Chương 4
Viktor không quan tâm liệu những bước chân mạnh mẽ của mình có khiến chân anh bị thương hay không, hay sau đó có thể anh sẽ phải lết về phòng. Sự tức giận, thất vọng, tự khinh bỉ bản thân và bức bối đang cuộn trào trong lòng anh, không thể nào che giấu được. Sao anh có thể ngây thơ đến thế, ngu ngốc đến thế, tin rằng Jayce có thể xem mối quan hệ của cả hai vượt trên tình bạn thuần khiết, thứ tình cảm đã được xây dựng qua bao biến cố của thời gian?
Nhưng tại sao, tại sao Jayce lại nhìn anh như thể hắn muốn vượt qua ranh giới đó?
Điều đó khiến Viktor muốn hét lên. Muốn khóc. Hai tay anh nắm chặt, hơi thở trở nên hỗn loạn khi anh lao nhanh xuống hành lang.
Viktor là người đàn ông của lý trí, có khả năng giải mã những bí ẩn phức tạp nhất, nhưng trớ trêu thay, anh lại hoàn toàn bất lực trước Jayce Talis, một người vừa bí ẩn, vừa có sức hút kỳ lạ, lại vừa tự cao đến mức khó chịu. Jayce luôn ở đó, bằng một cách không thể lý giải, hắn luôn hiện diện trong cuộc sống của Viktor. Anh bị Jayce thu hút, như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa, luôn biết hắn ở đâu. Nhưng để thực sự chạm đến trái tim hắn, theo cách mà anh mong muốn là điều không thể, ngay cả với một người thông minh như Viktor.
Ký ức về việc anh ngả người vào cái chạm của Jayce ùa về như một cái tát mạnh, khiến Viktor nhăn mặt, tự trách móc mình. Anh vẫn còn cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ ngón tay cái của Jayce trên gò má. Anh đã từng tìm kiếm sự che chở trong vòng tay Jayce, nhưng lần này cảm giác hoàn toàn khác biệt. Chưa bao giờ có cảm giác như thế này. Chưa từng có. Anh đã ngu ngốc đến mức nào khi nghĩ rằng nó có thể mang một ý nghĩa đặc biệt nào đó, chỉ là một phút nhất thời. Nhưng Viktor không thể nào quên được ánh mắt Jayce nhìn anh, và cảm giác cơ thể họ gần nhau đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở của người kia trước khi hắn gần như hôn anh.
Hắn gần như đã hôn anh.
Điều đó chỉ càng làm cho cơn giận của anh dữ dội hơn. Tiếng chân anh nện mạnh xuống hành lang, mỗi bước đi đều thể hiện rõ sự tức giận. Những người xung quanh liếc nhìn anh, nhưng Viktor chẳng bận tâm. Anh đã quen với những ánh nhìn đó rồi; anh không quan tâm.
Tâm trí Viktor quay cuồng. Sao Jayce dám đối xử với anh như vậy, trao cho anh chút hy vọng, rồi lại nhẫn tâm rời đi? Trái tim anh đang dại dột tìm kiếm những lời giải thích hợp lý, một giả thuyết có thể biện minh cho hành động khó hiểu của Jayce. Nhưng chẳng có lời giải thích nào có thể đáp ứng được những mong muốn của anh.
Dòng suy nghĩ của Viktor đột ngột bị cắt ngang khi anh suýt va phải người có lẽ là hiện thân của sự do dự trong lòng Jayce: Mel Medarda. Khuôn mặt cô rạng rỡ với vẻ đẹp tự nhiên và nụ cười quyến rũ đặc trưng khi cô dang tay đón chào.
"À trợ thủ đắc lực của sự tiến bộ!" Cô nói một cách nồng nhiệt. "Cậu có thấy ngài Talis ở đâu không? Gần đây tôi không thể liên lạc được với Heimerdinger, nên tôi nghĩ—"
Mel Medarda. Phải rồi. Đó chính là lý do. Luôn luôn là như vậy.
