head to home

"yang jungwon!"

nghe thấy tiếng gọi từ phía sau, jungwon quay đầu lại, bước đi cũng chậm hơn để cái người vừa gọi tên mình hối hả chạy đến bên cạnh.

"anh jongseong!" cậu mỉm cười nhìn lên người cao hơn mình nửa cái đầu, đột nhiên thấy bộ dạng vội vội vàng vàng hiếm thấy của park jongseong rất buồn cười. "anh không ngồi với bạn nữa ạ?"

park jongseong đột nhiên bừng tỉnh. phải ha, hắn hớt hải chạy ra đây đuổi theo jungwon tan làm làm cái gì vậy? hắn tự lục trong đầu một câu trả lời nào đó tự bịa ra, vụng về đáp.

"ngồi một xíu họ rủ đi uống, tôi không đi nên tiện thể về cùng luôn."

"vậy ạ. đi uống cà phê xong rồi đi uống rượu vậy có ổn không ha anh?"

hắn lại cứng họng tiếp.

nhưng gương mặt yang jungwon lại trông cực kì ngây thơ, đôi mắt to sáng trưng tinh anh như sao sa giương lên nghiêm túc nhìn hắn khiến jongseong phải nhìn đi nơi khác để di dời sự ngượng ngùng. thấy hắn không trả lời, jungwon cũng không hỏi gì thêm để vạch trần hắn. hai người song hành bước cùng nhau trên đoạn đường tấp nập người qua lại.

"cậu bắt đầu làm thêm từ bao giờ?" im lặng một lúc, hắn chủ động hỏi.

"sau khi nhập học được hai tuần, em cảm thấy lịch học không kín lắm nên đi xin việc ạ."

"chỗ này có ổn không?" hắn lại đột nhiên muốn nuốt lại lời vừa thốt ra. sao lại có thể hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy chứ!

"anh chủ ở đây khá thân thiện ạ! mặc dù lúc đầu tay chân còn lóng ngóng nhưng giờ em cũng thạo việc hơn rồi."

"mai mốt có đi làm hay gì cũng nhớ nhắn tôi một tiếng."

hắn vừa dứt câu, jungwon lại ngước lên nhìn hắn với đôi mắt to tròn ngây ngô. tai hắn hơi đỏ lựng lên khi chạm mắt với cậu, tức thì lại phải nhìn sang nơi khác để tránh mặt. chết dở thật! cái tên nhóc này có thể nào bỏ cái tật nhìn chằm chằm người khác lúc nói chuyện được không? cậu còn không lo nhìn đường đi!

như sợ cậu hiểu lầm gì đó, hắn bổ sung thêm. "giờ cậu sống ở nhà tôi, lỡ có chuyện gì tôi không biết tìm đâu ra đứa con trai để đền cho bố mẹ cậu đâu!"

jungwon chỉ đáp lại bằng một nụ cười, "vâng ạ."

bước chân hắn chậm lại một chút, để cậu đi lên phía trước mình. dáng vóc cậu thon gọn, thanh mảnh, vai rộng dần khi đến gần phần lưng, lại thêm chiếc áo len sơ vin với quần jeans, càng tôn lên hình dánh mềm mại của một thiếu niên năng động. cậu không có thói quen nhét tay vào túi quần như những nam sinh khác, mà lại luồn hai ngón cái vào quai cặp giống học sinh cấp một tung tăng đến trường. cứ đi được vài bước, cậu lại tự bày cho mình mấy hành vi ngốc nghếch như đá vào hòn cuội, rồi lại nhảy chân sáo qua những viên gạch xếp cạnh nhau, hồn nhiên không khác gì một đứa trẻ.

loạt hành động nhỏ gọn gàng thu vào tầm mắt của kẻ chẳng biết thân phận. hắn bật cười, bước một bước dài để sóng vai với cậu, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên đỉnh đầu tròn vo. những ngón tay thô ráp tiếp xúc với tóc mềm, không kiềm lòng được mà xoa xoa dịu dàng.

"mình về nhà thôi."






những ngày sau đó, không khi nào là park jongseong không cắm rễ ở quán cà phê của jungwon lôi laptop ra gõ code mỗi buổi chiều. có lúc hắn ngồi một mình, có lúc lại rủ thêm hai người bạn thân duy nhất trong cả khoa là sunghoon và jaeyun đến, với lý do "tình cờ được nghỉ sớm nên sang ngồi một chút", sau đó lại "tình cờ" muốn về nhà đúng lúc jungwon tan làm. cứ nhiều lần "tình cờ" như thế, cậu nhóc nhân viên có đôi mắt giống mèo con cũng không buồn thắc mắc, cứ thế tin răm rắp theo lời của kẻ trồng cây si.

