CHAP 12 - MỘNG
Jay nằm trên giường, hai tay chân duỗi thẳng theo thân, cái dáng nằm bất hủ. Anh lấy kẹo bơ lạc đặt trên chiếc tủ ở đầu giường, thành thạo mở lọ, bóc một viên kẹo rồi bỏ vào miệng. Xong xuôi bàn tay cũng không hề phải mò mẫn viên kẹo hiển nhiên rằng vị trí của nó ở đó rất lâu rồi. 11h30, Jay mở mắt, anh ngồi dậy, cứ như vậy nhìn vào khoảng không vô định một lúc lâu. Hai chú chó ngồi trên ghế sofa phía đối diện cũng đang nhìn anh.
"Chào!"
Jay vẫy tay như một đứa trẻ, đôi mắt nhỏ bé hơi sưng và thâm sau một giấc ngủ chập chờn nhưng vẫn cố gắng thể hiện nét mặt vui vẻ với hai chú chó của mình. Ngược lại, hai chú cún chẳng vui mừng khi thấy chủ, chúng thậm chí chẳng thèm vẫy đuôi mừng. Jay thở dài bất lực nhìn chúng chơi đùa cùng nhau bên cạnh hai cái máy sưởi ấm áp. Đặt chân xuống nền đất, dường như cái lạnh đã ngấm vào mọi thứ, nền đất giờ giống như mặt sông bằng Hwacheon vậy.
Jay bỗng cảm thấy cái lạnh, nhanh chóng khoác thêm áo ấm, nhưng tuyệt nhiên vẫn đi chân trần. Anh xuống nhà, không còn nhìn xung quanh lập tức trở vào phòng thí nghiệm. Trên 4 bức tường là những tấm bảng lớn được khi chép chằng chịt những công thức, Jay bắt đầu bằng việc lau sạch những tấm bảng, miệng không ngừng ngâm nga một công thức hóa học dài dằng dặc, như đang niệm thần chú.
Phấn trên bảng bắt đầu bay trong không khí, khiến căn phòng dần trở nên bụi bặm có sức sống. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào qua tấm rèm màu xám yếu ớt tô bóng khói mờ trên toàn bộ xương sống nhân tạo được dựng lên tỉ mỉ. Trên từng huyệt đạo được đánh dấu chấm đỏ đều cắm những cây kim ghim vị trí cần ghi nhớ. Những tiêu bản (1) mô, đốt sống thật cũng được lưu trữ trong chiếc lọ chứa dung dịch màu óng vàng bày hàng dãy trên những chiếc giá đặt chạy dọc theo căn phòng rộng lớn.
So với việc sử dụng máy tính để giải quyết những phức tạp trong việc định lượng và chế tạo thuốc thì anh thích dùng phấn và bảng quy chuẩn khiến mọi thứ trở nên lạc lõng trong cả mớ những thứ viết ra. Việc phải lần mò những lệnh thức in đậm hay bôi màu, chi bằng viết chúng ra rồi làm theo ý thích. Chỉ một chốc lát, bốn chiếc bảng lớn lại bị lắp đầy. Jay làm theo định lượng, công thức đã chuẩn bị rồi bắt tay vào tính toán dựa trên hồ sơ bệnh án của Jungwon mà Sunghoon đem về từ bệnh viện.
Jay đã làm việc này nhiều tuần nay nhưng không có kết quả khả quan. Thời gian của Jungwon không còn nhiều, cũng có nghĩa là thời gian của Jay cũng sắp hết. Ngày tập hồ sơ đưa về, Jay đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu nó. Đó không hẳn là căn bệnh khó đến mức ung thư hay AIDS, nhưng nó trong 6 tỉ người sống trên trái đất, con số 0,004% của anh và Sunghoon cũng chưa là gì so với 0,000000002% cơ hội của Jungwon.
