visibly distant

như ngày thường, jongseong vẫn cắm rễ ở quán cà phê của jungwon để chạy deadline bài tập. dạo này quán đông hơn ngày trước khá nhiều, hắn nghe phong phanh ở đâu từ jaeyun là vì quán mới được người ta review trên các nền tảng mạng xã hội, không gian quán ấm cúng, view đẹp, thực đơn lại rất đa dạng và hợp khẩu vị giới trẻ nên sinh viên kéo đến ầm ầm để trải nghiệm. còn có quán dạo này rất thu hút nữ sinh, vì người ta kháo nhau rằng có một cậu nhân viên bồi bàn là sinh viên báo chí của trường đại học top đầu rất xinh trai, mặt nhỏ như hạt đậu mà mắt lại to như quả táo, cười lên còn có má lúm đồng tiền sâu hoắm, giọng nói ngọt ngào dễ nghe, là kiểu mà các cô gái thích nhất.

hắn nghe xong tỏ vẻ không quan tâm, nhưng thực sự mà nói hắn thấy có chút khó chịu trong lòng.

mấy hôm trước còn có một chị gái tóc ngắn ngang vai, dáng vóc nhỏ nhắn chạy lại xin kakaotalk của jungwon dưới sự cổ vũ của bạn bè.

hắn không biết lúc đó cậu có đồng ý cho không, vì chỉ có mỗi lỗ tai hắn là vảnh lên nghe, còn tay và mắt vẫn giả vờ tập trung vào mớ chương trình phức tạp trên máy tính. nhưng lúc cùng nhau ngồi trên chiếc xe buýt trở về nhà, hắn lén nhìn sang điện thoại của jungwon thì chỉ thấy có đúng bốn số liên lạc trong danh bạ của cậu: "bố yêu", "mẹ yêu", "chị hai" và "anh jongseong".

hắn tự nhiên cảm thấy bầu trời hôm ấy thật trong xanh, bản nhạc cải lương được phát trên tuyến xe buýt chẳng còn buồn tẻ và sến sẩm, hộp tin nhắn 99+ trong nhóm chat nơi jaeyun và sunghoon cãi nhau về mấy trận liên minh huyền thoại cũng không còn phiền phức như hắn nghĩ.

hắn đang chìm vào dòng suy nghĩ thì cảm nhận thấy một bàn tay lớn đặt lên vai mình. tay jungwon không thể to được như thế, hắn quay ngoắc đầu lại. là anh heeseung.

"hèn chi anh cứ thấy quen quen, hóa ra đúng là chú em này."

"anh heeseung! lâu quá không gặp anh rồi đấy."

lee heeseung là một người anh tiền bối cùng khoa, đã tốt nghiệp được một năm. ngày trước cùng với đám jaeyun và sunghoon, họ chơi rất thân với nhau, bây giờ mối quan hệ vẫn còn rất khăng khít dù anh đã rất lâu không còn rảnh rỗi để tham gia những cuộc vui của bọn họ.

nhìn thấy khách mới đến quán, jungwon cũng nhanh chân chạy lại nhận order.

"lấy anh một ly americano, ít đá chút nhé!"

"vâng ạ."

jungwon rời đi, tầm mắt jongseong có hơi dõi theo cậu một lúc nhưng vô cùng kín đáo.

"người bạn đồng hành thân thiết của dân computer science tụi mình chắc chỉ có americano thôi." hắn bông đùa.

"ừ, dạo này bận đến tối tăm mặt mày. vừa tốt nghiệp đã được thỉnh vào công ty mới, ai cũng chúc mừng anh mày, nhưng không ai nhìn thấy anh của bây giờ. chính xác là liều mạng cống hiến cho dự án, cũng may còn giữ được cái mặt đẹp trai." anh than thở, trông sắc mặt đã tiều tụy đi rất nhiều so với hình ảnh một đàn anh năng động, tháo vác của trước đây.

"trông anh gầy đi nhiều thật."

"ừ, nhìn tóc anh này." heeseung hơi nghiêng đầu về sang trái, chỉ tay vào một mảng da đầu trắng bệch ẩn sau một lớp tóc hơi mỏng về phía trên. "tầm ba bốn năm nữa là anh hói thật đó. chú cũng chuẩn bị tinh thần đi là vừa."

park jongseong cười bất lực. tính chất công việc mà hắn lựa chọn thật sự rất khắc nghiệt, có khi sau này không chừng hắn cũng sẽ bị lão hóa sớm, tóc rụng hết một nửa, râu ria lún phún, còn có bụng bia nữa. lúc ấy mà đi cạnh jungwon, có khi người đi đường lại nghĩ hắn là một ông lão trung niên dụ dỗ một thằng nhóc học sinh cấp ba mất.

"mà còn vụ đấy thế nào rồi?" heeseung đột nhiên hỏi.

jongseong vẫn chưa hiểu. "vụ đấy là vụ nào vậy anh?"

"thì chuyện mẹ em bắt em phải ở ghép với người ngoài ấy? bữa đó anh nhớ em kịch liệt phản đối dữ lắm. đó giờ mày cũng đâu thích ở cùng người khác..."

