06.
- Haechannie wotoyo ~
- Cái quần què, mày nha. Tự khai hay đợi tao kẹp cổ?
- Khai cái gì mới được?
- Mày với ông Mark Lee gì đó 12A1 là sao?
- Ai nói mày?
- Không quan trọng ai nói, quan trọng là mày tin người ngoài hơn cả tao -.-
- Rồi, ông Jaehyun chắc luôn. Ủa mà mày gặp ổng à?
- Tao không gặp ổng sao tao biết chuyện mày dại trai được?
- Ừ thì, tao thích Mark Lee, tao thích con trai, mày có.. Haechan bỗng ậm ừ rồi im bặt.
- Sao thế?
- Tao thích con trai đó, mày không bất ngờ sao?
- Giờ mày có thích con cá sấu tao cũng không có gì bất ngờ hết á. Tao đâu có kì thị đâu mà mày tự nhiên im vậy?
- Thì tao thích Mark Lee, từ cuối năm lớp 10. Ảnh hay đi chung Jaehyun đó, mà tao với Jaehyun là lớp trưởng mà, gặp nhau suốt, lúc sáng dưới căn tin là ghẹo mày thôi chứ tao quen Jaehyun từ lớp 10 rồi, mày có bao giờ đi ra khỏi lớp đâu mà mày biết ai với ai.
Đúng thật, Renjun là một kiểu người "không quan tâm sự đời", trong Haechan chỉ cần nói tên là biết ngay người đó học lớp nào, có bồ chưa, có thành tích gì, các trang mạng xã hội của người đó luôn thì Renjun lại không như thế.
Ngay cả Jung Jaehyun, học bá đẹp trai học giỏi cao lớn, là niềm mơ ước của bao nhiêu nữ sinh, và cả nam sinh, thì cậu lại chỉ mới biết lúc sáng hôm nay.
Mà lạ thay, cậu lại thấy rất quen thuộc..
- Sao mày không nói tao biết?
- Tao sợ mày chửi tao, tại tao thích ảnh vậy chứ tao chưa nói chuyện hay nhắn tin với ảnh lần nào hết á, mỗi lần thấy ảnh là tao không dám nhìn mặt.
- Ủa?
- Thật mà, tao hong dám đối diện với ảnh, tao.. tao hèn quá phải không?
- Mày phải Lee Haechan mà tao biết lâu nay không vậy, nay biết sợ con người luôn?
- Rung động đầu đời của tao mà, ít ra tao còn hơn mày nhé.Chơi với mày lâu nay chưa nghe chưa biết mày thích ai bao giờ luôn đó.
Đúng thật, Huang Renjun từ lúc được đến trường đến giờ chỉ biết lên lớp học, nói chuyện với bạn bè, ngày trước cậu có rất nhiều bạn, cả nam cả nữ nhưng đều xả giao như nhau. Cậu với Haechan lúc nào cũng kè kè với nhau từ nhà đến trường, đến căn tin, đến nhà vệ sinh cũng phải đi cùng nhau cơ.
Ông Huang vốn là người gia trưởng, độc tài, lại thêm phần cũng khá lớn tuổi, nên không hỏi cũng biết thừa ông sẽ không bao giờ chấp nhận một mối quan hệ tình cảm giữa hai người cùng giới. Dần dần Renjun cũng không quan tâm đến chuyện tình cảm, cậu xem những bức thư trong hộc bàn, những cục kẹo, bịch bánh snack được để sẵn trên bàn khi cậu vô lớp năm cấp 1 cấp 2 như những món quà từ những người "ẩn danh" mến mộ cậu vì cậu dễ thương, học giỏi thôi.
Huang Renjun thật sự chưa bao giờ biết yêu.
......
Còn 2 tuần nữa là đến kì thi chọn học sinh giỏi cấp trường, Renjun cực kì quyết tâm cho kì thi này. Cậu dành thời gian lên thư viện nhiều hơn dù không có tiết ở trường, nên hôm nào cậu cũng về nhà lúc chiều tà.
Một buổi sáng thứ 2 lại bắt đầu, không khí sân trường náo nhiệt hơn mọi hôm vì tiết đầu là tiết sinh hoạt cờ.
Cái nắng ấm của buổi sáng len vào từng lỏn tóc be bé của cậu từ lúc nào. Ấm được chút xíu là nóng hết cả đầu. Nếu đi 4 tầng lên lớp cất ba lô rồi đi bộ xuống 4 tầng nữa, với cái thể lực của mình, cậu nghĩ Lee Haechan sau khi khiêng ghế xuống cho lớp ngồi thì phải đi kiếm cậu xĩu ở tầng nào rồi khiêng vào phòng y tế mất.
Vậy nên cậu mang quyết định ở dưới sân sinh hoạt luôn.
Huang Renjun và Lee Haechan luôn là 2 ngồi cuối cùng của lớp, dù nắng nhưng ở đây là vị trí thích hợp để 2 đứa ngồi lấy tập môn khác ra học, nói chuyện phiếm với nhau, và khi tiết sinh hoạt cờ kết thúc, 2 đứa sẽ chạy nhanh nhất về phía thang máy để giành slot đi lên lớp học mà không phải chen chúc 1 cái cầu thang mà hàng tá người.
Như thường lệ, hai cậu bạn lấy sách ra học, nhưng vì sắp thi, cả Renjun và Haechan đều lấy ôn luyện học sinh giỏi Toán ra xem. Renjun lấy quyển sách hôm nọ Jaehyun cho mượn ra khỏi ba lô.
Vừa nhìn thấy, Haechan liền thốt lên:
- Này, sao mày có cuốn này?
- Sao tao không được có cuốn này?
- Hôm nọ tao xuống thư viện tao muốn mượn cuốn này vì hôm bữa tao thấy anh Mark cầm cuốn này. Tao hỏi cô thư viện thì cô nói cuốn này có 2 cuốn, cuốn còn lại anh Jaehyun mượn rồi.
- Tới sách mà mày cũng đòi đọc giống crush mày nữa hả ?
- Này này đừng có đánh trống lảng tao nha, cuốn này dày chọi lỗ đầu mày luôn đó. Anh Jaehyun đọc gì nhanh dữ vậy ?
Renjun bỗng bối rối, cậu có chút giật mình khi mỗi lần Haechan nhắc đến "anh Jaehyun".
Cảm giác này, là như thế nào nhỉ?
- Thì ảnh cho tao mượn.
Haechan đưa tay che mồm đang há hốc của mình.
- Hai người thân nhau từ khi nào đó? Mà ảnh nói dối tao á mày biết không?
- Nói dối chuyện gì?
- Thì lúc tao biết ảnh mượn cuốn còn lại, tao nhắn tin cho ảnh. Tao dặn ảnh đọc xong đưa cho tao chứ trả thư viện thì sợ có người mượn mất.
-....
- Rồi mày biết ảnh trả lời tao sao không?
- Không nói lấy gì tao biết?
Haechan lấy điện thoại ra, bấm vào Messenger rồi lướt lướt, rồi dừng lại.
- Nè mày nhìn đi.
Hết chap 06.
Lời của tác giả: Hi chào mng, là mothatduahau đây, hy vọng mng vẫn ở đây chờ đợi VCAĐK nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top