Chương 2
Viktor trằn trọc suốt đêm, đêm dài dằng dặc như vô tận, từng giây trôi qua trong sự tĩnh lặng cô độc của căn phòng. Làm sao anh có thể yên giấc khi những suy nghĩ cứ cuốn lấy nhau, khiến tâm trí anh rối như tơ vò, không thể nào tìm thấy sự thanh thản? Những câu hỏi cứ dồn dập, không chờ đợi câu trả lời, những lời hối tiếc ám ảnh anh, nhấn chìm anh trong nỗi buồn sâu thẳm. Anh đã theo đuổi sự đổi mới, khao khát sự hoàn hảo, nhưng mỗi thành công đều phải trả bằng một cái giá ngày càng đắt, anh đã hy sinh một thứ vô giá. Sky. Linh hồn cô sẽ đeo bám anh cho đến tận hơi thở cuối cùng, và nếu anh sống mãi chỉ để nhận ra mình không thể chết, thì cô sẽ mãi là cái bóng vĩnh hằng của những sai lầm, một lời nhắc nhở dai dẳng về hậu quả của tham vọng mù quáng mà anh đã gây ra.
"Tôi không thể xóa bỏ sự hối hận trong anh, Viktor, nhưng chúng ta có thể cùng nhau gánh vác."
Giọng nói dịu dàng của Jayce vang vọng trong đầu anh như một bài hát ru. Viktor khép mắt lại, thả lỏng cơ thể.
"Sự không hoàn hảo cũng có vẻ đẹp riêng của nó."
Lời nói đó như gai nhọn đâm vào tim Viktor, rồi âm ỉ vang vọng trong tâm trí anh như một tiếng vọng mơ hồ.
Căn bệnh bào mòn cơ thể anh, những cơn đau nhức từ chân không ngừng hành hạ anh. Không thể có vẻ đẹp nào trong đó. Anh không thấy bất kỳ vẻ đẹp nào trong tình trạng này. Anh oán trách số phận, coi những khuyết tật là điểm yếu, nên đã tìm đến Hexcore và Shimmer, cố gắng níu giữ sự sống, nhưng con người anh cứ thế dần tan biến, từng chút một, chỉ còn lại một vỏ bọc xơ xác, một cái vỏ vỡ vụn, đầy rẫy những vết nứt của con người anh trước kia.
Nhưng Jayce lại thấy vẻ đẹp trong đó. Làm sao hắn, người từng đứng đó với dáng vẻ tao nhã và đầy kiêu hãnh, người vẫn luôn kiên cường vượt qua nghịch cảnh, người chỉ cần cất lời là mọi người xung quanh đều lắng nghe, lại có thể nhìn thấy bất kỳ vẻ đẹp nào ở anh? Ngón tay Viktor mân mê chiếc chân giả, nhớ lại ánh nhìn dịu dàng Jayce dành cho anh khi nói những lời đó, không hề có sự phán xét nào, chỉ có lòng trắc ẩn chân thành, sâu sắc, như muốn Viktor nhìn nhận bản thân theo cách Jayce đã nhìn anh: không phải là một người tàn tật, mà là một người đáng ngưỡng mộ bất chấp những giới hạn của bản thân. Một người tài giỏi. Một người đẹp. Lồng ngực Viktor thắt nghẹn lại khi hình dung về đôi mắt ấy, những đốm vàng lấp lánh những tàn lửa hồng trong một ngọn lửa tĩnh lặng. Anh muốn tin vào những lời đó. Viktor muốn tin rằng có điều gì đó đáng để cứu rỗi trong anh.
"Chúng làm nên con người anh."
Jayce là người duy nhất vẫn nhìn thấy con người anh, chứ không phải thất bại của anh. Viktor hít một hơi thật sâu, hướng theo giọng nói ấy, đột nhiên ký ức về người cộng sự của mình đang điều chỉnh bộ phận giả cho anh chợt ùa về, mùi gỉ sắt và cao su xộc lên mũi hắn, Jayce nhíu mày tập trung cao độ, đôi tay di chuyển thật chính xác khi chỉnh sửa những con ốc nhỏ xíu, phức tạp. Tiếng lách cách nhẹ của dụng cụ vang lên trong căn phòng yên ắng khi hắn chỉnh lại khớp gối, đảm bảo mọi thứ hoạt động trơn tru.
