05.

16:00 

Báo thức từ điện thoại cậu vang lên, đến giờ phải về rồi. Suốt từ lúc Jaehyun ngồi trước mặt cậu đến giờ, cậu cứ có cảm giác có người đang nhìn mình, nhưng khi ngẩng mặt lên thì chỉ thấy người đối diện đang nhìn cây lưỡi mèo trước mặt. 

Jaehyun khá giống cậu, khi đã tập trung học thì cũng đeo tai nghe, không bấm điện thoại, mà anh học rất nhanh, lật sách liên tục. Bảo sao Haechan nó chả "hâm mộ" như thế.

Cậu thu gom tập vở, người trước mặt từ nãy giờ cũng chịu lên tiếng:

- Em về à?

- Dạ, em về trước nha.

- À vậy anh về luôn, em đi chuyến số mấy đấy?

- Em đi chuyến 233, trạm dừng cũng gần đây thôi ạ.

- Anh cũng cần đi chuyến 233 này. Đợi anh chút nha.

Jaehyun cũng nhanh chóng thu dọn tập vở, tháo tai nghe dây bỏ vào balo, Renjun thấy thế cũng tháo tai nghe cất luôn. 

Cả hai chào cô thư viện rồi đi bộ ra trạm xe buýt.

Không khí im lặng bao trùm cả hai người. Cái thời tiết này trêu ngươi thật chứ, trưa thì nắng nóng chang chang, chiều tối thì se lạnh. 

Từ trưa cậu đã quên ăn trưa, giờ trời thì lạnh, cậu rùng mình, từng bước chân cảm giác nặng trĩu nhưng vẫn phải bước đi cho ngang người kia.

Renjun thấy nếu không có gì làm cậu phân tâm lúc nãy thì cậu sẽ mệt mỏi lắm.

- Anh quen Haechan ạ?

Jaehyun từ nãy giờ cũng chỉ tập trung đi thôi, nên khi nghe Renjun lên tiếng, anh quay người sang trả lời:

- Quen chứ, anh với nó gặp nhau suốt mà. Anh là lớp trưởng 12A1, nó là lớp trưởng lớp em, sao mà không biết nhau được.

- À dạ..

- Mà sao tự nhiên em hỏi vậy?

- Dạ không có gì đâu . Chỉ là thấy nó giỡn với anh có vẻ thân thiết nên em nghĩ hai người quen nhau thôi ạ.

Anh bật cười, bất giác xoa đầu cậu, cảm giác bàn tay anh chạm vào mái tóc mình làm mặt cậu nóng lên, không dám ngước mặt lên nhìn anh.

- Nè nè anh không có cướp Haechan của em đâu. Nó gặp anh toàn hỏi thằng bạn anh thôi à. Em không biết sao?

- Dạ, bạn anh ạ?

Renjun vẫn còn bối rối nhưng cũng nhìn anh và bất ngờ, sao có chuyện của Haechan mà cậu không biết thế này.

- Ừ, nó toàn nhờ anh đưa nước, đưa sữa, đưa bánh cho Mark Lee ăn sáng đó, nhưng lại không cho anh tiết lộ danh tính nó. Em về tra khảo nó đi.

Haechan xứng đáng bị mình kẹp cổ mà.

Cả hai cuối cùng cũng đến trạm xe buýt, nhưng lại không có ai ngồi chờ ngoài hai người. Renjun để tay lên đùi vỗ vỗ vì ngại ngùng. Jaehyun liếc nhìn bàn tay, thấy vết gì đó trên tay, hoảng hốt cầm tay cậu lên:

- Lúc sáng em cầm phở bị phỏng hay sao vậy?

Có ai giải cứu Renjun không chứ mặt cậu sắp nóng hơn tô phở lúc sáng rồi. Anh cầm tay cậu còn để gần sát mặt. Cậu vội rụt tay về, xoa xoa mu bàn tay mình.

- Dạ không phải đâu ạ, vết bớt này theo em mười mấy năm nay rồi.

- À thế hả. Làm anh hết hồn. Mà tí em xuống trạm nào?

- Dạ em xuống trạm thứ 2, còn anh?

- Anh cũng xuống trạm thứ 2. Anh đi làm gần đó.

