not meant to be
sáng hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường.
hắn vẫn dậy sớm làm điểm tâm, cùng jungwon ăn sáng rồi mạnh ai người nấy đến trường. cậu vẫn cười nói vui vẻ chẳng khác gì ngày thường, nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì đó thay đổi.
hắn vừa thi xong một môn nên thời khoá biểu nhẹ đi một buổi, chẳng muốn về nhà nên dành cả buổi chiều ngồi trong phòng lab ở trường gõ nốt đống code để hoàn thành deadline công việc ngoài giờ.
đúng bốn giờ chiều, công việc thì cũng đã xong hết, hắn thu xếp đồ đạc, song dừng lại một lúc lâu vì phân vân không biết có nên đến quán của jungwon như thường ngày không.
thấy thần sắc bạn mình không ổn, sunghoon tiến lại gần vỗ vỗ lên vai hắn. "có chuyện gì mà mặt mũi mày trông khó coi thế?"
"cái mặt kiểu này, mày chỉ trưng lên mỗi khi cãi nhau với gia đình thôi." jaeyun ngồi ở bàn máy đối diện cũng ngó sang tiếp chuyện.
"sao đấy? có phải lại chuyện ở ghép không?" sunghoon vẫn ân cần xoa bóp vai cho bạn, nhưng jongseong không thèm chú ý lắm.
"không phải, chẳng có chuyện gì hết." hắn ngán ngẩm trả lời.
"chắc chắn là có." jaeyun nhích người lại gần bàn rồi nhìn chằm chằm vào hắn. "jjongsaeng à, mày nói xạo dở vãi. bọn tao nhìn phát là biết ngay mày có chuyện không vui."
sunghoon không chọc ghẹo hắn mà kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. "nói coi, ai ghẹo gì mày đấy? hay là...mày yêu ai rồi?"
jongseong choàng tỉnh, hắn mở to mắt trừng cậu bạn có làn da trắng bóc như minh tinh, gắt. "đừng có đoán tào lao. nói về người khác đi!"
"vậy là phải rồi." jaeyun gật đầu như đã hiểu ra vấn đề. "có gì đâu, đàn ông hai mốt tuổi đầu cả rồi, sao mày phải ngại? mà cái biểu cảm đó không phải là vì bị từ chối đấy chứ?"
"tao đã bảo là bàn tán cái gì đó khác đi." jongseong dần mất kiên nhẫn lườm người bạn có gương mặt giống cún con đối diện.
"thôi được rồi, không trêu mày nữa." sunghoon nói, nhận thấy bạn thân có vẻ không thích bàn đến vấn đề này liền tế nhị chuyển chủ đề. "mà anh heeseung đã gặp mày rồi phải không? hôm trước ảnh cũng mới gặp tụi tao, hẹn đi party cuối năm hội ngộ nhóm mình, cũng gần một năm không tụ tập đông đủ rồi. mày đi không?"
park jongseong nhìn về một phía xa xăm nào đó suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. dù sao hắn cũng không có lý do gì để từ chối, vả lại lâu lắm rồi cũng không tụ tập bạn bè, từ lúc chính thức vào học kì mới xong cũng chẳng còn hẹn được jaeyun và sunghoon đi tập gym vì quá bận. hai tháng nay hắn cũng chỉ lẩn quẩn từ nhà vào trường, từ trường đến quán cà phê núp hẻm gần đây...
chợt nhớ ra gì đó, jongseong đứng phắt dậy, xách balo rời đi. "tao về trước. hẹn tụi mày cuối tuần."
hắn chạy thẳng đến quán cà phê của jungwon, còn nửa tiếng nữa là cậu tan làm rồi. hắn không hiểu sao mình lại vội vã như vậy, nhưng có một điều mà jongseong không thể che giấu được nữa.
hắn muốn gặp cậu.
nhưng lúc jongseong đứng ở đối diện con hẻm dẫn đến quán, hắn thấy bóng dáng người mà hắn đang tìm kiếm đang đi cùng với một cô gái.
còn tận hai mươi phút nữa mới tan làm kia mà.
jungwon đi cạnh một cô gái tóc ngắn, hắn không nhìn rõ mặt người kia lắm. nhưng thứ hắn chú ý lại chính là nét mặt của cậu.
cậu đang cười rất tươi, miệng xinh cứ nói gì đó với người bên cạnh không ngớt. hai người khoác tay nhau vừa đi đường vừa đùa giỡn, trông không khác gì những cặp đôi sinh viên xung quanh.
jongseong đứng nhìn một lúc đến khi bóng dáng hai người họ khuất dần. hắn kéo mũ áo trùm lên đầu, cho hai tay vào túi áo, đúng lúc điện thoại rung lên thông báo tin nhắn từ kakaotalk.
- anh jongseong! hôm nay em có hẹn nên sẽ về muộn một chút, sẽ không khuya như hôm trước đâu!
- anh ăn cơm rồi nghỉ ngơi sớm nhé ạ! không cần đợi cửa em đâu.
