Chương 5
Những hành lang của Học viện được bao phủ bởi ánh vàng dịu nhẹ của ánh nắng buổi chiều, nhưng mặc cho khung cảnh thanh bình ấy, trong đầu anh lại là một mớ hỗn độn.
Những bước chân anh vang vọng theo từng suy nghĩ, đôi giày lấp lánh mỗi khi chạm vào vệt nắng. Dù anh bước đi với dáng vẻ tự tin chưa từng thấy, tâm trí anh và cảm xúc lại rối bời. Sự tự do đầy lạ lẫm mà một cơ thể khỏe mạnh mang đến cho Viktor cảm giác thật sự nguy hiểm, nó quyến rũ anh qua từng bước chân mạnh mẽ, qua từng hơi thở sâu và khoan thai mà Viktor hít vào.
Cái xác này thuộc về một phiên bản khác, giờ đây không còn cản trở anh. Thực sự, anh chẳng thể nhớ nổi khoảnh khắc cuối cùng mình cảm nhận được sự sống trọn vẹn như thế này. Việc anh dễ dàng làm quen với cuộc sống này thật đáng sợ, nó khiến anh sợ hãi, với những điềm báo chẳng lành mà sự thoải mái đó mang lại. Quá trình phân hủy chậm chạp, đáng sợ và kiệt quệ, cảm giác bất lực trước vận mệnh của chính mình mỗi khi anh thất bại trong việc cứu lấy bản thân là điều anh cầu mong sẽ không bao giờ lặp lại.
Rồi anh nhận ra. Nếu sức khỏe của anh có được là do Shimmer, liệu anh có lạm dụng nó trong tương lai không? Anh ngay lập tức bác bỏ ý tưởng đó. Những suy nghĩ xoay vòng và chồng chéo lên nhau khi anh nhớ lại cuộc trò chuyện trước đó với Reveck. Cuộc thảo luận của họ thực sự có ích cho anh, thái độ coi thường của Reveck chỉ góp phần vào quyết tâm của Viktor. Bây giờ, anh có một mục tiêu rõ ràng: giúp đỡ những người đang lạm dụng Shimmer. Ở nơi mà Corin nhìn nhận đó là một điều ác tất yếu nhân danh sự tiến bộ, Viktor lại nhìn thấy một cơ hội, một thách thức thôi thúc anh tìm kiếm một giải pháp tối ưu hơn. Anh tuyệt đối không thể làm ngơ trước vấn đề này, nhất là khi anh đã tận mắt chứng kiến sự tuyệt vọng tột cùng trong đôi mắt của họ mà vẫn chẳng thể cứu vãn, bị điều khiển bởi.... thứ quái vật đó. Không bao giờ. Anh sẽ không dừng lại, tuyệt đối không, khi mà anh đang sở hữu đủ sức mạnh và nguồn lực để cải thiện mọi thứ.
Đau khổ không nên là một phần tất yếu, hay một điều gì đó quen thuộc. Nhưng thực tế lại là vậy, và anh quyết tâm thay đổi nó.
Trên đường trở về phòng, Viktor bất chợt cảm thấy một cơn đau nhói đột ngột, không mong muốn trong lồng ngực khi biểu cảm của Jayce vụt qua tâm trí.. Anh nhớ lại nỗi sợ hãi, sự nghi ngờ, sự do dự trong mắt hắn. Chúng lớn hơn bất kỳ sự từ chối nào được thốt ra, và nó thiêu đốt anh. Tất nhiên, Viktor vẫn tức giận, nhưng trên hết, anh cảm thấy vô cùng đau khổ. Ký ức sống động về cái chạm mạnh mẽ của Jayce trên làn da, vòng tay rắn chắc ôm trọn thân hình gầy gò của anh với sự dịu dàng đến nghẹt thở, hơi ấm nồng nàn từ cơ thể vạm vỡ của hắn áp sát vào anh, hay những ngón tay khẽ vuốt ve mái tóc, gần sát bên tai đến nỗi anh vẫn còn cảm nhận được dư âm râm ran.
Jayce Talis đã khắc sâu bản thân vào tâm trí Viktor, như điều vẫn thường thấy ở người cộng sự tài ba của anh, một nhà phát minh, một chính trị gia, một người hùng với đôi bàn tay khéo léo. Tinh túy của con người hắn đã khắc sâu vào tâm trí Viktor, để lại một vết hằn mà ngay cả giới hạn của thời gian và không gian cũng không thể xóa nhòa.
Anh không thể tìm thấy anh ta, chưa phải lúc. Jayce là một người đàn ông thông minh, hoặc ít nhất là đủ thông minh để tự mình tìm ra câu trả lời.
