Chương 6

Không ai trong số họ di chuyển.

Viktor suýt chút nữa thì nghẹn thở. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet, và hơi ấm tỏa ra từ họ rất rõ ràng.

Bóng tối làm làn da rám nắng của Jayce thêm phần trầm hơn. Ánh đèn hành lang hắt lên khuôn mặt nghiêng của hắn một thứ ánh sáng dịu dàng, làm sáng lên vài sợi tóc, thậm chí cả những sợi tơ mỏng trên cánh tay hắn đang chống lên khung cửa. Viktor cố gắng nuốt xuống cơn nghẹn đang trực trào.

Ánh mắt Jayce giống như một chú gấu con lạc mẹ đang tìm về tổ ấm, vừa yếu đuối, dịu dàng, vừa tuyệt vọng, nhưng đồng thời lại ẩn chứa một sự mãnh liệt dịu êm khiến Viktor suýt phải quay đi.

Hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể Viktor, lên đến tận tai và hai gò má hóp. Anh ghét cảm giác mồ hôi rịn ra trên da mỗi khi anh lo lắng, nhưng dù khó chịu đến đâu, Viktor cũng không phải là một kẻ hèn nhát.

Viktor can đảm nhìn thẳng vào mắt Jayce, và khoảng cách nhỏ giữa họ bỗng trở nên thừa thãi đến khó chịu.

"Tôi e là cậu đã vào nhầm phòng rồi." Viktor nói với giọng oán giận không kìm nén được, khoanh tay trước ngực và cau mày.

Phải mất vài giây cậu bé vàng mới trả lời, cách hắn hé miệng đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của Viktor.

Viktor cảm thấy ghê tởm chính mình vì anh khao khát muốn hôn hắn.

Dừng ngay cái ý nghĩ vớ vẩn này lại. Anh đang hành xử như một cậu nhóc mới lớn đấy! Jayce đã làm anh tổn thương mà, Viktor.

"Không... Tôi đến đúng địa chỉ," Jayce tự tin đáp, không hề né tránh khi ánh mắt hai người chạm nhau lần nữa, đôi mắt vàng kim đối diện với đôi mắt nâu hạt dẻ. "Tôi có thể vào trong được không?"

Viktor chớp mắt, tim anh bắt đầu đập thình thịch. Anh buông hai tay xuống, xoa nhẹ các đầu ngón tay vào nhau để trấn tĩnh bản thân. Anh nhìn Jayce, không biết phải nói gì.

Tất nhiên là anh muốn trả lời "có", thế nhưng ký ức về những gì đã xảy ra lại ùa về, kéo theo cả nỗi đau anh từng trải qua.

Viktor không chắc mình có thể chịu đựng thêm một lần nữa. Không phải bây giờ, và cũng không bao giờ.

Không bao giờ lặp lại.

Anh do dự, giằng xé giữa hai lựa chọn. Lồng ngực anh thắt lại khi đưa ra quyết định, anh hít một hơi thật sâu nhưng không thành tiếng.

"Có lẽ tốt nhất là cậu nên quay trở về phòng của mình, Jayce." Cuối cùng Viktor cũng nói, một phần trong anh chỉ muốn đập đầu vào cánh cửa gỗ.

Nhưng lý trí mách bảo anh rằng đây là quyết định đúng đắn.

Jayce không hề giấu giếm sự thất vọng, lông mày hắn cau lại, rõ ràng là rất bất ngờ. Khi ánh mắt hắn nhìn xuống sàn, Viktor sợ rằng hắn sẽ quay lưng bỏ đi, và mọi chuyện sẽ kết thúc. Họ sẽ trở lại cuộc sống riêng của mỗi người, và giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa họ. Xét cho cùng thì đó cũng không hẳn là một lời nói dối.

Nhưng Jayce vẫn không rời đi.

Thay vào đó, ánh mắt kiên định của Jayce nhìn thẳng vào Viktor, khiến một cảm giác nghẹn ứ đột ngột dâng lên trong lòng anh, tứ chi tê dại vì căng thẳng.

"Xin anh..." Jayce van nài, ánh mắt ánh lên niềm hy vọng. Viktor cảm giác mình sắp tan chảy ngay tại chỗ.

Chết tiệt. 

Anh ta ngay lập tức nhượng bộ. Làm sao anh có thể từ chối được?

Anh thở dài thể hiện sự thất vọng rồi tránh sang một bên, dùng tay ra hiệu đồng ý trước khi bước sâu hơn vào phòng.

Cố tỏ ra như tâm trí và trái tim mình không chạy đua với tốc độ nguy hiểm, Viktor quyết định quay lại bàn làm việc. Anh tựa người vào bàn, cố giữ vẻ bình tĩnh trong khi lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi siết chặt lấy mép bàn.