"Nó là một phần không thể tách rời..."
Giọng nói trầm ấm ấy vang vọng trong tâm trí anh, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Viktor, nhưng anh biết đó không phải là do gió lạnh từ cửa sổ đang mở thổi vào. Anh hất chăn sang một bên, tay vô thức trượt xuống bụng, lướt nhẹ qua vệt lông tơ mờ nhạt dưới lớp quần. Anh tự nhủ mình không nên làm vậy, nhưng rồi vẫn không kìm được mà đưa tay xuống dưới. Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra khỏi môi Viktor khi anh nhắm hờ mắt, những ngón tay anh khẽ vuốt dọc dương vật, hình dung sự vuốt ve của Jayce, mạnh mẽ và vững chãi.
Ý nghĩ ấy khiến một luồng điện chạy dọc sống lưng Viktor. Anh muốn... không, anh cần Jayce, muốn cảm nhận sự chạm khẽ của bàn tay hắn khi áp vào làn da anh, giữ chặt anh, kéo anh lại gần hơn. Khi Viktor nhắm mắt lại, hơi thở anh trở nên gấp gáp, anh để mặc cho những ảo tưởng cuốn lấy mình, khiến những hình ảnh trong tâm trí càng thêm sống động. Anh gần như cảm nhận được bàn tay Jayce đang vuốt ve cơ thể mình, những vết chai sạn trên tay hắn khẽ cọ vào ngực Viktor, chỉ cần nghĩ đến việc chúng chạm vào bất cứ đâu gần dương vật anh cũng đủ khiến anh tan chảy. Mạch đập thình thịch dưới da khi anh vuốt mạnh hơn, siết chặt hơn. Những hình ảnh trong tâm trí anh sống động đến mức khiến anh cảm thấy một luồng xung điện mạnh mẽ chạy dọc cơ thể.
Những ngón tay anh run rẩy lướt nhẹ trên xương quai xanh, rồi dừng lại trên ngực, một sự bắt chước vụng về tái hiện lại những gì anh thèm khát. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Sẽ chẳng bao giờ đủ. Nỗi khao khát được anh chạm vào không chỉ là nhu cầu thể xác, nó là bản năng, là một phần thiết yếu như nguyên tử lực*. Đó không chỉ là sự hấp dẫn thông thường, đó là sự công nhận. Một sự nhận thức sâu sắc rằng tâm hồn anh sẽ mãi mãi không thể trọn vẹn nếu thiếu vắng hình bóng người ấy. Sợi dây liên kết giữa họ đơn giản là đã được định sẵn. Ở bất cứ dòng thời gian nào, cuộc gặp gỡ của họ cũng là điều không thể tránh khỏi, như thủy triều và bờ biển gặp nhau.
*Nguyên tử lực (Lực hạt nhân) - strong force: là lực tương tác giữa các nucleon (proton và neutron) trong hạt nhân nguyên tử. Nó là nguyên nhân giữ cho hạt nhân nguyên tử ổn định và không bị phân rã. Lực hạt nhân mạnh là một trong bốn lực cơ bản của tự nhiên, cùng với lực hấp dẫn, lực điện từ và lực yếu.
"Jayce." Anh thì thào tên hắn, như một lời cầu xin yếu ớt, một lời thú nhận thầm kín với màn đêm tĩnh lặng.
Đôi chân anh không ngừng chuyển động khi anh đưa tay lên xuống, đầu ngả ra sau khi đùi anh ngứa ran, những giọt mồ hôi hình thành giữa dưới sức nóng dữ dội, kim loại lạnh của bộ phận giả tạo nên điều kỳ diệu khi nó ép vào da anh. Toàn bộ cơ thể Viktor run rẩy, và quyết định tốt nhất lúc này là nên kéo quần xuống hoàn toàn. Khi anh làm vậy, anh không thể không thêm một ít nước bọt vào tay để tiếp tục làm. Anh dán chặt lòng bàn tay vào trục của mình, vuốt ve dữ dội và tận hưởng cơn khoái cảm ngọt ngào, điên cuồng, mỹ vị. Lưng và bàn chân còn lại của anh cong lên, hơi tách khỏi nệm. Anh biết mình đã gần đến, một cảm giác háo hức cháy bỏng chạy qua từng thớ thịt của anh.
