao có ướt không?" Sim Jaeyoon ngoái đầu nhìn sau lưng.

"Vẫn ổn, không đái dầm nhiều." Zhong Chenle nói.

"Đờ mờ tao lột quần mày ra để thay đấy mày tin không?" Sim Jaeyoon tức giận nói.

"Không tin, mày mặc không vừa đâu."

"Tao —-"

Sim Jaeyoon tức tối chết mất, bụm đít ngồi xuống với mọi người. Hắn nói: "Anh Yang, em biết anh là người tốt, em muốn ăn sườn xào chua ngọt, bò hầm cà ri với gà xào ớt ở cửa số 8, anh có thể lấy giúp em không? Hôm nay không được ăn thì em sẽ đau lòng chết ở đây mất."

"???"

Yang Jungwon quay đầu nhìn hàng dài rồng rắn nhau đến tận cửa căn tin, khó tin hỏi: "Nhìn tôi có giống yêu cậu không?"

Sim Jaeyoon hôn gió với cậu, nói: "Em quyến rũ thế này mà."

Vừa dứt lời, thẻ học sinh trong tay hắn bị ai đó giật mất.

Hai ngón tay Park Jongseong kẹp thẻ của hắn, lắc lắc trước mặt hắn, bình tĩnh bảo: "Tôi mua, muốn ăn gì nói lại lần nữa."

Sim Jaeyoon: "...."

Hắn đáp: "Em muốn ăn cải bẹ, trứng hấp với sườn lợn ở cửa số 3."

Park Jongseong nói: "Đợi đấy."

Mọi người cười ỉa.

Ngoại trừ cửa số 8 đông đúc, thực ra những cửa khác cũng không vắng lắm. Yang Jungwon và Park Jongseong xếp cuối hàng trước cửa số 3, bọn Zhong Chenle cũng cười đùa đi theo.

Mọi người không chen chúc nhưng cảm giác tồn tại của người sau lưng mạnh mẽ quá. Yang Jungwon cầm góc thẻ học sinh quạt gió trong vô thức, bỗng nghe Park Jongseong hỏi: "Cậu nóng à?"

"..."

Nói chuyện đúng lúc thật.

Yang Jungwon dừng tay lại, nhét thẻ vào trong túi áo, cảm giác tồn tại của người nào đó rõ rệt hơn.

"Thầy cô giảng bài có ổn không?" Giọng nói trầm lắng của Park Jongseong vang lên tiếp, rất bình tĩnh, không bén nhọn đâm chọc như lúc ở Ngoài rặng ngô đồng.

"Ổn lắm." Yang Jungwon trả lời.

Dứt lời cậu thấy đáp án hơi nhạt nhẽo, bèn bổ sung: "Hơi qua loa, nhưng vẫn ổn."

Một lúc lâu sau, cậu mới nghe thấy Park Jongseong lên tiếng: "Ừ."

Thời gian cho một bữa cơm rất ngắn, bọn Sim Jaeyoon thuộc trường phái ăn như hổ đói, còn Yang Jungwon thì nhã nhặn nhưng không lề mề.

Bọn cậu quay về tòa nhà A1, chia tay nhau ở đầu cầu thang tầng 3. Lục bước vào lớp B, Yang Jungwon cảm giác trái tim mình từ từ nặng trĩu, như khinh khí cầu dừng đốt cháy.

Cho đến bây giờ, cậu mới nhận ra vừa nãy mình vui vẻ cỡ nào.

Vui vẻ chỉ trong giây lát, nhưng sau đó cậu phải dùng hết cả buổi tự học tối, thậm chí thời gian dài hơn để làm mình bình tĩnh.

5 phút đánh đổi 5 tiếng đồng hồ, một tiếng đánh đổi cả ngày, sau này mỗi ngày đều lặp lại quá trình ấy, tuần hoàn không hồi kết.

Bất tri bất giác, thời gian cậu ăn cơm càng ngày càng ngắn, thời gian về ký túc xá sau giờ tự học càng ngày càng muộn.

Cả khối chỉ có lớp A có đặc quyền được tự học trong phòng lớp mình. Học sinh các lớp khác phải tập trung ở giảng đường.

Mới đầu khi Yang Jungwon xách cặp đi về, trong phòng học còn hơn nửa người đang thu dọn đồ đạc, ngày hôm sau biến thành nửa non, rồi sau nữa chỉ có lẻ tẻ vài người, cuối cùng chỉ còn mình cậu.

Cậu luôn trở về ký túc xá khi đã sát giờ tắt đèn. Chẳng nói được mấy câu, toàn bộ ký túc xã đã im ắng trong tiếng báo hiệu tắt đèn.

Cậu từ từ nhắm mắt nghe tiếng động ở giường dưới, trằn trọc trở mình vài lần, sau đó thiếp đi.

Mặc dù cậu luôn tự nhủ với mình rằng cậu không muốn chiến tranh lạnh hay xa lánh Park Jongseong, đây chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi để tự đấu tranh mà thôi.

Nhưng có lẽ đây là một quá trình đã định sẵn, dù cậu không muốn thừa nhận thì cậu và Park Jongseong vẫn không thể tránh khỏi việc đi về hai phía khác nhau.

