CHAP 25 - SAY GOOD BYE
Jaeyun cúp máy, ghi lại một vài thông tin đã nghe được sau cú điện thoại. Anh bất giác nhìn sang bàn làm việc của Heeseung bên cạnh. Nó vẫn còn giữ nguyên như khi y vẫn còn sống. Chưa có một nhân viên nào đủ chức năng để thay thể những công việc anh đã xử lý. Tuy công việc của anh chỉ là bàn giấy thông thường nhưng khối lượng mà anh đảm nhận hàng ngày gấp nhiều lần so với bình thường, hơn nữa lại sắp xếp nó một cách bài bản, tổ chức.
Jaeyun di chuyển tới bàn làm việc của y, ngồi vào chiếc ghế có trải một tấm nệm masage bằng những viên gỗ tròn.
"Tên Heeseung này quả thật là không có tâm mà, cái ghế tuyệt vời thế này mà chưa bao giờ chia cho mình, lát nữa sẽ đổi, nhất định đổi."
Anh lẩm bẩm trong miệng trong khi xem xét quanh bàn làm việc. Mọi thứ không được ngăn nắp, một gã con trai dù có tổ chức đến đâu cũng không thể tránh khỏi sự bừa bộn. Jaeyun tiện tay thu xếp lại một vài vật dụng. Anh đặt bao thuốc lá xuống kéo thứ hai trên một vài quyển sổ màu đen. Anh mở ngăn kéo thứ nhất, chẳng có gì nhiều, một vài món đồ, một khối rubic và một vài cây bút. Có điều gì kì lạ, Jaeyun mở ngăn kéo thứ hai kiểm tra rồi lại mở ngăn kéo đầu tiên.
"Heeseungie, tại sao ngăn kéo của anh lại có độ nông sâu khác nhau đến vậy?"
Jaeyun nhìn qua xung quanh, khi đã chắc chắn rằng ai cũng bận rộn với công việc của mình, anh mới lần mò tìm cách mở ngăn bí mật của Heeseung. Tấm vách ngăn được làm vừa khít với ngăn kéo, không có đến một khe hở, Jaeyun loay hoay mãi không thể tìm ra cách để mở nó.
"Heeseungie, anh biết điều em ghét nhất ở anh là gì không??? Là anh quá thông minh đấy."
Jaeyun lần mò dưới đáy ngăn kéo, phát hiện ra một khe hở nhỏ cỡ bằng chiều dài của thước kẻ, anh lục ngăn bàn, tìm một chiếc phù hợp. Luồn thước kẻ vào trong khe rồi đẩy mạnh, vách ngăn bật lên Jaeyun nở nụ cười đắc thắng.
"Bingoooo!!! Heeseungie, anh đang giấu điều gì vậy?"
Sim Jaeyun lôi trong ngăn bí mật ra một tập tài liệu có ghi 'Abduction', bên trong là toàn bộ tài liệu y thu thập được từ vụ bắt cóc của Jungwon, về Park Sunghoon và Jay Park.
Jay trở về nhà làm cho Jungwon chút đồ ăn rồi tranh thủ tạt qua văn phòng của Sunghoon nhưng vì cậu quá bận, anh chỉ có thể nhờ y tá đưa cho cậu vài món mà cậu thích rồi rời đi.
Kể từ sau ca phẫu thuật, hầu như Jay không rời khỏi bệnh viện nửa bước, chỉ trừ những lúc trở về nhà chuẩn bị vài thứ và cho hai chú chó ăn. Thời gian chuẩn bị cho ca phẫu thuật thứ 2 sắp tới, sức khỏe của cậu sau ca mổ đầu tiên cũng đã ổn định. Anh đã có thể đi lại quanh phòng.
Đẩy cửa bước vào, cậu đang chăm chú xem truyền hình. Vừa thấy Jay liền nở nụ cười.
"Anh tới rồi."
Jay nhìn cậu âu yếm, anh kéo chiếc bàn bên cạnh giường rồi đặt đồ ăn lên đó. Jungwon đã có thể tự ăn. Trong lúc cậu dùng bữa, anh ngồi bên cạnh, xem lại một vài kết quả xét nghiệm sáng nay.