"... Tôi từng rất ngưỡng mộ anh."
Viktor mím chặt môi, làm ướt chúng bằng đầu lưỡi vì miệng anh khô khốc. Anh mặc kệ tất cả, cổ tay anh vẫn tiếp tục chuyển động không ngừng, nhanh chóng, mạnh mẽ, nếm vị mặn chát của mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt, xuống cổ rồi thấm vào gối. Một làn sóng cực lạc râm ran từ đỉnh đầu đến tận gót chân. Tiếng mạch đập vang vọng trong đôi tai nóng bừng,ngày càng lớn hơn khi anh để bản thân chìm đắm trong những tưởng tượng về hắn. Lưng Viktor cong lên lần nữa khi cơn khoái cảm trào dâng, khiến anh không kìm được mà rên rỉ và thở dốc. Viktor nắm chặt chiếc gối khi anh lên đỉnh, rồi ngã xuống nệm, cơ thể trở nên nhạy cảm hơn sau khi xuất tinh, chân tay anh mềm nhũn ở trên giường.
Bỗng nhiên mọi thứ trở nên im ắng, giọng nói của Jayce rời bỏ anh, không còn gì ngoài tiếng thở hổn hển. Khi Viktor nằm đó, cơ thể vẫn còn nóng ran vì dư âm của khoái cảm, bàn tay anh phủ đầy tinh dịch, thầm chửi thề vì chẳng còn gì để lau sạch ngoài những tấm ga trải giường đã bị hất sang một bên. Không còn cách nào khác, anh đành dùng đến chúng. Tâm trí anh dao động giữa khao khát và nghỉ ngơi. Anh chọn nghỉ ngơi, và cuối cùng cũng có thể ngủ được một chút. Chuyện ga giường, cứ để sáng mai tính.
------------------------------------------------------
Đó là một ngày tuyệt vời ở Piltover, và Viktor ngạc nhiên khi thấy mình đã được nghỉ ngơi đầy đủ, điều hiếm thấy sau những gì anh đã làm trước khi ngủ. Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu rọi khắp thành phố, phủ lên mọi vật một lớp vàng óng ánh. Ánh nắng lấp lánh trên những bến tàu bay bằng đồng thau bóng loáng và chiếu sáng rực rỡ những tòa nhà cao vút, tạo nên những vệt phản quang chói lóa có thể làm hoa mắt bất cứ ain nếu nhìn quá lâu. Bóng đổ dài trong những góc khuất nơi ánh mặt trời không thể chạm tới, nhưng tất cả dường như vẫn bừng sáng với một vẻ đẹp sống động đến kỳ lạ.
Chính điều đó đã khiến Viktor bất an.
Những con phố tràn ngập tiếng cười và những cuộc trò chuyện rôm rả, người người từ mọi tầng lớp hòa mình vào nhau như thể những năm tháng căng thẳng giữa Zaun và Piltover chưa từng tồn tại. Một thương gia từ Zaun vui vẻ trao cho một đứa trẻ từ Piltóver một món đồ chơi nhiều màu sắc, cuộc trao đổi diễn ra tự nhiên, không hề có bất kỳ sự nghi ngờ hay thái độ khinh miệt nào. Cảnh sát đi cùng những người công nhân trên những đại lộ đông đúc, khuôn mặt họ không còn vẻ mệt mỏi hằn sâu do những ngày làm việc vất vả triền miên, bất tận. Bất kể Viktor nhìn về đâu, anh đều thấy hòa bình, sự đoàn kết và niềm vui.
