Chương 18 : Tái ngộ trong căn tin

- Ngài Hyun Ki, cuối cùng ngài cũng trở về!



Viện trưởng khu W khúm núm xun xoe chào hỏi, bàn tay nhanh nhẹn đon đả rót một ly trà để trước mặt Hyun Ki. Cái đầu hói trơn láng của ông ta chỉ thiếu chạm vào mặt bàn.



Vắt chân lên bàn, bộ dạng thư thái lười biếng. Hyun Ki châm một điếu thuốc nhàn nhạt hút, hoàn toàn không thèm liếc mắt nhìn viện trưởng kia một cái.



- Jung Jaehyun sao rồi? Cậu ta có gây gổ gì không?



- Ngoại trừ việc không nghe theo lời ai thì cậu ta khá là trầm lặng. Thủ lĩnh Kim, về Song Hyo Shin...ông ta_ Viện trưởng dè dặt



Dụi tắt điếu thuốc đang cháy xuống bàn, Hyun Ki đứng dậy đi thẳng ra cửa, để mặc cho ông viện trưởng đứng đó không hiểu chuyện gì xảy ra.



Song Hyo Shin ! Người đàn ông đó là để khống chế Jung Jaehyun . Không thể để cho Jung Jaehyun biết được. Hơn ai hết anh ta hiểu rõ, loại người như Jung Jaehyun, nếu không thành bạn được thì nhất định phải dè chừng.



---------------



- Oa...đó là Kim Hyun Ki..đẹp trai quá



- Thủ lĩnh Kim thật sự đã quay lại.



- Thủ lĩnh..



- Hyun Ki...Hyun Ki



Những tiếng bàn tán xôn xao, ngưỡng mộ, si mê hoà lẫn vào nhau tạo nên một mớ hỗn độn. Hyun Ki cao ngạo nhếch một nụ cười niềm nở nhưng trong lòng lại thầm cười khẩy. Nhìn những đám thanh niên trên bắp tay có xăm hình biểu tượng của anh ta, mà lòng có chút ngạo nghễ. Hình xăm chữ K chính giữa hai con mắt Sói...biểu tượng của anh ta, Kim Hyun Ki.



Miệng nhai miếng thịt bò còn tái trong miệng, Renjun thở dài tỏ vẻ thất vọng. Cậu không ngờ cái tên đó lại là vị thủ lĩnh vĩ đại của người Sói. Đúng là anh ta rất đẹp nhưng nhìn nụ cười tỏ vẻ niềm nở của anh ta xem, đúng là giả tạo.



- Đó là Kim Hyun Ki!



Jung Jaehyun bất ngờ tiến lại mở miệng, bê một khay đựng đồ ăn ngồi xuống trước mặt Renjun. Trên khay chỉ vẻn vẹn một miếng thịt nướng nhỏ và một cốc sữa.



Thoáng chút ngỡ ngàng, Renjun liếc mắt nhìn vào khay đồ ăn của hắn mà có chút ngờ vực.



- Tôi đã biết đó là Kim Hyun Ki....thế nhưng, nhà bếp không cho anh đồ ăn sao?



Trông hắn ta to con như vậy nhiêu đó đồ ăn chắc chắn chả thấm vào đâu. Lại nghĩ đến việc hắn ta vì mình mà cạn kiệt máu, trong lòng có chút áy náy. Vì vậy không nói nhiều cậu cầm dĩa xẻ miếng thịt bò qua khay cho hắn.



- Em cần thiết hơn tôi đấy_ Jaehyun chặn bàn tay cậu lại, tiện thể đẩy cốc sữa sang bên cạnh cậu.



- Uống đi! Tôi không uống sữa.



- Anh..



Renjun nhìn hắn có chút cảm động. Từ sau lần đó, cậu không còn cảm thấy bài xích khi ở cùng với hắn nữa. Hắn không quá đáng ghét như cậu nghĩ. Uống một ngụm sữa, trong bụng cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Đôi môi bất giác hiện lên một nụ cười mỉm.



Mà phía đối diện Jaehyun đang nhìn cậu, trông thấy nụ cười nơi khoé miệng nhỏ nhắn kia, khuôn mặt lạnh tanh của hắn bỗng chốc trở nên dịu dàng. Nụ cười của cậu...làm tim hắn mềm nhũn.