Trên thế giới hiện nay mới chỉ có 3 trường hợp được phát hiện có triệu chứng tương tự, hai trường hợp đã tử vong, vậy có thể nói Jungwon là người duy nhất còn sống thời điểm này. Từ khi sinh ra trong cơ thể cậu đã nhiễm một loại virus lạ, nó tấn công vào xương sống, ăn mòn mô trơn và canxi trong xương khiến xương sống trở nên yếu dần rồi gãy vụn.
Đáng lẽ ra cơ thể Jungwon sẽ không thể trụ quá 3 tháng sau khi sinh nhưng vì Midikine (2) chất ức chế virut trong cơ thể của Jungwon quá dư thừa, nó phần nào ngăn chặn virut tấn công cơ thể cậu. Nhưng càng lớn, lượng Midikine cần càng nhiều tới nỗi cơ thể Jungwon không thể cung cấp đủ Midikine cần thiết. Đó là lý do vì sao cậu vẫn phải sử dụng nhiều loại thuốc bổ sung từng phần trong khoảng thời gian dài, Jay biết không phải là phương pháp tốt, ngay cả những ống tiêm mà Jay tạo ra cũng chỉ giúp Jungwon cung cấp đủ lượng mô và canxi bị ăn mòn trong 3 ngày chứ không thể nào ngăn ngừa triệt để virut sản sinh.
Để virut không tiến triển, một là phải giảm mức sản sinh lượng mô và canxi thấp hơn lượng virut cần trong cơ thể để chúng bị ức chế mãi mãi, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc Jungwon phải đeo một bộ khung xương sống giả và ngồi xe lăn suốt phần đời còn lại. Hoặc là Midikine là giải pháp, nếu có thứ đó và tiêm trực tiếp vào sống lưng để ức chế virut thì sẽ xoay chuyển được toàn bộ tình hình. Giả sử bây giờ Jay có thể bỏ ra 15 tỷ won để tạo ra Midikine nhân tạo cho Yang Jungwon thì anh cũng chẳng thể đợi quá 1 năm chứ chẳng nói đến 5 năm cho số Midikine cần hoành thành.
Jay gục mặt xuống bàn, ngón tay nghịch ngợm đẩy viên phấn lăn qua lăn lại đều đều, đầu óc anh trống rỗng. Mùi của những bụi phấn vẫn còn, nhưng nó không khó chịu bằng lòng Jay lúc này. Nụ cười của Jungwon là thứ ám ảnh tâm trí anh vào thời điểm anh quyết định chiếm đoạt Jungwon cho riêng mình. Nhưng rồi đến giờ, cơn đau đớn hành hạ, tiếng rên rỉ cố gắng chịu đựng và cả cái dáng nằm co quắp cộng thêm những giọt nước mắt ấy lại khiến Jay như có ai đang gây ra một trận hỏa hoạn.
Ngước lên nhìn chiếc đồng hồ quả lắc lớn đặt trong phòng, 10 phút nữa Park Sunghoon sẽ có mặt và với những viên thuốc. Ngày Jay đề nghị giao kèo, anh vì muốn có bệnh án của Jungwon mà đã chấp nhận điều trị tâm lý trở lại, Sunghoon nói anh bị rối loạn tâm lý phức hợp (3), cộng thêm rối loạn lưỡng cực (4) nên việc điều trị là cần thiết. Tuy việc này đã được ngừng lại từ hai năm trước, nhưng vì Jungwon, anh chấp nhận sử dụng thuốc trở lại theo yêu cầu của Sunghoon.
Tiếng xe của Sunghoon đã dừng ở cửa, Jay ra khỏi phòng nghiên cứu, khóa trái cửa lại như cũ rồi trở về phòng ngủ.Tiếng bước chân đều đều của Park Sunghoon in dấu từng bậc cầu thang, chuẩn xác đến từng giây. Sunghoon nói chuyện với ai đó qua điện thoại, đứng ở hành lang để nghe điện thoại. Từ khoảng cách đó Jay chỉ có thể nghe thấy tiếng nói mờ ảo không rõ tiếng. Vài phút sau, tiếng nói ấy dừng hẳn, tiếng bước chân lại bắt đầu nện đều đều, một lần nữa Sunghoon dừng ở ngưỡng cửa phòng.