Anh đã quá quen với cuộc sống khắc nghiệt của Zaun, với khói độc ngột ngạt, tội ác triền miên, mỗi bước đi yên tĩnh nung nấu ý niệm chống lại một hệ thống áp bức tàn bạo. Những bất công phần nào đã nhào nặn nên con người anh, thôi thúc anh tạo ra một điều gì đó tốt đẹp hơn, công bằng hơn cho tất cả. Chứng kiến hai vùng đất chung sống hòa bình, gắn bó như một thể thống nhất, anh cảm thấy như thể ai đó đã xóa sạch những vết nứt và những vết thương của một cuộc chiến. Cuộc chiến, rất có thể chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua.
Thành phố giống như một bản sao méo mó của nơi anh từng biết, nơi hiện thực khắc nghiệt đã được thay thế bằng một lớp sơn hào nhoáng bên ngoài. Dù vẫn còn chút bàng hoàng, Viktor không thể nào ghét bỏ nơi này. Càng quan sát lâu, anh càng chấp nhận nơi đây.
Trong lúc chờ đợi Jayce đến cổng Học viện như đã hẹn trước, Viktor thử chuyển trọng lượng cơ thể sang chân giả mới, cố gắng thích nghi với nó nhanh nhất có thể. Khi anh thử giữ thăng bằng, Viktor chợt thấy một cô bé chạy vụt qua cách anh vài bước chân, chạy một cách vô tư khi ôm một bó hoa đủ màu sắc. Cô bé không để ý đến mặt đường đá gồ ghề dưới chân, rồi vấp ngã nhào xuống đất, những bông hoa văng tung tóe, vài bông bị gió cuốn đi, số còn lại thì bị người qua đường giẫm nát. Gần như theo bản năng, Viktor vội vã đến chỗ cô bé với vẻ mặt đầy lo lắng. Anh bước đi chậm rãi và cẩn thận, dù sao thì đôi chân này cũng xa lạ với anh, anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng nó. Anh khom người xuống và quyết định giúp cô.
Cô gái chớp mắt nhìn anh, ánh mắt không có chút sợ hãi. May mắn là không có vết thương nghiêm trọng nào. Viktor mỉm cười trấn an khi thấy mắt cô bé đã ngấn lệ, rồi nhẹ nhàng đỡ cô bé đứng dậy, tay anh giữ chắc nhưng vẫn rất cẩn trọng, sợ rằng cô bé sẽ bị tổn thương nếu anh không nhẹ nhàng. Khi cô đứng dậy, anh chuyển sự chú ý của mình sang những bông hoa còn sót lại, màu vàng và màu xanh lá cây. Viktor gom những bông hoa còn sót lại rồi đưa cho cô bé. "Em có bị thương chỗ nào không?"
Cô gái đón lấy những bông hoa bằng một tay, e thẹn ôm chặt chúng vào ngực như thể chúng là báu vật quý giá nhất của mình. Cô bé ngước nhìn Viktor, cố nén tiếng nức nở, và đưa cho anh một trong số những bông hoa của mình. Anh do dự, không biết phải làm gì. Cuối cùng, Viktor cũng xiêu lòng trước ánh nhìn chăm chú của cô bé và nhận lấy món quà, nghĩ rằng từ chối thì thật bất lịch sự. Vẻ mặt cô bé ngay lập tức bừng sáng với niềm vui thuần khiết, ngây thơ. Thay vì nói, cô giơ tay lên, các ngón tay chuyển động theo một cách duyên dáng, có chủ đích. Ngôn ngữ ký hiệu, anh nhanh chóng nhận ra, Viktor cố gắng dùng những ký hiệu đã biết từ lâu để đáp lại lòng biết ơn của cô bé bằng một câu "không có gì". Đã lâu lắm rồi anh không dùng ngôn ngữ ký hiệu, vì vậy anh hy vọng thông điệp mình đang truyền đạt là đúng. Cô gái rất ngạc nhiên, và nụ cười rạng rỡ của cô cho anh biết anh đã thành công.
Anh hơi cúi đầu, gật đầu đáp lại, thậm chí không nhận ra khóe miệng mình đã bất giác nở một nụ cười.
Cô gái gật đầu chào lần nữa trước khi rời đi, cẩn thận ôm bó hoa vào ngực. Nhìn Viktor lần cuối, cô bé quay người và nhanh chóng hòa vào đám đông, mái tóc nâu dần khuất bóng, và rồi, cứ như thế, như thể cô chưa từng xuất hiện.
