Chương 7
Tòa nhà đồ sộ hiện ra trước mắt, hai người cùng nhau chiêm ngưỡng kiến trúc tráng lệ ấy với một sự pha trộn giữa sự hào hứng và một chút bất an khó tả. Vẻ ngoài của nó đậm chất Piltover, vừa thanh lịch, vừa phô trương, với những chi tiết mạ vàng mờ cần được đánh bóng trên khắp mặt tiền bệnh viện, tạo nên một sự tương phản với những bức tường trắng toát và cửa sổ sáng bóng.
Bầu trời xám xịt phía trên không hề làm giảm đi sự hăng hái của cả hai. Tuy nhiên, sự mệt mỏi ảnh hưởng khá nhiều đến vẻ xao nhãng của Viktor, anh chỉ thực sự cảm nhận được hiện tại qua cơn đau nhức ở phần chi đã mất.
Anh từng đọc về hội chứng đau chi ma vào một buổi tối anh được Giáo sư Heimerdinger cho phép nghỉ ngơi. Lúc đó, ý nghĩ một bộ phận đã mất vẫn có thể gây đau đớn nghe thật khó tin, nên anh vẫn còn hoài nghi. Nhưng một lần nữa, bản chất con người lại khiến anh kinh ngạc khi tự chứng minh điều đó là sự thật. Anh không thể phủ nhận những gì mình đang trực tiếp trải qua. Cái chân đã không còn của anh vẫn đau nhức, chỉ riêng điều đó thôi đã là một điều hết sức khó hiểu.
Ký ức về buổi chiều hôm đó khiến anh muốn được gặp lại Giáo sư.
Anh đã không bày tỏ đủ lòng biết ơn và sự trân trọng khi còn cơ hội, vì vậy anh tự nhủ sẽ hỏi thăm về Giáo sư Heimerdinger sau. Có lẽ họ có thể thảo luận về tương lai của Piltover, hoặc thậm chí chia sẻ với ông bí mật về du hành thời gian; anh đã có thể hình dung ra giọng nói the thé và những câu nói cổ hủ kỳ quặc của ông khi ông đặt ra hàng loạt câu hỏi.
Một cảm giác vừa phấn khích, vừa lo lắng, vừa mãn nguyện, nhưng cũng rất buồn ngủ trào dâng trong lòng anh, mí mắt anh nặng trĩu.
Anh đã thao thức cả đêm để suy nghĩ về rất nhiều chuyện. Khát khao được giúp đỡ mọi người vẫn cháy trong anh, vì vậy anh cảm thấy bực bội mỗi khi cố gắng tập trung vào vấn đề mà chỉ toàn nhớ về nụ hôn ấy, anh lại tự ép mình dừng lại mỗi khi nhận ra mình đang nghĩ vẩn vơ, tay vô thức chạm vào môi.
Thật là trẻ con. Hơn ba mươi năm và trải qua hai dòng thời gian, anh chưa bao giờ để bản thân mình lạc lối trong những giấc mơ ban ngày... cho đến tận bây giờ. Anh không thể ngăn bản thân mình được, đâu phải ngày nào anh cũng nhận được nụ hôn đầu từ người mà anh yêu trên đời. Jayce đã đảo lộn hoàn toàn tâm trí lý trí của anh, biến nó thành một mớ hỗn độn của cảm xúc và những suy nghĩ lãng mạn, khiến anh không thể nghĩ được điều gì khác ngoài khoảnh khắc ấy.
Vài tiếng trước, khi anh quyết định đi ngủ, khi Viktor nhắm mắt nằm trên giường hình ảnh đôi mắt màu nâu hạt dẻ dịu dàng của Jayce là tất cả những gì hiện lên trong tâm trí anh.
Tâm trí anh như bị ám ảnh bởi những hình ảnh liên tục của Jayce. Bộ râu của hắn nhanh chóng trở thành điều Viktor yêu thích nhất, mặc dù nụ cười rạng rỡ đến lạ thường của hắn sau khi nhận ra Viktor cũng chiếm một vị trí rất quan trọng.
Rồi anh nhớ đến đôi răng nanh nhọn đáng yêu của Jayce.
Anh không dám thú nhận mình đã bao nhiêu lần tưởng tượng ra những chiếc răng nanh ấy trên cơ thể mình mà không cảm thấy mình thật đáng thương. Giọng nói của Jayce, hơi thở ấm áp phả vào tai anh, mái tóc, đôi mắt và hàng mi, cả lồng ngực vạm vỡ ấy... Viktor không thể chọn ra điều gì là hoàn hảo nhất, bởi vì tất cả mọi thứ thuộc về con người ấy đều tuyệt vời. Một đỉnh cao của sự tiến hóa.
Làm sao? Làm sao người ta có thể mong đợi anh giữ được bình tĩnh khi một người như Jayce Talis vừa trao cho anh nụ hôn đầu? Thật phi lý, không thể tin được. Điều đó là bất khả thi. Người cộng sự, người bạn thân nhất, tri kỷ của anh, ở ngay đây, ở khắp mọi nơi, đã chiếm trọn trái tim và tâm trí anh. Và tất nhiên, đó là một vấn đề lớn, bởi vì anh đã dành quá nhiều thời gian để tự hỏi về lý do Jayce hôn anh. Chuyện đó chẳng có nghĩa lý gì cả, trừ khi... Jayce cũng có tình cảm với Viktor, nhưng điều đó là không thể. Nhưng không gì là không thể, anh lại tự nhủ.
"Tôi chỉ bối rối vì tôi đã muốn hôn anh."
Nếu lời nói có thể giết người, chắc hẳn anh đã chết không toàn thây.
Đó là lúc Viktor quyết định tách bạch mọi chuyện. Bất cứ điều gì liên quan đến Jayce sẽ phải gác lại đến tối để anh có thể hoàn thành tốt công việc trong ngày.
Hơn nữa, dù anh có tự day dứt hay cố gắng tái hiện lại bằng bất cứ cách nào, cũng không thể nào so sánh được với cảm giác choáng ngợp khi môi họ chạm nhau, hay hình ảnh Jayce tiến đến với vẻ mặt nghiêm túc, dùng đôi tay mạnh mẽ ôm lấy mặt anh và trao cho anh nụ hôn nồng nàn.
Tim anh bắt đầu đập thình thịch, cơ thể nóng ran, adrenaline trào dâng kích thích mọi giác quan. Viktor tiếc nuối chiếc bánh răng đã bị ném đi đêm đó, bởi vì cái cảm giác mát lạnh và mịn màng của mảnh kim loại nhỏ ấy khi được xoa giữa các ngón tay thật sự rất dễ chịu.