Viktor chẳng buồn hỏi lại ý của cô về câu nói "của sự tiến bộ". Anh tiếp tục bước đi mà không hề dừng lại, chỉ tay một cách thờ ơ về phía phòng thí nghiệm, giọng nói lạnh lùng và dứt khoát.
"Xin thứ lỗi, cô Medarda, tôi đang có việc gấp. Ngài Talis là của cô. Cứ hỏi thẳng cậu ấy là được."
Giọng anh nghe cay đắng ngay cả khi vừa thốt ra những lời đó, những lời lẽ có phần nặng nề hơn những gì cô đáng phải nghe. Mel không hề có lỗi trong chuyện này, nhưng Viktor không thể kiểm soát được cơn giận dữ của mình, biến cô thành mục tiêu trút giận bất đắc dĩ. Anh ghi thêm tên cô vào danh sách ngày càng dài của những người mà anh biết mình sẽ phải xin lỗi sau này.
Gạt cô sang một bên, Viktor bước nhanh hơn, chỉ muốn thoát khỏi nơi đó càng sớm càng tốt. Bị dằn vặt giữa những dư âm cảm xúc sau khi chứng kiến cảnh tượng giữa Sky và nụ hôn hụt của Jayce, Viktor cảm thấy như mình sắp gục ngã. Anh muốn trở về phòng.
Ngay khi anh vừa định rẽ vào góc, ánh mắt anh bắt gặp một cảnh tượng thoáng qua khiến anh đông cứng tại chỗ. Jayce vừa bước ra khỏi phòng thí nghiệm, và Mel đang tiến về phía hắn.
"Ngài Talis! Tôi đang tìm ngài.'' Mel tiến về phía Jayce, tay cô chạm nhẹ vào cánh tay hắn, nhưng vẻ mặt hắn trông rất lạ. Như người mất hồn.
Đó là một nỗi tuyệt vọng và hối hận không hề liên quan đến cô Medarda.
Không, Jayce đang tìm kiếm Viktor.
Một cảm giác thỏa mãn quái dị bùng lên khi anh nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Jayce ngay khi ánh mắt họ chạm nhau từ đằng xa. Anh tự ghê tởm bản thân vì cảm giác nắm giữ một quyền lực đột ngột tàn bạo, và tìm cách đổ lỗi cho Dị Thường, anh sợ rằng đó chỉ là một cái cớ, và sự thật phức tạp hơn nhiều. Có lẽ có một phần con người mà anh chưa đủ sẵn sàng đối mặt.
Anh rẽ vào góc, bỏ lại Jayce và Mel phía sau.
------------------------------------------------------------
Khi về đến phòng, Viktor đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Việc đầu tiên anh làm sau khi khép cửa lại là ngồi xuống mép giường, thở dài. Anh quyết định tháo chân giả, nhẹ nhàng đặt nó xuống sàn rồi xoa bóp những cơ bắp đang nhức mỏi ở đùi, xem xét kỹ phần chân cụt.Những ngón tay anh nhẹ nhàng dò quanh phần cuối nơi đáng lẽ là đầu gối, cảm giác tê buốt lan tỏa khắp cơ thể mỗi khi anh chạm vào, cơn đau co thắt ảo ảnh ở phần chi cụt lại xuất hiện do đã đi bộ cả ngày dài.
Khi anh nhìn chằm chằm vào chân mất tích, sự tò mò bắt đầu dâng lên. Anh tự hỏi về phiên bản của chính mình trong dòng thời gian này, anh muốn xin lỗi vì đã chiếm hữu cơ thể người đó để xây dựng một phiên bản cuộc đời tốt đẹp hơn mà không có bất kỳ sự cho phép nào, anh cũng cảm thấy hổ thẹn vì đã sử dụng nó một cách không phù hợp và đáng xấu hổ.
Sau đó, Viktor sẽ hỏi một cách vu vơ rằng anh đã mất chân như thế nào. Liệu có phải tất cả những Viktor ngoài kia đều được định sẵn sẽ gặp phải một vấn đề nào đó với nó? Liệu khuyết điểm này có phải là một phần bản chất trong con người anh?
