CHAP 27 - TRÁI ĐẤT THẬT TRÒN
Hanbin đi lang thang trong khu biệt thự sang trọng. Trước mắt anh là vô vàn những ngôi nhà mà cả đời này có lẽ anh sẽ chỉ được ngắm từ xa. Đứng trước cửa một tòa biệt thự sinh đôi to lớn nhất mà anh từng thấy. Anh liên tục nhìn lại địa chỉ ghi trên tấm danh thiếp, chần chừ mãi không dám bám chuông cửa, cuối cùng cũng bị sự nhút nhát làm cho phải quay đầu lại.
Nhưng vừa bước xuống hết khỏi những bậc thang đã liền thấy chàng trai mặc bộ suit hôm bữa đang ở trước mặt cùng với một người khác. Khác so với vẻ đạo mạo hôm trước, hôm nay nhìn Park Sunghoon không được tốt, sắc mặt xanh xao, nhợt nhạt, đang ngồi trên một chiếc xe lăn tự động. Người đứng bên cạnh là một chàng trai trắng như tuyết, hơi gầy.
"Tôi cứ nghĩ anh sẽ không tới cơ, anh chàng Kaonasshi."
"Là bệnh nhân của em sao Sunghoon?"
Sunghoon lắc đầu: "Không, là em muốn gặp anh ấy."
"Nhưng sức khỏe em, giờ không phải là thời gian tư vấn tốt, em cần được nghỉ ngơi."
Sunghoon ngước lên mỉm cười với Jay rồi quay sang nói với Hanbin.
"Chúng ta tới văn phòng của tôi nhé."
Jay đỡ Sunghoon đứng dậy, dìu cậu vào trong nhà. Tuy đã có thể đi lại nhưng khả năng phục hồi của Sunghoon rất kém.
Anh đặt cậu ngồi yên vị trên chiếc ghế tư vấn. Cậu quay sang nói với anh.
"Cám ơn anh, giờ thì cứ để em và người bạn này nói chuyện với nhau một lát."
Jay hiểu ý ra ngoài. Hanbin theo lời chỉ dẫn của Sunghoon liền ngồi xuống ghế đối diện với cậu.
"Anh dùng trà nhé."
Sunghoon rót ra hai tách trà rồi cầm lên một chén, cậu quay sang phía ngăn kéo, lấy trong đó một chiếc bịt mắt. Cậu bịt mắt mình lại.
"Nào, giờ tôi không thể nhìn thấy anh, tôi hứa là mình sẽ không bỏ chiếc bịt mắt này xuống suốt cuộc trò chuyện, vì vậy anh cứ thoải mái tháo bỏ chiếc mặt nạ để dùng trà."
Hanbin nửa tin nửa nghi khi thấy Sunghoon đang thong dong dùng trà trước mặt mình. Một lúc sau anh mới dám tháo bỏ chiếc mặt nạ xuống. Nhấp một ngụm trà thanh yên thơm mát.
"Đó là trà thanh yên, một loại trà của Nhật, giúp anh thư giãn rất tốt đấy, uống nhiều một chút."
Hanbin có thể cảm nhận ngay được tác dụng của nó, so với sự căng thẳng và ngạc nhiên ban đầu thì tâm trạng lúc này của anh đã dễ thở hơn rất nhiều.
Sunghoon tiếp tục lôi trong ngăn kéo ra chiếc tai nghe đeo lên tai mình.
"Tôi có một vài câu hỏi đã ghi trên tờ giấy, sau khi tôi bật nhạc, sẽ không thể nghe thấy mọi thứ xung quanh. Chính vì thế anh không cần phải sợ hãi việc tôi nghe thấy giọng nói của anh. Hãy trả lời câu hỏi đó bằng lời, nói to ở âm lượng to nhất mà anh có thể. Chiếc điện thoại sẽ đặt ở đây để anh có thể nhìn thấy rằng nó đang được bật nhạc."
Sunghoon mò mẫm chiếc điện thoại xuống bàn. Hanbin cầm tờ giấy lên rồi nhìn vào hàng loạt câu hỏi.
"Tên của bạn là gì?"
Tiếng nói đầu tiên phát ra thật khó khăn, Hanbin cảm thấy lạ lẫm, anh ngước lên nhìn Sung Hoon không chút phản ứng, vẫn đang chìm đấm trong giai điệu.
"Tôi tên Hanbin."
Câu thứ 2, Hanbin cảm nhận được cổ họng đang rung lên râm ran.
"Bạn bao nhiêu tuổi?"
Hanbin tiếp tục trả lời những câu hỏi đơn giản, cho đến khi kết thúc. Anh nhìn vào Sunghoon lần nữa, trên gương mặt gầy hốc xanh xao ấy luôn túc trực một sự ấm áp lạ thường. Sunghoon hẳn là một người tốt, cậu sẵn sàng lắng nghe người khác cho dù mới gặp lần đầu, kể cho họ những câu chuyện giúp tâm trạng của họ khá hơn. Một kẻ giàu có nhưng lại có thái độ sống tích cực, đúng mực. Trước khi tới đây, Hanbin đã tìm hiểu về Sunghoon trên internet, rõ ràng cậu là một người không phải ai có tiền cũng được nghe cậu tư vấn, vậy mà một kẻ như anh lại đang ngồi đây, trước mặt cậu một cách thoải mái như thế này.