"Một số đều ổn định, ca phẫu thuật thứ 2 sẽ đơn giản hơn rất nhiều, sẽ không đau đớn nữa khoảng 10 ngày sau ca phẫu thuật em có thể đi lại nhẹ nhàng. Em có thể chuyển qua điều trị tại nhà."
"Cảm ơn anh vì tất cả. Hãy giữ liên lạc sau khi em ra viện."
Jay chỉ cười hiền trước câu nói của cậu, anh không muốn có bất kỳ ảnh hưởng nào tới tâm lý của cậu trong quá trình điều trị. Việc anh sẽ không gặp lại cậu nữa, hai người sẽ trở thành hai kẻ xa lạ và về việc anh sẽ biến mất. Tất cả chỉ được biết khi cậu đã hoàn toàn khỏe mạnh mà thôi.
--------------------------------------------------------------
Sunghoon lái xe quanh khu vực điểm hẹn, chắc chắn không có kẻ bám đuôi, cậu bẻ lái rẽ vào một con hẻm nhỏ, nơi có vài ba tên bậm trợn đang đợi.
"TERRY đang chờ anh bên trong."
Sunghoon theo mấy người đó xuống một căn hầm tăm tối, bốc mùi ẩm mốc cũ kỹ. Nhưng khi xuống sâu phía dưới thì mọi thứ lại hoàn toàn khác. Nó giống như một cái bệnh viện thu nhỏ gồm rất nhiều phòng chứa những tiêu bản, máu và nội tạng.
"Sunghoon, chúng ta có vấn đề xảy ra."
"Vấn đề là gì?"
"Midikine trong cơ thể cậu, chúng ta chỉ có thể lấy ra 5cc nếu không muốn nó nguy hiểm đến tính mạng của cậu."
"Ý ông là sao? Ông nghĩ rằng tôi không đủ sức khỏe để rút 10cc midikine sao???"
"Vấn đề ở đây không phải là sức khỏe của cậu. Công việc điều chế ra midikine rất phức tạp và qua nhiều công đoạn, ở một bà mẹ mang thai hoặc một đứa trẻ có dư midikine cũng chỉ có thể điều chế nhiều nhất 5cc. Nhưng lượng người dư chất đó thực sự không nhiều. Hơn nữa, cậu đã không thể sản sinh ra nó, chúng tôi phải đảm bảo tính mạng của cậu không bị ảnh hưởng bởi khi rút đi lượng midikine trong cơ thể ra ngoài, lấy đi 10cc midikine đồng nghĩa với việc khả năng nhiễm virut của cậu sẽ tăng lên, chẳng khác nào một kẻ bị nhiễm AIDS sạch."
"Không còn ai khác sao?"
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi."
"Điều đó khác nào các ông đang dồn tôi vào chân tường."
"Chúng ta đã kiếm được 500cc, liệu cậu có thể thương lượng mà bớt đi 5cc hay không?"
"Không được, anh ấy đã tính toán chính xác lượng midikine cần dùng. Sẽ không có chuyện dư thừa, anh ấy thừa biết chất đó hiếm và khó điều chế đến cỡ nào mà."
TERRY cười lớn.
"Sunghoon ơi là Sunghoon. Một kẻ có mọi thứ như cậu tại sao lại không biết quý trọng bản thân mình chứ. Cậu cứu một kẻ bằng máu của mình còn chưa đủ, giờ lại cứu một kẻ khác bằng midikine của cậu. Cuối cùng cậu định hành hạ bản thân mình đến mức nào?"
Park Sunghoon cười chua xót.
"Cho dù tôi không thích kẻ đó, nhưng lời hứa phải cứu sống kẻ đó tôi không thể rút lại. Hắn lá ruột gan, là tim của anh ấy, tôi còn cách nào khác chứ. Không sao đâu, việc tổng hợp 10cc midikine sẽ mất khoảng bao nhiêu lâu?"
"2 ngày, vừa chuẩn xác giao hàng."