Viktor cảm thấy xấu hổ khi phải thừa nhận rằng chiếc bánh răng ấy khiến anh cảm thấy như một phần của Jayce luôn ở bên anh, dù họ có xa cách hay đối đầu.
Việc nghĩ đến những lý tưởng của họ từng xung đột đến mức trở thành thù địch thật khó tin, và tất nhiên, Viktor chỉ có thể tự trách mình về điều đó.
"Em đi hỏi lễ tân về bác sĩ Holloway nhé?" Sky hỏi, Viktor gật đầu, kéo mình trở lại thực tại.
"Làm ơn giúp tôi việc đó, cảm ơn cô." Anh nói.
Sky mỉm cười thân thiện, đẩy gọng kính lên. "Đương nhiên rồi. Tôi sẽ quay lại ngay."
Sky bước về phía bệnh viện, ôm chặt túi xách và giữ cửa cho một người phụ nữ đang bế con nhỏ đi ra. Họ trao đổi vài câu, khiến người mẹ cười tươi.
Cảnh tượng đó khiến anh khẽ mỉm cười, rồi anh tiếp tục quan sát xung quanh. Anh thoáng thấy một bà cụ đang nhìn xuống anh từ cửa sổ một căn phòng ở tầng hai.
Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.
Anh quyết định đi tiếp. Cơ sở hạ tầng của bệnh viện, như thường lệ, oát lên vẻ tinh tế đặc trưng của Piltover. Không còn gì để nói thêm về điều đó. Quá rõ ràng.
Tiếp theo, anh quan sát cách các y tá chăm sóc những bệnh nhân đang đi lại trong bệnh viện.
"Đừng có đứng chắn đường, xê ra!!" Một người đàn ông Vastaya ngồi trên chiếc xe lăn thiết kế khá đặc biệt quát lên, cánh tay thô lỗ quệt vào bên chân lành lặn của Viktor, vừa đi vừa lẩm bẩm điều gì đó mà nhà khoa học trẻ không nghe rõ.
Nhìn theo bóng dáng người đàn ông khuất dần, Viktor xoa xoa vào chỗ bị huých, cố giữ vẻ mặt bình thản.
Một y tá nhanh chóng bước đến chỗ anh.
"Lạy chúa, Vagran!" Cô y tá kêu lên. Người đàn ông dường như nghe thấy tiếng của cô, giơ cánh tay lên cao, ngón giữa chĩa thẳng về phía họ. Cô y tá há hốc mồm kinh ngạc, Viktor thì cố nhịn cười. "Tôi vô cùng xin lỗi về chuyện vừa rồi, dạo gần đây ông ấy rất khó tính. Anh có bị thương ở đâu không?"
Viktor lắc đầu. "Không, tôi không sao." Anh đáp, cô y tá thở phào nhẹ nhõm. "Tôi có thể hỏi lý do đằng sau thái độ kỳ lạ của ông ấy không?"
Cô y tá cau mày, có chút ngạc nhiên trước sự quan tâm của Viktor, nhưng cũng không từ chối. "À... tôi nghe nói ông ấy trở nên cáu kỉnh từ khi các bác sĩ đổi loại thuốc cho ông ấy."
"Thuốc gì vậy?" Anh hỏi, cố giữ vẻ điềm tĩnh, dù trong lòng đang rất muốn biết câu trả lời.
"Tôi nghĩ anh ấy được điều trị bằng Shimmer, nhưng vì người Vastaya cần liều lượng cao hơn do kích thước cơ thể, nên... dường như ông ấy đã bị phụ thuộc vào nó sau một thời gian, và..."
"Shina, đừng có lảng vảng nữa, quay lại làm việc đi!"
Hai má cô y tá ửng hồng. "Tôi phải đi rồi, nhưng... anh còn cần gì nữa không?"
Viktor lắc đầu. "Tôi tự lo được. Cứ đi đi." Anh nói.
Cô y tá mỉm cười, cúi chào rồi đi về phía bà cụ đang chờ để trách mắng cô.
Viktor dõi theo bóng dáng cô y tá cho đến khi cô khuất hẳn. Anh lại chìm vào những suy nghĩ riêng.
Người đàn ông đó rõ ràng đang trải qua những triệu chứng của việc cai Shimmer. Chuyện này đã kéo dài bao lâu rồi? Và mất bao lâu để một người trở nên phụ thuộc vào nó? Vài ngày, có thể là vài tuần? Chắc hẳn là tùy vào từng người.
Liệu Reveck và 'anh' đã quá liều lĩnh khi tung ra một công thức gây nghiện như vậy mà không hề nghĩ đến hậu quả? Hay họ đã nghĩ đến nhưng không thèm quan tâm? Liệu đây có phải là một trường hợp 'thuốc đắng dã tật', hay chính anh cũng đang đi theo vết xe đổ đó với giải pháp của mình?
"Viktor."
Viktor nhìn Sky, vô thức bước về phía cô. "Có tin tốt gì không?" Anh hỏi, giọng đầy hy vọng.
Cô trợ lý trẻ ra hiệu cho anh chờ, anh làm theo và nhìn cô tiến lại gần.
"Có, nhưng cũng có thể là tin xấu. Ông ấy làm việc ngay góc kia, phía trên khu Cấp cứu..." Cô vừa nói vừa dẫn đường. Viktor theo sau, lắng nghe. "Chỉ là, cô ở quầy lễ tân không chắc khi nào ông ấy mới có thể gặp chúng ta. Có thể chỉ vài phút nếu may mắn. Nếu không... em hy vọng anh có mang theo sách."
Viktor siết chặt chiếc cặp trong tay, hiểu ý cô. Anh thở dài. "Chờ đợi là một phần của quá trình mà nhiều người thường bỏ qua... Tôi không mang sách, cô có chút kiên nhẫn nào cho tôi mượn không?"
Sky bật cười. "Không, nhưng tôi có một viên kẹo cô lễ tân cho. Vị chanh đó."
Viktor rất thích kẹo chanh.
"Tôi nhận hối lộ của cô." Anh nói, chìa tay ra. Sky lục túi lấy viên kẹo bọc giấy vàng đặt vào lòng bàn tay anh, rồi anh quyết định cất đi.
Ánh mắt anh nhìn xuống con đường họ đang đi. Được ở bên cạnh một người bạn như cô thật dễ chịu, giá như anh nhận ra điều đó sớm hơn.
Tiếng sỏi lạo xạo dưới chân họ, tiếng gió xào xạc qua những tán lá, tiếng chim hót líu lo tạo nên một khung cảnh thật yên bình.
Những khóm hoa với đủ màu sắc rực rỡ và kích cỡ khác nhau được trồng dọc hai bên lối vào, trải dài đến tận con đường dẫn vào khu Cấp cứu. Những giọt sương sớm long lanh đọng trên những ngọn cỏ xanh mướt, vài bệnh nhân đang ngồi trên những chiếc ghế đá, thong thả ném những vụn bánh mì cho những chú chim. Người đọc sách, người đi dạo, hoặc đơn giản là trò chuyện với nhau.