Nếu cảm thấy hoảng loạn, anh luôn có thể vờ như đang xem lại mấy trang ghi chép. Việc nghĩ ra một kế hoạch chi tiết và phức tạp như vậy cũng đủ cho thấy Viktor đang phải chịu đựng sự lo lắng và căng thẳng đến mức nào. Anh sẽ tự thưởng cho mình nếu có thể giữ được bình tĩnh và không nôn ra, anh nghĩ thầm.

Jayce đóng cửa lại, vừa gãi đầu vừa lúng túng bước vào phòng, dừng lại ngay trước chân giường.

Viktor tự hỏi không biết sau lần gặp gỡ trước, Jayce đã làm gì. Liệu hắn có bị ảnh hưởng nhiều như anh không? Anh bất giác nhớ lại cảm giác tay Mel nhẹ nhàng chạm vào cánh tay hắn, có thể cảm thấy mạch máu của anh nhói lên.

Liệu cô ấy có an ủi cậu khi tôi rời đi, giống như cậu đã từng làm với tôi không?

Sự im lặng dày đặc bao trùm toàn bộ căn phòng. Những chiếc kim tích tắc trên đồng hồ là lời nhắc nhở liên tục rằng thời gian thực sự đang trôi qua, và rằng họ không bị đóng băng vĩnh viễn trong sự chờ đợi không lời đó. Ánh mắt họ chạm nhau trong giây lát trước khi cả hai đều nhìn đi chỗ khác. Nhưng Viktor không thể ngăn mình nhìn lại, bị một lực hút vô hình nào đó lôi kéo, một điều anh không thể lý giải. Nếu phải đoán, có lẽ đó là vì anh đã yêu Jayce Talis đến vô vọng, một mối ràng buộc nghịch lý vượt qua mọi lý lẽ.

Bỏ qua chuyện tình cảm đơn phương, Viktor cho phép mình thư giãn một chút trong khi chờ đợi, quyết không lên tiếng trước. Anh tự nhủ đây không phải lỗi của mình, anh sẽ không phải là người bắt đầu cuộc trò chuyện.

Trong lúc đó, ngắm nhìn vẻ đẹp kia cũng chẳng có gì là sai trái.

Viktor chậm rãi quan sát Jayce, bắt đầu từ đôi giày bóng loáng xuống tận gót chân rồi từ từ ngước lên theo những đường nét mạnh mẽ của đôi chân, hình dáng vạm vỡ của bắp đùi hiện lên rõ ràng ngay cả dưới lớp vải quần.

Ánh mắt anh tiếp tục lướt lên thân hình vạm vỡ, ngắm nhìn lồng ngực Jayce phập phồng theo từng nhịp thở, rồi dừng lại ở khuôn mặt đẹp trai với những đường nét rõ ràng. Đôi tay Jayce rời khỏi chỗ dựa, khoanh lại trước ngực, thỉnh thoảng những ngón tay lại vuốt nhẹ lên tay áo.

Viktor đã quá quen với việc dùng gậy và nạng, nên việc đứng mà không có điểm tựa khiến anh cảm thấy hơi lạ lẫm.

Một phút trôi qua trong im lặng, Jayce dường như không chịu nổi áp lực của sự chờ đợi nữa, hắn ngồi xuống mép giường, một tiếng thở dài nặng nề thoát ra, khiến chiếc giường kêu lên một tiếng cọt kẹt.

Hắn cúi người về phía trước, lưng khom xuống, khuỷu tay chống lên đầu gối, các ngón tay đan vào nhau và đặt trên trán. Nhìn Jayce thất thần như vậy, ánh mắt Viktor lập tức dịu lại. Anh định bước đến bên Jayce, nhưng giọng nói của hắn đã khiến anh khựng lại. "Tôi thực sự không hiểu tại sao tôi cứ luôn làm hỏng mọi chuyện, bằng cách này hay cách khác. Tôi thực sự rất xin lỗi anh, Viktor."

Viktor không biết phải đáp lại thế nào. Anh tự diễn giải sai hoàn toàn lời của Jayce, cho rằng mình đã bị từ chối. Đúng vậy, anh chưa bao giờ có cơ hội mà. "Không cần phải xin lỗi tôi đâu, tôi hiểu cả."

Jayce cau mày, vẻ mặt vừa bối rối vừa ngạc nhiên. "Anh hiểu sao?"