Trong khi đó, khoa học không chờ đợi bất kỳ ai, và anh quyết định rằng anh cũng vậy.Việc giữ cho tâm trí bận rộn với những điều khác thay vì chìm đắm trong những giấc mơ lãng mạn hão huyền như một nàng công chúa chờ đợi được hoàng tử đến cứu. Vâng, một hoàng tử đã giải cứu anh, nhưng không dám hôn anh. Nén lại cơn giận đang sôi trào trong lòng, Viktor ngẩng cao đầu bước đi, cuốn sách được kẹp chặt dưới cánh tay, đáp lại những lời chào hỏi kính trọng của những người qua đường.
Anh đã có cơ hội thứ hai, và anh nên nhớ rằng cơ hội thứ ba thậm chí có thể không tồn tại, vì vậy anh cần phải sử dụng nó một cách khôn ngoan. Anh sẽ không, không thể thất bại.
-------------------------------------------------
Mặt trời dần khuất bóng, nhường lại Piltóver cho sự bảo vệ của vầng trăng thanh tao, vững vàng. Xung quanh nó, các vì sao đảm nhiệm vị trí của những người lính canh trung thành, ánh sáng dịu nhẹ của chúng lung linh khắp vũ trụ. Nhưng ngay cả những người lính canh tận tụy nhất cũng cảm thấy cần những giây phút nghỉ ngơi, ẩn mình sau những áng mây lặng lẽ.
Viktor đang ngồi ở bàn làm việc ngay cạnh cửa sổ. Anh có thể nhận ra âm thanh của một nghệ sĩ vĩ cầm xa xa đang chơi hết mình ở đâu đó quanh thành phố phồn hoa. Anh khẽ đặt bút xuống, dành một khoảnh khắc ngắn để trầm tư, ánh mắt hướng ra khung cửa sổ.
Anh yêu thích sự yên tĩnh của những đêm như thế này. Anh nhớ lại con đường mòn ẩn giấu gần ngôi nhà thời thơ ấu của mình ở thành phố ngầm, con đường dẫn đến tận địa điểm yêu thích của anh. Anh nhắm mắt lại để hình dung ra bản thân mình khi còn trẻ đang đi theo con đường mà anh đã đi qua hàng trăm lần trước đó. Kể từ khi anh phát hiện ra nơi ấy vào một buổi tối khi đang khám phá bằng cây gậy của mình, nơi này nhanh chóng trở thành nơi ẩn náu của anh, một nơi mà anh có thể ở một mình với những sáng chế của mình và bầu bạn cùng bầu trời yên ả.
Bảo rằng nơi đó đẹp thì hoàn toàn không đúng sự thật. Nó chẳng hề đẹp chút nào. Thật ra, Viktor không thể hình dung ra bất cứ một địa điểm nào ở thành phố ngầm có thể được xem là đẹp. Có lẽ là vì những cảnh đẹp nhất đều nằm ngoài tầm với của một người bị giam cầm dưới đất.
Không. Nơi ẩn náu của anh nằm gần đống đổ nát bỏ hoang của một nhà máy. Anh ta đã chọn một nền đất còn sót lại ở rìa một đường ống thoát nước lớn làm nơi của riêng mình, một con dốc thoai thoải ở cuối đường mòn cho phép Viktor đến đó một cách an toàn. Mùi hôi thối, nnhưng bù lại, cảnh vật nơi đó lại đáng giá.
Lớp rêu phong và một vài cây cỏ dại vẫn kiên trì chống chọi với sự khắc nghiệt của ô nhiễm, mùi hôi thối khủng khiếp trong không khí, những cấu trúc kim loại bằng cách nào đó vẫn đứng vững, tầm nhìn thoáng đãng hướng lên bầu trời... tất cả những điều đó anh đều nhớ rất rõ. Nơi đó không hề đẹp nhưng nó và anh lại thuộc về nhau. Suy cho cùng, Viktor cũng tự thấy mình chẳng có gì đẹp.
Đó là một nơi thuận tiện để anh tìm kiếm những mảnh ghép cho các phát minh của mình, như những con ốc vít bỏ đi, những đoạn dây điện và bộ phận bị hỏng khác. Nó gần con sông nơi những đứa trẻ khác chơi đùa, nhưng vì anh không thể tiếp cận nó và anh không biết bơi,anh đôi khi sẽ đi xuống con dốc đến con suối gần đó và giả vờ như anh đang chơi với chúng, theo cách của riêng anh.
Khi còn nhỏ, anh luôn chờ những đêm như thế này, để anh có thể nằm trên sàn và nhìn lên vũ trụ bao la đầy mê hoặc. Đôi khi, anh thiếp đi dưới bầu trời đêm, chỉ để tỉnh giấc khi côn trùng cắn trên da và cảm giác phiêu lưu phấn khích vẫn còn râm ran trong huyết quản.
Một suy nghĩ nối tiếp một suy nghĩ khác, và trước khi anh có thể dừng chuyến tàu đó, cảm giác adrenaline mãnh liệt mà anh đã trải qua khi cả hai lần đầu tiên thành công ổn định ma thuật ùa về, hình ảnh hai người đàn ông lơ lửng giữa không trung khi những luồng năng lượng xanh biếc nhảy quanh họ hiện lên rõ mồn một. Đó chính xác là cảm giác mà Viktor đã từng hình dung về bầu trời đêm nếu anh có thể tự do hòa mình vào nó... mà không bị chìm nghỉm. Một lần nữa, anh lại nhớ mình không biết bơi.