Rõ ràng là, dựa trên những suy đoán của Sky trước đó, trái tim anh dường như đã thuộc về một người đàn ông, có lẽ là Jayce. Anh không thể không tự hỏi bản chất mối quan hệ của hai người là gì. Điều gì đã thúc đẩy nhau gặp nhau, nếu Hextech không tồn tại?
Khi lưng chạm vào tấm nệm, Viktor hơi co người lại, mắt anh nhìn chăm chăm lên trần nhà, chìm đắm trong những suy nghĩ. Càng nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu, anh càng thấy mông lung, không thể tìm được câu trả lời.
"Người của sự tiến bộ" mà Mel nói có nghĩa là gì? Anh chắc chắn không phải người đó. Không đời nào.
Nhưng tại sao anh lại không thể là người đó? Nhưng tại sao anh lại không thể là người đó?vì thế việc cả hai được hậu thế tôn vinh như những người có công với tiến bộ cũng không phải là điều quá khó tin.Liệu dòng thời gian này có thể khác đến nỗi phiên bản của anh ở đây thậm chí không hề e ngại việc đứng phát biểu trước công chúng và ánh đèn sân khấu? Ý tưởng này nghe thật lố bịch. Hay có lẽ Viktor này chỉ đơn giản là tự hào về chính mình? Ý tưởng đó không còn khiến anh thấy buồn cười nữa. Nó làm anh đau lòng.
Viktor nhanh chóng quay lại suy nghĩ về Shimmer. Nếu căn bệnh của anh đang được điều trị nhờ nó, liệu nó có thực sự là một loại thuốc có khả năng chống lại các tế bào bất thường? Hay đó chỉ là một loại thuốc gây nghiện thuộc nhóm opioid? Ít nhất anh cũng biết rằng bộ phận giả của mình hoạt động nhờ một hợp chất được chiết xuất từ nó, nhưng cơ chế là gì?
Tâm trí anh đột nhiên bừng lên một niềm hứng thú kỳ lạ. Anh muốn đọc những nghiên cứu đã được công bố về phát minh này, anh khao khát câu trả lời, thèm khát tri thức. Vì không thể hỏi Jayce, chỉ còn một người mà anh có thể tìm đến để có được những thông tin anh cần. Nhưng trước tiên, anh cần phải đeo lại chân giả.
-------------------------------------------
Thư viện của Học viện tĩnh lặng như thường lệ, chỉ có tiếng sột soạt khe khẽ của những trang sách, tiếng cọt kẹt của ghế gỗ và vài tiếng ho vọng lại từ xa. Viktor bước vào, chậm rãi tiến đến bàn thủ thư, ánh mắt anh bị thu hút bởi những kệ sách đồ sộ. Mục đích anh đến thư viện là để tìm các bài báo về Shimmer do Reveck và anh cùng biên soạn. Việc hình dung tên mình gắn liền với thứ đã gây ra bao đau khổ thật kỳ quái, nhưng cũng đầy hấp dẫn một cách khó hiểu.
Mắt anh đảo nhìn quanh bàn thủ thư thì một bóng người đột ngột xuất hiện từ phía sau.
"Trời đất, ngài làm tôi hết hồn!" Nữ thủ thư khẽ nói, cặp kính to sụ gần như che hết cả khuôn mặt. Giọng bà vừa nhỏ vừa có chút kích động. "Ngài Viktor! Thật hiếm khi thư viện chúng ta có vinh dự được đón tiếp một vị khách quý như ngài! Các nhà khoa học thường bỏ quên nơi này sau khi đạt được những thành tựu từ các công trình nghiên cứu của họ."
Viktor chớp mắt, bất ngờ trước sự nhiệt tình của bà. Anh gượng gạo nở một nụ cười lịch sự. "Vâng, tôi... điều này nghe có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng tôi đến đây để tìm những nghiên cứu đã được công bố về Shimmer do Si– ngài Reveck và tôi là đồng tác giả." Anh kịp thời sửa lại cách xưng hô của mình.