Những đám mây giông vẫn bao phủ bầu trời, báo hiệu một cơn mưa sắp đến, mang theo những cơn gió lạnh buốt giá. Viktor nhận thấy Sky đang nổi da gà.
"Cô có lạnh không?" Anh hỏi, vừa nói vừa cởi áo khoác.
"Không, em ổn mà..."
"Đừng nói vậy. Tôi không thể để trợ lý của mình bị ốm trong khi đang giúp tôi thực hiện nghiên cứu quan trọng này được." Viktor kiên quyết nói, đưa tay áo khoác cho cô.
Sky ngập ngừng một chút nhưng sau khi một cơn gió lạnh mạnh hơn thổi qua, cô đã quyết định nhận lấy chiếc áo. Cô khoác chiếc áo lên người. "Cảm ơn anh, Viktor... Em cứ nghĩ chúng ta đã là bạn rồi chứ. Hóa ra em lại bị giáng chức xuống làm trợ lý một lần nữa rồi."
Viktor khẽ cười. "Cả hai đâu có mâu thuẫn với nhau. Hơn nữa, điều đó càng củng cố thêm lý do để tôi quan tâm đến cô hơn. Tôi cũng không muốn một người bạn của mình bị ốm. À, chúng ta đến nơi rồi."
Họ đã đến khu vực chờ. Bên trong, vài phụ huynh đang lo lắng chờ đợi cùng những đứa con nhỏ bị ốm, những người lớn khác đang điền vào giấy tờ, và một người đàn ông rõ ràng đang rất bực bội, lớn tiếng phàn nàn với nhân viên lễ tân.
"Anh ngồi đây chờ em nhé." Sky nói, đưa áo khoác cho Viktor. "Em sẽ cố gắng không để anh phải chờ lâu... hy vọng là vậy."
Người đàn ông vẫn tiếp tục cằn nhằn trong khi Sky lặng lẽ đứng chờ phía sau, nghịch nghịch các ngón tay.
Viktor quyết định làm theo lời Sky, tiến đến một vài chiếc ghế trống trong phòng chờ, chọn ngồi cạnh một người đàn ông trùm mũ kín mặt. "Tôi ngồi đây được chứ?" Anh hỏi.
Người đàn ông ngẩng lên, để lộ khuôn mặt với ánh nhìn đầy giận dữ.
Đôi mắt anh ta có màu tím hồng kỳ lạ.
Viktor không thể giấu nổi sự ngạc nhiên, trong khi người kia nhìn anh từ đầu đến chân, đánh giá một cách không chút khách khí, rồi khuôn mặt anh ta nhăn nhó một cách ghê tởm. "Không phải lũ nhà giàu trên mặt đất các người được dạy là cứ tự tiện ngồi xuống bất cứ đâu mà không cần hỏi han gì sao?"
Viktor vẫn còn hơi bất ngờ, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản, nhún vai đáp: "Tôi không biết, tôi không phải người trên mặt đất. Vậy tôi ngồi đây được chứ?"
Người đàn ông khép hai chân đang dang rộng lại khi Viktor ngồi xuống cạnh anh ta.
"Không thể là dân dưới hầm được. Bọn sâu bọ đó chỉ biết có mấy bộ đồng phục của chúng, còn anh thì quá sang trọng và kênh kiệu để có thể là một gã Zaunite..." Anh ta lẩm bẩm, cố gắng đoán xem Viktor là ai.
Sang trọng. Đó quả là một từ mới mẻ để miêu tả anh. Tàn phế, thất bại, quái dị, anh đã nghe những từ đó rất nhiều lần, nhưng "sang trọng" thì đây là lần đầu tiên. Anh đánh giá cao sự độc đáo này.
"Vậy thì tôi đoán tôi là một gã Zaun vừa sang trọng vừa kênh kiệu."
"Ừ, chắc vậy. Dù sao thì cũng chẳng quan trọng. Dân Zaun hay dân Piltover, tất cả chúng ta đều đã trở nên giống nhau kể từ sau cái chết thương tâm của đứa trẻ đó, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên những lần bọn Cảnh sát kéo đến và tàn bạo với chúng tôi, không bao giờ."
Viktor nhíu mày, khó hiểu. "Đứa trẻ?"
Người đàn ông nhìn anh như nhìn một kẻ ngốc. "Thì là con bé tội nghiệp đã bị nổ tung cùng với căn hộ của nhà Talis chứ còn ai! Lạy chúa, tốt hơn hết là anh nên đi kiểm tra lại trí nhớ của mình đi."
Viktor bỏ ngoài tai lời châm chọc đó, để những thông tin vừa nghe ngấm vào đầu. Những mảnh ghép của thảm kịch mà Jayce từng nhắc đến dần hiện rõ.
Anh đã nắm giữ được toàn bộ cuộc đời của người khác, mọi thứ đều hiện ra trước mắt anh, từ quá khứ, cảm xúc, khó khăn đến cả những bí mật thầm kín. Tất cả những gì anh cần làm chỉ là chạm vào họ một lần.
Đó chính là lý do tại sao anh biết Powder và Violet chính là những người đã đột nhập vào căn hộ của Jayce với ý định trộm cắp.
Dựa trên những thông tin mà anh đã thu thập được, anh đưa ra giả thuyết về chuỗi sự kiện trong dòng thời gian này như sau: Powder hoặc Violet đã chết trong vụ nổ khi cố gắng ăn trộm, dẫn đến việc Jayce bị bắt vì nghiên cứu vi phạm đạo đức và tiềm ẩn nguy cơ chết người. Tuy nhiên, Heimerdinger đã cứu Jayce khỏi cảnh tù tội bằng cách biến hắn thành trợ lý của mình. Vụ việc này hẳn đã mang lại hòa bình giữa thượng tầng và hạ tầng. Một minh chứng rõ ràng cho việc 'mọi hành động đều tạo ra một phản ứng tương đương', như Heimerdinger vẫn thường nhắc nhở anh.
Có thể anh đã sai, và chắc chắn đây chỉ là một phần của câu chuyện, nhưng hiện tại, nó có vẻ hợp lý, nên anh tạm chấp nhận nó.
Sky quay trở lại chỗ họ.
"Tôi xin lỗi, đêm qua tôi ngủ không ngon lắm..." Viktor lên tiếng, cố gắng xoa dịu người đàn ông. "Tôi có thể hỏi lý do anh đến đây được không?"
Người đàn ông tỏ ra khó chịu. "Không phải việc của anh. Còn anh thì sao?"