Chiếc ghế kêu cót két nhẹ dưới sức nặng của anh. Viktor quay lại với việc học trước khi tâm trí anh kịp nhớ lại hình ảnh của hắn. Tiếng bút sột soạt trên giấy hòa cùng tiếng đàn violin xa xăm vọng vào qua cửa sổ, một cơn gió nhẹ nhàng lay động những tấm rèm, tạo nên những bóng hình chập chờn đầy mê hoặc trên tường.
Ánh đèn tím nhạt từ chiếc đèn ở góc phải chiếu xuống những trang tài liệu Viktor đang đọc. Anh cầm bút lên, dùng ngón trỏ dò theo từng dòng chữ, tỉ mỉ ghi chú bằng tay còn lại. Đến khi không cần dùng ngón tay nữa, anh chống khuỷu tay lên bàn, tay xoa thái dương, thỉnh thoảng xoa lên giữa hai hàng lông mày đang nhíu lại, miệng lẩm bẩm để ghi nhớ thông tin.
Sau nhiều giờ đọc và ghi chép, khoanh tròn các câu hỏi và thêm chú thích, mắt Viktor bắt đầu đỏ và khô rát. Anh nhắm mắt lại một lát, rồi mở ra và chớp mắt liên tục để chắc chắn chúng đã đỡ hơn. Cứ như vậy, anh lặp lại hành động này mỗi khi cảm thấy đôi mắt cần được nghỉ ngơi.
Anh bắt đầu phác thảo giai đoạn đầu của kế hoạch: nghiên cứu và thu thập dữ liệu. Giai đoạn này bao gồm việc điều tra tỷ lệ tiêu thụ Shimmer, tham vấn các bác sĩ, phỏng vấn bệnh nhân và đánh giá toàn diện tình hình. Công bằng mà nói, tình hình hiện tại chưa đến mức hoàn toàn được coi là một cuộc khủng hoảng, nhưng những người này chưa từng chứng kiến mặt tối thực sự của Shimmer. Viktor đã chứng kiến. Vấn đề này tuyệt đối không thể xem nhẹ, và nếu thành phố tiến bộ không xem xét cẩn trọng vấn đề này để ngăn chặn những thảm họa tiềm tàng mà chính phát minh của họ có thể gây ra trong tương lai, anh sợ rằng sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Phòng ngừa luôn là yếu tố then chốt.
Nhưng chỉ riêng giai đoạn này thôi cũng đã tốn vài tháng. Viktor thì có thời gian. Điều anh thực sự cần lúc này là sự giúp đỡ, và ý anh là anh cần người hỗ trợ.
Jayce. Anh nghĩ đến Jayce, trên hết là vậy.
Viktor đặt bút xuống, dùng lòng bàn tay xoa mặt, tranh thủ nghỉ ngơi một lát.
Có lẽ chính anh mới là người đang tự tạo ra một cuộc khủng hoảng trong tâm trí mình. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh cứ tiếp tục cố gắng sửa chữa một thứ vốn dĩ hoàn toàn bình thường, không hề hỏng hóc, liệu anh có vô tình góp phần tạo nên một thảm họa chưa từng có, biến những lo lắng của mình thành hiện thực?
Reveck đã nói đúng, anh không thể cứu tất cả, nhưng Viktor đã từng đẩy tất cả vào bờ vực diệt vong một lần rồi, ý nghĩ phải khoanh tay đứng nhìn thảm họa xảy ra trong khi anh hoàn toàn có khả năng ngăn chặn nó đang giày vò khiến anh gần như phát điên.
Có lẽ anh chỉ cần một điều gì đó, bất cứ điều gì để gặm nhấm sự hối hận. Cảm giác tội lỗi, dù nặng nề, vẫn dễ chịu hơn trách nhiệm khổng lồ mà anh đang gánh vác.
Sky đã chúc anh hạnh phúc, tất nhiên là cô ấy sẽ nói vậy, khi cô ấy không hề biết anh chính là nguyên nhân gây ra bi kịch của cô.
Chẳng phải hạnh phúc là thứ phải đánh đổi bằng sự hy sinh sao? Có lẽ hạnh phúc chỉ là thứ để hy sinh cho lợi ích chung, cho sự tiến bộ.
Sự hối hận trong Viktor như một con quái vật đói khát, không ngừng gặm nhấm anh từ bên trong. Nó khiến anh chỉ nhìn thấy một con đường duy nhất. Trong tâm trí anh, chỉ khi tất cả mọi người đều bình yên thì anh mới tìm thấy sự bình yên cho chính mình, một nhiệm vụ bất khả thi.