"Ai cũng nghĩ ngài phải đóng khung treo nó lên tường chứ, một nghiên cứu mang tính đột phá như vậy mà! Tôi nghe nói là thế. Tôi đã cố gắng đọc nó nhưng hoàn toàn không hiểu gì. Tôi nhớ nó đã gây ra một làn sóng tranh cãi ở đây, hay đúng hơn là khắp nơi! Ngài biết đấy, đám sinh viên Noxus... thôi, ngài đừng để ý. Mời ngài đi theo tôi."
Không đợi Viktor trả lời, bà ấy nhanh chóng bước ra sau làm việc và bắt đầu luồn lách giữa các hàng kệ sách. Viktor loạng choạng một chút rồi cũng đuổi theo, vang lên trong không gian. Anh hơi cúi người xuống khi đi bên cạnh bà để có thể nghe rõ những lời bà nói.
"Ngài thấy đấy, thư viện này lưu giữ cả một kho tàng lịch sử hàng trăm năm, cứ tưởng tượng xem bao nhiêu tri thức được lưu giữ trong những bức tường này. Thật diệu kỳ phải không? Và công trình mà hai người đã làm... ừm, không chỉ Shimmer mà cả những bộ phận giả được vận hành nhờ nó nữa. Thật phi thường! Thật sự là một cuộc cách mạng vĩ đại!"
Viktor khẽ ừ một tiếng đáp lại khi bước theo, không biết phải phản ứng thế nào trước những lời nói dồn dập của bà. Bà nhìn lại anh, với một ánh nhìn chân thành.
"Tôi đoán là ngài đã nghe câu hỏi này nhiều rồi, nhưng... ngài có bao giờ lo lắng công trình nghiên cứu của mình có thể bị sử dụng cho những mục đích xấu không? Người ta rất dễ làm điều đó, đúng không? Chắc hẳn các nhà phát minh sẽ rất đau lòng khi thấy những khám phá của mình bị lợi dụng bởi kẻ xấu. Cháu gái tôi, Ewan, là một bác sĩ, ngài biết đấy? Thằng bé đã nói với tôi rằng Shimmer có thể gây nghiện nếu dùng với liều lượng lớn... A, chúng ta đến rồi!"
Bà đột ngột dừng chân trước một giá sách, lấy ra một chồng tài liệu được đóng gáy gọn gàng. "Đây chính là thứ ngài đang tìm kiếm, thưa ngài. Ngài bi–"
"Bà có thể ngừng nói chuyện được không? Chúng tôi đang cố đọc sách!" Một giọng nói rít lên từ bàn bên cạnh, ngay sau đó là những tiếng đồng tình xì xào. Hai má bà thủ thư đỏ bừng lên, bà vội vàng cúi gằm mặt, ôm chặt cuốn sách vào ngực.
"Tôi xin lỗi." Bà khẽ nói, vẻ nhiệt tình ban nãy thay thế bằng sự sự xấu hổ.
Viktor cảm thấy mềm lòng khi nhìn thấy cô như vậy. Anh tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng nhận lấy cuốn sách từ tay cô. "Cô không cần phải xin lỗi đâu. Cô đã giúp tôi rất nhiều." Anh nói với giọng điệu dịu dàng. "Cảm ơn cô. Tôi sẽ xem xét về chuyện cháu cô nói."
Mắt bà ấy ngước lên nhìn anh, một thoáng ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt. "Và," Anh nói thêm. "Thật vui khi gặp được một người cũng có niềm đam mê với tri thức như vậy."
Miệng bà ấy nở một nụ cười ngượng ngùng, khẽ gật đầu, vẻ hào hứng lúc nãy đã trở lại, nhưng nhẹ nhàng hơn. "Vâng, ngài thật là một người tử tế."
Anh nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại, rồi chợt nhớ ra một chuyện. "Trước khi tôi đi," Anh nói, kẹp chặt cuốn sách dưới cánh tay. "Cô có biết tôi có thể tìm gặp Bác sĩ Reveck ở đâu không?"