Viktor phải thừa nhận, gã đàn ông thô lỗ này có một sức hút kỳ lạ. "Chúng tôi đang nghiên cứu về tính gây nghiện của Shimmer. Tôi là Viktor, còn đây là Sky Young, trợ lý của tôi."
"Anh có muốn tham gia vào nghiên cứu của chúng tôi không?" Sky hỏi.
Sự thẳng thắn của Sky khiến người đàn ông sững sờ, anh ta nhúc nhích khó chịu trên ghế. "Cái gì khiến cô nghĩ... không, cô chắc chắn là đang nói dối!" Anh ta cười khẩy rồi ho khan. "Hay đấy. Trông tôi có giống thằng ngốc không hả?"
Viktor im lặng. Anh nhìn sang Sky, cô nhanh chóng lên tiếng: "Anh ấy nói thật mà. Nhìn này..." Cô lục túi xách và lấy ra một bức ảnh của Viktor và Reveck, có vẻ như được chụp sau khi công trình nghiên cứu của họ được công bố, chắc là trong bữa tiệc mừng Ngày Tiến bộ. Sky bắt đầu giải thích: "Đây là Tiến sĩ Corin Reveck, còn đây là Viktor, anh thấy chứ?"
Ban đầu Viktor hơi ngạc nhiên khi thấy Sky giữ ảnh của anh và Reveck trong túi, nhưng anh không hỏi, vì cũng đoán được lý do.
Người đàn ông gãi tay lên áo. "Vậy tôi có nên cảm ơn các người vì đã biến cuộc đời tôi thành ra thế này không?" Anh ta hỏi, giọng đầy mỉa mai. "Mắt tôi từng có màu giống hệt như những vệt màu kia. Giờ tôi thậm chí còn không dám nhìn mình trong gương mà không..."
Anh ta bỏ lửng câu nói.
Viktor cố xua đi cảm giác tội lỗi trong lòng, đưa cho người đàn ông xem bảng câu hỏi đã chuẩn bị. "Vậy hãy chia sẻ trải nghiệm của anh để chúng tôi hiểu rõ hơn. Chúng tôi muốn thay đổi điều này. Hoàn toàn ẩn danh, và..."
"Thay đổi? Ha. Một tờ giấy thì làm được gì?"
"Tạo ra sự khác biệt." Viktor đáp, giọng đầy kiên định.
Người đàn ông im lặng, nhìn hai người họ với vẻ mặt trầm tư.
"Ưm... Bác sĩ Holloway sẽ tiếp đón quý vị ngay bây giờ." Nhân viên lễ tân thông báo, khiến cả phòng chờ đổ dồn ánh mắt về phía Viktor và Sky.
"Nhưng họ vừa mới đến mà!" Người đàn ông lúc nãy phàn nàn ở quầy lễ tân kêu lên, nhận được sự đồng tình của hầu hết mọi người. Viktor cũng cảm thấy hơi xấu hổ.
"Thưa mọi người, vẫn còn những bác sĩ khác." Cô nhân viên lễ tân vội vàng trấn an những người đang bắt đầu xôn xao.
Viktor đứng dậy, đặt tờ khảo sát lên ghế. "Nếu anh muốn điền thì cứ để lại cho lễ tân sau khi xong, anh..."
"Dougal."
"Cảm ơn anh đã lắng nghe, Dougal, bất kể quyết định cuối cùng của anh là gì." Viktor nói, siết chặt chiếc cặp trong tay và khẽ chạm vào lưng Sky. "Đi thôi."
Họ bước về phía quầy lễ tân, Viktor vẫn không kìm được mà liếc nhìn Dougal. Thấy anh ta đang đọc tờ khảo sát, chân không ngừng nhịp, Viktor chỉ dám thầm hy vọng.
"Có vẻ chúng ta không phải chờ đợi lâu như vậy." Sky nói.
"Đúng là may mắn." Viktor đáp.
---------------------------------------
Họ đến văn phòng bác sĩ và người lễ tân đóng cửa lại.
"Cậu là cộng sự của Corin, đúng chứ?" Ewan Holloway hỏi ngay khi tiếng "cạch" cửa đóng vang lên, vừa nói vừa vuốt bộ ria mép vàng hoe.
Viktor thấy ông ấy khá phong độ, có lẽ khoảng ngoài bốn mươi.
"Vâng, tôi là Viktor." Anh lịch sự cúi đầu. "Đây là Sky Young, chúng tôi đang nghiên cứu về tính gây nghiện của Shimmer." Anh giải thích lần thứ hai trong ngày. Anh sẵn sàng lặp lại cả trăm lần nếu cần. "Dì của anh đã kể cho tôi về những lo lắng của anh liên quan đến việc sử dụng Shimmer."
Ewan cười, để lộ những nếp nhăn nơi khóe mắt, lắc đầu chống hai tay lên hông. "Tôi biết phải làm sao với bà ấy đây? Mời hai cậu ngồi. Hai cậu có muốn dùng chút gì không? Một tách trà nhé, bạn hiền?"
Viktor thích cà phê hơn, và cũng không hiểu "bạn hiền" mà ông Ewan nói là gì, nên anh từ chối. "Cảm ơn anh, tôi không phiền."
"Cho tôi xin một tách trà được không ạ?" Sky lên tiếng, ông Ewan lập tức rót trà nóng từ bình giữ nhiệt vào cốc trà.
"Tôi đã mời thì chắc chắn là thật lòng rồi! Đây."
Anh đưa cốc cho Sky, cô gật đầu cảm ơn và cẩn thận cầm cốc bằng hai tay. "Cảm ơn anh." Cô khẽ nói rồi nhấp một ngụm.
"Vậy..." Ewan vừa nói vừa ngồi xuống, cầm một chiếc cốc tròn kỳ lạ đựng đầy thảo dược và một chiếc ống hút kim loại. Anh rót thêm trà ấm từ bình giữ nhiệt vào cốc. "Tôi đoán hai cậu cũng biết tên tôi rồi, nhưng cứ để tôi tự giới thiệu lại cho chắc. Tôi là Ewan Holloway, trưởng ban điều hành của bệnh viện này, như cái bảng tên kia đã ghi." Ông chỉ vào tấm bảng đồng khắc tên và chức danh của mình. "Nhưng tôi chủ yếu làm việc ở khu Cấp cứu. Chắc là hai cậu muốn thực hiện nghiên cứu ở đây, đúng không?"
Ánh mắt Viktor trở lại nhìn Ewan, và anh bắt đầu cảm thấy lo lắng trước sự nhạy bén của ông. Chẳng lẽ anh dễ bị nhìn thấu đến vậy, hay vị bác sĩ này quá tinh tường?