Nhưng không gì là không thể, mâu thuẫn đó vẫn luôn ám ảnh anh. Anh đang tự chiến đấu với chính mình, và hơn tất cả, anh đã đến giới hạn.
Anh thậm chí còn không nhận ra khi đầu mình từ từ gục xuống, gục trên lưng ghế, đôi mắt nặng trĩu khép lại khi anh chìm vào giấc ngủ sâu, hoàn toàn không biết đến cơn đau nhức cổ sẽ hành hạ anh vào sáng hôm sau.
--------------------------------------------------
Tiếng gõ cửa đột ngột làm Viktor tỉnh giấc. A nhìn quanh phòng một cách khó hiểu. Theo phản xạ tự nhiên, anh đưa tay lên khóe miệng, nơi có cảm giác ướt át khó chịu.
"Trời đất..." Anh lẩm bẩm với vẻ mặt ghê tởm khi cảm nhận được nước dãi dính nhớp trên ngón tay. Nước bọt không chỉ dính ở khóe miệng mà còn chảy xuống cả má và một phần cổ anh. Anh vội vàng lau đi bằng tay áo.
Bực bội, anh hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan cơn buồn ngủ còn sót lại rồi liếc nhìn sang chiếc đồng hồ. Mí mắt anh vẫn nặng trĩu dù đã cố gắng chớp mắt nhiều lần. Viktor xoa xoa mặt để tỉnh táo hơn. Trời đã sáng. Ánh sáng bên ngoài đủ để anh biết điều đó, nhưng anh vẫn nhìn đồng hồ.
Trong giây lát, anh nhìn đăm đăm vào kim đồng hồ đang tích tắc, như bị thôi miên, chỉ muốn đứng dậy lao ngay lên giường, chui vào chăn ấm để ngủ tiếp, nhưng tiếng gõ cửa vẫn vang vọng bên tai, dội lại khắp căn phòng.
Viktor rên rỉ, anh duỗi người, dđẩy ghế đứng dậy và bước về phía cửa, vừa đi vừa xoa bóp gáy.
Anh mở toang cánh cửa và chặn đứng tay Sky ngay giữa không trung, chỉ cách mặt anh vài centimet. Cô kịp giữ mình lại trước khi vô tình đấm vào mặt Viktor. Cô hốt hoảng lùi lại.
"Ôi, xin lỗi. Em làm anh tỉnh giấc à?" Sky hỏi, như thể cô không hề gõ cửa mạnh đến vậy.
Sự xuất hiện của Sky hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Viktor. Anh mở to mắt, hai hàng lông mày hơi nhướn lên đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy cô đứng ngay trước cửa phòng mình, vẫn nói chuyện với anh sau khi anh đã thẳng thừng từ chối tình cảm của cô. "Chào... chào buổi sáng!" Anh chào, giọng lạc đi vì vừa mới ngủ dậy, vừa ngạc nhiên vừa ngượng ngùng. Mặt anh nóng bừng lên, anh vội hắng giọng, tránh nhìn thẳng vào cô như để lấy lại bình tĩnh.
"Ờm..." Viktor ấp úng bắt đầu câu chuyện, tay vẫn xoa xoa gáy còn đau nhức, "Chẳng phải mục đích của cô là đánh thức tôi sao?" Anh nói, cố gắng pha chút hài hước nhưng đôi mắt vẫn lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Cô ấy mỉm cười rồi gật đầu nhẹ. "Đúng vậy. Cor... ờ... Bác sĩ Reveck nhờ em đến tìm anh. Thường thì giờ này anh đã ở phòng thí nghiệm rồi, anh có khỏe không?"
Đúng là vậy. Anh có lịch trình làm việc. Anh cần phải ghi nhớ nó càng sớm càng tốt. Viktor thở dài, đưa tay vuốt mái tóc rối bù rồi đặt tay lên gáy.
Anh gật đầu."Tôi ổn, cô Young. Cảm ơn cô đã cất công đến đây, tôi sẽ đến đó ngay."
Sky hạ tay xuống, các ngón tay khẽ nghịch vào nhau. "Lại gọi bằng họ rồi à?" Cô trêu, nhưng giọng nói thoáng chút thất vọng. "Không cần cảm ơn đâu, đó là nhiệm vụ của em mà. Nếu anh cần gì cứ nói với em."
Viktor gọi cô bằng họ theo thói quen, anh ước mình đã gọi tên cô. Ít nhất thì cô cũng xứng đáng được như vậy. Cha mẹ anh đã qua đời, anh không có anh chị em, và trước khi gặp Jayce, anh cũng không có một người bạn thực sự. Người duy nhất luôn ở bên cạnh anh, chia sẻ những thành công và thất bại với anh từ những ngày đầu chính là Sky, mối liên kết lâu đời và sâu sắc nhất của anh.Viktor lắc đầu theo lời cô nói.
Viktor lắc đầu sau câu nói của Sky. "Không, nó..." Anh định từ chối thì chợt nhớ ra dự án. "À, nhân tiện cô nhắc đến chuyện đó... thật ra có một việc mà tôi cần sự giúp đỡ của cô, Sky."