Bà nghiêng đầu, trầm ngâm. "Corin? Nếu tôi phải đoán, thì giờ này có lẽ ông ấy đang ở nhà kính."
Viktor gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. "Vậy là đủ rồi. Một lần nữa cảm ơn cô rất nhiều vì sự giúp đỡ." Viktor nói và cúi người chào một cách lịch sự.
Bà thủ thư mỉm cười, gật đầu đáp lại. "Không có gì, thưa ngài đáng mến."
---------------------------------------------------------------------
Viktor đã lãng quên mất vẻ đẹp tráng lệ của những khu vườn trong Học viện, ánh hoàng hôn nhuộm màu cho mọi thứ như một bức tranh tuyệt đẹp, từ những bãi cỏ xanh mướt trải dài tương phản với những áng mây trắng bồng bềnh trên nền trời xanh bao la, đến những bông hoa khoe sắc thu hút đủ loại côn trùng, ngay cả những chú chim đang nô đùa trong những vòi phun nước trang trí cũng góp phần tô điểm một khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời.
Những hàng cây vươn mình tạo thành những mái vòm xanh mát che phủ lối đi đến nhà kính. Các bức tượng của các nhà khoa học và các nhà phát minh hướng về phía Viktor, phần lớn đều bị dây thường xuân bao phủ. Những cột đèn, cái cao cái thấp, soi sáng những con đường chính, ánh sáng xanh dương nhạt của chúng hắt lên những hàng rào được cắt tỉa công phu và những mặt hồ tĩnh lặng khi buổi chiều dần tàn. Những cơn gió nhẹ thoảng qua đùa giỡn với lá cây và trang phục của những người qua đường như thể cũng cảm nhận được vẻ tao nhã của nơi đây.
Nhà kính hiện ra sừng sững ở cuối con đường rợp bóng cây, một lâu đài bằng kính và sắt. Nhìn từ xa, nó như thể bị nuốt chửng bởi thảm thực vật xanh tốt bên trong. Những cây dương xỉ khổng lồ áp sát vào những tấm kính. Những dây leo mảnh mai buông mình từ trên mái nhà, rủ xuống như một thác nước ngọc bích.
Viktor tiến về phía nhà kính theo con đường mòn, bước chân anh vững chãi nhưng tâm tư lại rối bời. Cuốn sách nghiên cứu kẹp dưới cánh tay anh cảm thấy nặng hơn bình thường, như thể chứa đựng trong đó là gánh nặng của tất cả những gì thuộc về anh và người thầy.
Lần cuối cùng họ gặp nhau, Viktor đã biến thành một con quái vật. Hoặc có lẽ sự biến đổi đó đã diễn ra ngay khi anh bắt đầu đùa nghịch với lửa, sự ám ảnh về sự hoàn hảo che mờ mọi hậu quả. Singed đã dẫn dắt Viktor ên những tầm cao mà lẽ ra anh không bao giờ chạm tới được. Nhưng không gì là không thể. Họ đã cùng nhau phá vỡ ranh giới của sự tồn tại, vượt qua những giới hạn để đạt đến những điều không thể diễn đạt bằng lời. Viktor đã thăng hoa, đạt đến một cảnh giới cao hơn, quá sự hiểu biết của con người. Jayce đã đưa anh quay trở lại, hắn đã cứu Viktor khỏi chính con người anh.
Ở đây, Shimmer được sử dụng không phải để hồi sinh hay đạt đến những điều siêu việt, mà là để chữa trị, để điều trị, để chữa lành, để nâng cao sức khỏe. Nhưng chẳng phải mục đích ban đầu của Hextech cũng là như vậy sao?
Cánh cửa nhà kính hiện ra trước mắt anh, một tấm màn dây leo thường xuân che lấp những gì bên trong. Hình ảnh phản chiếu của Viktor trên tấm kính nhìn chằm chằm vào anh, một con người máy. Hít một hơi thật sâu, Viktor quyết định bước vào.
