Chapter 2

Đêm hôm đó Heeseung say khướt, say trong men rượu hơi cay nồng nặc, đắm chìm vào những câu chuyện xen lẫn giữa niềm đau bứt rứt. Câu chuyện tưởng chừng không có đoạn kết chỉ kết thúc khi anh mềm oặt bởi cơn say ập tới, cơ thể của mình nhưng không còn rõ là của mình nữa cứ như thế gục xuống ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Jongseong ngồi lại với những gì lặng lẽ nhất, hắn với tay cầm lấy khung ảnh vẫn im lìm nằm trên mặt bàn, tiếng nói nghẹn ngào trùng xuống:

"Anh nhớ em"

Hắn lại nhìn về phía người con trai lạ mặt vừa mới quen chưa đầy một ngày trước, anh ấy đang nhắm nghiền mắt ngủ vùi trong cơn say chuếnh choáng, mùi rượu bia vẫn thoang thoảng đọng lại trong căn gác nhỏ bé vọt vài ánh đèn mờ le lói. Jongseong lặng ngắm người trước mặt mình, khuôn mặt ấy dịu dàng thanh tao và đẹp đẽ biết bao, trong một khắc nào đó len lỏi giữa tim mình những yếu mềm, Jongseong lại bất giác nghĩ về người con trai mình dùng những năm tháng dài để thương yêu bảo bọc. Mỗi lúc ở bên hắn trong gác mái nhỏ xập xệ nằm lặng ở giữa thành phố phồn vinh này, trông em của hắn cũng an yên và dịu dàng như thế. Sóng mũi thẳng tắp bên dưới đôi môi mọng nước, hàng lông mi dày đặc khe khẽ run, gò má phúng phính thịt thà ửng đỏ hây hây. Rồi như không làm chủ được bản thân mình, hắn đưa một tay chạm vào khóe mắt còn ẩm nước kia.

Heeseung thiếp đi trong lặng lẽ, những tiếng thở chậm rãi khe khẽ cuốn vào không khí đặc quánh, nơi lồng ngực nóng rừng rực là trái tim yếu ớt vẫn đang phập phồng nhấp nhô.

Ngoài cửa sổ có vì sao le lói nào đó đang sáng lên lấp lánh rồi đậu lại nơi đáy mắt sâu thẳm của Jongseong. Gió thét gào đập qua cửa sổ những âm tan tác nặng nề. Bên ngoài trời đêm tĩnh mịch là một màn sương ẩm mờ giăng khắp những con đường đóng băng kỉ niệm của hắn và người kia.

Jongseong không nhớ rằng hắn đã uống thêm bao nhiêu chai nữa từ khi Heeseung chìm vào giấc ngủ bình yên của mình. Chỉ nhớ là đêm hôm đó hắn đã uống nhiều lắm, hết chai này rồi đến chai nọ, hơi men nồng cay xộc thẳng lên cánh mũi và khóe mắt. Hắn nhớ nhung người con trai mình yêu giữa những cuồng quay điên loạn. Rồi khi cơ thể đã rã rời trong cơn say, hắn gục đầu xuống rồi lịm đi, để mộng mị nhấn chìm mình vào thăm thẳm đáy vực sâu.

"Anh ơi"

Tiếng kêu vang vọng khắp những cánh đồng hoa hướng dương trải dài và trải dài ánh vàng nồng ấm, Jongseong ngỡ ngàng nhìn rừng hoa rực thắm nở rộ sừng sững vươn mình về phía bầu trời. Người bên cạnh cười khanh khách những âm thanh ngập tràn vui sướng. Ánh nắng mặt trời thấp thoáng làm sáng bừng lên khuôn mặt ngời ngợi sắc xuân. Hắn vô thức đưa một bàn tay ngập những vết sẹo về phía trước, bàng hoàng chạm vào một bên mặt người mà mình luôn tha thiết nhớ nhung.

"Anh ơi"