----------------------------------------
Ngay khi bước chân vào phòng thí nghiệm, Viktor đã cảm nhận được mùi hóa chất nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Anh bước đi thận trọng, có chút miễn cưỡng. Trên đường đến đây, anh đã cảm thấy hơi xấu hổ vì đến muộn. Nhưng may mắn là cuộc trò chuyện với Sky đã giúp anh có thêm động lực.
Anh bước vào phòng, kẹp cuốn sổ tay dưới cánh tay và nắm chặt nó, anh hy vọng sẽ tìm được một cơ hội thích hợp để trao đổi với Reveck về những vấn đề mà họ đã thảo luận vào ngày hôm trước.
Nghiên cứu này thật phi thường, điều đó không thể chối cãi. Viktor ngưỡng mộ những đóng góp của Corin trong việc cách mạng hóa nền y học, không chỉ vậy, cả cách các chất dẫn xuất từ Shimmer được sử dụng để vận hành vô số thiết bị, bao gồm cả chân của anh và các bộ phận giả khác, cũng rất đáng kinh ngạc. Tất nhiên, Viktor không hoàn toàn xa lạ với điều này, anh đã từng thấy nó trong quá khứ, nhưng chưa bao giờ ở một quy mô rộng lớn như thế này, chưa bao giờ được công khai, chấp nhận và đón nhận một cách tích cực như vậy. Anh và Reveck thực sự đã biến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn nhờ Shimmer, và bất kỳ ai cũng sẽ nghĩ rằng đây chính xác là điều Viktor luôn mong muốn.
Nhưng nó vẫn còn những hạn chế, Viktor rất khó chấp nhận điều đó. Anh muốn khắc phục chúng.
Trong không gian tĩnh lặng của phòng thí nghiệm, chỉ có tiếng những bọt khí nhỏ li ti sủi tăm trong chiếc bình chưng cất là có thể nghe thấy. Reveck đứng ở phía cuối phòng, cẩn thận đổ một chất lỏng nhớt vào khay.
"Cậu đến muộn.", Reveck nói cộc lốc khi vừa làm xong việc, thậm chí không thèm quay lại nhìn Viktor.Đôi mắt màu vàng của Viktor đảo quanh phòng, tìm kiếm thứ gì đó liên quan đến công việc của mình. Anh ước gì mình có một chiếc máy chụp ảnh daguerreotype để ghi lại những thứ có thể hữu ích.
"Tôi xin lỗi, thưa bác sĩ..." Anh nói, ánh mắt anh vô tình dừng lại ở một chiếc khay đặt trên bàn, thu hút toàn bộ sự chú ý của anh. Rồi anh chợt nhận ra những chiếc khuôn được đặt cạnh đó.
Viktor tự động đổi tay cầm cuốn sổ, mạnh dạn quan sát kỹ hơn thứ trước mặt. Đó là chất keo giống hệt thứ mà Reveck vừa rót, đang được đặt dưới đèn sưởi. Anh nhíu mày nghi ngờ. Anh bắt đầu tìm kiếm một cái cối xay gần đó, thầm mong suy đoán của mình là sai, nhưng rồi anh nhanh chóng thấy nó trên bàn, bên cạnh là một lọ đựng bột màu tím nhạt.
Anh tiến lại gần hơn, mọi thứ dần trở nên rõ ràng, tim anh nặng trĩu theo từng bước chân. Cuối cùng, anh cất tiếng. "Ông đang bào chế thuốc viên..."
Reveck không hề dừng tay, ông nhặt chiếc khay mới vừa được đổ đầy chất lỏng và đặt nó cạnh những chiếc khay trước đó. "Như kế hoạch..."
Viktor bước tới chỗ Reveck, cố gắng không để lộ sự hoảng loạn trong lòng. "Ông không thể chế tạo thuốc viên vào lúc này."
Reveck cuối cùng cũng ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh và kiên định nhìn thẳng vào Viktor. "Ta hoàn toàn có thể." Ông vừa nói vừa chỉ tay vào lọ bột.
"Có lẽ sự phản đối gay gắt này của cậu có liên quan đến cuộc thảo luận của chúng ta ngày hôm qua. Ta rất tò mò muốn biết điều gì đã khiến cậu thay đổi ý định một cách nhanh chóng như vậy."