"Đúng vậy... đó chính xác là mục đích của chúng tôi. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn đề cương chi tiết của dự án, chia thành từng giai đoạn với thời gian biểu cụ thể, và cả bảng khảo sát dành cho bệnh nhân lẫn nhân viên..."
Anh đưa tập tài liệu cho Ewan, ông lật giở từng trang, rồi cau mày. "Tôi không thấy con dấu của Hội đồng."
Viktor hơi nhích người trên ghế.
"Đây là một nghiên cứu độc lập." Viktor đáp, cố giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng đang rất lo lắng. "Tôi định sẽ báo cáo với Hội đồng sau khi giai đoạn một kết thúc, tức là khoảng ba tháng nữa."
Anh cố tình không nhắc đến việc sẽ công bố nghiên cứu này cùng Reveck trong bài phát biểu.
Ewan nhìn anh chằm chằm một lúc rồi chớp mắt. "Cậu biết đấy, bệnh viện chúng tôi chỉ được phép hợp tác với những dự án đã được Hội đồng phê duyệt."
Viktor hít một hơi sâu, anh biết mình sắp phải nói rất nhiều. "Tôi biết, nhưng tôi mong anh hãy lắng nghe. Tôi có lý do để tin rằng một số thành viên Hội đồng đang lợi dụng cuộc khủng hoảng này để trục lợi. Nếu tôi báo cáo chuyện này với họ, tôi e là mình sẽ bị đuổi khỏi Học viện, vì tôi sẽ trở thành mối đe dọa trực tiếp đến nguồn lợi nhuận của họ. Chúng tôi đến đây vì biết anh có thể giúp chúng tôi."
Ewan có vẻ thích thú. "Tôi phải nói đó là một lời cáo buộc táo bạo đối với Hội đồng đấy, chàng trai trẻ."
"Nhưng đó là sự thật. Chúng ta đều là những người làm khoa học, đúng không?"
Ewan nhìn sang một bên, miệng mím lại, vẻ mặt trầm ngâm. "Tôi luôn tự coi mình là một người làm khoa học."
Viktor nhìn thẳng vào mắt Ewan với ánh nhìn sắc bén. "Giả vờ ngây ngô không phù hợp với một người làm khoa học chân chính."
Sky sặc một tiếng, vội che miệng ho rồi nhìn Viktor, sau đó lại nhìn Ewan với vẻ mặt kinh hãi.
Thay vì tức giận, Ewan chỉ nhướn một bên lông mày, có vẻ khá ấn tượng.
"Vậy thì nói thẳng vào vấn đề. Đề nghị của cậu dựa trên những hoạt động bất hợp pháp." Ông nói, giọng vẫn ôn hòa dù lời nói rất nặng nề. "Cậu muốn tôi tham gia vào một dự án bí mật, đi ngược lại Hội đồng. Cậu có nghĩ đến hậu quả không? Nếu chuyện này bị phát hiện, cả ba chúng ta đều sẽ bị trục xuất khỏi Học viện. Cô ấy có nhận thức được những rắc rối mà cậu đang kéo cô ấy vào hay không?" Ewan hỏi, nhìn sang Sky.
Sky tự tin trả lời. "Tôi biết. Và tôi cũng tin tưởng tuyệt đối rằng kế hoạch này sẽ thành công."
Bác sĩ Holloway nhìn cả hai người, thở dài rồi ngả người ra sau ghế.
"Đừng quá chắc chắn như vậy, cô gái trẻ. Tôi hoàn toàn có thể bán đứng hai người bất cứ lúc nào."
Viktor khẽ mỉm cười. "Anh nói vậy thôi, nhưng tôi tin rằng anh sẽ không làm như vậy."
"Ồ thật sao? Và tại sao cậu lại tin tưởng như vậy?"
"Bởi vì anh thực sự quan tâm đến những bệnh nhân trong bệnh viện này." Viktor đáp, hơi nghiêng người về phía trước. Ánh mắt anh ánh lên một tia hy vọng và một sự thôi thúc kỳ lạ. "Anh cũng mong muốn dự án này thành công như chúng tôi."
Ewan nhìn Viktor rồi mỉm cười. "Sự thật là, tôi ghét cái Hội đồng đó." Ông thẳng thắn thừa nhận, cầm lấy tập tài liệu và ném sang một bên, hai tay đan vào nhau, thả lỏng người. "Tôi không biết phải kể cho hai cậu nghe bao nhiêu khó khăn mà họ đã gây ra cho tôi chỉ vì tôi là người Zaun. Giọt nước tràn ly xảy ra cách đây vài tháng, khi dự án nghiên cứu của tôi về chính vấn đề này bị họ thẳng thừng từ chối. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để kiểm soát tình hình, nhưng mọi thứ đang ngày càng trở nên tồi tệ và mất kiểm soát, vì vậy... hãy cứ tính tôi vào kế hoạch của hai cậu. Tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng kế hoạch này."
Viktor nhìn Ewan, hiểu ý ông, cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và trao đổi một ánh nhìn nhanh với Sky. "Chúng tôi vô cùng cảm ơn anh, thưa anh."
"Tôi sẽ đến thăm một bệnh nhân gần Học viện trong hai ngày nữa, chúng ta có thể gặp lại nhau ở đó. Nhân tiện, tôi khuyên hai cậu một điều... hãy tự coi mình là rất may mắn. Nếu là người khác, mọi chuyện có thể đã rất tệ rồi. Tập tài liệu đó chứa những bằng chứng bất lợi cho các cậu. Tôi hoàn toàn có thể dễ dàng tiêu hủy nó dưới danh nghĩa 'khoa học'." Ông vừa nói vừa dùng ngón tay ngoặc kép từ 'khoa học'. "Hoặc thậm chí là bán đứng hai cậu cho Hội đồng."
"Nhưng anh không phải là một người khác, vì vậy vấn đề đó hoàn toàn không tồn tại." Viktor đáp.
Ewan cười, những nếp nhăn nơi khóe mắt càng hiện rõ, ông vỗ tay một cái. "Vậy là tốt rồi. Trà có hợp khẩu vị của cô không, cô Young?"
Sky đặt cốc xuống bàn. "Rất ngon ạ. Cảm ơn anh đã tiếp đón chúng tôi chu đáo."
"Tôi rất hân hạnh." Ewan đứng dậy, họ cũng đứng theo. "Nhớ gửi lời hỏi thăm của tôi đến Corin nhé..."
Bác sĩ Holloway siết nhẹ lên vai Viktor, và mọi nỗ lực phân chia suy nghĩ của anh tan biến. Cử chỉ đó như mở lại một cánh cửa đã đóng kín, ùa về ký ức về cái nắm tay mạnh mẽ của Jayce trên vai anh. Một cảm giác thôi thúc mãnh liệt trào dâng, anh muốn gặp Jayce ngay lập tức, ngay bây giờ.
