Chapter 1
Màn đêm một ngày mùa đông tháng mười hai như một tấm vải đen bao trùm cả thành phố tịch mịch heo hút, bầu trời trên cao chẳng có nổi một vì sao nhấp nháy trong đêm đen, từng cơn gió mang cái lạnh buốt của những tháng ngày cuối cùng của năm cũ tràn qua sân thượng trường đại học Seoul, tựa như muốn cuốn bay con người nhỏ bé đứng chênh vênh trên chiếc lan can trơn trượt.
Lee Heeseung nhắm mắt lại, cảm nhận tiếng gió rít lên bên tai dữ tợn, cơ thể run lên từng đợt vì tiết trời lạnh buốt, đôi chân đã tê cứng mất đi cảm giác gắng gượng bước thêm nửa bước, cảm nhận rõ được không trung rộng lớn đang chờ đợi để nuốt chửng anh từng chút, từng chút một.
Và Heeseung cũng cảm nhận được trái tim đang đập từng nhịp mãnh liệt đến mức làm anh khó thở, dòng máu đỏ tươi tanh tưởi đầy tội lỗi rần rật chảy dưới làn da tím tái vì gió lạnh.
Giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má cao gầy của anh.
Xin lỗi.
Nếu Lee Heeseung mang một trái tim bệnh tật mà chết đi, mọi chuyện có lẽ đã không đến bước đường này.
Nếu Lee Heeseung ra đi trong thinh lặng, một trái tim khác vẫn sẽ rộn ràng những nhịp đập nhiệt huyết của tuổi xuân.
Anh dang đôi tay khẳng khiu ra bầu trời rộng lớn, đã đến lúc phải trả lại thứ không phải của bản thân về nơi nó vốn thuộc về rồi.
Lee Heeseung đưa chân trái ra phía trước, cơ thể trong phút chốc lơ lửng giữa bầu trời bao la.
Hãy để những dằn vặt, những day dứt tan biến vào thinh không rộng lớn.
Thế nhưng,
Cũng chính vào cái thời khắc quan trọng nhất này, anh lại cảm nhận được cái đau đớn như xé rách vùng dưới cánh tay trái, một bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay xương xẩu của anh tựa như muốn bóp nát nó ra thành từng mảnh vụn.
"Giữ chặt tay tôi, nhanh lên!"
Giọng nói khàn khàn gào thét giữa đêm đông tĩnh lặng, hắn chìa đôi bàn tay còn lại ra, không khó để đoán được hắn phải chật vật thế nào khi phải kéo một thanh niên đang trưởng thành bằng một cánh tay duy nhất, cả cơ thể bám vào lan can tầng thượng để giữ cho cả hai không bị rơi xuống nền gạch dưới sân trường lạnh lẽo.
Lee Heeseung choàng tỉnh, anh giãy dụa không ngừng hòng thoát khỏi cái siết tay chặt của hắn.
"Con mẹ nó, hoặc là anh nắm lấy tay tôi, hoặc là tôi và anh cùng rơi từ tầng tám xuống đất, anh chọn đi!"
Park Jongseong dằn cảm giác đau đớn đến tê dại muốn xé toạc da mình xuống, giọng nói run run vang vọng trong không gian, bàn tay vẫn sống chết nắm lấy cổ tay mảnh khảnh. Hắn chẳng thể hiểu tại sao bản thân mình lại rảnh rỗi chạy đến cứu một người mà ngay cả tên còn không biết, nhưng trước khi lí trí mách bảo thì trái tim đã lên tiếng, hắn cảm thấy người trước mặt mình cần được giúp đỡ, bằng mọi giá.
Cuối cùng, cánh tay còn lại của Heeseung cũng đưa lên, bấu chặt vào bàn tay của Park Jongseong. Như nhận được tín hiệu tức thì, hắn nhanh chóng dùng cả sức bình sinh để kéo anh lên, cả cơ thể ngã xuống lớp tuyết trắng xoá lạnh lẽo, còn người kia đổ ập lên thân hình Jongseong, qua lớp áo dày vẫn cảm nhận được trái tim người bên trên đang đập từng hồi mạnh mẽ.
Lee Heeseung ngước mắt lên nhìn thanh niên chẳng màng xung quanh nằm thở phì phò, lồng ngực nhấp nhô lên xuống, bỗng trái tim đánh thịch một cái thật mạnh, đồng tử đen láy ẩn chứa biết bao muộn phiền, đôi môi mỏng hơi hé ra cố hớp lấy không khí bên dưới sống mũi thẳng tắp, anh dường như cảm nhận được một loại tình cảm sâu đậm như muốn xé nát lồng ngực, sự ràng buộc mơ hồ từ một người chẳng hề quen biết. Chóp mũi Heeseung dần ửng đỏ lên, đôi mắt nai to tròn cay xè đong đầy nước mắt, rồi từng giọt lệ như chuỗi ngọc rơi xuống đôi gò má nhợt nhạt. Anh khóc nấc lên cho thoả nỗi lòng không tên đang trĩu nặng trong trái tim mình, tiếng nức nở khiến Park Jongseong giật mình bối rối, hắn chẳng biết phải làm thế nào, đành đưa tay lên quệt dòng nước mắt trượt dài trên gương mặt trắng bệch của người kia. Lee Heeseung như một đứa trẻ bất hạnh, đáng thương bỗng dưng được vỗ về trong vòng tay ấm áp, bao nhiêu uất ức lại càng hoá thành dòng lệ tủi hờn cứ rơi, rơi mãi, vùi mặt vào lòng Park Jongseong mà khóc thật to.