sunghoon và jaeyun sau khi biết chuyện em nhân viên bồi bàn ở quán là bạn cùng nhà của jongseong, hai người liền luôn miệng khen cậu xinh đẹp đáng yêu ngoan ngoãn, mặt dày đòi thêm số điện thoại, kết bạn kakaotalk, hỏi han đủ điều, còn muốn rủ rê cậu đi đập phá, trải nghiệm đời sống sinh viên seoul hiện đại, với chân lý "là nam nhi thì đôi khi phải buông thả một chút mới không hổ thẹn với anh em".

park jongseong tất nhiên không cho phép.

hắn không thể cản bạn đi cùng mình đến quán, nên cứ mỗi lần một trong hai người định gọi một tiếng "jungwon à, đi bida với bọn anh không?" liền nhận một ngón giữa đầy thân thiện của hắn.

mỗi ngày sau khi jungwon tan làm, họ đều ghé cửa hàng tiện lợi để mua nguyên liệu nấu bữa tối. nhân lúc jongseong đang vắt óc tập trung chọn lựa thức ăn, jungwon sẽ lén bỏ vào giỏ hàng một gói kẹo jelly. cậu từ nhỏ đã rất thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là kẹo, mà kẹo dẻo trái cây hình con gấu là thứ sẽ không bao giờ thiếu trong thực đơn ăn vụng trên lớp.

chẳng biết park jongseong có nhận ra không, mà mấy lần sau đó đi mua sắm, hắn đều bỏ thêm hai gói kẹo dẻo vào giỏ hàng.

"tối nay ăn thịt bò hay thịt heo?"

"thịt bò đi ạ."

"xào với hành tây hay đậu rồng?"

"hành tây!"

cứ đều đặn mỗi tối, mẹ jongseong đều gọi điện cho hắn, thăm hỏi sức khoẻ con trai đâu chưa thấy, câu đầu tiên bà hỏi sau khi hắn cúp máy lại là hỏi về jungwon. hắn uỷ khuất mà không làm được gì.

"con có làm khó dễ thằng bé không? hai đứa có cãi nhau gì không? jungwonie ăn đồ ăn trên seoul có hợp khẩu vị không?"

"hay con chuyển máy của mẹ sang cho cậu ấy nhé?" hắn hừ nhẹ, đưa máy sang cho jungwon đang ngồi đối diện mình trên bàn ăn.

"jungwonie, cháu yêu!" bà park vừa nhìn thấy gương mặt cậu liền thay đổi hoàn toàn tông giọng, từ quãng trầm lên đến quãng tám.

"cháu khoẻ ạ. chú dì có khoẻ không?" cậu cười lễ phép đáp.

"cháu không cần phải lo. jongseong nó có bắt nạt cháu không? jungwonie, nếu jongseong mắng cháu thì cháu cứ việc gọi cho dì, dì sẽ lập tức bắt xe lên seoul để tẩn nó một trận."

"mẹ à!" hắn từ nãy đến giờ cúi đầu im lặng ăn cơm, không nhịn được nữa mà đứng phắt dậy nói vào điện thoại.

jungwon bật cười thành tiếng. cậu cười nhiều đến nỗi chảy cả nước mắt, xua tay nói đỡ cho hắn: "không có đâu ạ! anh jongseong đã giúp đỡ cháu rất nhiều ạ. anh ấy cũng nấu ăn rất ngon nữa. chúng cháu không có cãi nhau đâu."

người phụ nữ đầu dây bên kia nghe xong thì thở phào, gương mặt bà thả lỏng đi nhiều phần. "thấy hai đứa hoà hợp như vậy thì mẹ yên tâm rồi. jungwonie đi học có gặp khó khăn gì không?"

"dạ không ạ, dì đừng lo!"

bà park dặn dò jungwon vài câu, không quên răn đe thằng con trai độc đinh của bà. đến tận sau khi cúp máy được một lúc lâu, jungwon vẫn còn bật cười khúc khích khi nhớ đến gương mặt oan ức của jongseong lúc hắn bị mẹ mắng, trông vừa đáng thương vừa buồn cười.

bị em nhỏ cười đến tối tăm mặt mày, nhưng jongseong cũng không tức giận như hắn nghĩ. ngược lại, đây còn là lần đầu tiên hắn thấy cậu cười thoải mái như vậy từ khi sống ở đây. tiếng cười giòn giã ngây ngô như một đứa trẻ, không ồn ào cũng chẳng gây khó chịu, là thứ âm thanh êm ái nhất mà hắn từng được nghe.

hắn đưa tay lên nhéo vào gò má phúng phính lấp ló sắc hồng đào tự nhiên, đe doạ như không. "cậu còn cười tiếng nữa là tôi vứt hết mấy gói kẹo dẻo đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top