*gửi kèm với sticker chú mèo màu xám cầm một bó hoa "tặng bạn đó"*
hắn cất điện thoại vào túi, kéo áo cao lên che cổ, lững thững bước đi giữa dòng người rồi ghé vào cửa hàng tiện lợi quen thuộc.
"chà, thời tiết dạo này bắt đầu trở lạnh rồi."
khi jungwon về nhà thì đã chín giờ tối.
khác với hôm qua, căn nhà lúc này tắt đèn tối thui, ánh mắt cậu không tự chủ lại nhìn vào chiếc ghế sopha đầu tiên.
chẳng có ai đang ngồi ở đó cả.
sống chung nhà một thời gian ngắn, cậu đã quá quen với thói sinh hoạt của hắn. park jongseong tuổi tác thì đôi mươi, nhưng lối sống lại không khác gì một ông chú đến độ tứ tuần là bao. hắn có đầy đủ thói quen của một người trung niên: không thích ăn ngoài, nhà cửa phải gọn gàng ngăn nắp, không thích bị ai làm phiền lúc đang làm việc, và cả sẽ tắt đèn đóng cửa ai về phòng nấy lúc tròn chín giờ tối nữa.
cả tối đi dạo trung tâm thương mại cùng chị gái vừa từ thành phố khác ghé seoul thăm, jungwon nhớ chị nên đi chơi quên cả ăn uống, giờ cậu đói meo lên được. định bụng sẽ mở tủ lạnh úp đại một quả trứng ăn cùng bánh mì, nhưng cậu lại sửng sốt nhận ra, có hai ba hộp đồ ăn vừa chế biến đã nằm sẵn trong tủ lạnh, cơm cũng còn chừa đủ một bát, chỉ cần hâm nóng lại là có thể ăn ngay.
cậu lôi điện thoại từ trong túi ra, nhắn một tin cho hắn.
- anh ơi, anh đã ngủ chưa?
tên liên lạc của jongseong ngay lập tức phản hồi.
- chưa. nhưng đồ ăn chừa sẵn trong tủ lạnh, cậu hâm nóng lại là ăn được.
- dạ em có nhìn thấy rồi ạ.
hộp tin nhắn hiện dòng chữ "đang nhập" từ phía jongseong một lúc lâu, cuối cùng chỉ hiện vỏn
vẹn một câu ngắn ngủi.
- dùng lò cẩn thận.
- em muốn đưa cái này cho anh ạ.
hai giây sau, cửa phòng của jongseong đã mở ra. hắn nhìn cậu, trong ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng thường ngày nay pha lẫn thêm một chút gì đó khác lạ, hình như có một tia dịu dàng, cũng có một chút bi thương khó diễn tả thành lời.
"cho anh nè." jungwon nhét vào tay hắn một hộp sữa ngô.
hắn nhận lấy hộp sữa, nhìn chằm chằm vào nó khoảng hai giây, song không kìm được mỉm cười, chỉ tiếc là jungwon đã quay đi nơi khác, hoàn toàn không chứng kiến được biểu cảm dịu dàng ấy của hắn.
jongseong nhìn cậu nhóc vụng về loay hoay trong bếp, muốn tiến lên giúp đỡ. chỉ là lò vi sóng thôi mà cũng không biết dùng, cậu nhóc đứng yên gãi đầu vừa nghiên cứu các nút bấm vừa bĩu môi, ba cái máy móc này làm chi mà toàn tiếng anh tiếng an thế. hắn không nhịn được lại phải giúp cậu hâm nóng thức ăn, jungwon chỉ việc ngồi trên bàn chống hai tay lên má đợi.
hắn không chờ cậu ăn, sắp xếp lại bếp núc gọn gàng rồi lại định trở về phòng. bất giác, jungwon gọi tên hắn, giọng cậu nhỏ lí nhí và có phần hơi run, hắn nghe rất rõ những chi tiết nhỏ ấy vì bầu không khí giữa hai người từ nãy đến giờ yên lặng như tờ.
"anh jongseong."
"ừ."
"em xin lỗi ạ."
vì chuyện gì cơ chứ?
nếu là vì chuyện cậu có bạn gái thì không cần đâu. nhưng lúc đó cậu có nhìn thấy hắn sao? cậu nghĩ gì trong đầu mà lại xin lỗi vì chuyện đó?
hắn quay sang, nhìn thấy ánh mắt lúc nào cũng toả sáng như dải ngân hà đượm những nét buồn không sao diễn tả được. gương mặt xinh đẹp non nớt phản chiếu dưới ánh đèn, nhỏ nhắn nhưng xa cách, thoáng chốc hắn lại có cảm giác thật sự muốn ôm lấy cậu, nhưng cảm giác đó đã nhanh chóng bị gạt đi.
"tại sao?"
"không có gì đâu ạ." jungwon lại nở nụ cười ngây ngô. "chỉ là tự nhiên em muốn xin lỗi anh thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top