Anh thậm chí không biết phải bắt đầu từ đâu. Sự thật là anh đã chứng kiến những tác hại mà Shimmer gây ra cho con người trong dòng thời gian của mình, nơi anh là một Đấng cứu thế luôn cố gắng chữa trị và giúp đỡ những người khốn khổ, nhưng lại kết án tử hình cho họ ngay khi ngón tay anh chạm vào cơ thể họ. Bản thân Viktor thậm chí còn nghi ngờ mình đã bị một thế lực nào đó thao túng để thực hiện ý đồ của nó, một ký sinh trùng điều khiển vật chủ để lan rộng, chinh phục và lợi dụng những người yếu đuối, cả tin. Cảm giác tội lỗi vì đã khiến họ thất vọng, vì sự mù quáng do chính nỗi ám ảnh và sự điều khiển của một thế lực siêu nhiên gây ra, là động lực mạnh mẽ thôi thúc anh tìm kiếm sự chuộc lỗi cho những sai lầm trong quá khứ. Tất nhiên, nếu anh kể hết những điều này, anh không thể bỏ qua lời giải thích về Hextech, về cách Shimmer được sử dụng hoàn toàn khác biệt trong dòng thời gian của anh, hay thậm chí là một khái niệm khó tin như sự tồn tại của đa vũ trụ hoặc các dòng thời gian song song.
Rằng Orianna đang trong trạng thái hôn mê vĩnh viễn, và Reveck tự gọi mình là Singed sau khi bị trục xuất khỏi Học viện vì vi phạm những nguyên tắc đạo đức trong trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm cứu sống con gái mình, cố gắng vượt qua những giới hạn của bản chất con người và cả ranh giới của sự sống và cái chết.
Rằng Jayce, Jayce của anh, là người duy nhất có thể cứu Piltover khỏi diệt vong, được lựa chọn bởi một Viktor của quá khứ, một phiên bản cổ xưa hơn của chính anh, để cho anh thấy hậu quả của những quyết định sai lầm mà anh đã chọn. Để anh hiểu rằng nếu anh tiếp tục kế hoạch đó, tất cả những gì còn lại chỉ là đổ nát. Rằng sự hoàn hảo mà anh theo đuổi chỉ là một kết cục hoang tàn, không có bất kỳ phần thưởng nào, chỉ còn lại tro bụi của những thứ đã bị hủy hoại để đạt được giai đoạn cuối cùng của cái gọi là "tiến hóa".
Đó là tóm tắt ngắn gọn về một phần lý do cho sự thay đổi của anh. Nhưng anh không thể nói ra tất cả. Thay vào đó, anh nói ngắn gọn: "Tôi có một kế hoạch, và tôi tin nó sẽ hiệu quả. Tôi muốn tạo ra một công thức Shimmer ít gây nghiện hơn, đồng thời xây dựng một chương trình hỗ trợ những người đang phải vật lộn với sự lệ thuộc vào nó–"
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Chưa bao giờ là dễ dàng. Reveck ngắt lời anh: "Bản chất của con người vốn dĩ là phụ thuộc, Viktor. Khao khát là một phần không thể thiếu trong bản chất của chúng ta."
Ông vặn nhỏ ngọn lửa của thiết bị chưng cất khi bình bắt đầu kêu. Viktor cố giữ vẻ bình tĩnh. " "Nhưng họ khao khát những thứ mà chúng ta đang cung cấp, và những thứ mà chúng ta cung cấp lại thì gây nghiện. Nó..." Reveck nhướn mày, ra hiệu cho anh nói tiếp. "...có hại," Viktor nói nốt, cảm giác hối hận ập đến ngay khi vừa dứt lời, như một hình phạt.
Cách Corin Reveck đứng thẳng người khiến ông trở nên uy nghiêm hơn hẳn. Ông như cao lớn hơn, ánh mắt sắc bén nhìn Viktor như thể đang mổ xẻ anh. "Cẩn trọng với lời nói của mình, một tuyên bố mạnh mẽ như vậy cần phải có bằng chứng. Hoặc..." Reveck nhìn xuống, "...có lẽ cậu nên tự mình ngừng sử dụng Shimmer, nếu nó thực sự... có hại đến vậy?"
Khoảng cách giữa họ thật là khủng khiếp. Khi Reveck nhìn lại Viktor, anh cảm thấy mình thật nhỏ bé, ngu ngốc, và điều tồi tệ nhất là, anh cảm thấy mình là một kẻ đạo đức giả. Anh không thể từ bỏ Shimmer, đặc biệt là khi nó đã cho anh một cuộc sống tự tin và trọn vẹn như hiện tại. Nhưng vậy thì điều gì cho anh quyền được đứng ở vị trí cao hơn để nói với những người khác rằng họ nên từ bỏ nó, trong khi chính anh lại đang phụ thuộc vào nó?
Người lớn tuổi hơn trong hai người chọn sự im lặng để trả lời, một sự im lặng nặng nề và đầy ẩn ý. "Ta e rằng cuối con đường cậu đang đi chỉ có sự lừa dối đnag chờ đợi cậu. Ta đã từng tin rằng cậu đã đủ thông minh để hiểu được sự đau khổ của người khác, dù không đáng kể nhưng lại có lợi như thế nào đối với những người hưởng lợi từ nó."
Viktor hỏi ngay lập tức, không chút do dự: "Vậy lợi ích của ông là gì, thưa bác sĩ?"
