CHAP 17 - KẾ HOẠCH (P3)

Park Sunghoon bật đèn, khi ánh sáng vừa rọi vào đến Jay liền nheo mắt lại. Anh đã ngồi như thế từ rất lâu rồi, toàn thân run rẩy vì đã nhịn đói mấy ngày. Trên tay anh viên phấn cuối cùng đã cùn cạn chỉ còn một mẩu nhỏ. Bàn tay khô nứt bợt đi vì màu của phấn.

"Jay, mấy ngày nay anh đã ở trong phòng này sao?"

Jay không còn nói sức để nói, anh nằm yên một chỗ gần như một cái xác, hai tay, quần áo, mặt mũi đều lấm lem nhếch nhác. Trên bảng, tường, sàn nhà đều ngập tràn những công thức phức tạp được tẩy xóa chẳng chịt, chắp vá đến mức người ngoài khó có thể hiểu được đó liệu có phải ngôn ngữ của loài người hay không.

"Tìm ra rồi, 550cc Midikine."

Trên gương mặt của Jay thể hiện rõ sự hạnh phúc mà trong suốt 4 năm qua Sunghoon chỉ có thể tưởng tượng thấy nó trong mơ. Cuối cùng thì Jungwon đó có ý nghĩa đến thế nào với Jay Park? Liệu nó giống với ý nghĩa của Jay Park với Park Sunghoon hay không?

Sunghoon lấy trong túi quần ra chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau đi những vết phấn bám đầy trắng xóa trên gương mặt đẹp như thiên thần của Jay. Bàn tay đã khô ráp nhiều, ngay cả thân hình cũng chỉ còn lại một nửa do đã không ăn uống đầy đủ trong những ngày qua.

"Có làm gì cũng phải ăn chứ, không tới là anh không ăn, nếu không tới 1 tháng chắc anh còn bộ xương thôi nhỉ."

Càng giận Jay bao nhiêu thì Sunghoon lại càng tự trách mình bấy nhiêu, vì mải lo công việc, nghĩ rằng anh có thể tự lo được bữa cơm mà cậu đã không tới đây vài ngày. Cuối cùng hậu quả để lại khiến cậu ân hận vô cùng.

"Sunghoon ah!!! Có thể đưa Jay đến thư viện được không?"

Sunghoon ít khi đưa Jay rời khỏi nơi này, mỗi lần đi hầu như chỉ tới siêu thị ở ngoại ô để mua vài thứ cần thiết, tiện thể để anh hít thở chút không khí. Trong suốt khoảng thời gian anh sống ở đây, cũng chỉ cùng Sunghoon đi siêu thị vài lần, ngồi xe chạy loanh quanh khắp khu rừng cũng như chăm chỉ tìm kiếm những chú bướm hay thú rừng gặp nạn. Sự tồn tại của thư viện giống như một sự tiến triển tốt trong việc nhận thức về mọi vật xung quanh. Cũng giống như kiến thức y khoa trước đây của Jay chưa bao giờ bị mất đi, nó chỉ đơn giản là đang ngủ và cần một thứ gì đó để kích thích nó sống dậy. Tuy là vậy, nhưng sự chuyển biến này khiến cậu vô cùng nghi ngờ. Nó khác với việc lượng kiến thức khổng lồ trở về cái đầu đầy nếp nhăn của anh.

"Tìm ra rồi, anh còn cần tới thư viện làm gì?"

Jay mân mê viên phấn nhỏ xíu trên tay khiến 10 đầu ngón tay cứ thế mà giống như một đứa trẻ lên bảy.

"Muốn tìm vài quyển sách."

Câu trả lời ngắn gọn, chẳng dễ gì mà khướt từ. Dù sao thì Jay cũng chẳng mấy khi ra ngoài, đi với Sunghoon sẽ chẳng có điều gì phải lo lắng cả.

"Anh muốn tới thư viện thành phố hay thư viện của học viện?"

"Không, tới thư viện của bệnh viện."