- Anh đi làm ạ?

- Ừ, anh làm ở cửa hàng tiện lợi gần đó. 

- Nhưng mà anh còn học lớp 12, sao người ta cho làm ạ?

Jaehyun bật cười, lấy trong balo ra một cái bóp da màu đen, rút căn cước công dân ra cho Renjun xem. 

Lớn hơn cậu 3 tuổi.

Renjun đơ như cây cơ luôn, dán chặt mắt nhìn vào tấm căn cước công dân cậu đang cầm trên tay.

Jung Jaehyun
14/02/1997

Cậu đưa trả anh, định mở miệng hỏi thì anh đã lên tiếng.

- Ba mẹ anh mất 3 năm trước do tai nạn giao thông, nên anh ở nước ngoài chịu tang ba mẹ. Anh cũng là một đứa trẻ thôi nên không chịu nổi cú shock đó đâu.

-......

- Vậy nên anh nghỉ học 3 năm, anh về nước rồi ở căn nhà của ba mẹ để lại. Mark Lee là em họ anh, cũng là người duy nhất anh quen ở Hàn. Nó kêu anh đi học, thi vào cùng trường với nó.

- Em.. em không biết. Em xin lỗi.

- À à không sao. Thật ra mọi người đều nghĩ anh học trễ vì anh lười thôi. Chỉ có em với Mark Lee biết chuyện này thôi đó nên..

- Em sẽ không nói ai đâu ạ!

Renjun nhanh nhảu lên tiếng trước khi Jaehyun nói hết câu làm anh bật cười. 

- Thôi xe đến rồi nè. Anh thấy em có vẻ hơi mệt nên em ngồi gần cửa sổ đi anh ngồi ngoài cho.

Xe chạy, đường phố chưa lên đèn nhưng cũng chập chờn tối, Renjun vẫn giữ thói quen cũ, nhìn ra ngoài cửa sổ. 

Cậu có cảm giác nặng trĩu trên vai mình, quay sang thì chỏm tóc của anh cà vào cằm cậu làm cậu có chút ngứa ngáy, nhưng mùi dầu gội trên tóc thoang thoảng làm cậu bỗng thấy dễ chịu, thơm mát hơn mùi trên xe buýt. 

Cảm nhận được người bên cạnh thở đều đều, xe chạy vào ổ gà rung lắc cũng không làm anh tỉnh giấc. Cậu sợ anh đau cổ nên nhẹ nhàng nâng đầu anh tựa hẳn vào vai mình.

Rõ ràng là sợ mình thấy mệt nên cho mình ngồi sát cửa sổ.

Chắc là ảnh thiếu ngủ và mệt lắm.

Suốt quãng đường đi, cậu không còn nhìn ra ngoài cửa sổ nữa. Cậu cứ nhìn người bên cạnh.

Rõ là cậu có một gia đình đầy đủ, cậu cũng đã từng được yêu thương rất nhiều, nhưng hiện tại mỗi lần nhắc đến, cậu chỉ thấy vừa thương vừa hận. Cậu không muốn đối diện với nó, nhưng lại chẳng muốn ruồng bỏ nó. Dù gì thì nó cũng là chốn duy nhất để cậu quay về lúc này.

Còn anh, hiện giờ không còn ba mẹ, sống một mình, tự bươn chải như này, nhưng lúc nào cũng vui vẻ, luôn cố gắng vì bản thân. Thành tích lại xuất sắc như vậy, người như vậy sao lại có một hoàn cảnh đáng thương như thế.

Vậy việc gì mà cậu lại không cố gắng? Đúng không?

Cắt ngang dòng suy nghĩ vẫn còn đang dang dở của Renjun, cô thu phí khều vai cậu:

- Hai vé sáu ngàn nha.

Renjun rướn người nâng hông lên nhẹ nhàng để tránh người kế bên tỉnh giấc, móc trong túi quần ra vài tờ tiền lẻ đưa cho cô thu phí. 

Quý khách xuống trạm số 2 vui lòng chuẩn bị xuống xe. Xin nhắc lại...

- Anh ơi. 