Biểu cảm của Reveck cứng lại, ánh mắt ông nhìn Viktor như nhìn một người xa lạ. Một khoảng im lặng nặng nề bao trùm lấy cả hai, chỉ có tiếng sủi bọt nhẹ từ chiếc bình là phá vỡ không gian. "Ta không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu dạo gần đây, Viktor, và nếu cậu muốn tiếp tục, ta sẽ không ngăn cản." Reveck vừa nói vừa sắp xếp lại mấy ống nghiệm. "Nhưng ta tuyệt đối sẽ không bao giờ hy sinh công trình nghiên cứu cả đời của mình vì một mục đích của cậu."
Lời nói đó giáng vào Viktor như một cú tát trời giáng. Môi anh mím chặt, cánh mũi hơi phập phồng khi anh hít một hơi sâu, ánh mắt chứa đựng sự trách móc sâu sắc hướng về người đàn ông mà anh đã từng hết lòng kính trọng và giúp đỡ, dù anh biết mình không thể hoàn toàn trách ông.
Có lẽ anh đúng là một kẻ đạo đức giả, nhưng mục tiêu của anh vẫn không thay đổi. Ngay cả khi anh phải tự mình thử nghiệm để biến nó thành hiện thực, thì cứ làm vậy đi. "Tôi sẽ trình bày dự án này trước Hội đồng, tất cả những gì tôi cần là thêm thời gian. Xin ông, đừng vội tiết lộ với họ về những viên thuốc ."
Reveck tắt thiết bị, nhìn những giọt chất lỏng chưng cất rơi xuống bình chứa từ ống ngưng. "Cậu có ba tháng, cho đến Ngày Tiến Bộ. Sau thời điểm đó, chúng ta sẽ cùng nhau trình bày những kết quả này trong bài phát biểu, như dự định. Hãy sử dụng thời gian của mình một cách khôn ngoan."
Viktor nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Anh thở mạnh ra bằng mũi, rồi hít sâu một hơi, cảm thấy nhẹ nhõm. Anh gật đầu, dù Reveck không nhìn thấy. "Cảm ơn." Anh nói, tay cầm cuốn sổ, để xuôi bên hông. "Tôi hy vọng đến lúc đó, việc tôi đã tham khảo ý kiến và kiến thức của ông vẫn sẽ được chấp nhận, trong trường hợp tôi cần đến sự giúp đỡ của ông."
Reveck nhún vai, nhỏ thêm vài giọt chất lỏng màu xanh nhạt vào hỗn hợp đang sủi bọt trong bình. "Hãy cho ta thấy điều gì đó thật sự ấn tượng, và chúng ta có thể xem xét lại."
-----------------------------------------------------
Viktor, không còn từ ngữ nào có thể diễn tả hết sự phấn khích đang trào dâng trong lòng anh, đến nỗi anh chỉ muốn chạy ngay đến chỗ Jayce đang ở và kể cho anh nghe mọi chuyện về kế hoạch của mình. Cơn giận đã tan biến, ký ức đau lòng về nụ hôn hụt cũng đã nhường chỗ cho những hình ảnh tươi đẹp về dự án anh ấp ủ.
Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy tầm nhìn này thực sự là của riêng mình, rằng anh không còn sống dưới cái bóng của bất kỳ ai hay bất cứ điều gì. Giờ đây không còn gì có thể ngăn cản anh nữa, lần đầu tiên tương lai hiện ra đầy hứa hẹn. Ba tháng, anh có ba tháng để gây ấn tượng với Hội đồng và Reveck, ba tháng để chứng minh rằng anh không hề bị vận đen đeo bám, không bị nguyền rủa phải thất bại, đau khổ và mang lại đau khổ cho người khác.
Ba tháng để chứng minh cho tất cả,và quan trọng hơn cả là chứng minh cho chính bản thân anh thấy, rằng anh có đủ khả năng để cải thiện cuộc sống của con người, rằng anh thực sự là một nhà khoa học chân chính, và anh hoàn toàn có thể tạo một thế giới tốt đẹp hơn so với hiện tại.
Anh cảm thấy một quyền kiểm soát mạnh mẽ mà không cần đến ma thuật, thứ vừa bất định, vừa bí ẩn, lại khó lường. Anh không phụ thuộc vào ai cả, anh chỉ dựa vào Shimmer, mặc dù có lẽ dùng từ "chỉ" là chưa đánh giá đúng giá trị của nó.
Thay vì lao đi như một vận động viên marathon như anh hằng mong muốn, Viktor buộc phải tự nhắc nhở bản thân về những quy tắc ứng xử nơi công cộng, anh bước nhanh hơn một chút, cố gắng giữ vẻ mặt tươi tắn rạng rỡ, nở một nụ cười đầy hy vọng khi lịch sự chào hỏi những sinh viên và giáo sư đang qua lại tấp nập trong các hành lang của Học viện.
Anh kịp nhìn thấy Sky vừa rẽ vào góc. Anh vội vàng bước nhanh hơn để đuổi kịp cô. "Mọi chuyện thế nào rồi?"