Kì thi tuần vào chủ nhật này của trường trung học trực thuộc tạm thời hủy bỏ vì thành phố tổ chức tiết dạy giáo viên giỏi, khối 11 chọn vài lớp ghi hình hôm thứ bảy chủ nhật, các lớp khác tự học bình thường.

Yang Jungwon rút một quyển tổng hợp đề thi như thường lệ, chuẩn bị làm đến tận khuya. Lúc cậu ôm quyển sách luyện thi học sinh giỏi Tiếng Anh bước vào giảng đường, Kim Minhwan không nhịn được nữa, nói: "Tiên sư, đây là quyển thứ ba hả?"

"Quyển thứ ba gì?" Yang Jungwon ngồi xuống chỗ vắng vẻ cuối lớp, vừa nói vừa mở sách ra.

"Tuần này tôi thấy cậu làm xong hai quyển tổng hợp đề thi học sinh giỏi dày như này, đây là quyển thứ 3 rồi đấy, cậu không mệt à?" Kim Minhwan chỉ nhìn thôi cũng thấy nhức đầu.

Còn Yang Jungwon thì sửng sốt lắm, cậu hỏi: "Thế á?"

"Cậu làm bao nhiêu bài mà cậu không biết à?"

"Không để ý lắm."

Đâu chỉ không để ý, cậu còn chẳng xem xét chất lượng sách, cứ cái gì nhét đầy thời gian rảnh rỗi của cậu là cậu làm, càng bận càng tốt.

Khóe miệng Kim Minhwan giần giật, giơ ngón cái với cậu. Vì dạo gần đây Yang Jungwon đáng sợ quá nên hắn ngồi cạnh nhắn tin chat chít cũng ngại, thế là mấy hôm nay ù ù cạc cạc bắt đầu làm đề theo.

Kể ra cũng hãi, hắn làm hết nửa quyển rồi đấy, thực sự chăm chỉ chưa từng thấy.

"Nếu thi tuần không bị hủy thì tôi cảm giác tôi có thể nhảy lên vài hạng ấy chứ." Hắn nói nửa đắc ý nửa khiêm tốn, tiếc rằng không thấy hồi âm.

Yang Jungwon đã đeo tai nghe bắt đầu làm đề rồi.

Nhìn cậu một lúc, hắn cảm giác trạng thái của đối phương rất lạ. Vừa cực kỳ chăm chú, vừa mất tập trung.

...

Chuông báo hết giờ tự học buổi tối đúng hẹn vang lên, Kim Minhwan và Park Jisung đã thu dọn cặp sách xong, hai đứa quen với việc Yang Jungwon về muộn rồi, lên tiếng chào cậu rồi về ký túc trước.

Phòng học rộng lớn dần dần trống vắng.

Đúng lúc ấy tai nghe phát đến một bài hát tiếng Anh xưa cũ, giọng hát khàn khàn của ca sĩ vừa trầm lắng vừa dịu dàng. Yang Jungwon sửng sốt, nhớ ra bài này nằm trong list của Park Jongseong.

Chắc không đúng dịp, lúc trước lần nào nghe đến bài này cũng là ban ngày, xung quanh ồn ào náo nhiệt, làm nó toát ra vẻ ngột ngạt trầm lặng quá. Đến bây giờ cậu mới phát hiện thì ra nó nghe êm tai đến thế.

Yang Jungwon ngồi thêm một lúc, cúi đầu viết vài từ đơn, cuối cùng vẫn phải dừng bút lại. Ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng nói chuyện, hai nam sinh cầm bóng rổ đi ngang qua vừa cướp bóng vừa đùa nghịch, âm thanh bịch bịch quanh quẩn trong hành lang.

Có giáo viên nào đó đi ngang qua gầm lên, hai tên nọ ngoan ngoan ôm bóng chạy mất, từ xa vẫn nghe thấy tiếng cười.

Yang Jungwon thu tầm mắt về, bỗng tháo tai nghe vội vàng thu dọn hộp bút ba lô. Cậu chẳng biết mình bị sao nữa, nhưng trong thoáng chốc ấy, cậu bỗng dưng rất muốn về.

Thế là cậu khoác ba lô lên vai, chạy như bay về kí túc xá.

Yang Jungwon chạy lên tầng 6 vào lúc 10 giờ 45 phút, sớm hơn nhiều so với hôm qua. Lúc cậu đẩy cửa bước vào, cậu nhận được ánh mắt kinh ngạc của bạn cùng phòng.

Park Jisung thắc mắc: "Sao thế anh Yang, sao chạy vội thế?"

Kim Minhwan bảo: "Nay về sớm vậy?"

Nhưng Yang Jungwon không đáp lời ai hết, ánh mắt cậu đảo qua cái giường dưới nọ, cả bàn học, bệ rửa mặt và nhà vệ sinh, chẳng thấy bóng người nào đó.

Cậu vịn cửa thở chậm lại, đặt cặp sách lên bàn, vờ như lơ đãng hỏi: "Park Jongseong đâu?"

