04.
- Này, tao còn mới gặp người ta lần đầu đấy, mày có cần phải ghẹo chọc tao tới vậy không, mất hình tượng tao hết.
Huang Renjun miệng vừa mắng nhiếc bạn vừa thở hồng hộc. Hai bạn học đang đi bộ lên cầu thang vì thang máy giờ này quá đông, nếu mà đợi chắc thầy cô vào lớp mất.
- Ai mà để ý mày đâu mày ơi. Ông Jaehyun đó đẹp trai học giỏi cả trường này ai mà không biết, mày không có cửa đâu con. Vừa dứt câu Haechan bước 2 bậc thang để đi "chuồn" trước khi Renjun kẹp cổ cậu.
Cái nắng trưa hè Seoul oi bức và nóng nực, hôm nay còn có tiết thể dục, Renjun mặc một cái áo ba lỗ ở trong để lỡ có té hay ngã cũng ít đau hơn vì những vết thương hôm qua vẫn còn sưng đỏ, cậu còn phải mang bao cánh tay để che vết hằn hôm qua ông Huang gây ra. Dù gì thì cậu không muốn Haechan biết được những chuyện gia đình cậu phải trải qua.
Thôi cứ để nó nghĩ mình chống nắng kĩ càng, sợ nắng làm đen da mình đi vậy.
Nhưng mà nóng thật đấy, cậu cảm tưởng như áo trong mình có thể vắt ra nước và đem phơi luôn rồi. Có một cái nhà thi đấu, có 3 sân cầu lông thôi mà hôm nay tận 3 lớp học, lớp cậu xuống trễ nên mất hết sân, đành ở ngoài tập luyện. Cậu ngồi cùng với Haechan ở bậc tam cấp ở cổng ra vào, Haechan dật dờ dật dựa ngã lưng vào cột.
- Ê mày có định vào đội tuyển không Renjun, năm rồi mày quên đi thi nên mày tiếc mãi đấy.
Renjun đang cầm cây vợt trên tay, xoay đầu vợt lại để chọt tay cầm vào cái bụng em bé của cậu bạn thiếu đánh kia.
- Chuyện đó vui vẻ gì mà mày nhắc mãi, ăn đấm không? Tại đêm hôm đó tao lo, nên tao ôn bài tới gần sáng ngủ lúc nào không hay, mà sáng nhà có ai đâu mà kêu tao, lúc đó mày còn chẳng quan tâm cái đội tuyển, nên tao cũng đâu nói mày là tao sẽ thi. Haizzz
- Vậy năm nay thi đi, tao ôn với nè, anh Jaehyun hồi sáng mình gặp ổng dựng lều ở trong đội tuyển mấy năm nay luôn đó, năm nào cũng giải cao.
- Ủa rồi tự nhiên mày nhắc ảnh chi vậy, thích ảnh hay gì?
- Thì tại tự nhiên tao nhớ ra thôi, mày nhạy cảm quá đó nha.
"11A1.. TẬP TRUNG THÀNH BỐN HÀNG DỌC. Tuýttttttttttttt "
Tiếng thầy thể dục vang lên từ sân bóng làm hai cậu vội vàng chỉnh dây giày đứng dậy, lớp giải tán cũng là tiết cuối cùng của ngày hôm nay. Vì chiều nay không có tiết nên Renjun ngỏ ý muốn đến thư viện học thay vì về căn nhà u ám tối tăm kia.
- Ê đi xuống thư viện chiều về, xuống kiếm sách về học thi cấp trường nè.
- Thôi tao buồn ngủ với lười lắm. Mày mượn sách đi rồi cho tao coi ké nha hihi yêu Huang Renjun lắm đó.
- Chán mày thiệt đó, vậy đi ăn cơm trưa không?
- Thôi giờ chen xuống dưới canteen nữa hả, hong đi đâu. Tao về đây, hay về nghỉ đi hôm khác rồi xuống học.
- Ừ tùy mày, tao xuống thư viện đây.
Renjun vẫy tay rồi quay lưng bỏ đi, Haechan đứng đó la to:
- Mua gì ăn đi, với về sớm đó nha. Bái bai ~
Renjun chẳng quay đầu lại, chỉ giơ tay lên cao ra dấu OK rồi đi thẳng về phía thư viện.
Renjun đây cũng không phải người thường xuyên mượn sách ở thư viện lắm, vì cậu thấy tài liệu trên trường với trên mạng đọc còn chưa hết nữa. Nhưng vì quyết tâm "phục thù" lại cuộc thi năm ngoái, cậu nghĩ nếu có một vài quyển sách để ở bàn học để tạo áp lực, hoặc để cậu đặt ra mục tiêu mỗi ngày đọc bao nhiêu trang, ắt hẳn sẽ hiệu quả lắm cho xem.
Cậu bước vào nhà vệ sinh thư viện để thay áo khác vì áo thể dục lúc nãy toàn mùi mồ hôi thôi, thư viện thì kín, ảnh hưởng đến người khác cũng không tốt nhỉ?
Vừa mở ba lô ra thì cậu nhận ra:
Mình để quên cây vợt ở nhà thi đấu rồi.