Không gian trong nhà kính nồng nặc hơi ẩm, không khí tràn ngập hương thơm lẫn lộn của đất ẩm và hoa. Viktor đứng im. Ánh sáng yếu ớt của buổi tối len lỏi qua những tán lá dày đặc nhuộm xanh căn phòng, hắt bóng lên sàn nhà những hoa văn biến ảo. Giữa khung cảnh xanh tươi mướt mắt ấy, Reveck ở đó, dáng vẻ thong thả, từng động tác cắt tỉa đều chuẩn xác. Sự hiện diện của ông luôn khiến người ta tò mò, từ trước đến nay vẫn vậy."
"Ta đoán là cậu muốn trao đổi gì đó liên quan đến Shimmer." Reveck nói, chẳng buồn nhìn Viktor lấy một cái, giọng ông thản nhiên, gần như lãnh đạm.
Viktor thận trọng bước tới, mở cuốn sách cũ kỹ. "Vâng. Có một vài tiêu chuẩn mà tôi muốn trao đổi với ông..." Giọng anh đều đều, mặc dù suy nghĩ của anh không hề như vậy.
Reveck cắt một bông hoa, mắt vẫn dán chặt vào cây. "Ta tưởng chúng ta đã nói hết những gì cần rồi chứ. Ta không có nhiều thời gian, nên hy vọng cậu biết cách sử dụng thời gian của mình cho hợp lý. Nếu không thì ta sẽ bàn chuyện này vào ngày mai ở phòng thí nghiệm."
Khi Reveck cuối cùng cũng quay lại, Viktor nín thở. Thật đáng kinh ngạc. Ông ấy trông vẫn kỳ lạ giống như lần họ gặp nhau trước đây, chỉ khác là những nếp nhăn hằn sâu hơn do tuổi tác và mái đầu trọc quen thuộc. Không có vết sẹo, không có dấu hiệu da bị hoại tử.
Viktor cần tìm một lý do để tiếp tục ở lại trong căn phòng, nơi thời gian dường như lặp lại vô tận. Viktor hiểu rõ rằng anh không thể hỏi quá nhiều về nghiên cứu của chính mình để không gây ra sự nghi ngờ, vì thế, anh nhớ đến cháu gái của cô thủ thư, những hình ảnh về Huck và những người nghiện Shimmer khác hiện lên trong tâm trí anh như một loạt domino đổ rạp. Trái tim anh thắt lại khi nhớ về chuyện đó.
"Tôi nghĩ chúng ta có thể bàn luận về đặc tính gây nghiện của Shimmer," Viktor đề nghị, cẩn trọng quan sát biểu cảm của Reveck.
Reveck nhăn mặt cắt thêm một đóa hoa. "Shimmer gây nghiện. Còn gì mà phải bàn cãi sao?"
"Mọi người dường như trở nên phụ thuộc vào nó,và tôi tin rằng nhất định phải có một phương cách nào đó để ngăn chặn điều này xảy ra."
"Không. Chỉ một bộ phận người bị phụ thuộc vào nó. Cậu không thể cứu tất cả mọi người, Viktor." Reveck trả lời một cách thẳng thừng, giọng điệu của anh sắc bén như lưỡi kéo trong tay ông.
"Đó là một trong những sự hy sinh cần thiết cho sự tiến bộ. Chẳng phải cậu đã biết điều đó từ khi dự án của chúng ta bắt đầu sao, vậy nên tốt hơn hết là đừng quên điều này."
Viktor liếc xuống những trang sách đang mở. Anh đang ở vào thế bất lợi vì chưa đọc nghiên cứu từ trước. Viktor còn chưa kịp nói thêm điều gì thì Reveck đã nói tiếp.
"Hai tuần. Đó là thời gian cần thiết để cơ thể loại bỏ Shimmer. Cậu phải biết chứ, vì cậu là người viết đoạn đó."
"Nhưng nếu người ta thèm muốn... nhiều hơn thì sao?" Viktor hỏi.
"Họ chết, dễ hiểu thôi." Reveck đáp, giọng điệu vẫn bình thản nhưng không kém phần cứng rắn.
"Shimmer không được tạo ra để bị lạm dụng."