"ổn rồi ạ." jongseong cắt ngang, giọng hắn nhỏ dần. "ở ghép cũng không tệ lắm, người ở cùng cũng khá hiểu chuyện."

"thật không vậy?" anh vẫn không tin. chẳng phải
cách đây chưa đầy hai tháng, người em ngồi trước mặt anh vừa than trời than đất, còn lập hẳn kế hoạch âm thầm ép buộc người ta rời đi sao?

"thật mà. lần đó em cũng phản ứng thái quá thôi, hyung, đều là người trưởng thành cả rồi." jongseong ngoảnh mặt đi chỗ khác, né tránh ánh nhìn ngờ vực của anh mình.

"ờ, thế tốt. anh còn nhớ lần trước chú mày kể là mới cãi nhau om sòm với mẹ, phản đối việc ở ghép vì chê phiền phức vướng víu, còn nhắc đến mọi người trong nhóm rủ đánh điện tử xuyên đêm để đuổi-"

"hyung!" không đợi heeseung nói hết câu, hắn đã chồm người ra phía trước, dùng tay che miệng ông anh lắm mồm của mình lại. tay còn lại đưa một ngón trỏ lên môi, ra dấu anh hãy nhỏ tiếng lại.

"..."

"đừng nhắc tới chuyện đó ở đây nữa."

lee heeseung cũng không trêu anh em nữa. anh gạt tay hắn ra, hớp một ngụm americano rồi bẻ lái sang chuyện lên kế hoạch tụ họp anh em, tổ chức year-end party.







- hôm nay em không về nhà cùng anh được. một lát nữa em có việc phải quay về trường ạ.

park jongseong cất điện thoại vào trong túi, rồi dõi theo cậu nhân viên nọ trò chuyện với barista trong lúc cởi tạp dề chuẩn bị ra về.

cả quá trình cũng không nhìn sang hắn lấy một cái.

- ok. nhớ về nhà cẩn thận. tôi đợi cơm.

hắn không hiểu vì lý do gì mà tâm trạng lại vô cùng bức bách khó chịu. cùng lắm là không cùng nhau về thôi, jungwon cũng có bao giờ mở miệng ra nhờ vả hắn phải hộ tống cậu về mỗi khi tan tầm đâu, và hắn cũng chả cần thiết phải cắm rễ ở chỗ làm của người ta từ bốn giờ chiều đến sáu giờ tối mỗi ngày chỉ để đợi người nọ cùng đón xe buýt về nhà.

thật vô lý! chả có gì để mà phải bứt rứt.

- em sẽ về muộn, nên anh cứ ăn cơm trước đi ạ! *gửi kèm sticker chú mèo xám khóc*

park jongseong muốn nhắn thêm gì đó. hắn không thể kìm chế nổi sự tò mò, cứ gõ được một lúc lại xoá đi, cuối cùng chỉ nhắn lại một dấu like, đặt dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện không đầu không đuôi.

hắn đứng dậy rời khỏi quán, leo lên xe buýt trở về nhà.

dù không có cậu ở nhà, hắn vẫn như trước chuẩn bị bữa tối rất chỉn chu, không quên cất một phần thức ăn vào tủ lạnh để người còn lại có thể ăn khi trở về.

deadline bài tập đã nộp xong, tiểu luận nhóm cũng được giảng viên chấm duyệt, không có chuyện gì làm, jongseong ngồi trên sopha ngoài phòng khách xem truyền hình. ngày thường nếu như rảnh rỗi, hắn đã gọi bạn bè vào cùng chiến một trận liên minh ra trò rồi...

mười một giờ khuya, cửa nhà mở ra.

jungwon bước vào, nhận ra đèn phòng khách vẫn đang mở, ti vi đang chiếu một bộ phim âu mỹ bất hủ nào đó trên đài hollywood.

"em về rồi ạ."

jongseong đứng dậy tiến về phía cậu với ánh mắt hơi thăm dò.

"cậu về muộn quá đấy!"

chẳng hiểu sao jungwon cảm giác hơi sợ, dù cậu không làm gì có lỗi, nhưng đối diện với người con trai cao mét tám mà cậu chỉ có thể ngước lên nhìn, đón nhận ánh mắt sắc lạnh dán lên người mình, chỉ có thể cúi đầu như một chú mèo con bị tóm gọn.

"em về trường họp bàn làm việc nhóm, sau đó họ rủ đi ăn ở bên ngoài. vì không thể từ chối nên..."

"không sao." jongseong ngắt lời. "cậu về phòng nghỉ ngơi đi."

bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng bức bối, mối quan hệ của bọn họ vốn tưởng chừng đã có thể thu giãn lại, đột nhiên quay trở về với sự lạnh lùng thờ ơ như những ngày đầu tiên.

"nhưng lần sau có đi đâu về khuya như vậy thì phải báo cho tôi." jongseong nói trước khi bước vào phòng. "tôi đã bảo rồi, cậu mà xảy ra chuyện thì tôi không đền cho bố mẹ cậu được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top