Cậu lay lay người bên cạnh, anh cũng giật mình ngồi thẳng dậy, rối rít chỉnh lại mái tóc rối bù xù của mình rồi quay sang Renjun:

- Thôi chết anh xin lỗi nha. Đêm qua anh ngủ không được nên giờ chắc hơi mệt, anh nặng lắm em đau vai không?

Renjun cười rồi đứng dậy mang balo vào chuẩn bị đứng trước cửa xe. 

- Không sao, anh đừng ngại. 

Cả hai bước xuống xe cùng vài người nữa. Mọi người đều đi mất nhưng cả hai vẫn còn đang đứng ở trạm chưa bước đi.

- Nhà em hướng nào đó?

Cậu chỉ tay sang trái, rồi nói:

- Dạ em về hướng này, anh cũng đi làm đi. Mà làm gì làm cũng giữ sức khỏe nha. 

- Mà lúc nãy em trả tiền cho anh hả?

- Dạ, nhưng mà anh cũng cho em gói kẹo rồi. Nên huề nha. Em về đây. Cảm ơn anh.

Vừa dứt câu Renjun đã chạy đi. Jaehyun không kịp giơ tay lên chào nữa. 

Có quá nhiều thứ trong một ngày ập đến với cậu. Những lần tiếp xúc vô tình dù không quá thân mật nhưng cậu lại cảm thấy tim mình đập loạn nhịp cả lên. 

Có lẽ do lần đầu tiên như vậy thôi, không sao đâu không sao đâu không sao đâu.

Renjun cũng về đến nhà, không thấy xe hơi dựng trước cửa. Chắc là ông Huang chưa về. Cậu thở dài nhẹ nhõm mở cửa và thấy mẹ cậu đang ở trong bếp nấu cơm.

- Con đợi chút ăn cơm với mẹ nhé. Hôm nay ba con không về đâu.

Renjun gật đầu rồi đi thẳng lên phòng. Cậu quăng balo rồi lấy sách, quần áo đã bốc mùi ra chỗ quần áo bẩn để tối giặc. Cậu cũng lấy gói kẹo ra, bất giác nhìn nó cười ngốc nghếch. Cậu đặt nó lên quyển sách mà anh cho cậu mượn rồi đi tắm rửa thay quần áo.

Gửi đến Gấu con thiếu đánh

- 30 phút nữa mày phải nghe máy tao hỏi chuyện mày đó. Mày chán sống rồi đúng không Lee Haechan? -.- 

Gửi tin nhắn cho cậu bạn thân sau khi tắm xong cậu cũng quăng điện thoại trên giường rồi xuống lầu.

Đã rất lâu rồi cậu không ăn cơm với người nhà mình, thường thì cậu sẽ ăn một mình. Hôm nay mẹ nấu rất nhiều món. Một chút phấn khích lẫn với một chút thương xót cho bản thân mình. 

Kéo ghế vừa ngồi vào bàn, chén muỗng đũa đã dọn đủ, cơm cũng đã được xới sẵn. Vừa cầm đũa lên mẹ cậu đã nhỏ giọng lên tiếng:

- Con còn đau ở đâu không?

- Con không sao. 

- Mẹ xin lỗi, mẹ không thể bảo vệ được con.

-.......

Cậu không nói gì, chỉ cắm cúi ăn, vì cậu đói và vì đồ ăn mẹ nấu ngon, cậu chỉ muốn tận hưởng giây phút này, không muốn nhắc đến bất cứ chuyện đau thương thể xác hay tinh thần nào.

- Ăn thôi mẹ, đồ ăn nguội hết rồi. Con ổn, mẹ đừng lo. Ăn xong con giúp mẹ rửa chén nhé.

- Con ăn đi, xong lên học bài đi để mẹ dọn. Hôm nay ba không về, con cứ làm những chuyện con thích nhé.

Bữa ăn trôi qua chỉ còn tiếng va chạm của kim loại. Cậu lên phòng và mở điện thoại lên.

Gấu con thiếu đánh: Cái gì? Tự nhiên đòi giết tao.

- Mày giấu tao cái gì đúng không?

Gấu con thiếu đánh: Call được chưa?

- Được.

Cuộc gọi đến Gấu con thiếu đánh

-------------------

Hết chap 05.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top