Sky cũng chậm bước khi đến gần Viktor, mỉm cười đưa cho anh một mẩu giấy nhỏ ghi vài chỉ dẫn và một cái tên. "Anh nói đúng, cô ấy rất thích nói chuyện. Thật sự là rất nhiều..." Sky nói, rồi chìm vào suy nghĩ riêng.
Viktor khẽ gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng, cầm lấy tờ giấy và chăm chú đọc. Mực hồng uốn lượn thành những con chữ thảo rất đẹp. 'Tiến sĩ Ewan Halloway, Bệnh viện Piltover.' Bên dưới có chữ ký của thủ thư: 'Beatrice Halloway'. Những dấu chấm trên chữ 'i' được vẽ thành hình trái tim.
Khi đọc đến cuối dòng, anh nhận ra Sky đang nhìn mình, khiến anh hơi mất tập trung. Nhưng anh biết ánh mắt cô không có ý xấu, chỉ là tò mò. "Cảm ơn cô, Sky. Thật sự cảm ơn."
Sky lắc đầu nhẹ. "Em đã nói rồi mà, không cần cảm ơn đâu. Cor... Bác sĩ Reveck nói gì vậy?" Cô vội sửa lại cách xưng hô.
Viktor bắt đầu bước đi, hướng về phòng mình. Anh còn rất nhiều việc phải làm. "Ông ấy đã chế tạo thành công thuốc viên rồi, và đồng ý chờ đến lúc thích hợp mới công bố bước đột phá này. Tôi có thời gian đến Ngày Tiến Bộ để thuyết phục cả ông ấy lẫn Hội đồng bằng kế hoạch của mình." Anh cẩn thận giải thích khi Sky đi bên cạnh.
Viktor cố ý bước chậm lại để Sky có thể đi song song với mình, nhưng cô vẫn giữ khoảng cách."Chắc hẳn bác sĩ Reveck phải rất coi trọng anh thì mới đồng ý như vậy. Xét cho cùng thì hai người cũng đã hợp tác và làm việc cùng nhau trong dự án này suốt nhiều tháng rồi mà."
Viktor im lặng, và Sky cũng không nói gì thêm. Xung quanh vang vọng tiếng nói chuyện của mọi người, át đi tiếng bước chân của họ trên sàn đá cẩm thạch.
Dù lý do đằng sau sự hợp tác nửa vời của Reveck là gì, Viktor cũng không thực sự quan tâm.Ít nhất là anh không quá để tâm đến nó. Điều quan trọng là anh có thể tiếp tục giúp đỡ mọi người, thế là đủ.
"Có lẽ..." Viktor lên tiếng. "Cô có muốn đi cùng tôi vào ngày mai không? Tôi dự định sẽ đến Bệnh viện Piltóver để trao đổi trực tiếp với bác sĩ Holloway về vấn đề sử dụng Shimmer." Anh nói, đưa ra lời mời khi cả hai đang đi dạo.
Viktor liếc nhìn Sky và bắt gặp nụ cười thoáng qua trên môi cô. "Em rất sẵn lòng."
Viktor quay lại nhìn về phía trước, cùng Sky rẽ vào góc, lúc này cô đã đi bên cạnh anh. Nghe câu trả lời của Sky, một nụ cười hài lòng nở trên môi Viktor. Anh cảm thấy vui vì được ở bên cô, không phải với tư cách trợ lý hay đồng nghiệp, mà là một người bạn thật sự, điều mà đáng lẽ anh nên nhận ra sớm hơn. "Vậy thì quyết định vậy đi."
--------------------------------------------
Viktor đã trở lại điểm khởi đầu của ngày hôm đó: bàn làm việc. Anh dán mắt vào những trang nghiên cứu, tay ghi chép không ngừng vào cuốn sổ, thỉnh thoảng cau mày hoặc vô thức ngân nga.
Một tiếng gõ cửa bất ngờ khiến anh giật mình. Anh vội nhìn đồng hồ.
Đã khuya lắm rồi, hoặc cũng có thể nói là rất sớm, tùy theo cách nhìn nhận của mỗi người. Chẳng lẽ Sky đã quên dặn dò anh điều gì đó?
Với chút nghi ngờ và thận trọng, Viktor dùng chân đẩy nhẹ chiếc ghế ra sau rồi đứng dậy tiến về phía cửa, gần như nhón chân để tránh gây ra tiếng động. Hai tiếng gõ cửa dứt khoát nhưng ngắn gọn lại vang lên trong căn phòng vốn im ắng.
Anh đặt tay lên tay nắm cửa, do dự không muốn mở. Sau một hồi lấy hết can đảm, anh quyết định đã đến lúc. Anh mở cửa, đinh ninh sẽ thấy Sky. Nhưng thay vào đó, ánh mắt anh hơi ngước lên để chạm vào ánh nhìn của người đối diện, một ánh nhìn như có ma lực, khiến anh gần như bị thôi miên.
Đó là Jayce.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top