Sunghoon chuyển đổi sắc mặt, hơi thở hơi khác lạ của cậu phả vào không khí truyền đến cái rada nhạy bén của Jay, anh cảm nhận được sự đa nghi của Sunghoon, Jay chỉ biết im lặng Sunghoon nhìn vào đồng hồ rồi kéo áo khoác: "Anh mặc thêm áo vào đi, bên ngoài lạnh lắm."

Jay không tỏ ra mừng rỡ nhưng qua ánh mắt và điệu bộ Sunghoon biết anh hạnh phúc đến cỡ nào. Anh đứng rất lâu trước tủ quần áo, gương mặt hơi thất vọng. Sunghoon khi đó đã đứng khoanh tay chờ ở bậu cửa, nhìn dáng vẻ của Jay mà muốn cười.

"Anh có muốn mua vài bộ quần áo không?"

Jay ái ngại quay đầu lại nhìn Sunghoon, anh cọ sát phần cổ tay trái vào cánh tay phải tạo ra những tiếng rột roạt kỳ lạ. Sunghoon mỉm cười chua xót.

Suốt cả quãng đường đi, Jay không ngừng lẩm bẩm về những dãy số, anh viết chúng bằng ngón tay lên đầu gối, đó là một hệ thức trong chuỗi những công thức mà anh đã viết trên bảng, nó nằm trong công thức phản ứng hóa học rủi ro khi đưa Midikine lỏng nguyên chất vào cơ thể.

"Khả năng xảy ra phản ứng phụ là bao nhiêu % vậy Jay?"

"Chưa biết, còn tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe, tạp chất đọng lại trong tủy quá trình điều trị trong những năm qua, nhưng ước tính không dưới 70%."

Sunghoon mỉm cười, giống như trong phút chốc được nhìn thấy Jay Park của nhiều năm về trước. Park Sunghoon nhớ lại những ngày mà cậu có thể ngồi hàng giờ để nghe anh nói chuyện về những căn bệnh quái lạ, những biểu hiện nhỏ bé cỡ nano của cơ thể cũng thêr hiện được con người ấy có bệnh. Những chuỗi công thức hóa học hay những dãy đẳng thức phức tạp được vẽ lên khắp nơi trong nhà. Lúc đó mấy cô giúp việc sẽ thở dài khi họ phải bở hơi tai để lau chùi những bức tường trong khi hai tên thủ phạm Sunghoon và Jay Park thì thảnh thơi trốn biệt trong phòng thí nghiệm.

Nhưng ... những gì Jay Park đang thể hiện lúc này chỉ cho thấy sự hồi hộp. Anh không biết rằng nếu anh tập trung vào mọi thứ anh sẽ khác thế nào. Và bây giờ anh đang khác như thế nào.

Chiếc xe dừng lại ở cổng bệnh viện. Park Sunghoon cùng Jay Park tiến vào trong bằng cổng phụ. Dẫn thẳng đến thư viện.

Thư viện của bệnh viện vào hàng bậc nhất thành phố điều trị những căn bệnh quái gở nhất thế giới. Đây là nơi duy nhất trên cả nước sỡ hữu thư viện riêng biệt, có hầu như đầy đủ mọi loại sách quý hiếm về y khoa trên thế giới.

Trước kia, đây là một trong những nơi yêu thích của Jay, thậm chí anh còn nhớ rõ vị trí sắp xếp của từng giá sách trong thư viện.

Khi nãy lúc trên xe, đôi khi Jay có nhầm lẫn, chèn thêm vài dòng ký tự đánh dấu kệ sách vào chuỗi công thức, khiến cho Sunghoon phát hiện ra việc Jay đang không tập trung và thể hiện rõ sự hồi hộp.

Sunghoon ngồi ở ghế bên ngoài trong khi Jay thì chạy khắp nơi để tìm những quyển sách.

"Anh cần em giúp gì không?"

Jay hào hứng lắc đầu, anh cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài mà Sunghoon đã mặc cho anh cùng với đôi giày rồi một mình hòa nhập cùng với mớ trí thức giống như tàng kinh các.

Một lát sau, anh quay lại với cả mớ sách, bắt đầu việc nghiên cứu.