"Chưa về." Park Jisung đáp: "Cậu ấy toàn 11 giờ mới về mà?"

Yang Jungwon sửng sốt.

Park Jisung nhớ ra: "À đúng rồi, cậu toàn về muộn hơn cậu ấy một hai phút nên không biết cũng phải thôi."

Giây phút ấy, Yang Jungwon khó mà tả nổi cảm xúc trong mình. Cậu bối rối giây lát, trái tim như có cái gì rất nhẹ mà cũng rất nặng chui vào.

Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, cậu không còn nắm rõ thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Park Jongseong nữa.

"Anh ấy..." Vì chạy nhanh mà giọng cậu hơi khàn. Dừng một lát cậu nói tiếp: "Sao anh ấy cũng về muộn thế, học bài à?"

"Không biết, chắc đang chuẩn bị thi học sinh giỏi chăng?" Park Jisung thật thà đáp: "Gần đây tớ thấy cậu ấy cứ ghi chép cái gì ấy, hình như là sàng lọc lý thuyết và bài tập."

Yang Jungwon gật nhẹ đầu.

Cậu đứng cạnh bàn chốc lát, rồi thấy buồn tẻ và nhạt nhẽo quá. Quanh quẩn vài vòng, cậu xốc cổ áo và nói: "Tôi ra ban công hóng gió tí, chạy về nóng quá."

"Ò." Park Jisung nói: "Để ý thời gian nhé anh Yang, sắp tắt đèn rồi đấy."

"Biết rồi."

Ban công có một thùng nước, dùng để giặt quần áo chăn đệm dày nặng, cũng có phòng dùng để múc nước lau nhà.

Yang Jungwon đẩy cửa ban công cho gió ùa ào, sau đó ngồi xuống mép thùng nước, chống tay lên sứ trắng gục đầu xuống.

Chạy trốn mệt mỏi quá, cậu muốn nghỉ ngơi một lát, cậu cần dừng lại thở lấy hơi.

Một lúc lâu sau, cậu nghe thấy trong phòng vang lên tiếng nói chuyện loáng thoáng, rồi vài phút sau, cửa ban công kêu cành cạch, có người đi ra.

Yang Jungwon cúi thấp đầu. Cậu biết là ai, nhưng giờ cậu không đủ sức để cười, cậu khó chịu quá.

Rõ ràng chả có lý do nào cả.

Park Jongseong không hỏi cậu sao thế, không hỏi cậu ngồi đây làm gì.

Sân thượng rất yên tĩnh, hắn chỉ đứng trước mặt Yang Jungwon, rũ mắt nhìn cậu như trước đây.

Hồi lâu sau, Yang Jungwon mấp máy môi, thay đổi biểu cảm ngẩng đầu lên định đùa: "Em đang ngồi đây hóng gió mà, sao anh đứng chắn thế?"

Dứt lời cậu thấy trong tay Park Jongseong cầm một quyển vở da dày cộp.

"Tôi chắn nãy giờ rồi." Park Jongseong nói rồi đặt quyển vở dày cộp cạnh tay cậu, đầu ngón tay gõ nhẹ lên bìa: "Cho cậu."

"Cái gì thế?" Yang Jungwon ngạc nhiên. Cậu cầm lên lật vài trang, tức thì khựng lại.

Cậu từng thấy quyển vở này, hồi cậu bị trẹo chân phải nằm ở nhà chán tới mức mốc meo, Park Jongseong đã lôi đủ các loại sách ra, sàng lọc một đống bài tập hay ho cho cậu.

Quyển vở ấy ghi chép đầy đủ tên sách, trang số mấy và đề số mấy, chỉ rõ đề bài đặc biệt chỗ nào, vì sao thích hợp để lọc ra xem.

Nhưng lần này hơi khác, quyển vở trước mặt cậu tỉ mỉ hơn hẳn. Không cần cậu phải đi tìm, những câu hỏi ấy đều được cắt ra, dán đầy trong vở, phân loại chi tiết, bên cạnh cũng ghi chú chỗ đặc biệt và ưu điểm.

Nửa sau còn có đáp án chi tiết tương ứng.

Park Jongseong nói: "Cậu bảo giáo viên không đào sâu, cộng thêm cái này chắc đủ rồi đấy."

Tất cả là do hắn sàng lọc từng bài từng bài một, ba môn Toán Lý Hóa đủ cả. Hắn học được tới mức nào thì Yang Jungwon cũng học được tới mức ấy, không biết có thể coi là một món quà đơn sơ hay không.

Hắn sẽ không lấy bất cứ thứ gì của người khác, mà hắn chỉ cho đi. Hắn sẽ chọn tới chọn lui trên người mình, moi hết thứ có thể moi để cho người mà hắn quan tâm.

Yang Jungwon nói thi nát bét, vậy để hắn kéo lên hạng. Yang Jungwon nói giáo viên dạy sơ sài quá, vậy để hắn bổ sung cho.

Đây là thứ thực dụng nhất hắn nghĩ ra được.

Vì vậy...

Park Jongseong nhìn cậu, hỏi:"Có thể quay về được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top