"Xong chứ anh bạn?"
Hanbin nghe thấy câu hỏi, liền tắt nhạc từ điện thoại, Sunghoon tháo tai nghe ra rồi nói.
"Hôm nay anh làm tốt lắm, chúng ta dừng ở đây. Anh có thể đeo mặt nạ vào rồi."
Hanbin đeo mặt nạ trở lại, lúc này Park Sunghoon mới tháo bịt mắt ra. Vì ở trong bóng tối qua lâu nên mắt có chút nhức mỏi, cậu đưa tay lên dụi mắt. Cánh cửa sổ phía sau lưng Sunghoon bỗng bật tung, kéo theo gió lạnh vào phòng.
Thứ ánh sáng huyền ảo của buổi chiều tà đang tràn ngập bao phủ lên Sunghoon. Hanbin đã không bỏ lỡ một giây nào của khoảnh khắc ấy trước khi Jay bước vào khi nghe thấy tiếng động lạ.
"Chỉ là cái chốt cửa thôi, trời hôm nay có vẻ rất gió. Anh khi ra về nên cẩn thận."
"Hãy đến đây vào 4h chiều hàng ngày." - Sunghoon nói với Hanbin.
Hanbin gật đầu rồi cúi chào Jay và Sunghoon trước khi ra về.
Vừa ra khỏi cửa, anh nhận được tin nhắn của Jungwon, cậu muốn anh trở về nhà ăn tối vì tối nay Sim Jaeyun sẽ không về.
Trong phòng làm việc, Park Sunghoon ngồi nghe lại đoạn thu âm của Hanbin, một anh chàng ngây thơ không biết rằng khắp nơi trong căn phòng này đều có camera và máy ghi âm.
"Tôi tên là Hanbin 28 tuổi, hiện đang làm nhà văn, nhiếp ảnh gia tự do. Tôi không sống cùng gia đình mà sống cùng người em trai con của dượng tên là Yang Jungwon và người bạn của nó là Jake Sim. Người thân thiết nhất khiến tôi có thê rũ bỏ chiếc mặt nạ chính là Jungwon. Thời học tiểu học ..."
Nghe đến đây, Sunghoon nhấn nút tạm dừng. Cậu cười nhếch mép nhìn chiếc tách trà mà Hanbin vừa uống.
"Trái đất thật tròn phải không Yang Jungwon."
--------------------------------------------------------------
Trong bữa cơm yên lặng, Hanbin không thể thôi nghĩ về con người của Park Sunghoon. Cái suy nghĩ về việc trên đời này vẫn còn một người tốt đến như vậy không thể bị bay ra khỏi đầu.
"Anh đi đâu cả chiều này vậy Hanbin?"
Hanbin đưa tay lên ra hiệu bí mật, trên gương mặt vẫn giữ vẻ tươi tắn. Cậu nhìn thấy an vui vẻ cũng không cố gắng gặng hỏi bí mật của anh.
"Sim Jaeyun dạo này có vẻ rất bận rộn."
Cậu vừa nghe thấy nhắc đến liền thở dài. Kể từ ngày cậu xuất viện đến nay thì hiếm khi thấy Jaeyun ở nhà, hầu hết thời gian anh ở sở cảnh sát, không lại đi nằm vùng, vài ba ngày trở về nhà một lần để tắm rửa, ngủ và lấy thêm quần áo sạch. Kể từ cái chết của Heeseung, Jaeyun như biến thành con người khác, đám tang của y cũng đã qua lâu, nhưng cho đến nay nguyên nhân và hung thủ gây nên cái chết cho y vẫn còn là một ẩn số.
--------------------------------------------------------------
Jaeyun vừa mang toàn bộ đồ đạc của y cất vào cốp xe, sau đêm nay. ngày mai sẽ có người mới ngồi vào vị trí đó. Cảm giác thật trống trải, anh lôi ra một điều thuốc, bắt đầu hít ngửi hương thơm quen thuộc. Anh châm thuốc, đầu thuốc bừng sáng rồi những làn khói đầu tiên bắt đầu lơ đãng hay trong không gian mùa đông lạnh lẽo.
Jaeyun vào trong xe, tiếp tục nghiên cứu tập tài liệu mà y để lại, một vài cuộn băng và một chiếc máy ghi âm. Anh lục tìm trong xe chiếc tai nghe. Giọng nói của y vang lên.
"Bây giờ là 6 giờ sáng, tôi vừa tỉnh dậy và chưa bao giờ cảm thấy tỉnh táo lúc này. Gần đây, tôi rất hay quên, đôi khi thức dậy tuy đầu óc tỉnh táo nhưng lại không thể nhớ rõ những gì tôi đã làm của ngày hôm qua, chính vì vậy, kể từ hôm nay, tôi sẽ bắt đầu ghi âm lại tất cả những gì mà tôi đã làm trong ngày."