"Nhất định rồi. Cảm ơn anh đã dành thời gian cho chúng tôi."
Ewan mở cửa và lắc đầu, tay vẫn đặt trên vai Viktor. "Không, tôi mới là người phải cảm ơn hai cậu đã đến."
-----------------------------------
Mưa bắt đầu rơi nặng hạt khi họ về đến Học viện, mặt trời cũng trốn biệt sau những đám mây đen.
Họ có chút thời gian rảnh nên quyết định đi dạo quanh Học viện vắng vẻ. Viktor thích đi bộ, dù những cơn đau vẫn âm ỉ, anh vẫn cố gắng bước từng bước chậm rãi và cẩn thận. May mắn là Sky luôn đi cùng nhịp với anh.
Khi họ đi dọc theo những hành lang bao quanh sân trong, Viktor nhìn xuống tờ khảo sát lấy từ quầy lễ tân ở khu Cấp cứu, đọc những dòng chữ của Dougal. Chữ viết tay rõ ràng, nắn nót, nội dung lại đầy chân thành. Dougal đã thú nhận rằng anh ta đã nói dối về những cơn đau của mình chỉ để có được thuốc, anh kể về việc người vợ đã rời bỏ anh vì tính cách bạo lực của anh mỗi khi bị chất vấn về việc sử dụng thuốc, về việc anh bị sa thải khỏi công việc và cảm thấy mất động lực sống.
"Lạy chúa... chúng ta đã gây ra chuyện gì thế này?" Viktor thầm nghĩ.
Mùi mưa hòa quyện với mùi đá cuội xộc vào mũi anh, những âm thanh tí tách của mưa rơi cũng khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Chúa biết anh đang rất cần một chút thư giãn vào lúc này.
"Cẩn thận!" Sky lên tiếng.
Viktor kịp dừng lại trước khi vấp phải ai đó, anh nhíu mày nhìn lên. Thật bất ngờ, Jayce đang ngủ gục dưới sàn, hai chân co lại, lưng dựa vào tường.
Viktor nhận thấy Jayce đang nổi da gà. Anh tự hỏi tại sao Jayce lại ngủ ở đây, nhưng chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì anh đã cởi áo khoác của mình và nhẹ nhàng đắp lên người Jayce. Sky khẽ kêu lên một tiếng, Viktor quay sang nhìn cô.
"Anh hào phóng cho bạn bè mượn áo khoác quá nhỉ." Sky trêu chọc, ánh mắt đầy ẩn ý, khiến Viktor có chút ngại ngùng.
"Suỵt."
Cả hai nhìn Jayce một lát, rồi Viktor thấy họ có vẻ hơi kỳ quặc nên khẽ dùng mũi chân lay hắn dậy. Jayce ngẩng đầu lên, thoạt đầu còn ngơ ngác vì vừa tỉnh ngủ, nhưng khi nhận ra Viktor thì mắt hắn sáng lên. "Viktor..."
Hình ảnh Jayce lúc này càng giống một chú cún con đang mừng rỡ gặp lại chủ nhân của mình trong mắt Viktor.
"Tôi vẫn luôn tò mò không biết cậu thường làm gì mỗi khi chúng ta không ở cạnh nhau, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc cậu lại ngủ ở đây." Viktor nói.
Jayce khẽ cười, cầm lấy áo khoác và nhanh chóng đứng dậy, một hành động dễ dàng đối với hắn.
Viktor vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị khi nhìn Jayce, bởi vì anh biết rằng nếu anh muốn tự mình đứng dậy từ sàn nhà, anh sẽ cần rất nhiều sự giúp đỡ.
Jayce nhẹ nhàng khoác áo lên vai Viktor, ánh mắt đầy quan tâm. Chỉ một cử chỉ đó thôi cũng đủ khiến tim Viktor loạn nhịp. Rồi anh nhận thấy Jayce đang nhìn Sky, có vẻ tò mò về mối quan hệ giữa họ, nhưng lại không hỏi gì. Sky dường như nhận ra điều đó nên chủ động lên tiếng.
"Chắc em... có lẽ em nên đi về rồi."
Viktor giữ chặt vạt áo khoác để nó không bị rơi. "Ừm... được rồi. Đừng quên cuộc hẹn."
Sky lắc đầu, giơ tay lên chào. "Chắc chắn rồi. Hẹn gặp lại hai người. Tạm biệt Viktor, tạm biệt ngài Talis..."
"Tạm biệt." Cả hai người đồng thanh đáp lại lời chào của Sky, rồi vô thức nhìn nhau mỉm cười,
Sky nhìn họ lần cuối với ánh nhìn khích lệ rồi quay người đi.
Cuối cùng, chỉ còn lại Viktor và Jayce trong hành lang.
"Vậy... lúc nãy anh đang nghĩ gì vậy?" Jayce hỏi.
Câu hỏi khiến Viktor hơi giật mình, thoạt đầu anh không hiểu Jayce đang nói gì, nhưng rồi anh nhanh chóng nhớ lại cuộc trò chuyện của họ trước khi Sky rời đi.
Viktor cứng người lại, nhớ đến những lúc đầu anh chỉ toàn nghĩ đến những chuyện không đứng đắn. Jayce vẫn đang chờ câu trả lời.
Viktor hắng giọng, nuốt nước bọt, mắt nhìn xuống chân mình, tránh ánh mắt Jayce. Anh chọn nói một sự thật khác, giấu kín những ham muốn thầm kín. "Thật lòng mà nói, tôi đã tự hỏi liệu Mel có bao giờ an ủi cậu như cách cậu đã an ủi tôi không..."
Ngay khi những lời đó vừa thốt ra, Viktor đã hối hận. Chúng như những viên đạn găm vào lòng Jayce.
Vẻ mặt Jayce thay đổi. "Mel? Cô ấy thì liên quan gì?"
Viktor ngạc nhiên trước phản ứng gay gắt của Jayce, một ngọn lửa giận dữ bắt đầu nhen nhóm trong lòng anh. Nhưng anh cố gắng che giấu nó bằng giọng điệu mỉa mai. "Tôi nghĩ thế là đủ rồi. Giờ thì cậu có thể tự hỏi chính mình câu đó."
Jayce nhếch mép. Rõ ràng hắn không hài lòng với câu nói của Viktor. "Tôi không cần phải hỏi bản thân bất cứ điều gì, Viktor."
Viktor giả vờ suy ngẫm những lời nói của Jayce. "Vậy mà cậu lại không thể trả lời một câu hỏi đơn giản. Hmm, tôi tự hỏi tại sao lại như vậy nhỉ?"
Viktor để câu nói lửng lơ, sự căng thẳng giữa họ dịu bớt khi có tiếng bước chân đến gần. Một cảnh sát đi ngang qua, gật đầu chào họ. Cả hai cũng đáp lại.