Hắn ngơ ngác, cuối cùng cũng đứng dậy, phủi hết đống tuyết trắng trên người cả hai rồi kéo anh đi xuống khỏi sân thượng lạnh lẽo, chẳng mấy chốc cả hai đã đứng dưới sân trường, suốt cả quãng đường Lee Heeseung như người mất hồn để Park Jongseong kéo đi, để hắn gài mũ bảo hiểm lại cho mình rồi phóng mô tô ra khỏi trường đến một nơi nào đó mà anh chẳng biết được.
Lee Heeseung cảm thấy mình bị điên rồi, ngang nhiên lên xe một người lạ mặt để người ta chở đi đến nơi nào không hay.
Nhưng Heeseung tin hắn một cách vô điều kiện. Đó dường như là những gì mà trái tim phập phồng nơi ngực trái mách bảo cho anh, rằng người này là một người có thể tin tưởng được.
Chẳng mấy chốc chiếc xe mô tô dừng lại trong con hẻm nhỏ, hắn dẫn anh lên tầng ba, rút chìa khoá tra vào ổ, bảo anh ngồi trong phòng khách, rồi Park Jongseong bật lò sưởi lên, vào phòng khách lấy hai chai bia ra đặt lên bàn.
"Anh có muốn uống một chút không? Tôi không chắc, nhưng hơi men làm nỗi lòng ta vơi nhẹ đi đôi chút. Tôi là Park Jongseong, nếu anh không ngại có thể trò chuyện cùng tôi, dù gì việc tâm sự với một kẻ không biết gì về mình cũng dễ dàng hơn mà."
Lee Heeseung hơi ngại ngùng cầm chai bia lên, Park Jongseong thì lại ngửa cổ nốc thứ chất cồn kia một hơi dài, thoáng cái đã vơi nửa chai.
"Lí do là gì?"
Giọng nói trầm ấm của hắn vang vọng trong ngôi nhà tĩnh lặng. Lee Heeseung cảm thấy an tâm hơn chút ít, bó gối bắt chước theo Jongseong uống một ngụm, mặt nhăn tít lại vì vị đắng còn vương trên đầu lưỡi.
"Cậu không biết đâu, rằng việc chính mình đã tước đi sinh mạng của người khác nó đau đớn nhường nào." Anh ngập ngừng một lúc, như thể đang cố gắng sắp xếp lại những điều cần nói ra ở trong đầu. "Việc tôi tồn tại trên thế giới cho đến bây giờ là một tội lỗi đến cả Chúa cũng sẽ không tha thứ nổi. Bệnh tật, gầy yếu, vụng về và tước đi quyền được sống của người khác, bắt người khác phải chịu đựng mà hy sinh vì mình. Không có bất cứ thứ vũ khí nào sắc nhọn hơn là tình thân cả, phải không ?"
Park Jongseong trầm ngâm, đôi mắt sáng như sao của hắn nhìn vào người con trai trước mặt vật vã trong khổ sở, chai bia trên tay anh cuối cùng cũng cạn, tiếng thuỷ tinh va chạm với nền gạch men kêu leng keng vài tiếng khó nghe.
"Tôi không rõ anh đã phải trải qua chuyện gì, nhưng chẳng phải anh đang hèn nhát chạy trốn số phận đó sao? Nếu một người đã hi sinh sự sống cho anh, vậy thì tại sao anh lại nỡ lãng phí sinh mệnh của người kia đến vậy? Đừng để sự hi sinh đó trở nên vô nghĩa, thay vì trốn tránh, hãy sống thật tốt thay phần của cậu ấy, mang người kia ở trong tim mà đi ăn những món ăn thật ngon, tới những xứ sở mà cậu ấy chưa từng đặt chân đến trước đây. Tôi tin rằng người kia cũng mong anh được hạnh phúc mà."
Lee Heeseung bật cười chua chát, anh lắc đầu, mím đôi môi thành một đường mỏng. "Jongseong à, đó không phải là một sự hi sinh. Cậu ấy không hề tự nguyện hiến dâng sự sống này cho tôi, mà là bị ép buộc. Không còn sự lựa chọn nào khác." Giọng anh lè nhè vì cơn men bắt đầu xâm chiếm tâm trí. Heeseung đưa mắt nhìn sang một khung ảnh nho nhỏ được đặt trên bàn kính, nhoẻn môi. "Em trai cậu à ? Hay là người yêu ?"
Trong bức ảnh, Park Jongseong của những ngày tháng xưa cũ mỉm cười đứng bên cạnh một cậu trai có vẻ nhỏ tuổi hơn, hắn vòng tay qua eo và gác cằm lên vai người con trai kia, cậu nhóc ở phía trước với đôi mắt hơi xếch nhưng lại to tròn đến kì lạ nhìn thẳng vào máy ảnh, bàn tay nho nhỏ áp vào đôi bàn tay to lớn của Park Jongseong.
"Đúng vậy, là người yêu tôi." Hắn vào bếp lấy thêm hai chai bia, ngồi bệt xuống sàn, đăm chiêu nhìn bức ảnh, sự yêu chiều hiện rõ trên đôi mắt đen lay láy, nhưng ẩn sâu bên trong là nỗi đớn đau khó ai thấy được. "Nhưng em ấy đã mất, trong một vụ tai nạn giao thông vào năm ngoái."
"Ai cũng từng một lần đứng trước bờ vực của sự tuyệt vọng mà, cả anh, và tôi"
Không có một cuộc gặp gỡ nào trên đời này là ngẫu nhiên cả, Heeseung đang bước chân tới vực thẳm của nỗi đau, cõi lòng Jongseong lại luôn trống rỗng và đơn độc, thế nên hai người mới tìm được đến nhau, để làm điểm tựa dìu dắt nhau qua ngày tháng sóng gió của đời mình.
End chapter 1.
Written by Mân (@pluvio_world_)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top