"Anh dậy rồi à?"
Sunghoon giờ đối diện anh, nhẹ nhàng như một cơn gió lướt qua, khẽ chỉnh lại chiếc áo khoác xộc xệch trên người anh. Trong đáy mắt lộ ra chút ngạc nhiên, hai chân mày sát lại gần.
"Anh đã ăn trưa chưa?"
"Chưa." - Jay lắc đầu.
Sắc mặt Sunghoon bỗng thay đổi, cậu đã phát hiện ra điều gì đó. Sunghoon yên lặng. Cái yên lặng khiến không gian lạnh lẽo xung quanh càng trở nên lạnh gấp bội.
"Nào, thuốc của ngày hôm nay. Chịu khó nhé, anh sẽ khá hơn thôi." - Park Sunghoon đối xử với Jay một cách nhẹ nhàng như cách một đứa bé nâng niu món đồ chơi quý giá.
Sunghoon đặt thuốc trên mặt bàn, như mọi khi, cậu sẽ đứng quan sát Jay uống thuốc. Nhưng hôm nay lại khác, Sunghoon bỏ anh lại đó rồi trở xuống bếp. Anh nhìn vào khoảng trống ở ngưỡng cửa, nơi mà vẫn thường có chàng trai mặc suit sậm màu đứng nhìn mình với ánh mắt trìu mến.
Sunghoon có tâm sự gì đó.
Những suy nghĩ trước đây đã vội bay theo những hơi ấm đột ngột của Park Sunghoon, Jay cầm theo túi thuốc xuống bếp.
"Hôm nay Sunghoon không nhìn Jay uống thuốc."
Sunghoon chuẩn bị ít đồ ăn nhẹ cho anh, hâm nóng lai vài món ăn rồi đặt lên bàn. Những món đơn giản, bỗ dưỡng, hầu như đều là những thực phẩm mà Jay thường sử dụng hàng ngày.
"Anh phải ăn chút gì đó trước khi uống thuốc chứ. Hơn nữa, việc đó không cần nữa, anh có thể tự uống thuốc mà."
Jay ngồi vào bàn ăn, một bát yến mạch đặt trước mặt cùng một bình sữa, Jay bắt đầu rót sữa vào bát. Bên cạnh còn vài lát bánh mỳ bơ lạc, ít salad, cháo bào ngư và thịt. Nhưng chỉ chọn yến mạch.
"Gần đây anh ngủ ngon giấc không Jay?"
Jay gật đầu, lặng lẽ đưa từng thìa yến mạch lên miệng.
"Việc nghiên cứu đến đâu rồi, chiều nay Jungwon sẽ tới bệnh viện để tái khám định kỳ, đến lúc đó em sẽ mang kết quả mới nhất về cho anh."
Ngoài việc lặng lẽ ăn phần ăn của mình, Jay có lẽ do sử dụng thuốc trễ hơn mọi ngày nên đầu óc có chút minh mẫn lạ thường. Rõ ràng anh đang tự đưa phiền phức tới cho Sunghoon, riêng công việc, việc chăm sóc cho anh và giải quyết những việc riêng cũng đủ mệt mỏi, vậy mà ngay cả việc nhỏ nhặt đó cậu cũng phải giúp anh. Jay cười nhạt, trong lòng bỗng cảm thấy mình là kẻ vô dụng.
"Sunghoon có mệt không?"
Sunghoon khi đó đang gọt táo cũng dừng lại trước câu hỏi của anh. Có điều gì đó lạ lẫm không giống như viên tẩy xóa đi dần những nếp nhăn đang trầng lên trán Sunghoon.
"Không, em không mệt, sao lại hỏi điều đó?"
"Vừa lo cho Jay, lại bận, giờ lo cho cả Jungwon."