Họ nhìn theo bóng lưng người cảnh sát cho đến khi khuất hẳn. Khi chỉ còn lại hai người với màn mưa xối xả bên cạnh, cả hai đều im lặng, không biết phải nói gì.
Bầu không khí trở nên gượng gạo, tĩnh lặng sau một cảm xúc mãnh liệt vừa vụt tắt. Có lẽ anh nên thành thật bày tỏ những mong muốn của mình, nắm lấy tay Jayce và trao cho hắn một nụ hôn nồng cháy ngay trong căn phòng, hoặc thậm chí là hơn thế nữa. Nhưng không, anh đã làm hỏng mọi chuyện. Anh tự trách cái miệng đáng nguyền rủa của mình.
Viktor ôm chặt lấy mình, nhìn những giọt mưa rơi xuống đất, biết mình đã sai, nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép anh thừa nhận. Jayce vẫn đứng cách anh một khoảng, ánh mắt rực lửa nhìn anh.
"Bởi vì tôi không nghĩ rằng câu hỏi đó đáng nhận được bất kỳ câu trả lời nào cả..." Jayce nói.
Viktor muốn phản bác, muốn buộc tội Jayce, muốn nói với hắn rằng tình yêu của hắn dành cho Mel là thật lòng, và rằng nó – anh không hề nói quá – là không thể tan biến một cách dễ dàng như vậy, rằng nụ hôn của họ chỉ là một sự bộc phát cảm xúc nhất thời, sự cuồng nhiệt của tình bạn bị nhầm lẫn với một thứ tình cảm sâu đậm hơn.
Rằng Viktor chỉ là người thay thế cho những gì Jayce không thể có được.
"Jayce..."
"Không, tôi biết anh định nói gì, anh sai. Anh sai rồi, Viktor. Tôi không còn bên Mel nữa, tôi ở đây, bên anh. Lạy chúa, nếu một nụ hôn vẫn chưa đủ để thuyết phục anh, thì anh còn cần điều gì nữa để tin tôi?"
Viktor ngập ngừng, các ngón tay xoa vào nhau khi nghe tiếng mưa rơi. Jayce cau mày, ánh mắt hắn như một lời thách thức, nhưng hắn vẫn đứng im, không ép buộc Viktor, cũng không hề tiến lại gần anh hơn một bước. Hắn chỉ im lặng chờ đợi quyết định của Viktor.
Kinh nghiệm đã dạy anh rằng chẳng có phần thưởng nào cho những người đã lỡ chuyến tàu. Thế giới này vốn vô tình, chẳng chờ đợi ai bao giờ. Thời gian cũng tàn nhẫn không kém, nó hối hả cuốn trôi cuộc đời con người, cho đến khi chiếc đồng hồ sinh mệnh ngừng hoạt động và thần chết đến mang họ đi vào cõi vĩnh hằng. Vậy thì chờ đợi còn có ý nghĩa gì nữa, ngoài việc khiến cho con người ta ngày càng già nua và hối tiếc?
Nếu anh thực sự muốn điều gì đó, anh phải tự mình giành lấy nó bằng mọi giá, và Jayce là người mà Viktor tuyệt đối không bao giờ muốn mất, không bao giờ nữa. Anh đã học được bài học của mình.
Nếu cơ hội sinh ra là để nắm bắt chứ không phải để lãng phí, thì lựa chọn đã quá rõ ràng. Sự dũng cảm trào dâng trong lồng ngực anh theo từng nhịp thở, theo từng bước chân kiên quyết anh bước về phía Jayce. Viktor làm điều mà anh nên làm từ lâu, anh nắm lấy tay Jayce, ánh mắt họ chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi anh kéo Jayce vào bóng tối của hành lang vắng lặng.
Viktor cảm thấy lâng lâng, toàn thân run lên vì hưng phấn khi nắm tay Jayce đi qua hành lang. Tiếng bước chân họ trên nền đá cẩm thạch hòa lẫn với tiếng mưa rơi tí tách trên sân. Sự dịu dàng bất ngờ của Jayce khiến Viktor vô cùng vui sướng, anh muốn thử nó thêm nữa khi kéo Jayce vào một hốc tường vắng vẻ, cẩn thận nhìn xung quanh đảm bảo không có ai làm phiền họ.
Ánh mắt anh lại nhìn Jayce, hình ảnh của hắn hiện lên trong mắt Viktor như một ngôi đền thiêng liêng. Viktor không chắc tim mình có vừa lỡ một nhịp hay không.
Jayce đứng giữa hốc tường như một bức tượng được tạc nên bởi sự ngưỡng mộ của Viktor. Một màn sương mờ ảo bao phủ lấy làn da hắn, được điểm xuyết bởi những bóng nước chập chờn không ngừng rơi xuống trên khuôn mặt. Thiên thần, đó là từ duy nhất có thể miêu tả được vẻ đẹp của Jayce trong mắt Viktor lúc này.
Viktor lắc đầu, một tiếng thở ra đầy thích thú. Không ai có quyền đẹp đến vậy đâu.
Anh bước tới, sẵn sàng cho tất cả, cầu nguyện, phạm tội, chịu trừng phạt và được tha thứ.
"Điều mà tôi thực sự cần..."
Hai người xích lại gần nhau hơn, như thể họ vốn thuộc về nhau. Viktor đặt đầu gối giữa hai chân Jayce, ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, họ không thể rời mắt nhau được nữa. . Một lực hút mãnh liệt kéo họ lại gần, tách biệt họ khỏi thế giới bên ngoài.
Không khí xung quanh trở nên đặc quánh, hơi thở nóng hòa quyện với hơi ẩm của cơn mưa. Họ nhìn nhau, chờ đợi điều tất yếu sắp xảy ra. Viktor đưa tay chạm vào cằm Jayce, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên bộ râu, cảm nhận được Jayce run lên dưới làn da lạnh của anh. Một cảm giác rạo rực lan khắp cơ thể Viktor, anh cắn nhẹ môi mình.
Rồi anh cúi xuống, thì thầm những lời còn lại.
"...là một lời khẳng định." Anh nói, môi anh chỉ vừa hé mở.
Chỉ cần thế thôi cũng đủ để Jayce rên lên một tiếng rồi kéo Viktor vào một nụ hôn thứ hai. Răng họ va vào nhau trong sự vội vã, rnhưng ngay sau đó cả hai cùng bật cười, hai tay ôm lấy khuôn mặt của nhau. Chiếc áo khoác rơi xuống lúc nào không hay, khi họ nhắm mắt lại, hoàn toàn chìm đắm trong cảm .