Thực ra Viktor chẳng hiểu gì cả, nhưng anh cho rằng tỏ ra lạnh lùng và xa cách là cách tốt nhất. Anh có thể vùi đầu vào công việc sau đó để quên đi tất cả, nhưng trước mắt anh cần đưa ra một lời giải thích hợp lý nhất. "Đương nhiên. Tôi cho rằng sau tất cả những chuyện đã xảy ra giữa chúng ta thì việc có một chút hiểu lầm là điều hoàn toàn dễ hiểu."

Jayce lập tức đứng dậy, tiến về phía Viktor nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Hắn lắc đầu, rõ ràng không đồng ý. "Không... Viktor, không phải như vậy..."

"Nhưng sự thật là vậy." Sự chắc chắn trong lời nói của anh khiến Jayce khựng lại một giây. "Có lẽ cậu chỉ bị cuốn theo những cảm xúc nhất thời của khoảnh khắc đó, cậu muốn thử nghiệm một điều gì đó, hoặc đơn giản chỉ là muốn an ủi tôi, xoa dịu nỗi đau của tôi, chỉ có vậy thôi, không có gì hơn."

"Tôi cũng đã từng nghe nói về những chuyện như thế này, chúng khá phổ biến, những hiểu lầm thường xảy ra giữa những người đồng trang lứa dành quá nhiều thời gian cho nhau, ranh giới giữa tình bạn và những cảm xúc khác đôi khi bị xóa nhòa... gây ra những hiểu lầm không đáng có, nhưng cậu đã không vượt quá giới hạn đó, vậy nên tôi nghĩ chúng ta không có gì để bàn cãi thêm về chuyện này nữa." Viktor tiếp tục, mỗi lời nói như tự cứa vào tim anh.

Jayce có vẻ rất muốn giải thích, hắn cảm thấy bị xúc phạm bởi những lời nói đang bao trùm không gian căng thẳng giữa họ. "Đó là cách anh nghĩ về tôi sao? Rằng tôi sẽ lợi dụng anh để... thử nghiệm?"

Viktor nhìn xuống chân mình, nở một nụ cười bất lực, sự mệt mỏi trong mắt anh tố cáo cảm xúc thật sự. "Thật ra, tôi không biết mình nên nghĩ gì nữa."

Im lặng. Anh có thể thấy đôi chân của Jayce đang tiến gần hơn đến anh, nhưng vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định.

"Nếu đó là điều anh tin thì anh chẳng biết gì về tôi cả." Giọng Jayce lạnh lùng vang lên, buộc Viktor phải ngước nhìn hắn.

Vẻ nghiêm trọng trong mắt Jayce khiến Viktor nghẹt thở, anh dõi theo từng cử động nhỏ trên khuôn mặt Jayce khi hắn cau mày nhìn anh.

Không chút do dự, Viktor buột miệng nói: "Có lẽ tôi chưa bao giờ hiểu cậu."

Anh hiểu cậu ấy mà. Cậu ấy sẽ không đến đây nếu cậu ấy không muốn sửa chữa mọi việc trở nên tốt hơn.

Jayce lắc đầu, một động tác gần như không thể nhận ra, đôi mắt hắn lướt qua toàn bộ khuôn mặt anh trong khoảng hai giây, không giấu được việc những lời nói đó đã gây tổn thương cho hắn như thế nào. Trông hắn như thể sắp khóc.

Khi ánh mắt họ chạm nhau, trong mắt Jayce chỉ còn lại nỗi buồn.

Anh làm tổn thương mọi người xung quanh. Anh không phải là nhà khoa học.

Anh hủy hoại tất cả.

Mau xin lỗi đi.

Nhưng anh đã không làm vậy. Anh vẫn cố gắng khoác lên mình lớp áo giáp kiêu hãnh để che giấu sự hối hận đang gặm nhấm anh từ từ, những mũi kim hối tiếc châm chích vào trái tim anh.

Khuôn mặt của Viktor chỉ phản ánh được một phần nỗi buồn của Jayce.

"Tôi nghĩ là điều này  đủ cho ngày hôm nay rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện này vào một lúc khác, khi anh thực sự chịu lắng nghe những gì mình đang nói." Lời Jayce như một tối hậu thư, cho Viktor cơ hội cuối cùng để nói.

Bỏ lòng tự cao ngu ngốc đó và xin lỗi cậu ấy ngay đi .

"Có gì để nói chứ? Chẳng có gì xảy ra cả. Đó chẳng phải là điều cậu muốn sao?"

Jayce cười khẩy, vẻ không tin và cay đắng hòa quyện vào nhau. Hắn nhanh chóng bước tới chỗ Viktor, từng bước chân đều rất dứt khoát, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Viktor ngạc nhiên, theo phản xạ lùi lại, lưng chạm vào mép bàn, anh thậm chí không để ý đến cơn đau nhẹ. Trước khi anh kịp phản ứng, hai bàn tay Jayce đã ôm lấy hai má Viktor một cách nhẹ nhàng, trái ngược hoàn toàn với sự tuyệt vọng trong anh, cái chạm lạ lẫm  khiến Viktor giật mình.