"Được, vậy hãy tiến hành ngay đi."
--------------------------------------------------------------
Ngày phẫu thuật cũng đã tới, Jungwon được đưa vào phòng cách ly từ sớm. Jay chuẩn bị trong phòng cho ca phẫu thuật thì một bác sĩ tới.
"Tiến sĩ Park đã mang midikine tới, chúng tôi đã chuyển nó vào phòng phẫu thuật."
"Okay, các anh vất vả rồi."
Jay ra khỏi phòng, thấy Park Sunghoon đang đứng tựa vào tường nhìn anh. Cậu quấn một chiếc khăn lớn, che gần hết gương mặt, trên trán có lấm tấm vài giọt mồ hôi.
"Em ốm sao?"
Sunghoon ho một tiếng lớn trước khi trả lời anh.
"Chắc do làm việc quá sức thôi, anh đừng lo, lát nữa em về nhà ngủ một giấc là ổn."
Tinh thần của Jay lúc này chẳng còn đủ chỗ trống để lo lắng cho quá nhiều thứ. Tuy ca phẫu thuật này không khó và nguy hiểm bằng ca phẫu thuật đầu tiên nhưng nó chắc chắn không phải một ca phẫu thuật bình thường. Nếu cái đầu không tỉnh táo, 1% sống của Yang Jungwon cũng sẽ bị cướp đi bởi chính Jay.
"Về nhà nghỉ ngơi sớm đi, anh cần phải đi để chuẩn bị cho ca phẫu thuật."
Sunghoon gật đầu, cậu phẩy tay ra hiệu cho anh đi trước. Đến khi anh đi khỏi tầm mắt, Sunghoon lúc này mới ngồi bệch xuống sàn, sắc mặt xanh xao. Không ngờ rằng việc điều chế được cái chất chết tiệt đó từ có thể cậu lại khiến tình trạng sức khỏe của Sunghoon đi xuống nhanh như thế.
"Midikine không thể sản sinh nữa, vì vậy cậu phải rất cẩn thận, khả năng nhiễm bệnh của cậu rất cao, việc tiếp xúc với các bệnh nhân cũng cần phải cẩn thận. Nó cũng gần giống như sức đề kháng của cậu vậy. Sẽ phải mất một thời gian dài mới có thể quen được với nó."
TERRY đó nói không sai, việc rút đi 10cc midikine trong cơ thể là sự mạo hiểm, mới đây mà Sunghoon đã cảm nhận được cơ thể nóng dần lên, đầu óc choáng váng. Cậu cố gắng gượng đứng dậy, vịn vào những bức tường mà bước đi.
Ca phẫu thuật kéo dài hơn 6 tiếng, cơ thể của Jungwon bắt đầu có phản ứng với midikine. Chính vì điều đó cậu được cách ly trong phòng vô trùng. Thuốc gây mê vẫn chưa hết, Jungwon vẫn đang say ngủ, Jay tranh thủ thay quần áo trước khi quay trở lại với Jungwon.
"Tiến sĩ Park sao rồi?" - Jay hỏi một bác sĩ đang có mặt ở đó.
"Khi nãy tôi thấy tiến sĩ Park có vẻ mệt mỏi, anh ấy rất khó khăn nên đã đỡ anh ấy ra taxi."
Jay nhấc điện thoại gọi cho Sunghoon nhưng không ai trả lời, có lẽ cậu đang ngủ. Sau khi cậu tỉnh lại, anh sẽ tới gặp Sunghoon sau. Trong lòng có chút bồn chồn không yên.
Jungwon tỉnh lại, thấy xung quanh đều là những khung cảnh quen thuộc của phòng bệnh. Jay đang gọi điện cho ai đó.
"Jay." - Cậu gọi anh.
Jay nghe thấy tiếng cậu gọi liền quay lại, sắc mặt có vẻ không tốt.
"Em tỉnh rồi à? Có đau ở đâu không?"
Jungwon lắc đầu, anh đã tới gần cậu nhẹ nhàng vuốt tóc cậu như mọi khi. Toàn bộ cơ thể cậu như nhẹ bẫng chẳng còn chút sức, chỉ chìm nghỉm trong sự dịu dàng của anh.