Những đoạn ghi âm được ghi lại trong đây đều được Heeseung cẩn thận đánh dấu từng ngày. Jaeyun vừa nghe tiếp tục nghiên cứu đống tài liệu về vụ bắt cóc.
"Tôi thấy rằng tôi sẽ tỉnh táo vào buổi sáng vì tôi không hút thuốc. Vài ngày trước bỗng dưng tôi lờ mờ cảm nhận được sự hiện diện của một người đàn ông mặc suit sẫm màu, tướng mạo rất giống Park Sunghoon. Khi đó tôi hỏi, liệu tôi có đang bị điều khiển bởi ai hay không? Tôi không thể sống thiếu lá nhưng tôi sẽ cố nhịu một ngày. Tôi muốn biết mình chắc chắn không bị kiểm soát."
Cái tên Sunghoon được nêu lên giống như hồi chuông reo vào đầu Jaeyun những tiếng khỏi chịu.
"Park Sunghoon, rút cuộc mày đã đi tới đâu, giờ mày còn có thể kiểm soát người khác ư?"
Như chợt nhớ ra điều gì đó, Jaeyun ra khỏi xe, lục tìm trong thùng đồ của Heeseung.
"Mày đây rồi."
Anh cầm nó lên, rồi lao thẳng xe đến viện nghiên cứu. Tại đó, Jaeyun bỏ hết mấy điếu thuốc lá ra khỏi bao rồi nói với nhân viên ở đó.
"Kiểm tra những dấu vân tay có trên từng điếu thuốc, sau đó xác minh danh tính." - Anh tiếp tục đổ đống vụn thuốc lá ra một khay thí nghiệm. - "Hãy xét nghiệm chỗ này sẽ có một vài mẫu có chứa Sarin."
Heeseung chết do nhiễm độc sarin, một lượng lớn chuẩn xác đủ để giết chết một thanh niên cao trên 1m80 chỉ trong 1 phút. Sarin không mùi và sẽ hóa dạng khí khi bị đốt nóng, cách để phát tán sarin nhanh nhất chính là tẩm nó vào những lá thuốc rồi đốt, người hút phải điếu thuốc có chứa sarin sẽ chết sau 1 phút mà không rõ nguyên nhân.
Không ai để ý tới bao thuốc, họ chỉ kiểm tra dấu vân tay bên ngoài bao thuốc nhưng y đã bóc hết lớp nilong bọc ngoài như một thói quen. Họ đã quên không kiểm tra dấu vân tay trên từng điếu, và sarin có thể có trong bao thuốc lá. Bao thuốc mới chỉ được hút hai điếu, hung thủ sẽ không dại mà tẩm sarin vào tất cả các điếu thuốc. Thứ hắn mong chờ chỉ là sự may rủi và thời gian chết của Lee Heeseung.
Jaeyun trở ra xa lại tiếp tục nghe đoạn ghi âm của y. Dường như Jaeyun đang dần hiểu ra kế hoạch của Sunghoon. Càng xâu chuỗi mọi việc lại anh càng cảm thấy con người Sunghoon quả thực không đùa. Nếu theo những gì thu thập được và suy đoán của anh, Lee Geonu bệnh nhân của hắn cũng chỉ là một con rối dưới tay hắn và bị hắn điều khiển mà thôi.
"Park Sunghoon có lẽ đã biết được tôi không còn bị hắn thôi miên nữa, hắn không còn gọi điện cho tôi còn tôi cũng không bị kiểm soát bởi thuốc lá, ,màn kịch có vẻ như đã kết thúc. Không sao, nhiều bằng chứng mà tôi thu thập được cũng đủ kết tội hắn rồi. Chiều nay tôi đi gặp Lee Geonu. Bệnh nhân cuối cùng của hắn. Gặp hắn rồi, biết đâu lại tìm thêm được khe hỡ nào đấy. Mọi chuyện hoàn thành là có thể đưa toàn bộ hồ sơ vụ án này lại cho Sim Jaeyun. Kẻ xấu phải bị trừng trị."
Tối hôm đó, Jake Sim rất vui, anh trở về nhà trong tình trạng say xỉn. Jungwon và Hanbin đã vất vả lắm mới đỡ được cái tên siêu quậy này lên giường.
"Jungwon ah!!! Cuối cùng anh cũng tìm ra rồi ... anh sẽ tống cả hai tên đó vào tù, hãy chờ đợi, anh sẽ làm được, sắp làm được rồi."
Jaeyun lảm nhảm trong cơn say xỉn, cậu cảm giác sắp có sự chẳng lành nhưng lại không thể làm gì. Giết người vốn là tội nên đền mạng, việc bao che cho một kẻ giết người là điều trái lại với đạo lý làm người. Nhưng điều khiến cậu lo lắng hơn cả chính là Jay. Đành là anh đã bắt cóc cậu nhưng khi đó tâm thần anh không ổn định, hơn nữa cái mạng này là do Jay cứu về. Nhìn Jaeyun không thể nhận ra trời đất, Jungwon chỉ biết thở dài. Việc cần làm lúc này là ngăn Jaeyun lại để tránh những điều đáng tiếc xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top