Sunghoon trải ra trước mặt Jay một vài tờ giấy lớn, đủ cho những dãy phản ứng hóa học dài của anh, một vài cây bút và Jay bắt đầu công việc của mình.

Một lát sau, Sunghoon cũng bắt đầu cảm thấy đôi mắt dần trùng xuống, cơn buồn ngủ kéo đến như một phản xạ tự nhiên khi con người rơi vào trạng thái khá nhàn rảnh. Nhanh chóng, Sunghoon gục xuống bên cạnh Jay vẫn đang mải miết với đống tài liệu bên cạnh.

Đến lúc này Jay mới ngẩng đầu dậy, anh nhẹ nhàng đặt bút xuống, trườn ra khỏi ghế một cách nhẹ nhàng sao cho không khiến Sunghoon tỉnh giấc.

Ra khỏi thư viện, Jay tìm đường tới khu khám bệnh. Nơi này hoàn toàn xa lạ với anh, trong ký ức ít ỏi, Jay chỉ có thể nhớ tới những giá sách cao ngất ở thư viện, rừng già xanh ngắt, màu tím tuyết đẹp trên đôi cánh của Tử Điệp và những tiếng rên đau đớn của Jungwon phát ra từ căn hầm phía trước.

Jay lang thang qua những dãy hành lang của khu bệnh nhân, nhiều người nhìn anh, anh đang đi chân trần, mặc chiếc áo trắng mỏng manh, nom cũng chẳng khác gì một kẻ vừa chạy trốn ra khỏi khoa tâm thần.

Một vài bác sĩ giật mình khựng lại vài phút nhìn anh rồi tiếp tục đi, số còn lại tiếp tục nhìn rồi chi trỏ. Jay bắt đầu thầy hơi sợ, anh di chuyển nhanh chóng qua những dãy hành lang dài vô tận, cho tới khi tinh thần bắt đầu hoảng loạn, anh đứng lại một chỗ, toàn thân hơi co giật, anh muốn quay lại chỗ của Sung Hoon nhưng giờ, chính xác anh đang đứng ở đâu cũng chẳng biết được nữa.

"Sunghoon ah! Cứu!!!!!!!"

Cho đến khai ai đó bước ngang qua anh, hương thơm quen thuộc từ con người ấy khiến anh bừng tỉnh. Jay ngước mặt lên nhìn trân trân vào dáng người dong dỏng cao đi lững thững phía trước. Jungwon có hẹn với bác sĩ vào lúc 4h chiều nay, Jay đã đánh lừa Sunghoon rằng anh phải tìm tài liệu và muốn tới bệnh viện. Ban đầu sẽ nghĩ rằng cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra suôn sẽ nhưng cái thế giới bên ngoài này thực sự đã hoàn toàn khác biệt hoặc ký ức của Jay về nơi này chẳng thể giúp anh nhớ được gì. Chỉ mới vài giây trước, trong đầu Jay còn tràn ngập sự sợ hãi, nỗi tuyệt vọng nhưng khi bóng dáng cậu đi lướt qua anh, thứ còn đọng lại chỉ là sự nhớ nhung vô bờ.

Jay đứng nhìn cậu từ xa, phía sau một chiếc cột lớn. Cậu có thể tự đi lại, tự bay nhảy vẫn tốt hơn gấp nhiều lần so với việc mặt trời bị nhốt ở một nơi không thể nhìn thấy ánh sáng.

"Cậu đã trở về mặt trời của tôi."

Yang Jungwon đứng ở nơi ngược sáng, nhìn về phía đó, Jay có thể cảm nhận được ánh hòa quang đang phát ra xung quanh cậu bỏng rát, chói lọi.

Jay mạnh dạn tiến thêm vài bước nữa, anh đưa tay lên giữ lấy lồng ngực để trái tim khỏi chạy loạn xạ. Anh đưa tay về phía trước, vừa vui mừng hạnh phúc, miệng vừa mấp máy chẳng nên lời ... âm thanh bị chặn lại cổ họng.

"Jungwon ... ah."