Có tiếng ai đó trong veo cao vút gọi với về phía mình, âm thanh tha thiết và ngọt ngào như cốc sữa vani với một lớp chocolate đậm đặc em luôn tự pha cho hắn khi cả hai quấn lấy nhau vào những ngày bão tan gió hiu lạnh. Giọng nói khiến tâm trí hắn như đắm chìm giữa những dịu êm, rồi bỗng thoáng chốc hóa thành giông tố. Hắn chộp lấy tay kéo vội người kia về phía mình, thế nhưng cuối cùng lại bàng hoàng nhận ra tất cả những gì cố sức nắm lấy chỉ là thinh không vô vọng. Jongseong bất lực đưa mắt nhìn quanh cánh đồng hướng dương rực rệt. Những khóm hoa vẫn ươm tràn sắc vàng dưới ánh nắng ngập ngụa, bầu trời vẫn xanh ngát và gió hắt hiu từng cơn, thế mà người hắn yêu nhất đã vội tan biến về với cát bụi và mây trần. Jongseong gào lên cái tên ấy lần nữa, vừa gào vừa cố sức lao nhanh về phía trước. Nước mắt thoáng chốc đã giăng đầy khuôn mặt sương gió của mình. Không khí đặc quánh như vòng tay ai tàn bạo siết chặt lấy hắn, cổ họng ngạt đi khiến Jongseong không thốt ra nổi một âm thanh dẫu là vụn vỡ. Hắn tuyệt vọng ngã huỵch xuống giữa nơi đồng không trống vắng.

"Anh ơi, anh ơi"

"Cứu em, anh ơi"

Giọng nói vút cao trong veo vừa lúc nãy bỗng dưng lại hóa trầm thấp đến lạ lùng, có ai đó vừa buông một lời cầu cứu nỉ non khiến tâm can Jongseong như bị giằng xéo đến rách bươm. Những âm vực lơ lửng trong không trung như oán trách nhân thế cùng tiếng khóc thê thảm bi thương. Hắn đau xót gục đầu xuống mặt đường phủ đầy những lớp đất cát vàng úa, yếu ớt muốn gào thét nhưng vô lực không thể phát ra một lời nào.

"Jongseong ơi"

Jongseong vùng vẫy điên cuồng như loài cá dưới biển sâu mắc vào tấm lưới rộng mở của loài người độc địa, nước mắt thoáng cái đã rũ khắp đôi hàng mi đen nhánh. Trong miệng hắn vẫn là cái tên khản đặc gọi cả nghìn lần cũng cảm thấy không đủ. Hắn hoang mang cuồng loạn giữa cơn mộng mị, chới với tìm một cánh tay để nắm lấy như người sắp chết thoi thóp kiếm lấy một sự giúp đỡ nhỏ nhoi. Rồi lúc tựa hồ như đã lênh đênh giữa dòng chảy của sự tuyệt vọng, bỗng dưng hắn lại nhận được một giọng nói nhẹ tênh cùng chút ấm áp ai đó trao vội về phía mình. Jongseong giật mình mở mắt, ánh mặt trời buổi sớm mai len lỏi qua rèm cửa mong toanh làm nhòe mắt hắn, hắn thấy người con trai mới quen biết kia đang ôm chầm lấy mình.

"Cậu làm sao vậy? Gặp ác mộng sao"

Tay Heeseung ấm áp chạm lên đôi bờ vai rắn chắc của hắn, anh ngập ngừng rồi khe khẽ xoa lên tấm lưng thẳng tắp của người kia. Bao bọc con người đang giãy giụa vì mộng mị bằng sự dịu dàng, ôn nhu của chính anh. Jongseong đã nghĩ đáng ra hắn nên đẩy người trước mặt ra khỏi cơ thể đang hừng hực nóng bức này, thế nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt to tròn với niềm thương cảm ngập tràn đồng tử đen láy đó, hắn lại bất giác níu lấy người kia trong vòng tay mình. Sự yếu mềm len lỏi khắp cơ thể đã gắng gượng để không gục ngã suốt thời gian vừa qua, việc vượt qua cú shock mất đi người mình yêu thương bằng cả tấm lòng thật sự chưa bao giờ dễ dàng với một kẻ như hắn. Huống chi người kia từng là cả tương lai tươi sáng hắn mộng tưởng suốt một cuộc tình ấm yên.

Heeseung bị siết chặt bởi vòng tay rắn chắc của Jongseong, anh khe khẽ nhắm chặt hàng mi mỏng manh, đưa đôi bàn tay mảnh khảnh từng chút từng chút xoa dịu những thương tổn ngập tràn trái tim của người còn lại.

Hai trái tim nằm ở hai lồng ngực khác nhau, thế nhưng giờ lại vô thức đập cùng một nhịp.

Heeseung nhìn con người xa lạ đã ở lại cùng mình suốt một đêm dài, giờ anh không rõ ai mới là người cần được vỗ về giữa cuộc đời bất lực và đau thương này, anh chỉ cảm thấy tận sâu trong lòng rằng mình cần người này ở lại để cùng chống chọi với sự khắc nghiệt đang bủa lấy cả hai ngoài kia.

"Tụi mình có thể gặp lại nhau không ?"

End Chapter 2

Written by Xíu Mại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top