Viktor đứng thẳng dậy, ánh mắt anh dừng lại một lúc trên khoảng không mà cô bé vừa đứng cách đây vài phút. Anh bỏ qua cơn đau nhẹ còn sót lại ở đùi. Thay vì quay lại chỗ cũ, Viktor quyết định đi lang thang một lát.
Anh bắt đầu bước đi chậm rãi, ánh mắt hướng về những ngọn tháp cao vút chọc trời. Thành phố hiện ra trước mắt anh đầy sức sống. Ban đầu quả thật không dễ dàng. Anh đã quen với nhịp điệu lạch cạch đều đặn của cây gậy, tiếng kim loại gõ xuống mặt đường theo từng bước chân, nhưng hôm nay anh chỉ có thể dựa vào chiếc chân giả này. Bước chân anh vẫn chưa vững, đôi khi anh lảo đảo khi dồn trọng lượng lên chân, nhưng mỗi bước đi lại xua tan dần cảm giác lạ lẫm, thay vào đó là một luồng adrenaline dâng trào khắp cơ thể, một niềm tự hào mãnh liệt bùng nổ từ bên trong anh. Môi Viktor run khẽ khi anh tiếp tục bước, hít một hơi thật sâu, phổi anh căng đầy. Hai tay Viktor siết chặt rồi lại thả lỏng, căng thẳng tan biến nhường chỗ cho sự tự tin đang trào dâng, và một thôi thúc trào dâng mạnh mẽ, anh muốn chạy, hệt như lần đó. Tuy nhiên, anh đã không chạy, dù anh rất muốn.
Tiếng bước chân gấp gáp đã cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. "Viktor! Anh đây rồi."
Viktor quay người lại, thấy Jayce đang chạy bộ về phía mình, chiếc áo sơ mi đen hơi mở cúc, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, mái tóc xõa rối nhẹ vì gió. Viktor thầm nghĩ, thật khó tin là có người lại có thể tỏa sáng rực rỡ đến vậy mà chẳng cần nỗ lực. Anh tự nhủ chắc tại mình chưa quen với chiếc chân giả nên mới suýt mất thăng bằng.
"Cậu bỏ lỡ một chuyện rồi." Viktor nói ngay khi Jayce đến gần, cố tình dừng lại một chút để khơi gợi sự hiếu kỳ của hắn.
Jayce khẽ nhíu mày, bước chân chậm dần. "Chuyện gì?"
Viktor mơ hồ chỉ tay vào chân mình, vẻ mặt vô cảm. "Jayce, cậu không thấy sao? Giờ tôi có thể đi lại bình thường rồi. Một phép màu đã xảy ra trong khoảng thời gian dài tôi đợi cậu đấy" Anh mỉa mai, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khẩy.
Jayce cười toe toét, đảo mắt nhìn quanh rồi lắc đầu. Anh quay sang nhìn Viktor. "Hài hước đấy."
Nhưng Viktor vẫn chưa dừng lại. "Điều đó là sự thật." Anh tiếp tục với giọng điệu nhấn mạnh: "Có lẽ các vị thần đã động lòng trắc ẩn khi thấy tôi đứng đây suy ngẫm về tầm quan trọng của việc đúng giờ."
Câu nói của Viktor khiến Jayce bật cười thành tiếng. "Được rồi, anh nói đúng. Xin lỗi vì đã đến muộn, tôi có một vài việc cần phải xử lý." Hắn bước lại gần hơn, ánh mắt thoáng nhìn xuống chân Viktor rồi lại nhìn vào mắt anh. "Xem ra anh làm quen nhanh đấy chứ."
Viktor lắc nhẹ đầu. "Đang tập thôi."
Jayce vỗ nhẹ một cái lên vai Viktor, bàn tay của hắn chắc chắn nhưng nhẹ nhàng. "Đi thôi. Để xem anh có thể theo kịp được đến đâu."