"Không." Viktor siết chặt quyển sách. "Nó được tạo ra cho Orianna."
Lần đầu tiên, Reveck dừng tay, ánh mắt nhìn thẳng vào Viktor. Có một điều gì đó ẩn chứa sau ánh mắt ấy, một gánh nặng vô hình mà Viktor không thể nào hiểu được. "Cậu nói đúng," Reveck thừa nhận, giọng ông nhẹ hơn nhưng vẫn không hề lay chuyển.
"Về tình trạng của cậu, ta nhắc cho cậu nhớ. Cả hai chúng ta đều đã đạt được điều mình muốn. Nếu những gì cậy muốn nói chỉ có thế thì ta phải đi rồi, con bé đang đợi ta." ông giải thích, để lại chiếc tạp dề làm vườn trên bàn cạnh chậu cây ông vừa chăm sóc.
Vì vậy, trong dòng thời gian này, Orianna vẫn còn sống. Ông đã giữ cho công việc của mình tuân theo các chuẩn mực đạo đức, hoặc ít nhất là đạo đức trong khuôn khổ của sự đổi mới, tránh xa những khu vực mờ ám đã từng định hình con người ông. Ông không cần phải tìm kiếm thêm nữa bởi vì ông đã tìm thấy những gì mình muốn, trước khi phải dùng đến biện pháp cực đoan.
Sức khỏe của cô ấy chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Có lẽ tình trạng của cô ấy rất nghiêm trọng, nhưng không đến mức nguy kịch hay hôn mê như trước đây, do tiếp xúc lâu ngày với độc tố đã ô nhiễm Zaun của anh. Mọi thứ đã thay đổi rồi.
Thành phố ngầm đã biến đổi, và mọi chuyện dường như bắt nguồn từ sự việc mà Jayce đã ám chỉ một cách khó hiểu khi Viktor vừa tỉnh lại.Anh thậm chí còn tự hỏi sự thay đổi đó đã ảnh hưởng đến tuổi thơ của mình như thế nào.
Reveck vẫn còn nán lại ở cửa như thể còn do dự, cuối cùng cũng quay người lại. Khuôn mặt ông không để lộ cảm xúc, hiện diện của ông sắc lạnh và đầy uy quyền, ngay cả trong không gian tĩnh mịch.
"Hãy cẩn trọng, Viktor." Ông nói, giọng nói cắt ngang sự im lặng như một lưỡi dao."Cái giá phải trả cho sự tò mò luôn là một bài học xương máu. Ngọn lửa khơi nguồn cho sự sáng tạo cũng có thể thiêu rụi chính những ngón tay đã nuôi dưỡng nó."
Lời nói đó chứa đựng một sự thật mà Viktor không thể chối bỏ, nhưng sâu thẳm trong lòng, anh vẫn khao khát muốn chống lại nó. Ánh mắt của Reveck vẫn dừng lại trên người anh thêm một lát, một sự quan tâm theo cách riêng biệt và có phần xa cách của ông, trước khi ông bước hẳn ra ngoài khu vườn, cánh cửa đóng lại.
Viktor đứng chôn chân tại chỗ, những ngón tay vô thức lướt qua mép cuốn sách, ngón trỏ của anh lần theo tên đầy đủ của anh được khắc trên trang bìa. Liệu sáng tạo có bản chất là hủy diệt? Liệu sự tiến bộ có thật sự đòi hỏi một sự trả giá ở những mức độ khác nhau, không phải như một ngoại lệ mà là một quy tắc bất biến?
Việc Shimmer gây nghiện không phải là điều xa lạ, chính Viktor đã chứng kiến tận mắt những ảnh hưởng tàn khốc mà nó gây ra cho cuộc sống của rất nhiều người. Những mạng sống mà anh cố gắng cứu, những người mà anh đã lừa gạt, những sinh mệnh mà anh đã tước đoạt.