"Sắc mặt anh sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?"
"Sunghoon bị đau ở đâu đó, trước ca phẫu thuật anh không tiện hỏi. Nhưng từ nãy giờ nó không bắt máy, trước đến nay chưa bao giờ như thế cả."
Bỗng có tiếng động dồn dập bên ngoài, một đoàn bác sĩ, y tá nháo nhác chạy qua, chạy lại, có tiếng chỉ đạo, cũng có tiếng thúc giục. Khu vực mà cậu đang nằm là khu vực chỉ dành cho những bệnh nhân quan trọng. Anh ra cửa sổ, ngó ra ngoài thì thấy chiếc giường lưu động được đẩy qua, người nằm trên đó không ai khác chính là Park Sunghoon.
Jay lập tức ra ngoài, chạy theo chiếc giường, hỏi vài y tá và bác sĩ có mặt ở đó.
"Có chuyện gì với cậu ấy vậy?"
"Tiến sĩ Park đang phát hiện bị ngất tại nhà riêng, theo kiểm tra sơ bộ, có vẻ như anh ấy bị nhiễm virut cảm cúm."
Jay lấy trong túi áo ra chiếc đèn pin kiểm tra lại Sunghoon một lần nữa. Hơi thở của cậu gấp gáp, tay chân lạnh toát, mồ hôi trên trán toát ra dính kết tóc thành từng lọn.
"Trên đường tới đây đã tỉnh lại lần nào chưa?"
"Chưa."
"Cậy ấy có ho không?"
"Vài lần."
"Có những tiếng khò khè không?'
"Có, khi anh ấy thở mạnh, tiếng khò khè nghe rõ lắm."
Jay thả tay ra để các bác sĩ đưa Sunghoon vào phòng cấp cứu. Tình trạng của Sunghoon không mấy tốt, vốn từ nhỏ tới lớn, cậu ấy rất ít ốm, nhất là sốt virut lại càng không. Một vài ý nghĩ thoáng vụt qua trong đầu anh, Jay đứng thẫn thờ, nước mắt không biết đã tuôn rơi từ khi nào. Anh nhìn cánh cửa phòng cấp cứu im lìm rồi đột nhiên anh di chuyển qua lại, mỗi lần một nhanh hơn.
"YAAAAAAAAAA!!!! Park Sunghoon, em là đồ ngốc sao???"
Anh đấm mạnh vào tường cho đến khi cảm nhận được từng đốt ngón tay muốn vỡ vụn, anh gục xuống, bắt đầu khóc như một đứa trẻ.
"Anh đã làm gì thế này Sunghoon? Anh đã đi quá xa rồi, xin lỗi em, đứa em đáng thương, ngốc nghếch, ngu xuẩn, ai cho phép em làm thế chứ????"
Những người qua lại nhìn anh bằng ánh mắt tò mò, vài người cũng cất tiếng an ủi nhưng anh chẳng hề để tâm, cứ tiếp tục la hét cho đến khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, ngay lập tức anh lao vào bên trong.
Sunghoon đang ngủ trong phòng hồi sức. Vị bác sĩ vừa cấp cứu cho Sunghoon đến bên cạnh Jay, ông tháo bỏ khẩu trang rồi nói với anh.
"Cậu ấy bị sốt virut cấp tính, may mà tới bệnh viện kịp thời. Giờ tình trạng của cậu ấy tạm thời ổn rồi."
Jay không rời mắt khỏi Sunghoon, anh nói với bác sĩ.
"Hãy kiểm tra lượng midikine trong cơ thể cậu ấy."
"Midikine ư? Được, chúng tôi sẽ cho kiểm tra ngay."
Jay ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh của Sunghoon, anh nhìn cậu một lúc lâu rồi lấy điện thoại ra.
Đầu dây bên kia có tiếng đổ chuông một hồi dài.
"Là Sim Jaeyun có phải không? Tôi sẽ nói cho cậu Yang Jungwon đang ở đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top