Sunghoon khi đó muốn rơi nước mắt vì bước đầu trong việc sử dụng thuốc dường như đã có hiệu quả. Trong suốt 4 năm liền chưa một lời Jay hỏi cậu như thế, 4 năm liền anh chỉ mặc mỏng manh một chiếc áo màu trắng nhưng hôm nay anh dã có cảm giác lạnh.
"Chỉ cần anh khỏe mạnh, em sẽ không sao hết."
Sunghoon đặt đĩa táo về phía Jay, miếng táo gọt đẹp đẽ như bàn tay cô tiên gác bếp vừa tạo ra. Park Sunghoon mà Jay chưa bao giờ quên chính là người có trái tim giống như thiên thần.
Trong ký ức mơ hồ của Jay vào cái ngày anh tỉnh lại trong bệnh viện của 4 năm trước, Park Sunghoon ngủ gục bên cạnh với gương mặt tái nhợt. Cho dù tinh thần anh lúc đó không tỉnh táo đi chăng nữa thì một người học sơ qua về y cũng có thể biết sắc mặc đó là do mất máu quá nhiều mà gây nên.
Trong đầu óc khác lạ của Jay khi đó bắt đầu hình thành nên việc phải coi trọng số máu đang chảy trong cơ thể, không thể khiến sự hy sinh của Sunghoon trở thành vô nghĩa. Vậy mà vào cái ngày đó, khi anh vô tình lạnh lùng làm tổn hại bản thân, nhìn những giọt máu ngọt lạnh tô đỏ cổ tay bằng một đường đậm kéo dài đứt quãng tới sàn chính anh đã quên đi mất lời hứa. Trong giây phút Jay yêu thương Park Sunghoon thức tỉnh, hắn ta biết mình đang lạc lối, hắn vội vàng tìm cách cầm máu, hắn suy nghĩ về mọi thứ, nhớ lại tiếng gào của Sunghoon vào ngày hôm đó. Jay yêu Jungwon vẫn có thể ghi nhớ và cảm nhận nỗi đau của Park Sunghoon và truyền đến cho Jay của Sunghoon.
"Xin lỗi, Sunghoon."
Tâm trạng Sunghoon trùng xuống, đầu cậu hơi cúi xuống, ánh mắt bắt đầu thay đổi, Sunghoon của ngày xưa dần trở về, và Jay của ngày xưa cũng giống như đang ẩn hiện chớp nhoáng.
"Anh đã trở về."
Jay không hiểu lắm từ 'trở về' kia đang nói đến ai, kẻ điên loạn chạy theo Jungwon hay kẻ ngờ nghệch cả ngày chỉ biết quanh quẩn bên mấy chú chó hay là chính Jay Park của ngày xưa cũ. Nhưng chính Jay bây giờ còn chẳng xác định được rõ mình là ai và những suy nghĩ trong đầu óc anh là gì.
"Xin lỗi."
Sunghoon nhìn vào mắt Jay, bàn tay nhẹ nhàng vuốt từ phía sau vành tai cho đến đỉnh cằm. Hai ánh mắt dừng lại vài giây nhìn nhau rồi ánh mắt Jay đảo qua nơi khác.
"Sunghoon dừng lại, đừng đọc suy nghĩ, dừng lại."
Sunghoon chỉ cười nhẹ nhàng buông bàn tay ra khỏi cằm anh. Nụ cười nhẹ nhàng đó lớn dần rồi có xen chút đau xót.
"Em chưa bao giờ đọc suy nghĩ của anh, đến ngay cả thuật thôi miên cũng chưa từng sử dụng. Thuốc cho anh uống, em biết anh nghĩ rằng em đang cố ngăn cản anh và Jungwon nhưng thực tế, những viên thuốc đó chỉ hỗ trợ cho việc hoạt động trí não của anh. Em chưa bao giờ hại anh cả."
Jay mân mê gói thuốc trong tay, dần cảm thấy mình là người đã gây ra tất cả rắc rối.
"Xin lỗi về chuyện của Jungwon."