Liệu những hành động của anh có thực sự xuất phát từ lòng vị tha?Liệu những việc làm mà anh tự nhận là nhân đạo có xuất phát từ lòng tốt thực sự, hay Viktor chỉ là một kẻ vị kỷ núp bóng lòng vị tha, cố gắng xoa dịu sự bất an trong lòng bằng cách tự thuyết phục mình và người khác rằng anh có thể làm điều thiện thông qua những đau khổ chẳng liên quan đến mình? Phải chăng anh chỉ là một con rối ngây thơ bị giật dây bởi một thế lực nào đó lớn hơn, tuân theo để phát tán mầm mống của "sự tiến hóa", hay tất cả chỉ do một mình anh thôi? Có lẽ sự dị biệt đó đã ăn sâu vào anh đến nỗi không thể biết được liệu có còn sự khác biệt nào nữa hay không. Có lẽ điều đó thậm chí không quan trọng. Có lẽ anh đã thoát khỏi nó, tự hủy diệt trong vụ nổ kinh hoàng đó, nhưng tại sao Viktor vẫn cảm thấy mình chưa hoàn toàn là mình? Có lẽ bởi anh đã trải qua quá nhiều biến cố gần đây, hoặc bởi anh đang tồn tại trong một thân xác khác ở một dòng thời gian khác. Có lẽ... có lẽ... có lẽ...
Điều duy nhất không thể phủ nhận, dù đơn giản đến đâu, anh luôn mong muốn cải thiện cuộc sống của mọi người, trong khi anh thậm chí còn không thể cứu lấy chính mình. Anh đã cố gắng hết lần này đến lần khác để hoàn thiện bản thân, để nâng cao chính mình, nhưng tất cả đều vô ích. Ngay cả cái chết cũng là điều cấm kị, một lối thoát mà anh không được phép lựa chọn. Tuy nhiên, Jayce đã làm điều mà Viktor không thể làm. Hắn đã giết anh ta một lần, cũng chính hắn mang anh trở lại.
Và bây giờ, anh ở đây, với hàng triệu câu hỏi không có lời giải, trong một dòng thời gian hoàn hảo, được trao cho một cơ hội thứ hai để làm lại mọi thứ. Anh thậm chí không cần phải làm bất cứ điều gì, phương trình đã được giải quyết cho anh. Có lẽ Reveck đã đúng, anh không thể cứu tất cả mọi người. Có lẽ sự tò mò nên dừng lại ở đó, một tia sáng của sự kỳ diệu không bao giờ được theo đuổi trọn vẹn, một tia lửa không bao giờ được thổi bùng thành ngọn lửa.
Có lẽ vậy, hoặc cũng có thể không phải vậy. Viktor dùng một cú búng tay dứt khoát để khép cuốn sách lại.
-------------------------------
Ghi chú của tác giả:
Chào cả nhà, mong mọi người vẫn khỏe nha! Mình có chuyện này muốn thông báo với mọi người. Ban đầu mình định viết một câu chuyện ngắn thôi, tầm bốn chương là xong, nhưng mà:
1. Một số cảnh mình dự định cho bốn chương đó cuối cùng lại dài hơn mình tưởng, nên mình không muốn làm mất đi mạch truyện bằng cách cố gắng rút gọn chúng đi. Mình hoàn toàn không có ý định thúc ép diễn biến câu chuyện.
2. Mình muốn đào sâu thêm một số ý tưởng mới mà mình vừa nghĩ ra.
Điều này đồng nghĩa với việc câu chuyện sẽ vượt quá con số bốn chương dự kiến ban đầu. Nhưng mọi người cứ yên tâm, mình đã nghĩ ra cái kết ngay từ đầu rồi, mình sẽ cố gắng giữ cho câu chuyện đi đúng hướng.
----------------------------
Editor: Nhân vật thủ thư mình sẽ sửa lại thành bà nhé, vì ở vài tập sau, nhân vật Ewan - cháu của bà thủ thư được miêu tả là 1 người khoảng 40 tuổi. Ở tập này chỉ miêu tả bà thủ thư qua cặp kính thôi nên mình có chút nhầm lẫn về tuổi của nhân vật.
Xin lỗi vì sự bất tiện này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top