Đang tận hưởng những lời ca tụng, bỗng tầm mắt Hyun Ki nhanh chóng phát hiện ra một cặp đôi đang ngồi ăn ở phía xa. Người con trai quay lưng lại cho nên anh ta không thấy mặt. Chỉ là sao cảm thấy có chút quen quen. Người con trai có vóc dáng cao lớn, khuôn mặt nam tính...lạnh lùng nhưng ánh mắt có chút dịu dàng.



Bước chân tao nhã tiến lại, nở một nụ cười chuyên nghiệp khiến cho những cô gái gần đó suýt nữa hét ầm lên.





- Jaehyun, đã lâu không gặp!



Giọng nói của anh thu hút lực chú ý của Renjun, quay mặt lại...có chút sững sờ. Tại sao lại là anh ta? Trong khi đó Jaehyun vẫn thản nhiên xử lý bữa tối của mình, hoàn toàn không để lời nói của Hyun Ki vào tai



Giống như Renjun, Hyun Ki cũng hơi ngạc nhiên khi chàng trai ngồi cùng Jaehyun là Renjun – chàng trai ném tuyết vào người anh ta. Quả là có duyên! Kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, anh ta không có vẻ gì là tức giận trước thái độ của Jaehyun, chỉ nhìn Renjun cười cười.


Chào! Chúng ta lại gặp nhau... Em tên gì người đẹp?



Như hai con người khác nhau, Renjun nhìn Hyun Ki nghi hoặc. Cái con người lạnh lùng cao ngạo đó đâu? Tại sao bỗng dưng trở thành một con người khác. Nhìn nụ cười toả nắng của anh ta, dẫu biết là giả tạo nhưng sao cậu vẫn cảm thấy bối rối.



- Tôi...



"Cạch" Jung Jaehyun bất chợt để con dao xuống đĩa, tạo nên một tiếng kêu lạnh người. Tao nhã lấy một miếng khăn giấy lau miệng sau đó đứng dậy nắm lấy tay Renjun kéo đi.



- Jaehyun...tại sao.._ Renjun ngờ nghệch





- Mất hứng!



- Haha.. Jaehyun, cậu không thay đổi. Chỉ là cậu đang sợ sao?_ Hyun Ki lên tiếng cợt nhả, đôi mắt hẹp dài của anh bỗng hiện lên tia sắc lạnh.



Bước chân của Jaehyun dừng lại, không có quay lại nhìn Hyun Ki nhưng bàn tay nắm lấy tay Renjun chặt hơn. Trong lòng hắn đang cảm thấy khó chịu. Câu nói của Hyun Ki khiến hắn khó chịu. Khó chịu vì Hyun Ki hỏi tên cậu, càng khó chịu hơn khi biết hai người đã gặp mặt nhau.

Renjun...Em chỉ là của riêng tôi!



- Sợ? Cậu xứng sao?_ hắn lạnh giọng.



Khuôn mặt của Hyun Ki lạnh đi vài phần...



Một khoảng im lặng diễn ra...



Trong căn-tin, nhiều người lặng im không không dám nhúc nhích. Trong đầu thầm kêu gào: anh chàng người Sói hấp dẫn Jung Jaehyun kia nguy rồi! Tại sao lại ngu ngốc đi đối đầu với Kim Hyun Ki cơ chứ.



Thế nhưng trái với những suy nghĩ của họ. Không có điều gì xảy ra cả. Hyun Ki chỉ nhìn Jaehyun không nói năng gì. Trong lòng anh ta biết rõ, Jung Jaehyun không hề sợ anh ta. Bản chất trong con người đó không hề run sợ trước bất cứ ai. Hay lắm! Hyun Ki cười nhạt.



- Jaehyun, anh với anh ta có chuyện gì sao?



Không khó để Renjun phát hiện ra mối quan hệ không đội trời chung giữa hai bọn họ. Tại sao lại như thế? Kim Hyun Ki không phải là vị thủ lĩnh vĩ đại người người ca ngợi hay sao?



Jaehyun không nói gì, chỉ nắm lấy tay cậu thật chặt, một hồi sau mới lên tiếng.



- Tránh xa Kim Hyun Ki_ sau đó dắt cậu ra khỏi căn-tin.



Ánh mắt của Hyun Ki có chút khác lạ. Biểu hiện che chở chàng trai đó của Jaehyun khiến anh ta mở mang tầm mắt. Nở một nụ cười đầy ý vị, Hyun Ki quay mặt nhìn về phía một thanh niên người Sói phía sau ra lệnh.



- Ta muốn mọi thông tin về chàng trai đi cùng Jung Jaehyun trên bàn của ta trong vòng 1 tiếng nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top