Viktor như bước vào một thế giới khác, cuối cùng anh cũng hiểu được ý nghĩa của nụ hôn. Anh chẳng còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, kể cả việc mình có thể ngạt thở, miễn là anh được ở trong khoảnh khắc này.
Bàn tay anh luồn ra sau gáy Jayce, những ngón tay thon dài vuốt ve mái tóc hắn, nụ hôn càng sâu hơn, trái tim của cả hai người đập mạnh mẽ vào nhau, như muốn hòa làm một.
Hơi thở Viktor trở nên gấp gáp khi Jayce siết chặt eo anh, kéo hai người sát lại gần, hông họ chạm vào nhau. Ranh giới giữa họ hoàn toàn biến mất, họ hòa làm một.
Tâm trí Viktor hoàn toàn chìm trong cơn say, tận hưởng từng khoảnh khắc với tất cả sự cuồng nhiệt.
Sau một hai phút, họ hơi tách nhau ra, môi chỉ vừa chạm nhau, cùng hít thở bầu không khí nóng bỏng và trao nhau những nụ cười trêu chọc. Viktor khẽ liếm môi Jayce, hành động đó dường như khiến Jayce mất kiểm soát, anh ôm chặt lấy Viktor, vô tình ép đùi vào háng anh, chạm vào dương vật Viktor, khiến anh khẽ rên lên khi lưỡi họ quấn quýt vào nhau.
Một ham muốn chiếm hữu trỗi dậy trong Viktor, anh muốn kéo tóc Jayce. Nhưng anh đã cố gắng kiềm chế, không muốn làm hắn đau. Jayce rên lên một tiếng nghẹn ngào, bị nuốt trọn bởi đôi môi của Viktor. Viktor cắn mút môi Jayce, trao cho hắn những nụ hôn sâu hơn.
Đến một lúc, Viktor quên cả thở bằng mũi, nhưng ngoài sự bất tiện nhỏ đó, mọi thứ đều thật tuyệt vời. Tuy nhiên, anh không nhận ra điều đó, và cảm thấy vô cùng xấu hổ khi nhận thấy mình đã cương cứng khi họ tách nhau ra, sợi chỉ bạc mỏng manh cuối cùng cũng đứt đoạn khi ánh mắt họ chạm nhau, cả hai đều nhìn nhau với ánh mắt mơ màng.
"Như vậy đã đủ để em xác nhận chưa?" Jayce hỏi, vuốt ve đường quai hàm sắc nét của Viktor.
Đôi môi của Jayce sưng mọng và bóng loáng, con ngươi giãn nở nhìn xuống môi Viktor. Hắn khẽ chạm vào cằm Viktor, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước bọt còn vương lại.
Viktor khó kìm nén sự phấn khích đang trào dâng trong lòng, tâm trí anh vẫn còn choáng váng sau nụ hôn nồng nhiệt đó. Anh gục đầu lên vai Jayce, nở một nụ cười nhẹ. "Kết quả vẫn chưa được thuyết phục lắm. Có lẽ tôi cần phải thực hiện thêm một vài thí nghiệm nữa..."
Jayce ôm lấy hai má Viktor, nhẹ nhàng nâng mặt anh lên. Dường như hắn không thể kiềm chế được mong muốn được chạm vào Viktor mỗi khi anh ở bên cạnh hắn. Viktor không hề thấy phiền, anh thích những cử chỉ âu yếm đó.
Jayce nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến, nở một nụ cười khiến Viktor suýt chút nữa mất thăng bằng. "Hay là chúng ta đến phòng thí nghiệm nhé?"
Ký ức về những ngày còn trẻ, đầy nhiệt huyết, cùng nhau mơ ước thay đổi thế giới trong bộ đồng phục ùa về trong tâm trí Viktor. Họ đã ngây thơ biết bao khi nghĩ rằng mình sẽ không gây ra những hậu quả tồi tệ như hiện tại. Anh không hề hối hận về việc đã chiến đấu cho sự sống còn của chính mình, anh biết ý định ban đầu của anh là tốt đẹp, nhưng những hậu quả mà hành động của anh gây ra thì lại không như vậy. Ngay cả khi anh bị một thế lực đen tối nào đó thao túng, anh vẫn cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm về mọi chuyện, anh muốn Jayce được giải thoát khỏi mọi gánh nặng.
"Chúng ta nghỉ ở đây một lát thôi... Tôi mệt quá." Viktor thú nhận, anh thực sự rất mệt mỏi. Vừa nói xong, anh đã ngáp một cái rõ dài và gục mặt vào ngực Jayce.
Jayce nhẹ nhàng xoa đầu Viktor khi anh tựa đầu vào ngực hắn, khép hờ mắt. Một lần nữa, anh lại không thể nói với Jayce về dự án của mình.
"Hay là tôi đưa em về phòng?" Jayce đề nghị.
Viktor bật cười, hoàn toàn không nhận ra ý tứ trong lời nói của Jayce. Có lẽ sự mệt mỏi đã khiến cho anh trở nên ngây ngô và dễ xúc động hơn bình thường, hoặc cũng có thể đó chính là tác động mà Jayce luôn mang lại cho anh. "Tôi muốn học hỏi bí quyết ngủ ở mọi nơi mọi lúc của cậu đấy. Tôi làm như thế này có đúng cách không?" Viktor nói đùa, giọng anh vẫn còn ngái ngủ.
Jayce bật cười, ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Hắn vòng tay ôm lấy Viktor, ngăn anh rời đi.
"Đừng nản, không phải ai cũng làm được ngay lần đầu đâu. Rồi em cũng sẽ quen thôi."
Viktor cười khẽ, anh biết rằng nếu mắt anh mở, chắc chắn anh sẽ đảo mắt. "Tôi rất thích những thử thách..."
Họ vẫn ở tư thế đó thêm một lúc. Viktor tự nhủ chỉ là "nhắm mắt nghỉ ngơi" một chút thôi, nhưng rồi Jayce bắt đầu nhẹ nhàng vuốt tóc anh, lồng ngực Jayce khẽ rung lên theo từng nhịp thở đều đặn, tạo cho Viktor một cảm giác vô cùng thư thái. Một cơn ngáp nữa kéo đến, và rồi Viktor không còn nhớ gì nữa.
Anh đã ngủ thiếp đi, thành công ngay lần đầu tiên. Đúng là diệu kỳ.
-----------------------------
Lời của tác giả:
Cảnh báo nội dung: Có một chút cố gắng nhại giọng Scotland trong lời thoại. Chuẩn bị tinh thần trước đi nhé. Nghe buồn cười lắm (theo kiểu tệ ấy).
Gửi đến cộng đồng những người yêu mến Viktor, chúc mọi người một Giáng Sinh ấm áp (dù hơi trễ) và một năm mới thật nhiều may mắn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top