"Không. Điều tôi thực sự muốn là... thế này..."

Thế giới thu hẹp lại khi môi họ chạm vào nhau. Tiếng tích tắc của đồng hồ im bặt, không còn quá khứ hay tương lai, chỉ có nụ hôn chậm rãi, run rẩy và ấm áp. Trước đây, Viktor chưa từng hôn ai, cũng chưa bao giờ có ý định đó. Những vấn đề đó dường như xa lạ với những mục tiêu của anh. Nhưng từ khi Jayce bước vào cuộc đời anh, như một định mệnh, anh chỉ ước được ở bên Jayce như thế này, mãi mãi.

Bàn tay anh run rẩy khi đưa lên chạm vào ngực Jayce, một hành động xác nhận rằng hắn thực sự ở đó, đang hôn anh . Nó kéo dài trong một nhịp tim, nhưng thế là đủ để giữ anh ở lại khoảnh khắc này mãi mãi. Môi họ rời nhau, tạo ra một tiếng "chóc" nhẹ nhàng, dư âm của nụ hôn vẫn còn đọng lại thành những cơn râm ran chạy dọc cơ thể anh, từ bụng xuống cánh tay, cổ tay, đầu ngón tay, rồi lan lên tận tai. Cảm giác đó gần như khiến anh rùng mình dưới sự vững chắc của đôi tay của hắn.

Ánh mắt họ nhìn nhau là một lời tuyên bố khác. Sự bối rối và e dè ánh lên trong mắt Viktor, đối diện với ánh nhìn nồng nàn, đắm đuối của Jayce, như thể hắn đang khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt người bạn đồng hành.

Viktor hoàn toàn câm lặng khi Jayce quay người bước đi, dư âm cái chạm của hắn vẫn còn vương vấn, như thể anh vẫn cảm nhận được nó. Jayce tiến về phía cửa, tấm lưng rộng che khuất mọi cử động khi hắn tìm tay nắm cửa.

"Tôi chỉ bối rối vì tôi đã muốn hôn anh. Điều đó khiến tôi sợ hãi, bởi vì thành thật mà nói, tôi vẫn không tin rằng tất cả chuyện này là thật. Rằng anh là thật, và đang ở đây, bên cạnh tôi... Chúc ngủ ngon, Viktor."

Viktor không kịp ngăn Jayce rời đi. Hắn đã bỏ đi như vậy. Nếu Viktor hiểu Jayce, anh sẽ đoán rằng hắn đang xấu hổ.

Jayce. Xấu hổ. Cảnh tượng hiếm hoi này thật thú vị.

Anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, lưng vẫn dựa vào bàn, hai tay siết chặt mép bàn gỗ.

Có phải đó là một giấc mơ không? Có lẽ anh sắp thức dậy, chỉ để nhận ra rằng mình đã ngủ quên trên bàn một lần nữa? Jayce có phải là một bóng ma, một ảo giác không?

Nhưng nụ hôn có cảm giác là thật. Nụ hôn thật.

Jayce đã hôn anh.

Anh ta dùng ngón tay vuốt ve hình dạng miệng mình, cố gắng nắm bắt cảm giác đó mãi mãi trước khi nó biến mất. Anh vẫn còn choáng váng với những gì vừa xảy ra, không biết chuyện này sẽ dẫn đến đâu.

Rồi sao nữa?

Anh ta tức giận Jayce vì lại để anh ta một mớ hỗn độn, nhưng lần này là một cảm giác hoàn toàn khác, dễ chịu hơn nhiều. Anh nhìn xuống chồng giấy tờ màu tím đang phát sáng trên bàn, những "nhân chứng" im lặng của khoảnh khắc vừa rồi, chỉ là anh vẫn chưa hoàn toàn lấy lại bình tĩnh.

Anh biết mình không thể ngủ được. Chỉ còn một việc anh có thể làm. Anh kéo ghế ra sau, ngồi xuống, nghe tiếng cọt kẹt khe khẽ. Một nụ cười nhẹ nở trên môi anh, một phản ứng tự nhiên trước sự phấn khích tột độ. Một luồng động lực mạnh mẽ trào dâng, như một liều thuốc kích thích sự sáng tạo. Đêm đó, Viktor đã đạt được những bước tiến quan trọng trong dự án của mình, không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng anh đang tận hưởng trọn vẹn niềm vui của ngày hôm nay:

 Ít nhất thì anh cũng không nôn ra.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top