Nhưng rồi ngay lập tức anh dừng lại, đám mây đen đang bao phủ lấy bờ vai mỏng manh gầy guộc ấy. Jay thấy một Jungwon không thể đứng vững, dựa vào chiếc cột lớn mà dồn mọi sự tuyệt vọng lên nó. Dáng vẻ lầm lũi, đơn độc, đau đớn.

Jay dừng bước, cũng đứng nhìn theo những cái đau đớn đang xếp chồng lên nhau trên cơ thể dần bị rút cạn sinh lực vì bệnh tật. Giá như cậu có thể chịu đựng nó thay cậu.

"Đừng sợ Jungwon ..., một tháng nữa thôi, một tháng nữa cậu sẽ không sao, đừng khóc Jungwon, xin cậu, đừng khóc."

Park Sunghoon đứng đó không xa, nhìn về phía Jay, trên tay là áo khoác và đôi giày của anh. Cậu chỉ có thể nhoẻn miệng cười chua xót. Ngay từ lúc Jay nói muốn tới thư viện của bệnh viện, cậu đã biết Jay muốn làm gì, anh biết việc Jungwon có hẹn khám bệnh với bác sĩ chiều nay, có lẽ là qua hồ sơ bệnh án. Nhưng Sunghoon đâu còn cách nào khác ngoài việc giả vờ như không biết và để mọi thứ tuân theo tự nhiên rồi cầu mong số phận không xui xẻo đến mức Jungwon có thể gặp Jay ở một nơi rộng lớn như thế. Nhưng rồi khi cậu đang đứng ở đây, ngay phía sau kẻ nhút nhát đứng nhìn kia, cậu mới biết rằng, ông trời ngay từ đầu đã sắp đặt hết tất cả. Ai phải gặp nhau như định mệnh, ai phải đau khổ như một sự trả giá.

Suy nghĩ cho cùng, việc để Jungwon gặp Jay cũng không có gì xấu. Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu, nếu như lợi dụng lúc tinh thần của Jay chưa hoàn toàn hồi phục mà ức chế ký ức của anh, khóa chặt nó lại như cậu đã từng khóa chặt ký ức đau buồn của Jay hồi đó.

Từ khi gặp Jungwon, Jay đã có chuyển biến tích cực trong việc điều trị tưởng chừng như đi vào ngõ cụt. Nhưng rồi đã có thời kỳ Sunghoon căm ghét việc Jay cả ngày điên loạn vì Jungwon tới mức chỉ muốn xuống tay mà hạ trừ kẻ đó. Giờ thì ngoài việc chấp nhận ra cậu chẳng thể làm gì.

Trái tim con người là thế, cho dù sắt đá đến đâu cũng phải mềm lòng khi nhìn thấy người mình yêu thương rơi vào đau khổ. Kẻ luôn nghĩ rằng mình tài giỏi, hơn người, có kiểm soát được người khác dễ như trở bàn tay lại chẳng bao giờ đoán được trái tim lại đi theo trái tim chứ không chịu tuân theo lý trí.

"Thôi được ròi ... chỉ lần này thôi ... rồi mọi thứ sẽ trở lại về tầm kiểm soát."

Park Sunghoon trở lại với hiện tại và nhận ra Jay đang đứng nhìn cậu. Ánh mắt anh đầy sức tò mò nhìn chằm chằm cậu. Sunghoon cũng không thoát khỏi sự ngượng ngùng, cậu tiến lại gần, khoác áo lên cho anh rồi ngồi xuống xỏ giày vào đôi chân lạnh buốt.

"Sunghoon biết Jay đi gặp Jungwon!!! Nhưng Jay không gặp mặt đâu, Jay không vi phạm giao kèo, Jay chỉ nhìn Jungwon từ xa thôi ... Jungwon không biết đâu."

"Jay ah!"

Sự dịu dàng của Sunghoon lan tỏa, Jay cảm nhận được điều đó ở cậu. Anh yên lặng cúi xuống nhìn theo cái đầu thẫm màu và bộ quần áo đồng điệu với cậu.

"Anh có muốn gặp Yang Jungwon không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top