Nói xong, Jayce vòng qua anh và bắt đầu tiến về phía Zaun với tốc độ nhanh hơn bình thường. Hắn quay đầu lại nhìn Viktor với nụ cười tươi rói, đôi mắt lấp lánh sự phấn khích. Viktor nhìn theo rồi cũng bước đi, từng bước chân chậm rãi và vững chãi, nỗi tự ti trong lòng dường như tan biến trước sự hiện diện rạng ngời của người bạn đồng hành.
Họ sóng bước bên nhau, bước chân nhịp nhàng như hòa vào một điệu nhạc thầm lặng, cả hai cứ thế bước đi ăn ý như một điệu nhảy không lời.
Đôi mắt của Viktor không ngừng quét qua thành phố bên dưới, như một đứa trẻ mới biết đi trong một thế giới khác, đáng sống hơn. Một nhói đau thắt lại trong tim anh khi nhận ra Zaun đã tự tìm được lối đi riêng mà không cần anh. Vậy tất cả điều anh đã cố gắng, rốt cuộc là vì cái gì?
Khi Viktor chìm đắm trong mớ suy nghĩ dằn vặt do chính mình tạo nên, anh cảm thấy Jayce thỉnh thoảng liếc nhìn mình, hai tay vẫn đút trong túi quần, dường như đang chờ đợi một cơ hội để lên tiếng. Một lát sau, Jayce cất tiếng.
"Anh im lặng quá đấy."
Viktor do dự, ánh mắt anh lướt qua một nhóm trẻ em đang chơi đùa, đuổi bắt nhau ngang qua họ. "Khả năng quan sát thật đáng nể. Có lẽ cậu nên đổi nghề sang làm thám tử."
Viktor nghe tiếng Jayce khẽ khịt mũi. "Ừm... thì cũng có lý." Hắn vừa nói vừa như muốn hòa hoãn, rồi nói tiếp, "Nhưng như vậy tôi sẽ không gặp được anh."
Viktor cảm nhận rõ nhịp tim mình đang đập nhanh hơn, đầu ngón tay hơi tê rần trước câu nói đó và những ẩn ý khó đoán đằng sau nó. Viktor hiểu rõ mối quan hệ giữa họ, anh luôn tự nhủ rằng trong mắt Jayce, anh chỉ là một đồng nghiệp, một cộng sự, hay một người bạn. Dù sao đi nữa, anh vẫn muốn nói ra những điều mình nghĩ.
"Chuyện đó là không thể nào. Chúng ta đã bị ràng buộc với nhau, con đường của chúng ta đã được định đoạt, đến mức tôi e rằng chẳng ai có thể phân biệt được đâu là điểm khởi đầu của cậu và đâu là điểm kết thúc của tôi."
Một khoảng lặng bao trùm lấy cả hai trước khi Jayce phá vỡ nó. "Có vẻ tôi không thể thoát khỏi anh."
Tim Viktor chợt hẫng một nhịp. "Có lẽ tôi mới là người có tố chất làm thám tử." Anh đáp lời với một nụ cười thanh thản.
"Tôi thừa nhận đôi khi anh rất giỏi trong việc tìm ra tôi..."
Jayce vừa đi vừa đá nhẹ một hòn đá nhỏ bên đường, hai tay vẫn bỏ trong túi.
"Cậu quá khen rồi. Thật ra thì, hầu như lúc nào cậu cũng là người tìm đến tôi." Anh nói, chợt nhận ra điều mình vừa nói, anh vội vàng hắng giọng, hơi ngượng ngùng vì lời bóng gió đó. "Dù sao đi nữa... Tôi chỉ đang nghĩ mọi thứ giờ đây đã thay đổi rất nhiều."
Jayce im lặng trước những lời Viktor vừa nói, điều này khiến Viktor cảm thấy cảm kích. "Anh không thích nơi này sao?"
"Không phải là vấn đề thích hay không thích. Tôi cho rằng 'thuộc về' mới là từ ngữ thích hợp, đúng là vậy."
Jayce khựng lại, tiếng đế giày cào nhẹ trên mặt đất khi Viktor quay sang nhìn hắn. "Anh đang ám chỉ điều gì?" Hắn hỏi, giọng nói sắc lạnh xen lẫn sự tuyệt vọng.