Mới có 2 ngày thôi mà cậu mất đồ tận 2 lần. Mà nhà thi đấu tận 1h trưa mới mở cửa lại, không biết có đứa nào lấy hay giáo viên còn mang vào trong không nữa.
Thôi, tí nữa xuống xem sao.
Cậu thay đồ xong rồi đi vào thư viện gửi cặp sách, chỉ lấy bóp viết, tập và điện thoại theo. Vì giờ này là giờ cơm trưa nên bàn trống còn nhiều, cậu không vội để đồ mà đi thẳng đến các kệ để sách tìm sách. Hây da, nhìn quyển nào quyển nấy dày cui chất san sát nhau, đủ màu đủ sắc trông thích mắt ghê.
Vốn không thường đọc sách nên cậu không quan tâm mấy đến cuốn sách đó nhà xuất bản nào, tác giả là ai, chỉ tiện tay lấy quyển " 142 Đề học sinh giỏi toán chọn lọc " vì cái bìa nó màu vàng - màu yêu thích của cậu, rồi đi đến chỗ một cái bàn gần cửa sổ, trước mặt còn có một chậu cây lưỡi mèo nho nhỏ.
Cậu mở sách ra và thực sự đã bắt đầu xem sách rất nghiêm túc. Cậu đeo tai nghe vào và mở playlist quen thuộc mỗi lần cậu học bài. Cậu quên cả việc mình chưa ăn trưa, cả việc xem giờ đến xuống nhà thi đấu để hỏi tung tích cây vợt.
Bỗng đối diện cậu có người đặt sách xuống, cậu cảm nhận được bàn rung một chút nhưng theo phép lịch sự thì không nên ngẩng đầu lên nhìn người ta chút nào. Cậu cứ tiếp tục làm bài cho đến khi người trước mặt gõ "cộc cộc" lên mặt bàn làm cậu có chút khó chịu, cậu khẽ nhíu mày nhưng vài giây sau thả lỏng cơ mặt ngước lên nhìn người nọ.
- Oh Renjun nè, anh nhận đúng người rồi.
- À anh Jaehyun hả, anh cũng xuống đây học hả.
Jaehyun cười rồi kéo ghế ngồi xuống.
- Trời nghe là biết em không thường xuống đây rồi, anh cắm rễ ở đây suốt luôn đó.
Jaehyun liếc nhìn quyển sách Renjun đang lật.
- Em định thi đội tuyển hả, anh cũng xuống ôn bài để 2 tháng nữa thi nè. À mà khoan, em biết cây vợt này của ai lớp em không, sáng anh học thể dục chung tiết lớp em với lớp 12A2, anh hỏi lớp kia không đứa nào nhận hết. Em coi có gì mai mang trả bạn nha.
Renjun chăm chú đi theo anh kéo ghế rời đi ra ngoài chỗ gửi đồ để lấy cây vợt cho cậu xem, còn ai trồng khoai đất này nữa. Vợt của cậu chứ ai =))))))
- Nè, em giữ cho bạn em nha.
- Dạ cái này của em á, cảm ơn anh nha. Ngại quá.
- Ohhhh trùng hợp vậy. Anh mà biết của Renjun mai anh đem cho Haechan nó giấu luôn, anh thấy nó thích ghẹo em lắm.
Renjun bật cười, nhận vợt từ tay anh rồi cho vào ba lô. Sau đó đi lại chỗ bàn học lúc nãy.
- Nó cứ nhắc anh suốt ấy, nó có vẻ hâm mộ anh lắm.
- Anh bình thường mà. Mà cuốn này không hay đâu, để anh lấy cho mượn cuốn anh đang đọc nè. Anh đọc xong rồi nhưng mà chưa tới hạn trả, em lấy đọc rồi xuống trả đọc tên anh là được, cô thư viện chai mặt anh rồi.
Jaehyun lấy trong cặp ra một quyển sách cũng dày không kém quyển Renjun đang đọc. Mùi nước hoa thoang thoảng toát ra khiến cậu cảm thấy dễ chịu.
- Anh cho em mượn thật ạ?
- Ừ, mượn sách thôi mà, cuốn này có 2 cuốn à, mà anh 1 cuốn thằng Mark Lee lớp anh lấy 1 cuốn rồi. Nên em lấy đi.
- Dạ, vậy có gì em đọc xong em gặp đưa anh nha. Cảm ơn anh.
Jaehyun móc trong ngăn nhỏ balo ra hai gói kẹo M&M để lên bàn, đẩy sang Renjun đang chăm chú nhìn quyển sách mới.
- À lúc nãy thằng Mark nó cho anh. Em nhận nha, anh cũng không ăn hết đâu.
- À dạ. Renjun bối rối nhận, cầm gói kẹo bỏ vào trong balo trong khi Jaehyun đang xé gói kẹo ra. Nhận ra ánh mắt khác thường của người đối diện, Renjun vội giải thích:
- Anh đừng hiểu lầm, em chưa ăn trưa nên không ăn được thôi chứ không có chối bỏ gì đâu.
- Hèn gì lúc nãy không thấy em ở canteen.
Ủa, sao ảnh biết mình không dưới canteen.
--------------------
Hết chap 04.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top