"Không đâu Jay, anh sẽ chỉ cảm thấy có lỗi vào lúc này, khi tinh thần của anh không chịu sự tác động. Chỉ một lát nữa thôi, anh sẽ chẳng nhớ còn nhớ gì về những lời xin lỗi đó như cả trăm lần khác."
Jay im lặng.
"Vậy, bây giờ, khi Jay đang ở trạng thái bình thường nhất, anh có thể cho em biết vì sao anh lại bắt cóc Yang Jungwon không?"
Jay vẫn giữ im lặng, còn Sunghoon có vẻ như đã bắt đầu nản chí. Cậu rót một cốc trà ấm rồi ẵm một trong hai chú chó trên tay, chú chó còn lại cũng quẫy đuôi mà theo Sunghoon ra phòng khách. Từ phía phòng khách dội vào giọng nói đều đều nhàn nhạt pha đặc sự thất vọng.
"Thôi không cần trả lời đâu, cũng như những lần khác, cứ để Jay Park của lúc này im lặng rồi biến mất đi."
Jay thoáng thấy ánh nắng bị che khuyết bởi chiếc bóng lớn. Sunghoon từ khi nào đã lớn như vậy, từ khi nào trở thành người uy quyền và từ khi nào trở nên đanh thép. Anh ước gì đây chỉ là một cơn mộng ảo, sau khi những viên thuốc ấy trôi xuống dạ dày, lan tỏa thầm thuần vào từng mạch máu sẽ khiến anh tỉnh lại, trở về cái ngày đầu tiên anh gặp Jungwon. Nếu anh không ở vào thời điểm ấy, có lẽ vào một lúc nào đó Jay sẽ đủ dũng cảm tới bên cạnh Jungwon và đưa tay ra nói.
"Chào cậu, tôi là Jay Park."
---------------------------------------
*CHÚ THÍCH*
(1) Tiêu bản: Là mẫu thí nghiệm, thường là bộ phận trên cơ thể của con người hiến tặng hay động vât.
(2)Midikine: Chất sản sinh trong tế bào thai 6 tuần tuổi cho đến khi bào thai được hoàn thành hoàn chỉnh nhằm mục đích cưỡng chế các tế bào vi rút lạ xâm hại phá hủy tế bào sinh trưởng và phát triển hình thành thai nhi. Tùy vào lượng Midikine sản sinh ra ở mỗi bào thai khác nhau dẫn đến trong những tháng đầu của chu kỳ hình thai nhi có nhiều bà mẹ không giữ được con. Ngược lại, Midikine trong bào thai dư thừa tùy mức độ sẽ khiến đứa trẻ phát triển khỏe mạnh hơn, trong một vài trường hợp phát triển được não bộ hơn người. Để tổng hợp được Midikine nhân tạo sử dụng cho một người lớn, phải cần tới 15 tỷ won và 5 năm liên tục. Trong một vài trường hợp rủi ro có thể hỏng giữa chừng vì một vài lý do bảo quản Midikine lòng không tốt hay lượng tạp chất sản sinh giữa các lần không đồng đều.
(3)Rối loạn tâm thần phức hợp: Là kiểu dạng rối loạn phổ biến ở những người đang ở sau thời kỳ của những cú shock tinh thần. Dạng rối loạn này không có định nghĩa hay quy luật cụ thể, trong mỗi trường hợp sẽ biến thể theo một dạng khác nhau, chính vì vậy người ta gọi nó là "phức hợp" - Là tập hợp của nhiều dạng phức tạp nhất.
(4) Rối loạn lưỡng cực: Là dạng rối loạn tâm lý giới hạn. Bệnh nhân không nhân thức được về giới hạn của cơ thể, đôi khi sẽ rất hiểu rõ cái này, đôi khi lại không biết cái đó là cái gì. Trong trường hợp của Jay, rối loạn lưỡng cực thể hiện rõ nhất ở việc nhiệt độ cơ thể nóng lạnh nhất thường. Đó không phải là do cơ thể mà do tín hiệu truyền về não bị rối loạn lưỡng cực dẫn đến Jay không cảm nhận được nhiệt cơ thể một cách chính xác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top