Viktor dừng bước, trong một khoảnh khắc dài như vô tận, ánh mắt họ chạm nhau, như thể đang diễn ra một cuộc trò chuyện không lời. Cuối cùng, Viktor là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng đó, hơi cúi xuống, đủ để ánh sáng mặt trời chiếu vào đường nét góc cạnh trên gò má anh. Bông hoa được tặng trong tay anh di chuyển vào tầm nhìn của anh. Anh nhẹ nhàng lăn thân hoa giữa các ngón tay khi anh tìm kiếm những từ mà anh không muốn nói.
"Tôi không thuộc về nơi này, Jayce." Anh nói gần như không thành tiếng, một lời thú nhận đầy chua xót.
"Điều đó không đúng," Jayce nhanh chóng phản bác, giọng nói hắn vừa dứt khoát vừa như van xin, hai tay hắn khựng lại giữa không trung. "Tại sao anh không thể nhìn thấy những cuộc đời mà anh đã cải thiện ở nơi này?"
Viktor cười nhạt, một tiếng cười chẳng có chút gì là vui vẻ. "Vì tôi đã chẳng làm được gì cả. Đừng gán thành tựu của dòng thời gian này cho tôi." Đôi mắt Viktor đỏ hoe. "Tôi nhìn thấy gương mặt của Sky ở khắp mọi nơi, Jayce à. Tôi nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của cô ấy ngay khi cô ấy biến mất. Tôi cảm nhận được nỗi tuyệt vọng tột cùng của những người đã tin tưởng tôi khi sự sống rời xa họ. Một kẻ tự xưng là anh hùng như cậu sẽ không bao giờ hiểu thấu được nỗi đau đang dằn xé tôi từ sâu trong tâm can, nó hơn bất kỳ căn bệnh nào, cái chân đi khập khiễng này cũng chẳng đáng gì."
Jayce bước lại gần hơn, khoảng cách của họ giờ chỉ còn cách nhau một cánh tay. Hàm hắn nghiến chặt, hắn nhìn sâu vào ánh mắt Viktor, tìm kiếm một dấu hiệu, một tia sáng hi vọng để có thể thuyết phục anh. "Viktor, Sky vẫn còn sống."
Những lời đó như tia sét đánh trúng Viktor, thiêu đốt tâm trí và cơ thể anh với cường độ mà anh khó có thể hiểu nổi. Hơi thở của anh trở nên mất kiểm soát, lồng ngực thắt lại. Trong một khoảnh khắc,mọi thứ xung quanh anh như tan biến vào một mớ âm thanh hỗn độn và mọi hình ảnh đều nhòe mờ.
Câu nói đó vang vọng trong đầu anh, dội lại như tiếng chuông bị đánh quá mạnh, dư âm của nó không ngừng dội lại. Một cảm giác nhẹ nhõm trào dâng mạnh mẽ, dữ dội đến nghẹt thở, và đau đớn vì quá bất ngờ. Anh nắm chặt bông hoa trong tay theo bản năng, các đốt ngón tay trắng bệch như thể đang níu giữ lấy thực tại.
Điều đó có lý. Tất nhiên là có lý. Trong dòng thời gian này, không có lý do gì để Sky phải chết.
"Viktor." Giọng nói của Jayce lại vang lên, lần này nhỏ hơn. Anh không chắc chính xác là lúc nào Jayce đã đặt tay lên hai cánh tay anh, giữ chặt lấy anh, như thể sợ rằng sự thật ấy sẽ khiến anh tan vỡ.
"Tôi cần phải..." Giọng nói của Viktor ngập ngừng, cổ họng anh thắt chặt khi tâm trí anh rối bời. Anh nuốt nước bọt. "Tôi cần phải gặp cô ấy."
Jayce thu tay về, nhưng ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào Viktor. "Tôi sẽ đưa anh đến chỗ cô ấy." Hắn nói, giọng kiên định.
Viktor gật đầu, và họ bắt đầu lặng lẽ quay trở lại Học viện. Lần này, anh không còn quan tâm đến chuyện mình sẽ bị ngã nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top